Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8


BITE ME

Chapter VIII

SungGyu quyết định đi đến nhà hàng của bố mình. Cậu được nghỉ mấy ngày tới nến cậu sẽ ăn tối ở đó luôn. Có lẽ nên đi cùng với SungYeol. Cậu đứng lên và lướt một vòng quanh nhà, tìm thấy Sungyeol trong phòng.

"Cậu muốn tới nhà hàng của bố tôi không? Ông ấy sẽ nấu những món ngon nhất cho 2 chúng ta."

SungYeol đưa mắt khỏi trang truyện tranh, nhìn SungGyu với nụ cười rộng tới mang tai.

"Thật chứ?~ Anh à~" Cậu dậm chân xuống sàn trước khi chạy và lôi anh theo.

"Anh đã nấu ngon, bố anh chắc chắn sẽ rất tuyệt vời! Phấn khích quá đi!!!"

-

"Mẹ ơi, ngon quá!! Trên đời này có thứ gì ngon thế này à?" SungYeol ngả người ra sau, đặt tay lên bụng mình xoa xoa sau khi lấp đầy nó bằng thức ăn. SungGyu cười và đặt tiền xuống bàn khi người phục vụ tới thu dọn.

"Thế nào? Ngon chứ?"

"Ngon? Hơn vậy nhiều! Đó là thứ ngon nhất – tất nhiên là trừ đồ ăn anh SungGyu nấu – mà cháu được ăn!"

Người phục vụ lại cười "Chú sẽ nhắc đầu bếp! Đêm vui vẻ nhá!" Ông định quay đi trước khi sực nhớ ra một chuyện

"Oh, có ai đó tìm cháu sáng nay! Chú lần bố cháu đều chưa thấy người đó bao giờ nên bọn chú bảo cháu không có ở đây."

SungGyu chớp mắt. Ai đó tìm cậu ư?

"Người đó có để lại tên không ạ?"

"Cậu ta nói cậu ta tên MinHyuk, bạn cùng trường đại học của cháu."

SungGyu và SungYeol nhìn nhau, cả 2 đều không biết 'Minhyuk' là ai. "Oh, um, cháu không nhớ cháu quen ai tên MinHyuk, hoặc có lẽ cháu không nhớ tên?"

"Ok, nếu cậu ta tới lần nữa, chú sẽ gọi cháu!"

"Ok, chúc chú buổi tối vui vẻ!"

Người phục vụ bỏ đi trong khi SungGyu đặt khăn ăn của mình xuống bàn.

"Anh nghĩ tại sao anh ta lại tìm anh?" SungYeol hỏi, theo SungGyu xuống nhà bếp.

"Anh không biết."

"Hay là anh có người hâm mộ bí mật? WooHyun không vui đâu à...~" SungYeol trêu chọc, vỗ nhẹ lên lưng SungGyu.

Anh chỉ biết đảo mắt, cả 2 cúi chào bố anh trước khi ra ngoài. Đường khá vắng và yên lạnh, chỉ có vài cái đền đường được thắp sáng.

"Anh nghĩ buổi dạ vũ ra sao?" SungYeol thắc mắc

"Anh không biết. Nó sẽ giống với tiệc của con người chứ?"

SungYeol phá lên cười. "Làm sao mà giống được!!!"

SungGyu cười theo dù anh không biết có gì đáng cười ở đây. Bộ ma cà rồng là phải khác biệt vậy sao? Bộ họ không có khái niệm 'bình thường' ư? Nhưng dòng suy nghĩ của anh vội bị cắt dứt khi có một lực nào đó dồn lên người cậu.

"Có vẻ là anh không thấy giấy mời của tôi rồi nhỉ?"

SungGyu xoay người lại rồi bước chập choạng về phía sau. Trước mặt anh là một ai đó với mái tóc màu anh đào phủ xuống mắt, bộ tuxedo màu đen nổi bật trên làn da nhợt nhạt – điều khiến anh nghi ngờ cậu ta là ma cà rồng – mà anh chưa gặp bao giờ. Nhưng phải nói là cậu ta quá đẹp trai.

"Anh... anh là ai?" SungYeol nắm lấy vạt áo của SungGyu.

"Ah, tôi thật thô lỗ quá! Tôi là MinHyuk – ma cà rồng - thật tốt khi được gặp anh, Kim SungGyu." Cậu ta cúi đầu chào và mỉm cười thân thiện với SungGyu Đây là người đã tìm anh sao? Tại sao? Thế nào mà anh ta biết được SungGyu?

"Anh muốn gì?" SungGyu lùi một bước trong khi MinHyuk tiến một bước.

"Tôi chỉ muốn anh tham dự buổi dạ vũ. Anh là một khách mời vô cùng quan trọng và sẽ thật tiếc nếu anh không thể có mặt. Ai cũng muốn gặp mặt người mà vị hoàng tử cao quý đã Khẳng định. Và anh thật dễ thương quá! Bữa tiệc sẽ vô cùng tồi tệ nếu không có anh đấy!"

SungGyu nuốt nước bọt và đứng hình tại chỗ. Đây là ai? Sao anh ta biết được mọi thứ giữa cậu và WooHyun? MinHyuk đưa tay ra nâng cằm cậu lên.

"Đừng lo, anh sẽ được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng!"

Một sinh vật khác lại bước ra tù trong bóng tối nhưng trước khi cậu nhận biết được thì cậu đã có cái cảm giác choáng váng. Điều cuối cùng cậu cảm nhận được trước khi bất tỉnh là cậu ngã vào vòng tay MinHyuk và tiếng là hét của SungYeol.

-

SungGyu tỉnh dậy vài lần – dù chỉ trong vài giây. Những gì cậu nhìn thấy thật không thực và cậu lại ngất đi. Cậu nhớ rằng mình đã nhìn thấy một phòng khiêu vũ rộng lớn được trang trí vô cùng tráng lệ và đẹp đẽ; rất nhiều người ăn mặc lộng lẫy và kiêu sa. Cậu nhớ rằng mọi người đang nhảy nhót trong nền nhạc của một bài hợp xướng nào đó, nhưng thứ làm cậu nhớ nhất là mùi tanh nồng của máu trong không khí xộc thằng vào mũi cậu. Cậu phát ốm với nó, chỉ muốn nôn ra thôi nhưng trước khi có thể làm điều đó, cậu lại ngất đi.

Ở lần cuối cùng, cậu thấy mình đang bị buộc vào một cái ghế ngay sau tấm rèm đang hơi hé mở nên cậu có thể nhìn thấy phòng khiêu vũ. Buổi dạ vũ sao? Cậu bị mang tới đây ư?

Cậu hốt hoảng nhìn quanh nhưng căn phòng tối om và cậu chỉ nghe được tiếng cười nói và tiếng nhạc. Cậu nhìn xuống, ánh sáng lọt qua rèm đủ để cậu nhìn thấy mình đang mặc gì – một cái áo sơ mi trắng hở 3 nút đầu và quần màu đen. Cậu chưa bao giờ mặc kiểu này cả.

Cậu run lên, cố nhìn ra ngoài để thấy không khí trong phòng lặng xuống. Một giọng nói vang lên nhưng cậu không thể thấy được ai đang nói.

"Kính thưa mọi người, tôi vô cùng vui mừng khi thấy tất cả mọi người đều có mặt ở đây để ăn mừng cho một năm phồn thịnh nữa."

"Đã đến giờ cho sự kiện chính! Và vị hoàng tử của chúng ta lại một lần nữa xuất hiện trong sự chào đón của mọi người. Hãy để nghi lễ bắt đầu! Hãy để cho tất cả chúng ta được gột rửa bởi chính máu của hoàng tử!"

SungGyu dãn người ra để thấy nhiều nhất có thể. Ngay khi cậu tìm được vị trí thuận lợi, cậu thấy WooHyun bước ra ngay giữa đại sảnh trong khi đám đông tách ra 2 bên. Anh cầm một con dao găm với mấy họa tiết lộn xộn lôi từ trong túi ra và đặt nó ngay giữa lòng bàn tay, kiêu hãnh lướt nhẹ một đường. Những giọt máu đỏ tươi rỉ ra và rơi xuống sàn nhà. Mặt SungGyu xanh lại. Anh ấy đang làm gì vậy?

"Ta, Nam WooHyun, cho toàn bộ thế giới này thấy máu của mình và gột rửa tất cả trong nó. Mọi người sẽ làm gì với ta? Những điều vô cùng tồi tệ hay là gửi cho ta một người bạn nhảy? Dù cho làm những điều kinh khủng cũng phải cho ta thấy những thứ tốt đẹp nhất trong ngươi!"

"Anh chắc đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra đúng không?"

SungGyu quay đầu lại và thấy MinHyuk đang đứng qua chút ánh sáng ít ỏi.

"Lễ Rửa tội là một nghi lễ mà hoàng tử hay các thành viên hoàng tộc phải cắt máu chính mình để làm yên lòng cả thế giới ma cà rồng và đưa nó về phần bóng tối mà chúng tôi đang sống. Nó như một buổi trình diễn và chúng tôi thích nó!"

Sunggyu cố thoát khỏi dây trói nhưng vô ích.

"Yên nào. Buổi diễn chính thức bắt đầu đây! Anh sẽ được tắm trong Quyền lực của hoàng tử sớm thôi!"

SungGyu cắn môi khi thấy ai đó loạng choạng bước vào. Ông ta trong say khướt và nhếch nhác.

"Ah, một người mất trí ư?"

SungGyu kinh hãi khi thấy người đàn ông ngã nhào về phía WooHyun nhưng anh né được khá nhẹ nhàng.

"Oh, đừng dễ dãi vậy chứ hoàng tử!" MinHyuk thì thầm. Đây thật sự là một trò tiêu khiển của hắn sao?

Người đàn ông điên ấy quay vòng, xém ngã. Răng nanh của hắn dài tới 4inch và hắn khá nhanh nhẹn nữa. wooHyun phẩy tay, trong một lúc, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông bị tách đôi ra và ngã xuống đất khi thây bị chia nửa.

Cảnh tượng ấy khiến SungGyu ngất xỉu, đầu chúc về phía trước.

-

'Thật là một buổi trình diễn tinh tế và dữ dội! Một cảnh tượng quá đẹp!"

WooHyun xoay người, nới lỏng cà vạt, xác chết nằm ngay dưới chân anh. Anh quá mệt và chỉ muốn rời khỏi đây để có thể gặp SungGyu. Anh thở dài và định bước đi nhưng khựng lại khi nghe tiếng của chú mình.

"Và bây giờ, tiết mục cuối cùng! Tôi xin giới thiệu, người mà mọi người mong chờ suốt thời gian dài, Người được Khẳng định của Hoàng tử!"

WooHyun cứng người. Không, không thể như vậy được. WooHyun sợ hãi những gì mình sắp nhìn thấy khi quay người lại. Anh nghe tim mình hững lại khi anh đưa mắt tới thứ mà họ đã chuẩn bị. SungGyu bị buộc chặt vào bàn với hoa hồng đỏ xung quanh. Cậu trông thật bình yên khi ngủ, hàng lông mi dài và cặp má ửng đỏ. Làn da trắng sữa của cậu như đang rực sáng. Áo cậu hở ra để lộ vùng cổ và bờ ngực. Cậu trông thật yên bình ngay cả trong tình huống này.

"Sunggyu... không...'

"Và bây giờ, hãy để chúng tôi hoàn thành nghi thức!"

End chapter VIII.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com