Chapter 18

BITE ME
Chapter XVIII
SungGyu cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, tất nhiên là với cái đầu đau như búa bổ. Cậu chỉ muốn cuộn mình vào nguồn ấm bên cạnh cậu tới mãi mãi. Nhưng di chuyển lúc này là quá sức nên cậu chỉ đưa tay ra với lấy và ôm cổ người bên cạnh.
"WooHyun." Cậu thì thầm.
"Tỉnh dậy rồi sao?" WooHyun nói khẽ.
"Không." Cậu trả lời, ở như vậy tới suốt đời chẳng phải tốt hơn sao. WooHyun cười và hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó rời giường và vén màn cho ánh sáng rọi vào trong. Ngay khi mà ánh mắt bắt gặp cái thứ ánh sáng đó cậu đã rên rỉ không ngừng, kéo chăn trùm đầu.
"Nếu em không uống nhiều như vậy thì đã không say." Anh nói một điều hiển nhiên khiến cậu khó chịu.
'Em sẽ không bao giờ uống nữa."
"Em nhớ được gì?"
SungGyu hé đầu khỏi chăn, nhìn WooHyun thay đồ. Đỏ mặt, cậu nhớ tất cả, từ lúc cậu giận với anh, than phiền với Hoya, ngủ trên giường anh ta, "tấn công" WooHyun (nếu như một con hamster có thể tấn công một con sư tử)
"Mọi thứ, hm?"
Cậu gật đầu trước khi chui đầu vào chăn tiếp. Cậu cảm thấy rằng giường đang lun xuống, anh ngồi cạnh cậu, làm cậu đỏ mặt dù chỉ hôn nhẹ lên má cậu qua lớp chăn mỏng. Chất giọng khàn cất lên.
"Giờ khi em đã tỉnh, chúng ta vẫn có thể tiếp tục."
Cậu phát ra tiếng kêu không rõ ràng khiến anh bật cười.
"Thôi nào" WooHyun vỗ nhẹ "Đến giờ ra khỏi giường rồi."
.
SungGyu chớp mắt, cậu bị ảo tưởng ư?
"Anh quên." WooHyun lầm bầm.
"Thật là không hay đâu anh họ. Sao anh lại có thể quên em tới chứ?"
Hoya-quần-áo-thường-ngày ngồi cùng với MyungSoo và SungYeol trong phòng khách.
"SungGyu, cậu thấy thế nào?" Anh hỏi, đứng lên và bước về phía cậu.
"Ổn, chắc vậy." SungGyu tròn mắt.
Hoya cười nửa miệng, đứng quá gần cậu rồi.
"Ngạc nhiên phải không? Có vẻ là chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Tôi sẽ ở đây vài tuần tới, mà cũng có thể là vài tháng."
"Oh" là tất cả những gì cậu có thể nói. Ngạc nhiên thật khi mà Hoya ở đây, đặc biệt là vì WooHyun không có vẻ gì là thích cậu em họ. Vậy tại sao Hoya có thể ở lại đây lâu thế? Đúng lúc có một cánh tay luồn qua eo cậu và giữ chặt, WooHyun, bảo vệ. Lại ánh nhìn tên lửa giữa hai người bọn họ - WooHyun và Hoya, khiến cậu lạnh sống lưng.
"Nhớ lấy vai trò của em, Howon." WooHyun hạ giọng, quyến rũ – tất nhiên là cậu nghĩ vậy rồi, nhưng cũng đáng sợ không kém. Cậu thắc mắc – tại sao luôn có cảm giác khó chịu kể từ tối qua khi mà WooHyun trở nên ... theo cái cách mà cậu không nói ra.
MyungSoo đột nhiên đứng dậy, SungYeol thì chỉ chống cằm bình thản, hoàn toàn tận hưởng bầu không khí testosterone và pheromones này.
"Hai người thật sự cần nhớ lý do vì sao hai người làm việc với nhau."
"Vâng, WooHyun, đừng trẻ con như vậy." Hoya nháy mắt, SungGyu đỏ mặt. Sao cậu có thể không nhớ việc cậu than phiền về WooHyun với Hoya thế nào tối qua chứ. Đáp lại cậu là ánh nhìn bất tin của WooHyun cho cậu.
"Oh, em tệ thật."
SungGyu quay đầu lại nhìn anh, cố tỏ ra ngây thơ.
"Em say, và em điên tiếc anh. Anh thật sự muốn đổ lỗi cho em sao?"
WooHyun cười và nhăn mặt, lắc đầu.
"Không có cách nào giúp em thoát tội được đâu. Không thể tin em nói Hoya rằng anh trẻ con!"
"Em vẫn ở đây đấy, anh họ. Và cậu ấy không nói rằng anh trẻ con, em tin là mình đã nghe thấy ngu ngốc, thích kiểm soát và cả tên khốn ích kỷ."
"Em say!" Cậu giãy nảy.
WooHyun định mở miệng nói gì đó nhưng bị MyungSoo chặn lại.
"Thôi đi, bầu không khí đủ nặng nề rồi! Hoya, WooHyun và em sẽ ở trong thư viện. Đến lúc bắt tay vào công việc rồi!"
Nói rồi MyungSoo kéo khuỷu tay 2 người còn lại. SungGyu chạy tới SungYeol, nhìn WooHyun than phiền rằng Hoya ngu ngốc và anh không muốn làm việc với hắn nhưng MyungSoo nhắc nhở một chút khiến anh im bặt.
Cậu thaoi3 mái bành trướng trên salon, vặn vẹo ưỡn ẹo các kiểu. Cậu cần được ngủ (ngủ gì ngủ quài -_-). Cậu thả mình vào cõi mơ trước khi mà Sungyeol có tểh mở miệng.
"Em đi lấy chút gì nhé!"
.
Đây là đâu? Tiếng sóng vỗ vào bờ cát vàng mềm mịn, biển? Mất phương hướng. Cậu đứng lên và thấy mình đang ở trong một cái lều nhỏ, thứ duy nhất có ở đây là cái võng cậu vừa nằm. Ngón chân luồn vào cát, cậu đang mặc bộ đồ cậu mắc lúc ngủ: áo cardigan màu trắng với áo thun cổ chữ V, quần jeans. Đây là mơ ư? Nhưng sao mọi thứ thật vậy?
Cậu bước ra khỏi lều. Đại dương lấp lánh đang ở trước mặt cậu, rộng lớn, không một bóng người trên bãi cát xa bất tận. Không khí có vị mặn, cậu cảm thấy thật thư giãn. Một giấc mơ thôi, không cần phải lo lắng gì cả (dù thật tệ vì WooHyun không có để cùng chia sẻ điều này với cậu.)
"Đẹp, phải không?"
SungGyu quay đầu lại để tìm kiếm chủ nhân giọng nói đó và SungJae đang đứng đó – ngay giữa biển, nước ngập tới cổ chân, cách cậu vài mét. Anh ta ngước mắt lên và cười. Cậu lùi ra sau một bước, thế quái nào anh ta lại ở trong giấc mơ của cậu?
"Anh chắc đang thắc mắc và nghĩ đây là một giấc mơ đúng không? Dạng vậy, nhưng không hẳn. Đừng sợ, thứ duy nhất tôi có thể làm ở đây là nói chuyện với anh và tôi chỉ muốn thế."
"Là sao? Ý anh là gì?"
"Tôi chỉ vừa tạo ra thế giới nho nhỏ cho 2 ta nói chuyện mà thôi. Nhưng như thế này dễ chịu hơn mà, đúng không?"
Cậu gật đầu, nheo mắt lại. Vậy là cậu đã sai, đây không phải là một giấc mơ.
"Sao anh lại muốn nói chuyện với tôi? Thường thì anh sẽ bắt cóc tôi luôn mà?"
SungJae cười như thể nó buồn cười lắm vậy.
"Bắt cóc anh chỉ là một thử nghiệm ngu ngốc mà thôi. Nó chỉ giúp tôi xác nhận những gì tôi suy đoán."
SungGyu dũng cảm tiến một bước vào làn nước trong xanh.
"Chúng ta bị gián đoạn vào lần trước. Giờ thì có thời gian rồi nên tôi sẽ giải thích. Mà có lẽ lời giải thích của tôi sẽ giúp anh mong muốn đến gần tôi hơn nữa."
Anh coi sự im lặng của cậu như một sự đồng ý và tiếp tục.
"Anh thấy đấy SungGyu, tôi muốn một thứ. Và rất nhiều ma cà rồng muốn nó."
"Thứ gì?"
"Không ai thật sự rõ nó là gì. Đồn đoán có, suy diễn có nhưng tôi nghĩ tôi sẽ gọi nó là một truyền thuyết. Một thứ sẽ ban cho bạn mọi điều ước, chiếc chìa khóa để hóa giải mọi lời nguyền. Lời thuyết nói rằng nó ở trong một cái hang động hay đại loại thế nhưng không ai biết đường."
"Tại sao ma cà rồng lại muốn nó tới vậy?"
"Thì, mọi loài đều phải chịu lời nguyền phải không? Với ma cà rồng thì đó là mãi mãi bị thống trị bởi máu và màn đêm. Như anh biết, chúng tôi có khả năng cảm nhận mọi thứ rõ rệt hơn hẳn 20 lần so với loài người. Nếu đối với anh nó chỉ là một trái tim tan vỡ thì với chúng tôi, trái tim như bị xé làm đôi và lôi ra khỏi ngực mình vậy, nói một cách nhẹ nhàng. Tôi nghĩ anh hiểu. Và máu là thứ duy nhất khiến chúng tôi điên dại và trở thành những con quái vật thật sự. Những kẻ điên là thứ mà chúng tôi sẽ trở thành nếu không kiểm soát được bản thân, và hấu hết là không được. Rồi tất cả chúng tôi sẽ hóa điên một ngày nào đó, đó là lời nguyền."
SungGyu lại gật đầu, khá hiểu mọi chuyện.
"Vậy là cái chìa khóa hay gì đó sẽ hóa giải lời nguyền?"
"Nó làm được mọi thứ. Một số ma cà rồng muốn nó cho riêng mình, số khác thì muốn cho cả đồng laoi5. Tôi cũng vậy, tôi muốn xóa bỏ lời nguyền mà chúng tôi phải chịu."
"Vậy tại sao không ai tìm được nó?"
"Người tạo ra nó giấu nó đi, chỉ có một số người nhất định mới có thể tìm được. Và đó là anh."
Cậu ngạc nhiên. "Tôi?"
"Anh là người duy nhất biết đường."
"Anh nói gì vậy?" Cậu cười lo lắng, phi lý.
"Hoàn toàn là sự thật. Tôi đã xác nhận khi nếm thử máu anh." Anh ta nói bình thản nhưng cậu nhớ lại điều đó và cảm thấy lạnh sống lưng.
"Sao anh biết? Chỉ bằng cách n-nếm...?"
"Không chỉ có thế. Cái cảm giác ngay từ lúc tôi gặp anh, lúc tôi chạm vào anh, nếm thử anh. Tôi đã theo anh một thời gian rồi, kèm với đó là hàng loạt nghiên cứu và mọi thứ trùng khớp. Tổ tiên anh chính là người đã tạo ra nó, một phù thủy đã nói tôi biết rằng anh là người được giao lại con đường. Anh biết nó ở đâu."
SungGyu nuốt nước bọt. "T... Tôi không biết... Con đường ấy... Tôi không thể giúp anh..."
"Anh có. Nhóm tôi đã tìm lối vào. Một khi tìm được, tôi sẽ đưa anh tới. Chắc chắn anh sẽ làm được..."
"Ngay cả khi như vậy, WooHyun cũng không cho tôi làm thế."
"Anh ta sẽ cho nếu anh ta biết mục đích của việc này. WooHyun là một người thông minh. Hội đồng muốn thứ mà chúng tôi muốn, dù họ chẳng biết anh là chìa khóa. Tôi thuyết phục anh ta nhé?"
"Anh không nghĩ anh ấy sẽ giết anh trước sao?"
"Có thể. Nhưng cũng đáng để thừ, yeah?"
SungGyu nhìn vào SungJae, hoàn toàn lung lay. "Anh không thể tìm ai khác sao?"
"Anh là người duy nhất, SungGyu. Và anh sẽ như vậy cho tới ngàn năm sau."
"Tôi không biết..." Cậu nói nhỏ dần... Tiếng biển, tiếng chim thế vào khoảng im lặng giữa 2 người.
"Đơn giản thôi, SungGyu. Anh không biết là rồi một ngày WooHyun cũng sẽ biến thành một con quỷ còn chẳng nhận ra anh? Anh ta rồi sẽ cắn xé anh, nuốt sống anh không khoan nhượng. Anh ta sẽ không còn là wooHyun nữa. Nó xảy ra với tất cả chúng tôi. Chúng tôi sẽ giết chết người mình eyu6 chỉ vì không phân biệt nổi họ với thức ăn."
SungGyu tưởng tượng một WooHyun với bộ dạng ma cà rồng, xé nát anh như một con sư tử làm thịt nai con nhỏ bé.
"Nghĩ đi, và tìm tôi khi anh có quyết định."
SungJae nói, lùi lại.
"Sao tôi có thể tìm anh?"
Anh ta mỉm cười. "3 ngày nữa gặp tôi ở tiệm sách mà anh yêu thích. Nhưng nhớ cẩn thận, nếu người ta biết chuyện, anh sẽ bị săn lùng dữ dội. Họ đều muốn anh." Anh nháy mắt và biến mất vào hư không. SungGyu thắc mắc tại sao anh ta lại biết hiệu sách yêu thích của anh. Nhưng khi anh mở mắt ra, lại là phòng khách biệt thự.
End chapter 18.
Showtime hết rồi... Ôi...
Sorry vì cả 2 tuần mới update... Cơ mà có ai thấy SungGyu làm ma cà rồng cũng hợp quá không????
https://youtu.be/BACt5RDQW8I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com