Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: EXPLAINED

Seokjin hoảng hốt hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy, nhịp tim đập nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Cả người anh thấm đẫm mồ hôi, quần áo thì dính chặt vào người một cách khó chịu và kinh khủng. Seokjin cảm thấy vô cùng đau đớn, đặc biệt là ở thân dưới sau cuộc hoan ái vừa rồi, nhưng đó không phải là điều anh quan tâm lúc này. Anh điên cuồng nhìn khắp nơi và nhận ra nơi đây hoàn toàn tối đen, thậm chí ánh trăng bên ngoài cũng không thể chui qua khe hở giữa những tấm rèm được. Chẳng có Alpha tức giận nào ở xung quanh anh cả và hô hấp của Seokjin trở nên khó khăn đến mức tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi.

“ Bình tĩnh, bình tĩnh nào,” Seokjin tự trấn an bản thân khi cố gắng ổn định lại nhịp thở thất thường của mình. Sau cùng thì, việc ngất đi giữa chừng chẳng phải điều tốt đẹp gì cả. “ Đó chỉ là một giấc mơ hay là mình đã ngủ một mạch đến nửa đêm?” Seokjin lầm bầm tự hỏi, sắp xếp lại tình hình một lần nữa. “ Mình đã để Mark tự tung tự tác và đó là sự thật không thể thay đổi, bất kể đây có phải là một cơn ác mộng hay không….Tất cả…tất cả vẫn là lỗi của mình,” Seokjin đau khổ tự trách bản thân, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, sự căng thẳng và nỗi thất vọng tràn ngập đến tâm trí anh nhanh đến mức không thể kiểm soát được. “ Chúa ơi, mình chính là người đã thả con thú ra và rồi chính mình lại là người lật ngược lại tình huống để biến bản thân thành nạn nhân của tất cả mọi chuyện. Cmn thật đáng khinh,”
h ngồi dậy, hô hấp vẫn rất khó khăn, bởi Seokjin cảm thấy như thể bản thân đã chết đuối rồi mặc dù không khí vẫn đang lấp đầy khoang phổi của anh. Seokjin cố gắng bước chân xuống khỏi giường, nỗ lực quên đi cảm giác đau nhói ở nửa thân dưới. Anh run rẩy ôm lấy đầu, cả người gập hẳn lại, những ngón tay cứ thế kéo mạnh tóc một cách thô bạo vì cái cảm giác thất vọng tồi tệ này.

“ Làm thế nào mà mình có thể quên được chuyện này cơ chứ,” Seokjin giận dữ gầm gừ với chính mình và định đứng dậy mặc cho cơn đau từ hạ bộ cứ ập đến, nhưng cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra kèm theo tiếng động lớn khiến người con trai Omega giật mình.

Ánh sáng chói lòa ngay lập tức bao trùm cả căn phòng khiến Seokjin phải nhăn mặt vì sự tương phản đột ngột – mắt của anh không thể thích nghi ngay với ánh sáng rực rỡ bất chợt như vậy. Thế nhưng, những mùi hương ấy lại cho anh biết là ai đang đứng ở cửa. Đó chắc chắn là các Alpha của anh và trên hết là tất cả đều có mặt đông đủ cả.

“ Hyung, có chuyện gì thế?” Jungkook lo lắng hỏi, chạy vội về phía người anh Omega của cậu và quỳ xuống trước mặt anh. Cậu cầm lấy bàn tay của Seokjin. “ Sao anh lại buồn thế này? Bọn em đã chạy đến ngay khi em cảm nhận được cảm xúc của anh.”

“ Anh bảo mình đã quên chuyện gì đó là sao vậy? Em xin lỗi, nhưng những chuyện anh nghĩ lúc trước em đã không nghe được vì quá tập trung vào cuộc nói chuyện của bọn em và em nghĩ rằng anh sẽ ngủ thêm một lúc nữa nên cũng không nghe anh nói thêm,” Yoongi vội vàng giải thích và rồi cả bọn dùng tốc độ nhanh nhất để đến bên cạnh Seokjin.

Yoongi ngồi xuống bên cạnh Seokjin, nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh. Taehyung ngồi ở phía còn lại của Seokjin rồi vòng tay sang ôm lấy eo anh, siết lại vòng tay của mình để an ủi trấn tĩnh cơ thể vẫn còn run rẩy của Seokjin.

“ Anh là một tên khốn nạn,” Seokjin chỉ đơn giản nói, đồng tử mắt của anh sáng lên màu xanh lam, là biểu hiện rõ ràng của sự đau khổ. “ Tất cả là lỗi của anh. Các em không làm gì sai cả, đây đều là lỗi của anh và anh biết là các em muốn chia tay với anh nhưng-”

“ Cái gì? Anh đang nói gì vậy?” Namjoon cắt ngang lời Seokjin, đôi mắt của anh chuyển sang đỏ sẫm vì sự bối rối và lo lắng không thể kiểm soát được.

“ Tại sao bọn em lại muốn chia tay anh chứ? Anh điên rồi sao?” Jimin lên tiếng, cậu dùng ánh mắt không thể nào hiểu nổi để nhìn về phía Seokjin sau khi nghe thấy lời buộc tội rõ ràng như thế.

“ Vậy ra đó là một giấc mơ, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc mình phải thú nhận rội lỗi của bản thân,” Seokjin nghĩ, bất chợt cắn môi.

“ Thú nhận gì cơ?” Yoongi mất kiên nhẫn hỏi lại ngay khi anh nghe thấy những dòng suy nghĩ đó của Seokjin.

Tất cả đều vô cùng sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng nhận được lời giải thích của anh và cả nguồn gốc của sự chua chát tỏa ra từng đợt từ người con trai Omega.

Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trên gương mặt của Seokjin, anh đã thú nhận, giọng nói của anh trở nên khàn đặc vì đã rên quá nhiều vào tối hôm qua và cổ họng thì khô rát. “ Thật ra anh đã đồng ý để Mark tiếp cận các em.”

“ Gì cơ?” Taehyung nhíu mày, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

“ Cái ngày mà chúng ta tham gia sự kiện riêng tư trước buổi fansign, đó là lần đầu tiên anh gặp Mark. Cậu ta thách thức anh, tự cho là bản thân có thể thỏa mãn các em tốt hơn là chỉ mình anh, và anh đã cảm thấy không an toàn một chút nào cả và đã bật đèn xanh để cậu ta tiếp cận các em,” Seokjin giải thích khi những tiếng nức nở vẫn cứ thế bật ra và cơ thể thì không ngừng run lên. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay còn lại mà Jungkook không nắm lấy, không dám ngẩng lên nhìn về phía các Alpha vì anh sợ phải trông thấy biểu hiện vô cùng thất vọng và tổn thương ấy một lần nữa. “ Anh đã hoàn toàn quên mất rằng bản thân đã đồng ý để cậu ta làm vậy và chính anh đã khiến mọi chuyện đảo lộn, tự khiến mình trở thành nạn nhân khi mà tất cả những chuyện này thực ra đều là lỗi của anh. Tại vì anh mà các em đã phải chịu đựng quá nhiều và bị xúc phạm một cách quá đáng như vậy. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, xin hãy tin anh.”

Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.

“ Vậy là xong, các em ấy sẽ chấm dứt với mình ngay bây giờ,” Seokjin cay đắng nghĩ. “ Không quan trọng nếu đó có phải là một cơn ác mộng hay không. Giờ nghĩ lại thì, giống một điềm báo trước hơn vì nó cũng sẽ xảy ra ở hiện thực,”

“ Không, anh nhầm rồi. Bọn em – hay ít nhất là em – sẽ không chia tay với anh,” Yoongi lắc đầu một cách mạnh  mẽ khi anh liên tiếp nghe được những suy nghĩ của người con trai Omega. “ Việc này thực sự khiến em bất ngờ, nhưng đây hoàn toàn không phải là lí do thích hợp để chia tay. Có lẽ là những lời trách mắng và cả một cuộc họp để chúng ta làm rõ mọi thứ nếu thấy cần thiết, nhưng chắc chắn không phải là cách để kết thúc một mối quan hệ.”

“ Nhưng trong giấc mơ của anh các em thật sự đã chấm dứt mối quan hệ này-” Seokjin nói, những kí ức kinh hoàng khi các Alpha rời bỏ anh thoáng chốc hiện ra ngay trước mắt một lần nữa.

“ Đúng vậy và đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi,” Jungkook lên tiếng khẳng định với giọng nghiêm nghị để trấn an Seokjin, người đang mất bình tĩnh với những dòng suy nghĩ của riêng mình, cậu khiến anh nhìn về phía cậu và để anh tập trung vào hiện tại. “ Có lẽ đây không phải là một điều đúng đắn khi anh đồng ý để một Omega khác tiếp cận bọn em, bởi vì anh biết rằng bọn em sẽ không bao giờ vui vẻ với điều đó và việc này khiến bọn em không hề thoải mái chút nào, nhưng đó lại là một cuộc nói chuyện khác. Tuy nhiên, em hiểu rằng anh cảm thấy không an toàn và trong khoảnh khắc đó thì việc này cũng là dễ hiểu thôi. Thế nhưng, anh đã nói ra tất cả, xin lỗi, và cố gắng để giải quyết mọi việc một cách thẳng thắn,”

“ Nhưng anh đã khiến các em phải chịu đựng quá nhiều,” Seokjin đáp lại với một tiếng thở dài, những tiếng nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng vẫn cứ vang lên, khiến cả người anh cứ nảy lên một cách khó xử. “ Anh đã từ chối nói chuyện với các em, để mặc các em dằn vặt bản thân, và anh thật tàn nhẫn khi đã hành xử như thế. Anh chảng mất mát gì khi để các em biết rằng mình vẫn ổn hoặc chỉ đơn giản là lắng nghe các em nói…vậy mà anh vẫn hành động như một tên quái vật vậy,” anh nói, khi cơn ác mộng kia cứ liên tục tái hiện trong tâm trí mình và rồi trong vô thức đã sử dụng những từ ngữ mà các Alpha đã dùng để nói về anh trong giấc mơ.

“ Hyung, đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Cuộc cãi vã của chúng ta bắt nguồn từ sự kiểm soát giọng nói Alpha, chứ không phải sự tiếp cận của Mark. Tất nhiên là Mark cố ý châm ngòi để chúng ta cãi nhau và hắn ta đã thành công, nhưng mâu thuẫn giữa chúng ta là về một việc khác,” Namjoon nhẹ nhàng giải thích, hi vọng rằng điều này sẽ cải thiện được tình hình.

Và anh ấy đã đúng. Namjoon và cả sự thông minh điên rồ của anh ấy thật đáng ghét làm sao, nhưng mà cũng rất quyến rũ.

Seokjin chìm vào yên lặng trong phút chốc, nhưng những tiếng nức nở và sự run rẩy thì vẫn bật ra một cách không kiểm soát được. Cuối cùng, anh vẫn quả quyết. “ Dù sao thì, anh đã mắc sai lầm để cho cậu ta làm thế và rồi chính anh lại nổi giận về điều đó, việc này thật nực cười vì bản thân anh đã gây ra việc đó. Xin các em hãy hiểu cho anh rằng gần đây có quá nhiều việc đã xảy ra và, anh thề là, anh thật sự đã quên mất việc này. Ngay từ đầu đã là lỗi của anh và anh thật lòng xin lỗi,” Seokjin thú nhận hết lỗi lầm và nhìn về phía các Alpha với đôi mắt màu xanh lam nhợt nhạt để bày tỏ sự hối lỗi chân thành của mình. “ Anh thật sự xin lỗi, anh không hề muốn gây rắc rối và làm tổn thương các em. Anh hứa rằng lần sau sẽ suy nghĩ mọi chuyện thật cẩn thận.”

Hoseok tiến lên phía trước và gỡ bàn tay đang tự ôm lấy mặt mình của Seokjin ra rồi dùng hai tay của cậu bao lấy gương mặt anh. “ Lời xin lỗi được chấp nhận, mọi chuyện ổn cả rồi, baby. Đừng tự dằn vặt bản thân vì điều này nữa, vì anh là người có xu hướng suy nghĩ quá mức và dễ dẫn đến nguy hiểm đấy.”

“ Em cũng nghĩ vậy,” Taehyung tán thành, nắm chặt lấy tay Seokjin. “ Anh thấy có lỗi, thẳng thắn nói ra hết mọi chuyện, xin lỗi, hứa rằng sẽ thay đổi, và đó là tất cả những gì quan trọng rồi, thật đấy.”

“ Giao tiếp chính là nền tảng cho mọi mối quan hệ lành mạnh, em rất vui khi anh có thể chia sẻ tất cả với bọn em, tuy rằng chuyện này cũng đã rất khó khăn đối với anh,” Jimin mỉm cười nói. Cậu quỳ xuống ngay bên cạnh Jungkook “ Việc này đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều và đó là lí do anh gặp ác mộng, phải không?”

“ Thật ra anh đã không nhớ gì đến nó cho đến khi anh gặp cơn ác mộng ấy,” Seokjin lắc đầu thành thật nói. Ít nhất thì nước mắt của anh đã dừng và những tiếng nức nở đã giảm bớt. “ Có lẽ tâm trí của anh đã ý thức được và nhắc cho anh nhớ chuyện gì đã xảy ra. Thật tàn nhẫn, nhưng cách này đã hiệu quả.” Seokjin tự cười bản thân và các Alpha cũng bật cười, chỉ khác là có cả sự lo lắng trong tiếng cười của họ. “ Anh chỉ muốn nói rằng, anh tin các em dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh đã ghen tuông một cách vô cớ và khiến các em tổn thương, anh thật sự xin lỗi vì điều đó. Đáng ra anh phải nhận thức rõ ràng hơn mới phải.”

“ Bọn em cũng tin anh mà, hyungie,” Jimin đáp lại và siết chặt lấy bàn tay Seokjin. “ Trong mắt bọn em chỉ có anh thôi và chẳng có Omega nào có thể sánh được với anh cả. Thế nên không có gì phải lo lắng hết. Như Kookie đã nói rồi đấy, cách tán tỉnh tiếp cận của Mark chỉ khiến bọn em khó chịu nhưng điều đấy bọn em cũng biết trước rồi, và chuyện chỉ có vậy thôi -  không hơn, không kém.”

“ Bọn em tin tưởng anh, nên bọn em biết rằng anh sẽ không làm gì gây hại đến bọn em cả,” Hoseok nói thêm, rời tay khỏi mặt của Seokjin rồi lại ấn nhẹ lên mũi anh. “ Đừng quên điều đó, được chứ?”

Đôi mắt Seokjin lại bắt đầu ngân ngấn nước vì cảm giác biết ơn và cả tình yêu đong đầy của các Alpha. “ Cảm ơn,” anh thì thầm nói, giọng hơi khàn vì cổ họng khô rát.

“ Nào, nào, không khóc nữa nhé,” Yoongi cúi xuống lau đi những giọt nước mắt đang chực trào ra trên gương mặt của Seokjin. “ Giờ thì thư giãn một chút khỏi chủ đề nặng nề này và làm gì đó thú vị hơn được không. Hay là chúng ta đến nhà hàng mà anh đã nhắc đến chiều nay?”

“ Được đấy,” Seokjin gật đầu đồng ý với một nụ cười nhẹ nhàng rồi khịt mũi một chút. “ Nhưng mà lát nữa chúng ta hẵng đi được không? Anh muốn được ôm một chút. Cả mùi hương của các em nữa.”

“ Tất nhiên rồi” Namjoon gật đầu rồi cả đám đều dồn lên người Seokjin, cưng chiều anh như những gì anh muốn.

Đêm đó các thành viên trao cho nhau những cái ôm ấm áp, tận hưởng bữa tối thịnh soạn, cùng cười đùa, trân trọng sự hiện diện của nhau, xóa bỏ mọi hiểu lầm trước đó, những ánh mắt trìu mến, và tình yêu của họ cứ ngày một nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com