Chapter 2
Khi ông chủ gọi anh và hỏi anh có thể tăng ca tối nay không, Jin quá tử tế để từ chối ông ấy, mặc dù anh đã có kế hoạch với bộ đồ thoải mái ở nhà và một bộ phim hay. Anh biết anh là một trong những bartender giỏi nhất mà họ có, điều thỏa mãn cảm giác hư vinh của anh rằng anh luôn là người đầu tiên họ gọi.
Điều tốt là, Jin cho rằng, về chuyện làm việc ở nơi như thế này, là mọi thứ luôn dường như rất thú vị. Chắc chắc sẽ có một vài đêm - những đêm yên tĩnh - Jin lười biếng dựa vào quầy bar, cố gắng để không trông có vẻ quá buồn chán khi rót thêm một ly nữa, nhưng những đêm thế này... chà, luôn là những đêm mà Jin sống cho.
Những đêm khi con người đẹp trai tóc vàng này va vấp trong quầy bar theo đúng nghĩa đen, bị nhìn chằm chặp với những lời lải nhải uể oải và đôi mắt mở to.
Khá dễ dàng cho Jin giả vờ như anh không chú ý tới cậu trai đang nhìn chằm chằm anh một cách công khai. Sau đó, một cậu trai hơi thấp, đầu vàng hoe cứ lấy đi sự chú ý của anh, order từng ly từng ly một và chẳng thèm nao núng trước những cái tên được đề cập tới. Anh không chắc làm cách nào cậu trai nhỏ thế này có thể uống được ngần ấy chất cồn vào trong người cùng một lúc như vậy, nhưng cái nhìn của người kia vẫn rõ ràng và tập trung lúc cậu lon ton chạy đi, trông như thể bị ma ám ấy.
Đó là khi Jin cuối cùng cũng có thể quay sự chú ý lại người mà đã say đắm anh lúc trước. Jin không ngốc nhé, anh không tin vào mấy thứ kiểu tình yêu sét đánh, nhưng anh chắc chắn có thể thấy mình ít nhất, có một chút thời gian vui vẻ với người này. Còn hậu quả có thể đối mặt sau cũng được.
Nó chẳng có ích gì khi cậu trai đang ngồi đó với hai má đỏ bừng, cắn lấy môi dưới khi nhìn vào anh. Nó cũng chẳng có ích khi cậu trai đó thực sự bị sặc khi Jin giới thiệu đồ uống cho cậu. Được rồi, có lẽ bởi đồ uống được gọi là Blow Job, và có lẽ là do cái giọng điệu tán tỉnh của anh khi anh đưa ra lời mời, nhưng rõ ràng là cậu trai này không hề nghĩ tới mấy con cún và đám cầu vồng chết tiệt. Chịch, có lẽ, nhưng chắc chắn không phải cầu vồng.
Jin không nhịn được mà có chút hãnh diện vì được chú ý, nếu anh nói thật. Anh đã quen với việc người ta nhìn anh như thế, nhưng cái nóng từ ánh nhìn của người này lên da thịt anh là một thứ cực kỳ mới mẻ và lạ lẫm. Nó quá rõ ràng rằng cậu trai có thể kiếm được ai đó trong quán bar này tối nay, nhưng cậu ấy vẫn ở đây và liếc mắt đưa tình với anh thay vào đó. Seokjin biết rằng anh rất ưa nhìn, chắc chắn đó, nhưng cách mà anh được cậu ấy nhìn lúc này thực sự khiến anh cảm thấy mình gần như được tôn thờ. Điều đó thật lạ và không phải hoàn toàn không được hoan nghênh.
Đó, Jin biện luận, có lẽ là tại sao anh hành động bốc đồng như vậy, nắm lấy phần áo phía trước của cậu ấy và kéo cậu ấy vào hôn. Bình thường anh sẽ không làm những chuyện như vậy ở chỗ làm bởi vì Jin rất tình cờ lại thực sự thích công việc này, nhưng có gì đó thật hấp dẫn đến từ người này -Kim Namjoon, anh đã tìm ra - khiến anh hành động bạo gan hơn mọi khi.
Thật ra, Seokjin không thể chờ được cho đến hết ca.
Giờ lời gạ tình thật sự đã được thốt ra, thật khó cho bọn họ không chịch nhau bằng ánh mắt từ phần mở rộng của quầy bar. Thậm chí là khó khăn hơn với những cái chạm tinh tế từ ngón tay nhau khi đồ uống được đưa tới. Jin thề anh có thể cắt sự cháy bỏng giữa họ bằng một con dao đấy.
Và quá sớm, nhưng thật ra, không đủ sớm, đó là lần gọi đồ uống cuối cùng, và Jin cuối cùng cũng được tự do. Không quá lâu sau đó để anh nắm lấy cổ tay Namjoon đủ lực để thể hiện sự tuyệt vọng của anh, nhưng không đủ lực làm người kia bị bầm tím, và dẫn cậu ra khỏi quầy bar.
Cuối cùng họ tới được nơi Jin đậu xe. Namjoon biết mình nên dành ra một lần suy nghĩ lại về những người bạn đã lôi cậu tới đây tối nay, nhưng nói thật, cậu không có thấy Yoongi từ lúc anh ấy bỏ trốn với người vũ công kia, và Taehyung thì đã biến mất với Jimin rồi. Namjoon cũng không nghĩ cậu ấy cũng có thể nhìn thấy mình nữa đâu. Cậu không thể quan tâm được nữa khi Jin đẩy cậu vào chiếc xe, hôn cậu theo một cách hoàn toàn khác khi bọn họ hôn qua quầy bar.
Jin thấy mình say sưa với hương vị của Namjoon khi họ hôn hít một cách mãnh liệt, hai chiếc lưỡi chiến đấu với nhau vì sự thống trị mà chẳng ai trong hai người chịu từ bỏ. Jin biết anh trông hơi thanh tú, nhưng đó chắc chắn không phải là anh, và anh không chuẩn bị cho việc phục tùng cậu trai đẹp trai tới mức lố bịch này, chỉ bởi vì những cái chạm của anh khiến những tia chớp điện nổ lách tách dưới da cậu.
Là Namjoon từ bỏ trước, để Jin khám phá từng inch của mình, không chỉ với lưỡi mà với những ngón tay mềm mại lướt qua dưới lớp vải áo cậu, vuốt ve nhẹ nhàng làn da cậu.
"Chúng ta sẽ làm chuyện này ở đâu đây?" Jin hỏi, gián đoạn nụ hôn đủ lâu để thốt ra những lời hổn hển. Chết tiệt nhưng Namjoon là kẻ hôn quá tuyệt vời. Nếu không phải chờ đợi một câu trả lời từ Namjoon, anh có lẽ đã quay trở lại tiếp tục công việc kia, để cảm giác của mình tràn ngập với mọi thứ mang tên Kim Namjoon.
"Em méo thèm quan tâm." Giọng Namjoon hơi trầm khàn với dục vọng khi cậu cuối cùng cũng thốt ra được câu trả lời. Jin thực sự có thể chịch cậu ngay tại chỗ và ngay lúc đó, nhưng anh không phải là kẻ thích phô trương. Cơ mà, nếu bọn họ không có nhau sớm hơn, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng đáng sợ.
Đặc biệt bởi Namjoon di chuyển tay xuống dưới phần trước chiếc quần của Jin và chúa ơi sự ma sát nó mang tới còn tuyệt hơn cả khoan khoái nữa.
"Mẹ nó." Anh khẽ gầm lên, nắm đấm cuộn chặt lại khi Namjoon trượt tay lên quần lót Jin lần nữa, chải nhè nhẹ lên làn da nhạy cảm của anh, khiến ngọn lửa bừng bừng trong người rồi máu anh ào ạt chảy xuống phía nam. "Mẹ nó, Namjoon... trong xe... vào trong xe."
Namjoon nhìn anh, một nụ cười mỉa nho nhỏ hiện lên khuôn mặt cậu vào cái tông giọng tuyệt vọng nhức nhối của Jin. Cậu có lẽ không thống trị được nụ hôn, nhưng Namjoon đã thành công đàn áp được mọi giác quan của Seokjin lúc này, và giờ người lớn hơn biết rằng không cách nào họ có thể chịch nhau ngoài bãi đậu xe này mà không có màn khởi đầu trước.
Jin dò dẫm chìa khóa trong khi Namjoon liên tục chải ngón tay lên phần dần cương cứng của Jin, và nếu anh không trong tình trạng lộn xộn với những ham muốn lúc này anh đã có thể mở khóa xe ở lần đầu tiên. Nó chẳng có ích gì khi Jin cuối cùng đã có thể lấy lại được chìa khóa từ trong túi quần, Namjoon quyết định nhấn tay mạnh hơn một chút, mồi chài được một hơi thở gấp gáp rõ ràng từ Jin rồi anh ngay lập tức làm rớt chìa khóa.
Quá tam ba bận. Jin dường như sắp chết lặng với sự nhẹ nhõm khi anh nghe tiếng cửa xe mở ra. Nó làm Jin mất ba giây để kéo tay cầm cửa sau ra và xô Namjoon vào trong. Kẻ khốn này làm anh phát điên và giờ cuối cùng cũng tới thời điểm cầm hòa.
Ngay khi Namjoon đặt lưng xuống ghế sau, Jin ngay phía sau cậu, đảm bảo cửa xe đóng lại trước khi anh nằm lên người Namjoon. Giạng chân lên hôn người trẻ tuổi, Jin để phần cương cứng vẫn còn trong lớp vải của hai người xoa lên lẫn nhau khi anh chuyển động, môi anh chiếm lấy vị trí dưới quai hàm Namjoon.
Jin nhếch mép cười với nơi mà anh đang nhấm nháp trên cổ Namjoon khi anh cảm thấy người kia hơi nâng hông lên để tạo ra càng nhiều ma sát giữa họ. Thu lợi từ việc khiến anh đánh rơi chìa khóa lúc trước. Cơ mà, chẳng ai trong họ có thể ngăn lại những âm thanh bản năng thoát ra từ họ khi Namjoon thành công châm vào điểm của anh.
Đó lúc lúc cả hai quyết định chơi đùa đủ rồi và họ cần nhau ngay lập tức, nên chịch là một sự giúp ích lớn cho họ.
Nó không dễ dàng, cởi bỏ từng chiếc quần áo một ở phần sau xe của Jin, nhưng bằng cách nào đó họ đã làm được, dừng lại một chút để chiêm ngưỡng người kia trong trạng thái nguyên thủy của nhau trước khi đôi môi va vào nhau lần nữa, sự ham muốn người kia chỉ tăng thêm với vài phút ngắn ngủi họ dành ra không động chạm gì cả.
Như thể chứng minh rằng chạm vào là tốt hơn vô vàn lần, Jin vươn tay xuống giữa họ, ngón tay dài, thanh lịch bao quanh chiều dài của Namjoon, vuốt ve nó một cách lười biếng khiến Namjoon thở ra nặng nhọc bên dưới anh.
Namjoon, cho rằng tình huống này hoàn toàn không công bằng, quyết định đáp trả ân huệ kia. Cảm giác làn da Seokjin dưới tay cậu tốt hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, và câu khoa trương "mẹ nó, Joonie..." thoát ra từ miệng anh còn tuyệt vời hơn hết thảy.
"Jin, nếu anh không ngừng lại, nghiêm túc thì em sẽ biến thành một bãi bầy nhầy trong xe anh đấy." Namjoon đột nhiên nói, làm Jin dừng lại.
"Anh biết ý em." Lời của Jin phát ra giống như một tiếng rên rỉ hơn là một câu thật sự, và trong một khoảnh khắc anh ghen tị rằng Namjoon vẫn có sự kiềm chế đáng kinh ngạc trong giọng cậu. Tuy nhiên, những giọt mồ hôi chảy xuống từ trán cậu lại nói ngược lại cái giọng bình tĩnh của cậu ấy đấy.
Khi Namjoon mới nhìn vào Jin, cậu không nghĩ người cao lớn, gầy gò này thật sự thống trị đến thế, nhưng giờ họ ở đây, một, rồi hai ngón tay Jin nới lỏng cậu, chuẩn bị cho cậu với điều sắp tới, Namjoon thấy mình chẳng quan tâm nhiều lắm, đặc biệt khi Jin điều chỉnh ngón tay đúng cái cách có thể đâm vào điểm nhạy cảm và làm Namjoon nhìn thấy vô vàn những vì sao.
"Chúa ơi, Jin... thêm nữa..." Namjoon không thèm xấu hổ vì cậu kêu nghe khao khát tới mức nào, và Jin chắc chắn không từ chối cậu khi anh thêm vào ngón tay thứ ba, chắc chắn rằng sẽ cào vào điểm ấy lần nữa. Namjoon quằn quại dưới thân anh trong khoái cảm là thứ gì đó anh nhất định sẽ làm quen với.
Ấy thế mà, khi Namjoon nhìn lên anh với đôi mắt khép hờ, nói với anh chẳng bằng lời lẽ nào ra hồn rằng cậu muốn anh đâm vào trong cậu ngay đi, Jin không thể không cho cậu.
Anh đặt phân thân ở trước cửa vào của Namjoon, nhìn cậu như muốn hỏi điều này có được không? Cái nhìn xảo quyệt, nôn nóng của Namjoon bắn thẳng lại là đủ để trả lời. Jin từ từ đẩy về phía trước, cố không làm đau Namjoon quá nhiều. Dù Namjoon cảm kích tình cảm ân cần ấy, thật đó, song Jin làm nó quá lâu so với những gì cậu ưa thích, nên cậu nâng hông lên để gặp Jin, đẩy người lớn hơn lại gần cho đến khi Jin hoàn toàn vùi trong người cậu.
Jin chớp mắt với cậu, và chết tiệt nếu Namjoon gần như đã không bắn ra tại chỗ bởi ôi chao Jin quá đẹp. Nó chỉ mất một giây cho Jin hồi tỉnh lại từ cú sốc trước khi anh lặp lại một nhịp điệu vững vàng, rút ra thúc vào trong Namjoon với sự chính xác như khi anh pha chế đồ uống.
Hơi nóng từ cơ thể họ khiến hơi nước ngưng tụ ở kính cửa xe khi cả hai khóa chặt thân thể lại với nhau, tiếng lạch bạch của da thịt ma sát và tiếng gầm trầm thấp lấp đầy không gian nhỏ hẹp. Namjoon biết Jin sắp lên đỉnh khi sự kỳ vọng của người kia tăng lên, và Namjoon dễ dàng điều chỉnh chính mình để phù hợp với tiết tấu, đã cảm thấy hơi nóng ngọt ngào bắt đầu đào xới trong ổ bụng cậu.
Jin phóng thích vào trong cậu với một phiên bản bóp méo tên của Namjoon. Namjoon bắn ra không lâu sau đó, để lại thứ chất lỏng nóng bỏng lên ngực và bụng họ - và biết ơn thay, Jin sau đó chợt nhận ra, là không phải bắn lên chiếc ghế bọc nệm của anh.
Họ giữ nguyên tư thế trong một lúc, thưởng thức tàn dư còn lại của cơn cực khoái trước khi Jin cuối cùng cũng có thể rút ra khỏi Namjoon, khiến người kia cảm thấy trống rỗng bất ngờ, rồi anh vươn tới hộp đựng găng tay, từ đó lấy ra vài tờ khăn giấy, thu thập được từ hàng hà các đêm với bữa tối là đồ ăn nhanh.
Jin tiếp tục lau sạch cho bọn họ, ném tờ giấy xuống sàn xe khi anh làm xong. Mong là anh sẽ nhớ dọn dẹp chúng trước khi anh phải đưa Jimin đi đâu đó, bởi vũ công múa thoát y nhỏ bé đó sẽ không bao giờ để anh bỏ qua nó.
Mặc lại quần áo còn khó khăn hơn việc cởi chúng ra, nhưng bọn họ bằng cách nào đã đã xoay xở được, cười vào nhau khi trông họ chật vật như vậy.
"Thế," Jin bắt đầu ngay khi quần áo của cả hai đã trở về đúng chỗ và họ có thời gian để bắt kịp mọi thứ. "Anh có thể đưa em về không?"
Namjoon quá mệt để cãi lại - thêm nữa, suy nghĩ về việc Seokjin biết được nơi cậu sống...ừ thì nó nghe không quá tệ đối với cậu chút nào.
_________________
9:12pm
14-9-18
trong truyện có chỗ nào chưa hiểu các bạn cứ cmt nhé, bởi vì mình cũng chẳng hiểu được ý tác giả luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com