Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13


BITE ME

Chapter XIII

Mùi hương mạnh mẽ át cả mùi của Ailee, SungGyu đang ở đây, đâu đó trong căn nhà này và không gì có thể ngăn WooHyun lôi cậu trở về. Anh ngửi được 8 mùi, một trong đó là SungGyu.

"Bọn chúng có 7 người." Anh nói.

"Vào chứ?"

WooHyun không đáp nhưng ánh lửa hiện lên trong mắt anh đã thay cho câu trả lời. MyungSoo gật

"Mái nhà."

2 người họ nhảy lên, cửa trước bị khóa phòng bên ngoài đột nhập, chân trượt nhẹ lên những viên ngói mà MyungSoo dùng lực cực mạnh để nhấn xuống khiến mái nhà lõm vào và tạo thành một lỗ lớn. WooHyun nhảy xuống cạnh MyungSoo. Đây là một phòng để đồ nhỏ xíu và cũ kỹ với hàng loạt các thứ đồ gia dụng. MyungSoo đẩy cửa.

"Chắc chắn chúng biết ta đang ở đây. Tốt nhất là đi cùng nhau."

WooHyun gật đầu và bước theo MyungSoo. Anh cố gắng nghe nhịp thở của một người giữa một rừng tiếng động. Mất một lúc thì anh mới nghe thấy được tiếng khóc, đó là SungGyu và anh chạy nhanh tới mức MyungSoo xém không đuổi kịp.

"Xin lỗi nhưng tao không thể cho mày đi xa thêm nữa."

WooHyun nhào tới một cách nhanh chóng nhưng một ma cà rồng ngần ngừ trước khi đẩy anh về phía sau. Tên đó mạnh mẽ bắt lấy anh, nhưng MyungSoo biết một khi WooHyun đang ở trong tình cảnh này, anh sẽ đáng sợ hơn rất nhiều.

"Em lên trước nhé!" MyungSoo hét lên khi chạy ngang qua WooHyun. Cậu cố gắng tìm kiếm tiếng khóc ấy, ngày càng to hơn. Cậu thắc mắc không biết số còn lại ở đâu, chúng lẽ ra nên ở đây nhưng không.

WooHyun bắt kịp cậu, áo khoác bị xé rách với một vết cào ngang ngực. Đột nhiên, MyungSoo bị đẩy ngã. Cậu ngã mạnh về phía sau, trong nháy mắt dùng chân mình đứng lên, thọc mạnh tay vào bụng tên ma cà rồng đó và lôi ra một quả thận. Cậu quăng nó sang một góc phòng rồi chạy nhanh đi trước khi kịp nhìn thấy hắn ngã khụy xuống. Cậu chạy dọc hành lang, tiếng khóc giờ đã rõ ràng tới mức con người cũng nghe thấy.

Họ dừng lại đột ngột khi nhìn thấy 3 tên ma cà rồng đang xếp hàng chặn lối. Có thứ gì đó khác lạ ở 3 tên này nhưng WooHyun và MyungSoo thậm chí còn chả có thới gian nghĩ tới điều đó khi bọn chúng bắt đầu tiến về trước trong lúc 2 người họ chuẩn bị, răng nanh sẵn sàng.

SungGyu run lẩy bẩy khi nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài nhưng cậu cố đứng lên, rùng mình với từng tiếng quăng quật.

"Bạn của anh không sống nổi đâu, chỉ có 2 người."

WooHyun và MyungSoo đang ở đây, hoặc đó là điều mà cậu muốn tin. Nhưng còn ai khác có thể ở đây được chứ? Cậu phải trốn ra, kéo WooHyun và MyungSoo đi nhưng làm sao đây? Làm sao cậu có thể qua mặt được đám ma cà rồng đang canh chừng cậu vô cùng chặt chẽ này?

Việc này thật ngu ngốc, cậu biết nhưng nó sẽ thu hút sự chú ý, lùi dần về sau cho tới khi lưng chạm vào cánh cửa dẫn ra ban công. Cậu đang ở tầng 3 và không đời nào cậu nhảy xuống nhưng cậu vẫn mở cửa.

"Anh đang làm gì thế?"

EunKwang thận trọng tiến lại khi thấy SungGyu lùi dần ra phía ban công. "Dừng lại!"

Cậu không dừng lại cho tới khi lưng chạm vào lan can, cậu nắm lấy nó và ngả người ra sau khi EunKwang bước một bước nữa. Hết ý tưởng rồi. Tất cả mọi điều cậu muốn làm là gây "bạo động" (theo cách nào đó) để gây chú ý ví cậu biết sự thật là ma cà rồng có thể nghe thính gấp hàng ngàn lần con người, hy vọng là lời nói của cậu sẽ được ai đó nghe thấy.

"SungJae muốn tôi còn sống đúng không, vậy thì tôi sẽ tự tử trừ khi các người thả tôi ra."

SungGyu cố nói một cách cứng rắn nhưng giọng cậu run lên khi tia mắt xuống mặt đất. Cậu sợ độ cao, dù chỉ đang lừa thôi nhưng ý nghĩ mình sẽ rơi khỏi ban công vẫn khiến cậu chóng mặt. Cố gắng căng lồng ngực ra để không có vẻ đang lừa bịp nhưng EunKwang lên tiếng.

"Anh nói dối. Cứ như là anh sẽ làm thật vậy."

SungGyu giật mình. Lộ rồi. Thế là cậu quyết định trào lên hàng lan can, nắm chặt nó để giữ thăng bằng. EunKwang la lên khiến cậu mất thăng bằng nhưng hắn bắt được cậu và ném mạnh vào cánh cửa đang khóa ở hành lang. Lưng cậu va chạm mạnh làm cậu rên lên. Cậu thật sứ không hiểu trong phim thì thế nào chứ ở ngoài đời thực thì bổ nhào vào một cái cửa đau đớn tới chết mất.

Cậu mở to đôi mắt đang nheo lại của mình và nhận ra mình đang bị mọi người nhìn một cách kỳ lạ vì cậu đã làm gián đoạn một cuốc chiến đẫm máu ngay khi EunKwang hét lên và ném cậu ra hành lang. Mắt mờ, lưng đau nhưng một chất giọng quen thuộc vực cậu dậy khỏi cơn ngây ngất của mình.

"SungGyu!"

"WooHyun!" Cậu nghẹn giọng.

Mùi hương của SungGyu tràn ngập không khí khiến WooHyun suýt chìm đắm vào nó. Anh đã không có máu của cậu mấy ngày rồi, cố kiềm mình khỏi việc tấn công cậu ngay tại đó, anh nhận ra lý do duy nhất khiến mùi hương cậu mạnh mẽ đến vậy là vì máu đang tràn ra từ vết răng nanh ngay cổ cậu. Anh giật mình, cơn giận trong anh bùng phát tới mức anh nghĩ mình có thể phát nổ ngay lúc này.

Không khí trong phòng lạnh lẽo và đáng sợ khiến cậu run rẩy đôi chút. Cậu thấy WooHyun đang nhìn vào vết thương ngay cổ nên vội lấy tay che lại. Máu khô lại trong tay khein61 cậu nhẹ cắn môi mình. Trong nháy mắt, WooHyun biến mất và đập mạnh SungJae vào tường, gầm lên như một con thú. Đó là hình ảnh đáng sợ nhất của WooHyun từ trước tới giờ và cậu không biết nên cảm thấy thế nào về nó.

"Tao sẽ xé xác, bẻ gãy từng cái xương sườn của mày cho tới khi mày chỉ còn lại một đống thịt vụn dười đất, sau đó tao sẽ lôi tim mày ra!"

WooHyun gào lên từ nơi sâu nhất trong cuống họng nhưng SungJae không một chút sợ hãi. Hắn cười, cứ như là lời đe dọa của anh không có nghĩa lý gì vậy.

Tất cả mọi người đứng yên một lúc để xem kết quả của việc này. SungGyu đã có thể giải thích nếu như hai con lốc xoáy mạnh vào nhau, lướt qua và tàn phá căn phòng như một cơn sóng thần. Giống như 2 cơn bão tồi tệ nhất lịch sử loài người đang đối mặt với nhau.

"Mày không thấy là mày có được phần thưởng quá giá trị à, nhưng tao nghĩ thì Hoàng tử xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Phải thừa nhận là tao khá ghen tị đấy. Chắc mày thích lắm khi được thưởng thức dòng máu ngon lành đó mỗi ngày như một thứ thuốc trường sinh vậy. Tao chỉ có thể tưởng tượng được mỗi sự cám dỗ khi mày xé toạc làn da trắng sữa đó ra và đắm chìm vào dòng chất lỏng màu đỏ ngọt ngào--"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến SungGyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều mờ nhạt. Mọi người lao vào đánh nhau. MyungSoo một mình đối diện với quá nhiều ma cà rồng, cậu sẽ quá sức mất. SungGyu hoảng loạn. Cậu chỉ là một con người, không có tác dụng gì hết, ma cà rồng quá mạnh, cậu sẽ chết nếu dây vào.

WooHyun bị quăng mạnh vào tường khiến cậu hoảng hốt và kêu lên vài tiếng vô nghĩa. Anh bị đập mạnh tới mức xuyên qua cả 2 phòng và ra bên ngoài tới khi anh phóng xuống bãi cỏ. Cậu nhìn thấy MyungSoo cũng bị HyunSik nhấn xuống, tim cậu xém ngừng đập. Trước khi cậu có thể làm gì, cậu bị quăng mạnh lên vai SungJae.
"Thả tôi ra!"

Cậu cố hết sức đấm vào lưng hắn nhưng hắn không suy suyển gì.

"Xin lỗi Công chúa (ôi^^), nhưng anh đi cùng tôi!"

"WooHyun!" Cậu gào lên.

Mắt WooHyun bật mở, anh bật dậy, quên hết tất cả những đau đớn mà lỗ hổng ngay ngực – nơi SungJae thọc mạnh vào – gây ra mà chạy vào tòa nhà mục nát đó. Anh đá mạnh vào SungJae và tóm lấy SungGyu.

"Đi thôi, L!"

MyungSoo đẩy bọn ma cà rồng ra và bay ngược trở lại. Họ bay qua cái lỗ mà nãy đã phá với tốc độ ánh sáng – nhanh hơn rất nhiều so với trước đây cậu từng thấy. SungGyu vùi mặt mình vào vai WooHyun, vòng tay mình qua cổ anh. Hơi ấm của anh là tất cả những gì cậu muốn và cậu cần. Nó khiến cậu cảm thấy an toàn như ở nhà. Cậu không nhận ra mình vừa ở trong tình huống ghê sợ như thế nào cho tới khi anh kéo cậu gần thêm.

Mùi máu xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu ho khẽ vào vải áo WooHyun. Họ dừng trước cửa biệt thự. Cậu đẩy mình ra khỏi vai anh. Anh không ổn tí nào, anh mệt.

"WooHyun?"

"SungGyu... Em không sao chứ?"

"WooHyun, em ổn. Có chuyện gì vậy?"

WooHyun cười và đặt môi mình lên trán SungGyu. Cậu đưa tay mình xuống ngực anh, cảm nhận được máu làm ướt tay mình, tạo thành một màu đỏ phủ kín các ngón tay.

"WooHyun!"

WooHyun gục xuống, và cậu cũng vậy. Cậu run lên khi thấy anh bất tỉnh, máu tạo thành vũng.MyungSoo yếu dần và khụy xuống gối. SungGyu la lên cầu cứu, nước mắt chực trào.

"WooHyun!"

End chapter 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com