GALAXY
Đổi xong hai lần nước nóng, nhiệt độ trên người Pete dần trở về bình thường, xao động trên cơ thể cũng điều hòa trở lại.
Vegas lo lắng thân thể cậu như vậy khó đi lại, nên nằm ngủ bên cạnh, nghiêng người đưa tay cho cậu làm gối, một tay khác giúp cậu nhích vào góc chăn. Sự mệt mỏi làm cho hắn nằm xuống là ngủ rất nhanh.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên giường, khiến bầu không khí lạnh lẽo buổi sáng có thêm chút ấm áp.
Lúc Vegas mở mắt, người tựa như con mèo nhỏ trong lòng hắn vừa trở mình, đổi thành một tư thế thoải mái hơn tiếp tục ngủ.
Vegas nâng khóe miệng, nhẹ nhàng rút cánh tay tê rần của mình ra, rón ra rón rén kéo rèm cửa sát giường: thật không thể để nhóc nhỏ nhà mình bị ánh mặt trời chiếu tới mức tỉnh luôn.
Hắn về lại mép giường, cúi đầu, trán tựa vào vầng trán cậu: Đã hoàn toàn hạ sốt rồi sao mặt vẫn đỏ bừng, môi cũng đỏ, thậm chí còn khô đến tróc da.
Có nên gọi em ấy dậy uống nước không, hay là... Thân thể hắn so với ý tưởng trong đầu còn nhanh hơn một bước, Vegas hôn lên môi Pete, mềm nhẹ liếm mút, khiến cậu phát ra chút âm rên rỉ nho nhỏ.
Hắn rất sợ sẽ đánh thức Pete nên không dám có động tác gì quá lớn, chỉ vươn đầu lưỡi liếm lên đôi môi khô của cậu, nghiêm túc viền theo hoa văn tinh tế trên đó đến khi môi cậu ướt đến bóng lên mới rời đi.
Vegas lấy tay lau đi chỉ bạc trên miệng, nở nụ cười tựa như vô cùng thỏa mãn sau khi hoàn thành một tác phẩm gì đó, khóe môi làm cách nào cũng không hạ xuống được.
Ánh mặt trời cho đến giờ chưa từng rực rỡ tới như vậy đâu.
Một ngày tiếp tục lặng lẽ kết thúc, tựa như việc gì cũng chưa hề xảy ra.
"Pete à, có muốn ăn mì không?"
Sáng sớm chủ nhật, Vegas đến phòng Pete gọi cậu rời giường, xưng hô cũng tự nhiên thay đổi.
Pete không định tiếp tục nán lại trên đó, nghe thấy Vegas gọi thì dụi dụi mắt ngồi dậy.
"Pete à, tôi nấu mì rồi, em mau rời giường tới đây ăn đi."
Thanh âm của Vegas trượt qua tai cậu, không hiểu là vì còn chưa tỉnh hay sao, khiến Pete nảy sinh một loại cảm giác không thể diễn tả.
Pete không tìm được từ để hình dung, chỉ thấy thực đặc biệt, khiến trong lòng sinh ra một loại cảm giác rực rỡ.
"Em muốn đi thực tập ở một văn phòng chuyên về kiến trúc." Pete một bên ăn mì, một bên nói.
"Công ty nào vậy? Có xa nhà không?"
"Công ty đó không tệ đâu, là nơi em luôn muốn đến." Cậu nhấc chén lên, húp một ngụm nước mì. "Gần đây lắm, so với trường đại học còn gần hơn."
Vegas gật gật đầu.
"Đến công ty gặp thêm đồng nghiệp với tiền bối, có thể quen biết với những người chuyên nghiệp về sau càng thuận lợi."
"Mới thực tập em không thấy quen đâu, cứ chịu khó nghe ngóng rồi quan sát, từ từ rồi sẽ khá lên thôi."
"Còn nữa, tuy em là sinh viên thực tập, nhưng thái độ cũng không cần quá mức nhường nhịn..."
Vegas nói rất nhiều, Pete lại chỉ ngồi một bên im lặng lắng nghe. Cậu dùng đũa chọc chọc vào đế chén, trong lòng chợt nảy sinh cảm giác: được người khác yêu quý, quan tâm thật sự tốt biết bao nhiêu.
Mắt cậu long lanh nước, mũi có chút đỏ hoe. Nhất định là do nước mì này quá cay, hẳn là thế rồi.
Pete lúc buông chén muốn nói cảm ơn với Vegas, muốn nói cho hắn biết cậu thấy rất vui, rất cảm động, nhưng lại không nói ra cái gì. Mãi một lúc mới có thể mở miệng. "Tối nay em muốn ăn bánh kem dâu tây."
Pete đang chuẩn bị quần áo để mai mặc đến công ty, rầu rĩ một hồi mới chọn được một cái áo sơ mi trắng với tây phục đen, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác dài màu xám.
Thử xong quần áo là ngay đúng thời điểm tan tầm của Vegas, tay hắn xách bánh kem dâu tây, đứng ở cửa phòng gọi cậu.
"Pete". Hắn đung đưa hộp bánh kem.
Pete phấn khích nhảy tới, vui vẻ ôm lấy cái hộp. "Em có thể ăn luôn bây giờ không?"
"Tất nhiên, nhưng phải có thù lao nha."
"Thù lao gì ạ?"
Vegas quay sang đưa môi ra, mắt nhắm lại, tỉnh rụi làm ra một cái dáng đòi hôn không hề biết xấu hổ.
Mắt Pete nhấp nháy, ngón tay xoắn hết cả vào nhau nhưng rốt cuộc vẫn nhón lên, hôn lên mặt hắn.
Vegas lắc đầu nói, "Không phải chỗ đó," tư thế không hề thay đổi.
Pete biết trốn không được, vì thế mới nghiêm túc hôn lên môi hắn.
"Như vậy được rồi chứ?"
"Ừ." Vegas cười đến gò má cũng cong lên thành hai quả táo.
Pete há miệng ăn bánh kem, chốc chốc lại khen ngợi. "Bơ trong này thật sự rất ngon". Nói xong liền xắn một muỗng đưa đến bên miệng Vegas, "Anh nếm thử đi."
Vegas cắn một miếng, "Cũng khá ngon đó."
Pete luôn có khẩu vị của trẻ con ha, luôn là thích vị ngọt nhất.
*
"Về sau lúc nào không muốn thì cứ từ chối đi, tôi không phải sếp của em, em có thể nói không."
"Tất thảy về sau, em có thể làm theo ý muốn của chính mình mà."
"Tất thảy sao?"
"Ừ."
Nghe xong lời này, Pete vòng chân qua eo hắn, sau đó lật người lại, đè Vegas dưới thân, tách hai chân hắn ra, cười cười hỏi. "Như vậy cũng được?"
Vegas cũng cười. "Hôm nay thì không được, tôi không có chuẩn bị."
"Hôm nào chúng ta thử xem đi." Pete cười khanh khách trêu chọc hắn.
"Vậy em nên tăng cường rèn luyện, vì mặt trên rất mệt đó."
Hai người sau đó cười xòa, ôm ôm, còn hôn môi, trêu đùa lẫn nhau.
Ai cũng không dám khẳng định mình hoàn toàn hiểu thấu một người, nhưng tôi biết em nhiều hơn một phân, liền sẽ thích em nhiều hơn một phân.
*
Màn đêm rất đẹp, lạnh lẽo lại yên tĩnh, xung quanh hết thảy đều im lặng.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hai người hít thở.
Pete khép mắt nằm trong cánh tay Vegas, hắn hôn lên mắt cậu tới hai lần mới buông tha, đứng lên rời đi.
Về lại phòng mình, hắn nằm trên giường càng thấy khó đi vào giấc ngủ.
Cảm giác trong lòng trống vắng quá mức, bất giác nhớ đến hai lần cùng Pete ngủ, có thể ôm em ấy vào trong ngực mình cả đêm, đến sáng tỉnh dậy liền có thể thấy gương mặt nhỏ đáng yêu của em ấy.
Nếu mỗi ngày đều có thể như vậy thì tốt rồi...
Pete mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ rồi, bỗng nhiên cảm giác được cửa phòng mở ra, ánh đèn từ hành lang hắt vào, bóng người ngược sáng bên cửa khẽ bước tới chỗ cậu.
"Pete, em ngủ chưa?"
"Dạ?" Pete xốc chăn lên một chút, chỉ lộ ra có nửa người. Cậu mệt mỏi quá mức, mở mắt ra rồi nhắm lại, "Gì thế ạ?"
......
*
Tính cách này thật không giống vẻ ngoài lãnh đạm kiêu ngạo, Tankul cười lên trông vô cùng thân thiện.
Tankul nói với cậu rất nhiều về các mặt khác nhau của công việc, Pete đều nghiêm túc lắng nghe.
Cuối cùng, Tankul hỏi: "Còn định hỏi gì nữa không?"
"Có ạ, Khun Tankul có phải người Chumphon không?"
Tankul nghe lời cậu thì kinh ngạc, vừa cười vừa dùng phương ngữ miền Nam nói.
"Sao cậu biết hay vậy? Anh không dùng xíu khẩu âm Chumphon nào, mọi người đều tưởng anh là người Bangkok đó."
"Em cũng tốt nghiệp trung học ở Chumphon." Cậu trả lời, cũng dùng giọng miền Nam nốt.
"Hahaha, ra là đàn em lớp dưới. Chúng ta thật hợp nhau đó."
"Vậy về sau đừng gọi Khun nữa, cứ gọi anh Pi Kul là được rồi."
"Vâng, Pi Kul".
Lúc ấy, ai cũng không biết được, một câu Pi Kul này, Pete kêu hơn phân nửa đời người.
*
Mấy ngày này hai người đều rất bận, Pete vội vã thích nghi với công việc, Vegas vội vã nhìn ngó các hạng mục mới mà công ty mình đầu tư.
Những lúc bận rộn thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt một cái đã tới tháng mười hai, là thời điểm cận kề đón năm mới.
"Sắp tới tất niên rồi."
"Hầy, lại già thêm một tuổi." Pete cảm thán, ngửa người về sau, nằm liệt trên ghế.
"Trước mặt tôi nói sắp già, tôi so với em còn lớn tuổi hơn." Vegas ngồi đối diện cậu xem tài liệu.
"Anh lớn hơn em có bốn tuổi thôi hà."
Vegas buông giấy tờ, ngẩng đầu nhìn cậu, "Em biết từ lúc nào? Tôi hình như chưa từng kể qua mà."
"Thì em cứ biết thôi."
Thật ra Pete lúc đầu đâu có biết, chỉ là có một ngày Vegas đi công tác không có ở nhà, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu mở trình duyệt gõ tìm tên của hắn.
Thành ra biết được quá trình thời tiểu học, trung học, đại học, biết được ngày sinh nhật, cả người nhà lẫn bạn bè quen biết... rất nhiều rất nhiều, thứ internet này thật tiện nhưng cũng khiến người ta sợ. Một người chỉ cần động ngón tay là có thể xem rất nhiều tin tức của người khác, ngồi đối diện màn hình biết được đại khái quỹ đạo nhân sinh của đối phương.
Vegas so với cậu chỉ lớn hơn bốn tuổi thôi, mà cách sống lại quá bất đồng, cả vị trí cũng thế, nói không thấy chênh lệch là gạt người. Bất quá cuộc đời mỗi người không phải đều bất đồng hay sao? Oán trời trách đất là chuyện vô nghĩa nhất.
Pete cũng có lúc cho rằng tư tưởng ngày trước của mình sai, kỳ thực làm gì có hai thế giới đồng thời tồn tại, hay nói đúng hơn, hai người gặp được nhau chính vì đã bước vào thế giới của đối phương.
"Năm ngày đó chúng ta ra ngoài chơi đi, nghe nói có một nhà hàng ngon lắm." Vegas đề nghị.
"Vậy thì hay quá." Pete đáp, rồi đột ngột nhớ đến kỳ thi sắp tới, mới cất giọng u oán. "À hay thôi đi, em muốn học bài."
Cậu trề môi, lật cuốn sách trên bàn ra. "Đâu nghĩ là nhiều bài như thế, thật tình sao cứ phải cho thi vào lúc này chứ." Cậu bi phẫn kêu lên một tiếng.
Vegas muốn cười mà không được, bị cậu trừng mắt một cái là ngưng, vòng đến bên người cậu, "Thật tội nghiệp, không thì mình tới đó ăn một bữa thiệt ngon, em thấy thế nào?"
"Quyết định vậy đi." Pete gục xuống cái bàn bên cạnh sofa. "Nếu không phải thi thì tốt rồi."
Vegas đánh lên cái mông căng đầy thịt của cậu.
"Em cứ ngồi đó mà mơ đi!"
Pete vuốt cái mông vừa bị đánh đau của mình, tiếp tục kêu rên rất thảm.
*
Ngày cuối cùng của năm, hai người dùng xong bữa tối, bởi vì nhà hàng nằm không quá xa, nên quyết định đi bộ về.
Thời tiết rất lạnh, nhưng hai người không ai quá để ý.
Những cửa hàng bên đường tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nhạc, trang hoàng trên đường phố cũng thu hút rất nhiều khách vãng lai, ngày này người ta hẹn hò yêu đương cũng có, bạn bè tụ họp cũng có, còn thêm mấy nhà mang con đi du lịch, nơi nơi tràn ngập không khí vui vẻ của ngày lễ.
Tâm trạng Pete rất tốt, cậu có uống chút rượu, mặt hơi đỏ lên, còn vô cớ cười ngốc.
Vegas đi song song với cậu, hai người bước trên đường rất chậm, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, trong mắt người ngoài hoàn toàn không khác gì bạn bè bình thường.
Ra khỏi khu thương mại sầm uất, hai người bước dọc theo vỉa hè mà về.
Bốn bề vắng lặng, Pete đột nhiên kéo tay Vegas, nắm vào trong tay mình.
Tay Pete trước giờ luôn đỏ rực, thoạt nhìn cảm giác như bị lạnh mới phát đỏ, nhưng đó chỉ là cảm giác thôi, tay cậu ngược lại ấm áp ngoài ý muốn.
"Sao tay anh lại lạnh như vậy." Pete đưa tay còn lại qua, cầm lấy tay hắn. "Để em che cho anh." Nói xong còn đưa tay đến bên miệng mình thổi hơi, giúp hắn chà xát lòng bàn tay làm nó ấm hơn một chút, sau đó lại đan mười ngón tay vào nhau, nhét vào trong túi áo của cậu.
"Như thế này thì một chút cũng không thấy lạnh." Vegas nhìn Pete, khẽ siết lấy tay cậu.
Quảng trường ở phía xa bắn lên một tràng pháo hoa, pháo nổ liên tiếp, bầu trời đêm không khác gì đang tóe lửa. Khói lửa lóa mắt lan vào khoảng đen kịt bên trên, cũng rơi vào trong mắt người khác.
Vegas quay đầu về phía Pete, trong mắt cậu đều là pháo hoa sáng rực, trong đêm tối càng rực rỡ lấp lánh.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, thời gian trong hợp đồng đã qua được một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com