Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

things you don't know


01.

Cuối thu, Nhật Bản, trên chuyến tàu JR ở Kansai.

Một cậu trai trẻ dáng người dong dỏng ngồi bên cửa sổ với túi hành lý đặt dưới chân, có vẻ như cậu ấy sẽ đi đến nơi nào đó xa xa. Đeo chiếc khẩu trang màu đen để che giấu mọi biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ có thể thấy cậu ấy đang lật dở từng trang tạp chí.

Lại Quán Lâm đang trong kỳ nghỉ.

Cậu vừa hoàn thành xong album solo thứ hai, và công ty thật tử tế đã cho cậu được nghỉ ngơi một tháng. Sau khi về quê nhà, cậu quay trở lại Hàn Quốc. Thực ra thì cậu hoàn toàn có thể tiếp tục ở lại Đài Bắc, nhưng một người nào đó đã biến mất sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Không gì có thể khiến anh ấy lại lần nữa chạy trốn.

Nghĩ đến anh, trái tim của Lại Quán Lâm quặn thắt lại, vừa chua vừa ngọt.

Lần đầu sản xuất album solo, cậu đã đến nhờ Khương Đông Hạo giúp đỡ, và anh đồng ý không chút do dự. Sau đó, hai người đã dành biết bao ngày đêm ở phòng ghi âm, còn cùng nhau ăn uống, cho đến khi hoàn thành album mà cả hai đều ưng ý.

Lúc đó Lại Quán Lâm thực sự rất hạnh phúc, theo cả hai nghĩa.

Những ngày cùng nhau làm album dường như đã đưa hai người trở về thời Produce101, khi mà họ cố gắng hết sức để có thể trụ lại ở đấu trường. Khương Đông Hạo dàng trọn niềm tin và sự yêu thương cho cậu, điều này khiến cậu tưởng rằng cậu là người duy nhất tồn tại trong trái tim anh.

Tuổi trẻ nông nổi chẳng giấu được chi. Tại bữa tiệc riêng tư, cậu đã tỏ tình với anh sau khi nốc rượu đến say mèm. Từ tuổi 15 đến tuổi 23, bao nhiêu rung động, bao nhiêu nhiệt huyết, đều trở thành câu chữ ngọt ngào nhất.

Ấy vậy mà, Khương Đông Hạo chỉ đáp, "Em say rồi", và bắt đầu trốn đi. Khi Lại Quán Lâm tách khỏi chuỗi hoạt động quảng bá album để tìm người, thì cậu chỉ có thể thấy thông báo nhập ngũ của anh trên TV.

Cậu tức giận, cậu vô vọng. Nhưng ít nhất vẫn có một điều khiến cậu có thể vui vẻ được.

Khương Đông Hạo chưa bao giờ thực sự đưa ra lời chối từ.

Lại Quán Lâm là người rất kiên nhẫn. Cậu đợi anh hoàn thành nghĩa vụ, liên lạc riêng với các thành viên NU'EST để biết được nơi ở của anh sau đó. Ngay cả khi biết rằng anh ấy đang thu âm cho album mới của NU'EST ở Osaka, cậu cũng chẳng vội vàng đi tìm người.

Đặt chân đến Wakayama, cách Osaka chưa đầy một giờ đi xe.

Lúc tạp chí được mở đến trang đặc biệt này, cậu dừng lại. Hình ảnh chàng trai mà cậu đang nghĩ tới, trong bộ com-lê ba mảnh đầy sang trọng và tinh tế, bên cạnh anh là một cô nàng xinh đẹp trong trang phục mát mẻ, quyến rũ, cùng nụ cười nửa chừng.

Và tiêu đề thì thật thú vị. Dandy Sexy or Daddy Sexy?

Well, he will show it all to me.

No matter what.



02.

Khương Đông Hạo nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại, và cuộc đời anh giờ đây thậm chí còn tệ hơn cả cái chết.

Không biết bằng cách nào, Lại Quán Lâm có được địa chỉ của anh. Rõ là anh đã giấu đủ kỹ. Anh đến Osaka một mình để ghi âm nhưng chẳng dám nói với ai trừ các thành viên cùng nhóm, vì lo rằng cậu sẽ bắt anh phải trả lời câu tỏ tình trước đây.

Không phải là anh không biết nên làm thế nào, mà chỉ đơn giản rằng anh không thể trả lời cậu.

Anh đã quen với việc coi cậu ấy như em trai cưng của mình. Cười đùa trêu chọc nhau, và thỉnh thoảng, em đùa rằng anh có râu ria thật luộm thuộm. Tuy là lời mời nhưng có vẻ giống lời đe dọa hơn và trông giống cái bẫy, Khương Đông Hạo thấy thật nhức đầu. Nếu như lần này anh không phản hồi lại, thì chắc trong tương lai, hai người thậm chí đến cả làm bạn cũng khó.

Cuối cùng, anh bắt chuyến tàu JR Kansai để đến Wakayama ngay sau khi việc ghi âm kết thúc.

Sau khi đến nơi, Khương Đông Hạo biết được điểm đến cuối cùng là thị trấn gần đó, Shirahama. Trên đường đi, cảnh đẹp chạy theo anh, lá phong Nhật Bản cuối thu đã chuyển màu đỏ thật xinh, và thậm chí tâm trạng bất an của Khương Đông Hạo cũng dần bình tĩnh lại.

Em ấy nói rằng ít nhất hãy cho em cơ hội được giải thích, vậy nên em mới tới Nhật để tìm anh. Khương Đông Hạo đã rất lo rằng trái tim mình sẽ trở nên mềm mỏng đi, vậy nên anh luôn tự nhủ rằng lần này nhất định phải cự tuyệt cậu.

Vậy nhưng, cuối cùng thì anh vẫn mềm lòng, chỉ cần khi đó trước mặt anh là Lại Quán Lâm.



03.

Khách sạn suối nước nóng nằm trên sườn núi. Theo như người phục vụ ở đó nói thì ngọn núi thuộc về chủ khách sạn, và vào cuối thu rừng cây lá phong sẽ chuyển màu đỏ, nhuộm màu cả một khoảng lớn thu hút người xem. Khách sạn chỉ mở cửa vào mùa thu, và để có thể trọ lại, khách hàng phải có thư mời đặc biệt.

Khương Đông Hạo cảm thán rằng Lại Quán Lâm quả thực đã trưởng thành lên rất nhiều trong hai năm qua. Nhìn con đường quanh co trải khắp nơi này, cách bày trí ngoại thất và sự riêng tư với bên ngoài, hẳn không phải là nơi mà người bình thường có thể đến.

Nữ phục vụ nói với anh rằng cậu đã đợi từ trước, và đề nghị anh hãy đi tắm, thay quần áo, sau đó di chuyển sang phòng khác để ăn tối.

Điều mà Khương Đông Hạo không ngờ tới là căn phòng khác mà nữ phục vụ nhắc đến thực ra lại ở ngay cạnh.

Khi mở cửa ra, anh nhìn thấy Lại Quán Lâm trong chiếc áo choàng tắm, thản nhiên ngồi trên chiếu tatami, cậu vẫn như trước - không quen ngồi xếp bằng. Khi cậu ngẩng lên nhìn, hai ánh mắt giao nhau, dáng lông mày, đôi mắt của cậu dường như chẳng đổi, giống như cậu nhóc hồi đó, nhẹ nhàng và trong sáng.

Cậu chỉ tiến lại gần anh sau khi nhân viên phục vụ đã rời đi. Hai người sau hai năm không gặp đã có ít nhiều đổi thay.

Với thân hình khỏe mạnh hơn xưa, so với hai năm trước, Lại Quán Lâm có vẻ cân đối hơn nhiều. Vừa tới gần, Khương Đông Hạo cảm thấy rõ ràng như bị áp bức, tuy rằng trên mặt cậu vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên tuấn tú.

"Quán Lâm... Em cao hơn trước phải không?"

"Em có cao thêm một chút, bây giờ là 1m87." Lại Quán Lâm nhìn Khương Đông Hạo, người mà cậu đã không gặp trong hai năm. Hẳn là do chuẩn bị cho album mới nên anh bắt đầu quản lý thể trọng và cơ thể bản thân một cách nghiêm ngặt.

"Anh à... Em nhớ anh lắm." Nhìn người mình luôn nghĩ tới ngày đêm, Lại Quán Lâm nhào tới ôm Khương Đông Hạo không chút nghĩ ngợi.

Khương Đông Hạo không đẩy ra mà cứ để cậu vùi đầu vào hõm vai mình.

Như nựng một chú cún con, Khương Đông Hạo xoa mái tóc đen ngắn mềm mại của Lại Quán Lâm. Sau đó anh lặng lẽ đợi Lại Quán Lâm, cậu sẽ tự nhiên buông tay khi đã đủ.

Lại Quán Lâm không ôm lấy anh quá lâu.

Cậu biết rằng mọi suy nghĩ của Khương Đông Hạo về cậu vẫn chỉ dừng lại là cậu nhóc Lại Quán Lâm 15 tuổi khi xưa. Dù đã mười năm trôi qua và Lại Quán Lâm đã trưởng thành nhưng cậu vẫn là người em trai yêu quý của Khương Đông Hạo.

Khương Đông Hạo lại cho rằng hai người chỉ đơn thuần là anh em cùng một nhà, gạt bỏ tất cả tình yêu của cậu dành cho anh bằng câu nói: "Em say rồi". Anh thật sự rất nhẫn tâm đó, Lại Quán Lâm thầm than trong lòng.

Bề ngoài cậu vẫn giữ vẻ đạo mạo đó, Lại Quán Lâm cau mày cười cười kéo anh vào chỗ của mình.

Họ vừa trò chuyện vừa thưởng thức các món kaiseki do khách sạn chuẩn bị.

Hai người đã nói rất nhiều. Tán gẫu về quá khứ, về hiện tại, về album mới, và về những chuyện hài hước ở Produce101, khi người hâm mộ yêu cầu hai thực tập sinh gà con của Cube gọi Khương Đông Hạo là baba.

Chỉ cần không phải về cảm xúc.



04.

Khi hai người đàn ông tán gẫu, khó tránh khỏi việc uống vài ly rượu. Khương Đông Hạo biết mình tửu lượng kém nên sẽ dừng sau khi uống cạn một chén, cậu cũng không ép. Lại Quán Lâm tự mình làm rơi cái chén khiến anh run lên vì hoảng loạn.

"Quán Lâm, đừng uống nữa, em sẽ lại say mất." Khương Đông Hạo sợ hãi. Hôm nay gặp lại Lại Quán Lâm, anh đã quyết định sẽ giải thích rõ ràng cho em ấy rồi. Nếu cậu lại say, chuyện này chắc chắn sẽ tiếp diễn.

"Anh à, trước đây là lỗi của em." Lại Quán Lâm mặt đỏ bừng phảng phất mùi men, ánh mắt mơ hồ, "Anh đừng đẩy em ra, được không? Em không muốn mất anh Đông Hạo. Sau này em sẽ không như thế..." Tha thiết đến mức gần như đã từ bỏ hết lòng tự trọng, Lại Quán Lâm nằm trên đùi Khương Đông Hạo, nắm chặt tay áo yukata của anh mà vòi vĩnh như một đứa trẻ bị chiều hư.

Khương Đông Hạo thở dài, dù sao anh cũng không thể thắng được Lại Quán Lâm, "Vậy sao."

"Hứa đi anh?" Lại Quán Lâm duỗi ngón tay út ra, Khương Đông Hạo nhìn bộ dạng trẻ con của cậu chẳng chút thay đổi. Bây giờ sự việc đã được giải quyết, và mối quan hệ trở lại như trước đây. Liệu có gì kì lạ trong lời hứa đó chăng?

Anh lần nữa ngây thơ tin tưởng cậu. Cứ như vậy, Khương Đông Hạo và Lại Quán Lâm đã ước định với nhau.

"Anh, vậy vấn đề này giải quyết xong."

Thấy Lại Quán Lâm sắp say khướt, Khương Đông Hạo đứng dậy gọi nhân viên phục vụ dọn bàn, chuẩn bị giường.

Có chút lạ, tại sao anh mới uống một chén đã chóng mặt như vậy?

Trong lúc chờ người phục vụ chuẩn bị giường, Khương Đông Hạo cảm thấy rất rõ cơn say.

Sống trong quân đội gần hai năm, sau khi xuất ngũ, anh bắt đầu giảm cân và ra album mới. Khi ở một mình, anh sẽ cố không đụng đến rượu để bảo vệ thanh quản. Vậy nên anh không ngờ rằng tửu lượng của mình đã xuống cấp đến mức chỉ một ly cũng đủ làm anh xỉn.

Tay chân chẳng có chút lực, cơ thể choáng váng. Miễn cưỡng giữ vững tinh thần, ít nhất sau khi Lại Quán Lâm say mèm chìm vào giấc ngủ, anh mới có thể trở về phòng nghỉ ngơi thoải mái .

Anh đã quen với việc chăm sóc cậu em này.

Lại Quán Lâm vẫn nắm chặt ống tay áo anh, đầu gối lên đùi anh ngủ ngon lành. Khương Đông Hạo cũng không đánh thức cậu, lòng bàn tay khẽ che mắt Lại Quán Lâm, ngăn ánh sáng trong phòng không làm phiền cậu.

Thực tế, Khương Đông Hạo đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian ở trong quân đội.

Anh chẳng thể phủ nhận là anh không hề chán ghét lời tỏ tình của em ấy. Nhưng liệu thứ tình cảm dành cho Lại Quán Lâm phải chăng là tình yêu? Có thể, thật khó để tự quyết.

Anh suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không có khả năng đáp lại Lại Quán Lâm. Bởi danh tiếng và công việc của hai người vẫn còn nhiều điều chưa biết, điều đó có thể ảnh hưởng đến những yếu tố bất trắc trong tương lai. Khương Đông Hạo không thể mạo hiểm, anh đã qua cái tuổi rực rỡ, phong độ như vậy rồi. Vì vậy, anh trốn tránh, ép buộc Lại Quán Lâm phải từ bỏ, để mối quan hệ giữa hai người trở về như trước.

Anh biết mình thật ích kỉ. Nhưng ít nhất hai người họ không phải quay lại bờ vực nguy hiểm bấp bênh đó.



05.

Nhân viên phục vụ rời phòng sau khi chuẩn bị giường xong.

Loại rượu vừa uống có nồng độ mạnh khiến anh cạn kiệt sinh lực, và Khương Đông Hạo vốn đã rất chóng mặt. Anh cố gắng chịu đựng cơn choáng váng, mùi rượu khiến giọng anh bị lạc đi, anh gọi cậu bằng cái giọng khàn khàn đó, giống như đang dỗ một đứa trẻ, "Quán Lâm, dậy đi, lên giường ngủ? Em à, anh không đủ sức để giúp em đâu."

Lại Quán Lâm, giây trước còn đang ngủ, giây sau liền bật dậy với vẻ mặt như sắp tỉnh táo. Thấy cậu đã tỉnh, Khương Đông Hạo cảm thấy nhẹ nhõm, lắc lư đứng dậy, chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi.

Trước khi chạm đến cửa, anh bỗng nhiên bị cậu ôm lấy.

Đôi môi không thể thốt ra lời đã bị nụ hôn chặn lại, một tay Lại Quán Lâm vòng qua eo anh, tay kia cố định đầu Khương Đông Hạo để anh không vùng vẫy. Anh thấy vẻ mặt của Lại Quán Lâm thật tỉnh táo và sáng sủa, làm sao mà em ấy có thể trông say như điếu đổ vài phút trước.

Giống như chơi một trò chơi, anh và cậu có lúc quấn lấy lưỡi nhau, có lúc thì mút, còn tinh nghịch dùng đầu lưỡi trêu chọc vòm miệng mẫn cảm trong miệng anh.

Khương Đông Hạo có khi cảm thấy mình sắp hụt hơi, đầu óc quay cuồng khi Lại Quán Lâm hôn anh.

Mùi rượu, mùi nước bọt, vương vào nhau bởi cái lưỡi khéo léo.

Không thể đẩy ra, cũng không thể vùng vẫy, eo bị giam cầm, Lại Quán Lâm dính chặt vào người anh. Ở nơi cấm địa nhạy cảm, bị cọ xát do thân thể tiếp xúc thân mật, bộ yukata không còn che được cặp đùi cường tráng của anh.

Khương Đông Hạo bị hôn đến mức anh còn không nhớ được mình đã đượt đặt nằm xuống giường khi nào, hay hai tay anh đã bị trói lại từ bao giờ.

Cơn choáng váng vì rượu và nụ hôn sâu với Lại Quán Lâm đã khiến Khương Đông Hạo mất đi khả năng vùng vẫy cuối cùng.

Điều duy nhất anh có thể tỉnh táo nhận ra là anh đã bị Lại Quán Lâm lừa.



06.

Vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của Khương Đông Hạo. Đôi đồng tử màu nâu nhạt của anh đã đẫm nước mắt sinh lý từ lúc nào, tiếng thở hổn hển khi hơi thở bị nụ hôn làm rối loạn.

Là người mà Lại Quán Lâm đã yêu và mến thương suốt mười năm nay.

Cũng chẳng còn quan trọng cho dù có bị gọi là hèn hạ. Cậu tự giễu, rằng mình không thể tiếp tục thân thiết với anh dưới tư cách "bạn bè" hay "anh em". Được hay mất, chỉ có thể chọn một.

Vì vậy, cậu đã nghĩ ra một cái bẫy. Các món ăn được thiết kế sẵn chứa một lượng lớn rượu được giấu bên trong, cậu đã an bài trước với nhân viên phục vụ, dây trói và đồ dùng đã được chuẩn bị sẵn, dẫn anh từng bước rơi vào tròng.

Dẫu anh ghét cậu, thì cậu vẫn không ngừng yêu anh. Cho dù với anh cái yêu thích này chỉ đơn thuần là yêu thích như bạn bè, cậu cũng không ngại chấp nhận điều đó đâu.

Lại Quán Lâm trìu mến nhìn Khương Đông Hạo, người đang thất thần vì nụ hôn vừa rồi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy những hình xăm của anh, nhưng trong động tác này, trong từng cử chỉ này, chắc chắn là lần đầu tiên.

Bộ yukata buông thõng trên người, và dây đai quanh eo như sắp tuột ra. Còn phần đùi trong chỉ còn cách không khí trần trụi một lớp vải đen che chắn.

Không chút do dự, cậu hôn lên môi anh lần nữa. Lại Quán Lâm kiên nhẫn chơi trò môi lưỡi vờn nhau với anh. Tay cũng không hề nghỉ ngơi, đầu ngón tay cẩn thận vạch lớp áo ra, để lộ hình xăm trên ngực, sau đó vuốt ve đầu ngực tựa hạt đậu đỏ, quanh quẩn vòng eo nhạy cảm của anh như chơi đàn piano.

Cậu là người hay đùa giỡn. Vậy nên chẳng việc gì phải vội vàng vén lớp vải đen cuối cùng lên, qua lớp vải đó, chậm rãi vẽ từng vòng tròn quanh phần phồng lên.

Khương Đông Hạo run rẩy vì bị trêu chọc, thắt lưng nhạy cảm của anh bị làm loạn đến nỗi không thể thoát khỏi sự kìm hãm này. Yết hầu và hai điểm nhỏ trên ngực thì bị Lại Quán Lâm liếm láp như những viên kẹo ngọt đầy câu dẫn. Dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không phát ra tiếng động, nhưng Khương Đông Hạo biết mình sắp đến giới hạn rồi.

Cuối cùng thì lớp vải đen cũng được kéo lên.

Lại Quán Lâm lấy chất bôi trơn đã chuẩn bị từ trước ra. Đảm bảo lượng dịch đủ để không làm tổn thương người bên dưới, từ từ thọc sâu hai ngón tay vào lỗ nhỏ chưa từng được khám phá kia.

Cảm giác khó chịu mãnh liệt ngay lập tức tràn ngập khắp cơ thể, anh chưa từng bị động chạm ở phía sau nên giờ đang phải cong lưng vì cảm giác đau nhức không thể tả, chỉ hận không thể trốn càng xa càng tốt. Tuy nhiên, Lại Quán Lâm cũng không định để Khương Đông Hạo trốn đi, một tay nhẹ nhàng xoa nắn nơi nhạy cảm nhất của Khương Đông Hạo, tay kia tiếp tục thăm dò khuếch trương.

Khương Đông Hạo bị hai tầng kích thích đến mức gần như không kìm được tiếng nức nở. Anh đã từng thấy những ngón tay thon dài của cậu, rất thích hợp để chơi piano, nhảy qua các phím đàn và chơi những nốt nhạc tuyệt vời. Nhưng giờ đây, anh lại đang sử dụng chính cơ thể mình để trải nghiệm sự điêu luyện của những ngón tay ấy, di chuyển thâm nhập vào sâu bên trong.

Khương Đông Hạo chẳng thể che nổi khuôn mặt đỏ bừng do khoái cảm lạ lẫm đem lại bằng đôi tay đã bị trói chặt của mình, anh cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ bật ra vì quá xấu hổ, và cậu đã nhìn thấy hết mọi việc. Điều đó khiến Lại Quán Lâm lần nữa không nhịn được cái tính nghịch ngợm của mình.

Xem ra vẫn không chịu nhận thua. Lại Quán Lâm nắm lấy phía trước nhạy cảm của anh không chút do dự, bắt đầu chơi trò chơi ẩm ướt với đầu lưỡi linh hoạt của cậu.

Như thể đang ngậm một cây kẹo mút đắt giá.

Khương Đông Hạo hoàn toàn không thể giữ được âm thanh của mình nữa. Tiếng nức nở, tiếng rên rỉ cứ thế bật ra khỏi miệng. Cảm giác khó chịu ở phía sau đã biến mất hoàn toàn, tất cả các giác quan trên cơ thể đều bị khống chế, và lớp áo giáp cuối cùng bảo vệ trái tim sắp bị vỡ nát.

"Quán Lâm... chúng ta đã hứa với nhau rồi..." Khương Đông Hạo miễn cưỡng giữ bản thân bình tĩnh, lòng tự tôn cuối cùng sẽ không cho phép anh bị dục vọng chi phối.

Anh chỉ hy vọng rằng Lại Quán Lâm có thể dừng tất cả những hành động vô lý này.

Lại Quán Lâm cuối cùng cũng đáp lời, "Anh Đông Hạo, em xin lỗi, em thất hứa mất rồi." Nói xong, còn dùng đầu ngón tay chọc lên phần đỉnh đầu một cách ác ý.

Khương Đông Hạo bị sự kích thích này làm cho rên rỉ. Anh cảm nhận rõ ràng phía sau đã không còn là hai ngón như ban đầu nữa, và mỗi lần nới rộng thăm dò đều sâu hơn như đang thử thách tuyến phòng ngự bên trong anh. Phía trước cũng bị Lại Quán Lâm nắm lấy trêu đùa, và anh chẳng thể làm gì để lấy lại sự tự tôn của mình.

"Anh, cắn."

Tựa một câu thần chú, Khương Đông Hạo ngoan ngoãn nghe theo lời Lại Quán Lâm, anh cảm thấy mình đang cắn một thứ gì. Chỉ chờ có vậy, cậu liền dùng chút sức xé mở bọc giấy thiếc.

"Anh ơi, anh có thể giúp em được không?" Với giọng điệu ngọt ngào, Lại Quán Lâm như đang làm nũng. Khi Khương Đông Hạo cong người lên để nhìn, anh nhận ra mình đã dùng tay giúp Lại Quán Lâm tròng vào bao cao su.

Khương Đông Hạo biết rằng mình xong rồi.

Hoàn toàn đi đời.



07.

Lại Quán Lâm tiến vào cơ thể Khương Đông Hạo mà không gặp nhiều trở ngại.

Được bao bọc chặt chẽ bởi hậu huyệt chưa một lần bị khai mở của Khương Đông Hạo, Lại Quán Lâm cảm thấy thật hài lòng mãn nguyện. Giờ thì có chết cũng cam lòng. Cậu thầm mến anh mười năm, và giờ đây, người anh đó đang thở hổn hển bởi sự thâm nhập đột ngột của thứ thô to cứng nóng, vòng eo cong lên từ chối sự thâm nhập, đôi tay bị trói yếu ớt buông thõng trước ngực.

Lại Quán Lâm không di chuyển ngay, cậu để Khương Đông Hạo có thời gian thích ứng.

Cảm giác đau nhức kỳ lạ kích thích từng sợi dây thần kinh Khương Đông Hạo. Anh muốn vùng vẫy khỏi sự khó chịu, nhưng Lại Quán Lâm không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Hai tay cậu giữ chặt cái eo đang cong lên vì cảm giác mới lạ của anh, rồi chậm rãi luật động.

"Đừng cố trốn thoát. Không thể đâu."

Cậu khống chế tốc độ ra vào, vừa điều chỉnh góc độ đâm xuống vừa quan sát biểu cảm đối phương.

Đôi mắt anh mờ đi vì dục vọng, khuôn mặt đỏ bừng vì những động tác đáng xấu hổ kia, tất cả là bởi chính Lại Quán Lâm đang làm tình với anh.

Khương Đông Hạo cảm thấy mình sắp phát điên. Tuyến phòng ngự hoàn toàn bị phá vỡ khiến nội tâm anh trở nên khó khăn, khoái cảm trong cơ thể thì bị Lại Quán Lâm kiểm soát. Giây trước hẵng còn là thiên đường, giây sau lại là địa ngục, anh giống con thuyền nhỏ trong ngày mưa gió, lênh đênh chìm nổi giữa đại dương mang tên Lại Quán Lâm.

"Quán Lâm... anh không muốn... ưm... làm ơn dừng lại..."

Giọng nói của anh không tự chủ được mà trở nên mềm mại, Khương Đông Hạo gần như không thể chịu được cảm xúc mà Lại Quán Lâm đem tới cho anh. Anh cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình, nhưng giây tiếp theo liền bị Lại Quán Lâm nhìn thấu, sau đó cậu ra vào một cách thậm chí còn ác liệt hơn.

"Không đâu, anh Đông Hạo."

Lại Quán Lâm vuốt phẳng lại bộ yukata cậu hẵng còn mặc, thực ra vẫn còn khá phẳng phiu, rồi rời khỏi người Khương Đông Hạo. Anh ngã xuống giường vì mất đi chỗ dựa, giữa hai chân ướt át lộ ra cảnh tình sắc vô cùng khiêu gợi.

Lại Quán Lâm tùy ý trải bộ yukata của mình lên giường có phần lộn xộn, sau đó bế Khương Đông Hạo đang bị dục vọng cuốn lấy đặt lên trên tấm áo đã lót sẵn bên dưới, lật người anh lại để cặp mông rắn chắc kia đối diện cậu. Lại Quán Lâm nhất thời không kìm được, dùng sức vỗ mạnh vào bờ mông săn chắc, thanh âm vang lên thật sảng khoái càng chứng tỏ chủ nhân bờ mông này có một thân thể khá rắn chắc.

Một lần nữa bị xâm nhập, bởi vì thay đổi tư thế mà Khương Đông Hạo chỉ có thể chống đỡ cơ thể với đôi tay bị trói.

"Đừng làm bẩn giường, anh Đông Hạo."

Như bị thôi miên, Khương Đông Hạo vô thức quỳ trên tấm áo choàng mà Lại Quán Lâm vừa trải. Thân thể bị Lại Quán Lâm điều chỉnh thành một tư thế thật đáng xấu hổ, phía sau bị thâm nhập càng thêm mẫn cảm bởi anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ có thể cảm nhận những động chạm.

Khương Đông Hạo nhận ra được bàn tay đang vuốt ve lưng mình trượt từ từ xuống dần thắt lưng, sau đó gắt gao nắm lấy vòng eo nhạy cảm giữ chặt, phía dưới bị cậu ra vào mãnh liệt.

Phía trước được xoa dịu, tiếng thở hổn hển thổi vào tai tràn ngập khoái cảm, Khương Đông Hạo suýt chút nữa không nhịn được mà bắn ra.

"Quán Lâm... ưm... Chậm lại... Chậm lại một chút được không..." Giọng điệu của anh đã trở nên lạc đi từ lúc nào, mềm mại như sáp, xen lẫn với tiếng rên rỉ dâm đãng, Khương Đông Hạo hoàn toàn chìm vào cái bẫy ngọt ngào mà Lại Quán Lâm giăng ra.

"Không đâu."

Lại Quán Lâm vẫn nắm quyền kiểm soát tốc độ. Giống như thưởng thức miếng bánh kem dâu tây cậu đã mong đợi từ rất lâu vậy, miếng nhỏ nào cũng được nếm cẩn thận, và quả dâu tây mọng nước trang trí trên bánh luôn được ăn ở cuối cùng.

Cậu bị Khương Đông Hạo bao trọn và giữ chặt lấy ở hậu huyệt, như mời gọi, mỗi lần đi vào đều khiến cậu lưu luyến không rời. Cậu hài lòng với sự thành thật của anh lúc này, và Khương Đông Hạo, người đang chìm đắm trong dục vọng, không còn là người anh chỉ coi cậu như đứa em trai nhỏ khi xưa nữa.

Họ bay qua cánh đồng lau sậy gọi là ham muốn. Không còn cần che đậy bản thân, những ham muốn của mỗi người đều mạnh mẽ đến nỗi không có gì có thể ngăn cản. Cảm giác đê mê được giải phóng, tất cả những câu nói dối lòng trước đây đều bị vứt ra sau lưng.

Lại Quán Lâm cảm thấy người ở dưới thân sắp chạm đến cao trào, cậu lại buông lời trêu chọc, "Anh còn nhớ những gì chúng ta vừa nói không? Chuyện các fan đều muốn em gọi anh là daddy ấy."

"Vậy, daddy Đông Hạo, con làm daddy có sướng không?"

Khương Đông Hạo bị kích thích bởi ngôn từ hư hỏng phát ra từ miệng cậu. Người phía sau lưng anh vẫn không muốn buông tha, hai tay lại giữ lấy eo, không còn khống chế tốc độ mà mạnh mẽ rút ra, mạnh mẽ đâm vào, khiến Khương Đông Hạo không ngừng thở dốc.

Sau một hồi khiêu khích, Lại Quán Lâm đưa đẩy chậm dần, "Anh, anh còn chưa trả lời em."

"... Ưm... Quán Lâm... ưm... Làm ơn..." Khương Đông Hạo sắp đạt tới cao trào đột ngột bị chặn lại, nhịn không được rên rỉ cầu xin, nhưng cậu lại không muốn để anh toại nguyện một cách dễ dàng như vậy.

"Nói anh yêu em, sau này anh sẽ không rời bỏ em." Lại Quán Lâm cũng rất vất vả chịu đựng dục vọng kêu gào, nhưng cậu nhất định phải nghe anh trả lời. Nếu không, về sau anh ấy chắc chắn sẽ lại lừa dối cậu, trốn tránh quyết không gặp cậu.

Khương Đông Hạo từ bỏ rồi, anh không còn vùng vẫy nữa. Anh đã hoàn toàn thua dưới tay Lại Quán Lâm, cả đời này cũng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cậu.

Anh nghiêng người để có thể đối mặt với Lại Quán Lâm, đôi mắt dâm đãng chan chứa thâm tình, "Anh yêu em."

"Cho nên anh cũng không thể phản bội em. Anh phải có trách nhiệm với em."

Hiếm khi Khương Đông Hạo bày tỏ tình yêu với cậu một cách thành thật như vậy, Lại Quán Lâm bị cảm giác hạnh phúc gần như vỡ òa trong lồng ngực chi phối, không còn có thể kiểm soát tốc độ, chẳng còn nhẫn nại chịu đựng, cả hai hoàn toàn thả lỏng nội tâm, không chút kiềm chế, làm tình thẳng cho đến khi đạt đến cao trào.



08.

Anh và cậu dần dần chậm lại trong đáy sâu đê mê.

Lại Quán Lâm cuối cùng cũng nhớ ra việc tháo dây trói hai tay anh. May mắn thay, anh không bị thương, nhưng da ở cổ tay thì có chút ửng đỏ.

Và người yêu của cậu, rất ngoan ngoãn nghe lời, không có làm bẩn lên giường. Chỉ là hai tấm áo đã hoàn toàn dính đầy tinh dịch, bị Lại Quán Lâm ném sang một bên nhăn nhúm.

"Anh muốn đi suối nước nóng một lúc không?" Lại Quán Lâm thân mật xoa xoa vai người yêu, cuối cùng Khương Đông Hạo cũng phản ứng lại, nói cái gì thì cậu cũng đều muốn ôm chặt lấy anh không buông.

Khương Đông Hạo vừa trải qua một trận mây mưa triền miên, đối với anh ở trong suối nước nóng hay không cũng không quan trọng, anh chỉ muốn nghỉ ngơi.

Nhưng mà, Lại Quán Lâm cũng không có ý định buông tha, nửa ôm nừa bế Khương Đông Hạo đến suối nước nóng biệt lập trong phòng.

Giờ đang là khoảng thời gian lý tưởng nhất trong năm để ngắm lá phong đổ màu, và khi có thể ngắm nhìn khung cảnh ấy nở rộ bên ngoài suối nước nóng thì thật nao lòng làm sao. Hai người ngồi dựa vào nhau trong suối nước nóng, nhìn quang cảnh xung quanh, trong lòng thư thái.

Khương Đông Hạo hẵng còn trong cơn say mê man, lười nhác ngồi yên một chỗ, còn Lại Quán Lâm nhìn thấy anh mệt mỏi kiệt sức đến sắp gục ngã thì rất đau lòng. Vừa rồi cậu không kiềm chế được bản thân, cứ nghĩ rằng loại chuyện này không bao giờ có thể xảy ra được nữa, nhịn không được liền làm quá mức.

Lại Quán Lâm trong lòng có chút áy náy, đành dùng tay xoa bóp phần eo của Khương Đông Hạo chìm dưới bể nước nóng, tiện thể tỏ cái vẻ cún con cầu xin tha thứ.

Khương Đông Hạo nhắm mắt hưởng thụ xoa bóp, dù có tức giận đến đâu cũng không có sức lực để tức giận, Lại Quán Lâm dĩ nhiên cũng không đoán ra được anh có đang bực mình hay không. Cậu nhìn thấy Khương Đông Hạo đang dựa vào vai mình, cuối cùng cũng chịu mở mắt nói chuyện.

"Em chuẩn bị cho việc này bao lâu rồi?" Anh mở miệng hỏi.

"Ugh... chừng một năm?" Nhất định là đang tức giận.

"Ai nói cho em biết lịch trình của anh?"

"À thì..." Cái này không thể nói, nói ra là phản bội đồng đội đó.

"Chậc, cũng chỉ có thể là mấy tên đó thôi, lúc về anh sẽ hỏi từng người." Khương Đông Hạo cau mày, đứa nhỏ này chuẩn bị cũng đủ cả. Trong một năm, nghĩ về những việc này và cả lộ trình của anh mà lên kế hoạch.

Cổ tay Khương Đông Hạo vẫn còn hơi đau, nhưng về cơ bản vẫn không có vấn đề gì, hẳn là cậu đã luyện thật lâu mới có thể thắt chặt như vậy cũng không làm anh bị thương.

"Vậy tại sao em lại trói tay anh?"

"Sợ anh sẽ đánh em." Lại Quán Lâm luôn đối với những việc mình không nắm chắc hoàn toàn đều suy tính kỹ mà xử lý cẩn trọng.

"Em cho rằng hiện tại anh không dám đánh sao?"

"Anh~~~" Lại Quán Lâm nũng nịu. Tuyệt chiêu này của cậu thường giữ cái được mạng mình, ai bảo Khương Đông Hạo khi thấy cậu làm vậy, dù cáu giận đến đâu cũng đều sẽ dịu đi, như một quả bóng bị xì hơi vậy.

"Quên đi." Khương Đông Hạo lần nữa nhắm mắt. Đều do anh cưng chiều Lại Quán Lâm nhiều năm như vậy, tính cách anh cũng đã bị cậu nắm gọn trong lòng bàn tay hết rồi, muốn tức giận cũng chẳng được.

"Tương lai đừng làm trò này nữa," Khương Đông Hạo lẩm bẩm. "Cổ tay không thoải mái."

"Được, được ạ!!!" Xem ra anh không còn tức giận nữa. Lại Quán Lâm cười đến híp cả mắt, đợi chờ mười năm, rốt cục cũng đến được ngày này.

Lại Quán Lâm cao hứng vui vẻ, cậu đưa tay một bên vuốt ve khuôn mặt, một bên xoa bóp cánh tay anh. Cậu chạm vào cơ thể người yêu đầy mê đắm, hận không thể ôm mãi chẳng buông, cứ thế này mãi.

Hai người trần truồng đắm mình trong suối nước nóng, nên những đụng chạm thân thể đến mức đi chệch quỹ đạo là điều khó tránh khỏi.

Lại nói, là Lại Quán Lâm cơ mà. Thấy tiếc nuối khi vừa rồi cậu không được nhìn khuôn mặt đạt cực khoái của Khương Đông Hạo, lần này cậu muốn mặt đối mặt, nhìn anh say trong cơn mê ái tình.

Và Khương Đông Hạo vô tình để bản thân bị Lại Quán Lâm dẫn dắt theo tiết tấu cậu lần nữa. Vẫn ở trong suối nước nóng, Lại Quán Lâm kéo anh ngồi lên người mình giống như tư thế cưỡi ngựa, lúc đó anh nhận ra rằng mình không còn có thể phản kháng. Nước suối ấm áp xuôi dòng chảy vào hậu huyệt, Khương Đông Hạo lại bị Lại Quán Lâm ăn triệt để, không sót một mảnh.

Khương Đông Hạo mặt ửng hồng, anh không biết do sức nóng quá mức của suối hay là do anh đang ngại ngùng. Anh luôn cảm giác còn có chuyện muốn hỏi, nhưng trước mắt... vẫn là không thèm tranh cãi với cậu.

Dẫu sao về sau vẫn còn nhiều cơ hội.



09.

Cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Lại Quán Lâm tuy tay chân dài nhưng lúc ngủ rất yên bình, chỉ là cứ thích dán vào người Khương Đông Hạo. Khương Đông Hạo thì vẫn như trước, anh thích ngủ với thứ gì đó để ôm, Lại Quán Lâm vừa hay trở thành gối ôm mới của anh.

Cả hai đều thích nằm lì trên giường. Hiện tại hai người giống như đang cùng chơi trò chơi, ai cũng không muốn là người rời giường trước.

Rốt cuộc, sau khi đùa giỡn đến chán, anh mới đành ngồi dậy. Khương Đông Hạo thậm chí không có ý định mở mắt, đầu óc anh cứ quay cuồng, cuối cùng cũng nhớ ra câu nói duy nhất mà mình chưa kịp nói ngày hôm qua.

"Quán Lâm ..." Khương Đông Hạo chọc chọc Lại Quán Lâm, người đang vòng tay ôm anh, giữ chặt không cho đi, nhưng cũng không chịu ngồi dậy cùng, "Sau này đừng có chuốc say anh."

"Dạ?" Lại Quán Lâm vẫn đang mơ màng.

"Cứ trực tiếp mà làm," Khương Đông Hạo dừng lại, anh biết chính xác người yêu mình đang nghĩ gì, "nhưng anh ghét làm khi say."

Lại Quán Lâm cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Yes, sir!!!!"



> END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com