45
Tộc nhân Cung Môn, từ già yếu, phụ nữ đến trẻ nhỏ, đều được sắp xếp ẩn náu trong mật đạo. Cung Tử Vũ cũng đã sớm đưa Cung Tử Thương đến Nguyệt cung, giao Kim Phồn ở lại bảo vệ nàng ta. Chuyện Cung Tử Thương đã tỉnh lại, không nhiều người hay biết.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa.
Năm ngày, thoáng chốc đã trôi qua.
Ngày lễ kế nhiệm Chấp Nhận tại Cung Môn đã đến.
Giác cung.
“Ca, hôm nay tỷ tỷ đã vào mật đạo chưa?” Trước trận chiến lớn, Cung Viễn Chủy từ sớm đã đến Giác cung chuẩn bị, tiện thể khuyên Hứa Như Sơ mau chóng đi vào mật đạo.
Nhưng Hứa Như Sơ đã không còn ở Giác cung nữa.
Cung Thượng Giác đứng bên bờ mặc trì, trầm mặc không nói, sắc mặt dần trầm xuống. Hắn đưa tờ giấy trong tay cho Cung Viễn Chủy.
“Đừng lo.”
Ngoài hai chữ này, không còn gì khác.
“Ca, tỷ ấy định làm gì đây?” Chữ viết này, vừa nhìn đã biết là của Hứa Như Sơ. Cung Viễn Chủy nhạy bén phát hiện ra điều không ổn.
“Ta đã phái thị vệ đi tìm nàng rồi.”
Tiểu cô nương tránh được toàn bộ thị vệ, ám vệ tại Giác cung, tự mình âm thầm rời đi. Xem ra, Nguyệt công tử lại giúp nàng thêm một lần nữa.
Cung Thượng Giác quay người lại, nhắm mắt thở dài một hơi, rồi lại mở mắt ra, khẽ lẩm bẩm: “A Sơ...” mang theo chút chua xót.
Cung Viễn Chủy bỗng chợt nhận ra, chút tâm tư bị che giấu kia.
.......
Hậu Sơn
Hứa Như Sơ dường như nghe thấy tiếng gọi tên mình, liền ngoảnh đầu nhìn về nơi vừa qua.
Chỉ thấy trống vắng, không một bóng người.
Nàng lắc đầu, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ viễn vông.
Đứng trước ngã ba, Hứa Như Sơ không chút do dự, chọn lấy con đường hiểm trở nhất.
Ngày ấy, trong một lần vô tình, nàng biết được bí mật trọng đại của Cung Môn – Vô Lượng Lưu Hỏa.
“Vô Lượng Lưu Hỏa liên quan đến sinh tử bách tính, không thể vì tư dục mà đưa ra phán quyết.”
Con người vốn dĩ ai cũng có lòng tham. Hứa Như Sơ cũng không ngoại lệ. Đã từng có khoảnh khắc, nàng dao động bởi ý niệm đáng sợ ấy nhưng sau cùng đã buông bỏ.
Chính bởi thấu rõ sức mạnh vô tiền khoáng hậu của Vô Lượng Lưu Hỏa, nàng quyết không để nó rơi vào tay Vô Phong. Hứa Như Sơ nhất định phải đi đến Hậu Sơn.
Giờ lành đã điểm, tiếng hiệu lệnh vang vọng khắp nơi, tân nương tiến vào Cung Môn.
Trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ, quả là một ngày hoàng đạo hiếm có.
Thích hợp cho… một mẻ bắt gọn.
........
“A Sơ, sao ngươi lại có mặt ở đây?”
Tuyết công tử cùng Tuyết Trùng Tử đồng thanh hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự hoài nghi khi nhìn Hứa Như Sơ. Nội công của nàng lúc này đã bị áp chế, Cung Thượng Giác sao lại để nàng một mình đến nơi này?
"Ta...."
Còn chưa kịp giải thích, một luồng ánh sáng lạnh lẽo bất ngờ lao tới. Ba người đồng thời tránh né.
Từ bóng tối, một nhân vật bước ra, thu hồi đôi phi liêm. Không thành công trong đòn đánh lén, hắn lại chẳng tỏ vẻ bận tâm.
“Dễ dàng thế này thì thật chẳng thú vị chút nào.”
“Ngươi là Hàn Y Khách - Vương Phía Bắc sao?”
“Không đúng. Tay cầm song liêm, hắn chính là Vạn Kỳ Ai - Vương Phương Tây.”
Vạn Kỳ Ai khẽ xoay đôi phi liêm trong tay, gương mặt lộ vẻ châm biến: “Đôi phi liêm này còn nổi danh hơn ta. Xem ra, Vân Vi Sam thực sự đã truyền tin ra ngoài rồi.”
Tuyết công tử và Tuyết Trùng Tử lập tức chắn trước mặt Hứa Như Sơ, đồng loạt rút kiếm sẵn sàng nghênh chiến.
Bọn họ không hay biết, Hứa Như Sơ được che chở phía sau cũng đã lặng lẽ đặt tay lên chuôi kiếm mềm nơi hông mình.
Lá khô tung bay, cuốn theo từng đợt gió dữ.
.......
“Hôm nay chính là ngày lành tháng tốt để tiễn Vô Phong các ngươi xuống suối vàng.”
Hàn Y Khách đột nhiên ngộ ra: "Cái gọi là kỳ hạn nửa tháng, thời khắc tối tăm nhất... cũng là các ngươi cố ý để cho Thượng Quan Thiển điều tra ra đúng không?”
Cung Thượng Giác giơ đao chỉ về phía Hàn Y Khách, giọng điệu chế nhạo giải thích: "Nội loạn Cung Môn vẫn luôn là diễn kịch thôi, kẻ nhập vai quá sâu mà không tự biết chỉ có Vô Phong các ngươi. Mũi đao của tộc họ Cung xưa nay chưa từng hướng vào trong, mà chỉ hướng ra ngoài."
Lời vừa dứt, ánh đao vút qua. Hàn Y Khách lách mình tránh được trong gang tấc. Cung Viễn Chủy nhân cơ hội phóng ám khí, nhưng chỉ trong chớp mắt, Hàn Y Khách khẽ động cổ tay, ám khí đã bị Kim Cang Luân hút chặt.
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy một người tấn công trực diện, một người ngầm ám trợ, phối hợp ăn ý. Ba người từ trong phòng giao đấu ra ngoài sân, rơi vào thế giằng co.
“Tiểu cô nương nhà Hứa gia đâu? Có người vẫn luôn tìm nàng. Nếu mang nàng đi..."
Cung Thượng Giác bất chợt vung đao tấn công, sắc mặt ẩn hiện vẻ giận dữ.
"Ca!" Cung Viễn Chủy bất an kêu lên.
Mấy năm qua, Vô Phong vẫn không ngừng tìm kiếm tiểu cô nương ấy. Đêm Thượng Nguyên nàng từng mất tích, hôm nay nếu lại...
Ánh mắt của Cung Thượng Giác nhìn về phía Hàn Y Khách thêm phần sắc lạnh, cùng Cung Viễn Chủy tiếp tục lao tới tấn công.
Đừng mong toại nguyện.
.......
Vạn Kỳ Ai đã quá xem thường Hứa Như Sơ.
Hắn nghĩ rằng nàng chỉ là một nữ tử, dù võ công có giỏi đến đâu cũng không đáng lo. Nào ngờ, nàng cầm kiếm xông thẳng tới, trong khi Tuyết Công Tử cùng lúc tấn công vào yếu huyệt của hắn. Vạn Kỳ Ai vừa định vung cặp liêm đao thì bị hai người khống chế, Tuyết Trùng Tử lợi dụng cơ hội thi triển "Phất Tuyết Tam Thức" chém chết hẳn.
Máu nhuộm đỏ mặt đất.
"A Sơ, ngươi không sao chứ?" Tuyết Công Tử đưa tay lau vết máu trên miệng.
"Không sao." Hứa Như Sơ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, nói với Tuyết Trùng Tử và Tuyết Công Tử: "Nếu đã có biến, Vô Phong hẳn sẽ có phòng bị."
"A Sơ, ngươi đi Nguyệt cung trước. Ở đó có Nguyệt Công Tử và Kim Phồn. Chúng ta sẽ đi Hoa cung, hỗ trợ Hoa Công Tử." Tuyết Trùng Tử lập tức quyết định.
Hứa Như Sơ nghe theo phân phó, lập tức chia tay hai người, băng qua màn đêm tiến về phía Nguyệt cung.
.......
Sau khi phu nhân Vụ Cơ gặp nạn, Hứa Như Sơ đã đến Nguyệt cung.
“Xin ngươi giúp ta thêm một lần nữa.” Lần trước, tất cả thuốc đều giao cho Cung Thượng Giác, nhưng đại chiến đã đến gần, tình hình cấp bách.
Nguyệt công tử nhìn Hứa Như Sơ một cách khó tin, nàng quả thực chẳng coi trọng cơ thể mình chút nào.
“Loại thuốc đó có thể phục hồi công lực trong thời gian ngắn, nhưng phản phệ cực kỳ mạnh mẽ. A Sơ, độc trong người ngươi, Chủy công tử sẽ nghĩ cách giải quyết."
“Không còn thời gian nữa rồi.” Hứa Như Sơ ánh mắt đượm buồn, miễn cưỡng nở nụ cười. “Thực ra, Viễn Chủy cũng đã sớm hết cách, chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.”
“Để ta suy nghĩ đã.”
"Sinh mệnh của ta là do Thượng Giác cứu về, khi Cung Môn nguy cấp, ta tuyệt đối không làm kẻ ngoài cuộc.”
Cho đến khi “Cuốn cổ thư đó đã được tìm thấy trong thư các của Nguyệt cung.”
“Được rồi.”
Cuối cùng, Nguyệt công tử vẫn đồng ý.
Bên ngoài Nguyệt cung, trong khu rừng trúc, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
“Hứa tiểu thư, lại gặp lại rồi.”
Hắn cũng tới.
Hứa Như Sơ không trả lời, trực tiếp vung kiếm về phía hắn, công lực lúc này hoàn toàn khác biệt so với lần bên bờ suối.
“Thú vị, thú vị, vì một Cung Môn, công lực lại tăng nhanh như vậy, không màng tính mạng. Còn có thể báo thù cho Hứa gia không? Ngươi còn muốn báo thù không?" Phong cười lớn, tiếng cười đầy kiêu ngạo.
Hứa Như Sơ không nói gì, mỗi chiêu mỗi thức đều chất chứa sát khí, còn Phong thì nhẹ nhàng chống đỡ.
“Hứa tiểu thư, vậy để ta xem xem, ngươi học được kiếm pháp Hứa gia đến đâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com