End
Jimin lắc đầu và nhận ra rằng những suy nghĩ vừa rồi của mình chả ăn nhập gì đến buổi hẹn hò của hai người, và cậu chỉ đang làm buổi tối của họ dần trở nên chán ngắt. Cậu nhận ra đối phương vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của mình, vậy nên Jimin dời tầm nhìn từ mặt biển đen ngòm về phía Taehyung.
Jimin giật mình khi bắt gặp ánh mắt Taehyung cũng đang nhìn mình.
"Ừ, đẹp thật." Taehyung lẩm bẩm, mắt anh vẫn đặt nguyên vẹn ở chỗ Jimin. Hai má Jimin lại một lần nữa ửng đỏ và cậu thực sự nghĩ về việc mình nên hoá trang thành một củ khoai tây trong bữa tiệc Halloween năm nay không nhỉ?
"Ờ," Taehyung bắt đầu nhìn khắp nơi trong buồng đu quay chật hẹp một cách lúng túng, rồi sau đó chuyển ánh mắt đến khung cảnh mà Jimin vừa đưa điện thoại lên chụp vài phút trước. "Vậy đấy."
Một nụ cười trìu mến nở trên môi Jimin khi cậu chú ý đến việc hai má của Taehyung cũng bắt đầu ửng hồng. Một khoảng lặng dịu dàng xuất hiện giữa hai người. Jimin không chắc xuất phát là do đâu, hoặc có lẽ đó là thứ mà bẩm sinh Taehyung đã có, nhưng người đàn ông này luôn toả ra loại năng lượng khiến cho người bên cạnh anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Lần này thì Jimin nhìn anh. Là thực sự nhìn.
Mái tóc đen hơi xoăn, với những lọn tóc mái loà xoà trên trán. Nếu là một người khác để kiểu tóc này thì Jimin chắc hẳn trông kẻ đó sẽ rất luộm thuộm và khó coi, nhưng nếu là Taehyung thì như đang ở một đẳng cấp khác, điều này thì còn lâu mới áp dụng lên người Jimin được.
Taehyung hôm nay mặc một chiếc áo dạ màu kem dài, cùng với quần đen và một chiếc áo len cổ lọ cũng đen nốt. Một loại trang phục đơn giản nhưng vẫn khiến Jimin há hốc mồm cảm thán. Cậu bắt đầu xem xét kỹ lưỡng người đàn ông này, tạm bỏ qua những yếu tố khác thì người nọ chính xác là một kiệt tác của Chúa trời thảy xuống tạo hoá để đầu thai làm Kim Taehyung - Giám đốc điều hành cho Tập đoàn Kim.
Jimin có cảm giác Taehyung tựa như một cốc chocolate nóng mà cậu thường hay thưởng thức vào ngày tuyết đầu mùa, với một cỗ ấm áp bao trùm lấy thân thể. Đúng vậy, đó chính xác là Taehyung. Đến độ cậu tự hỏi làm sao mà bản thân lại có thể hẹn hò với một người đàn ông như thế này nhỉ.
Giọng nói của Taehyung vang lên đột ngột, cắt ngang mọi suy nghĩ của cậu.
"Em có để ý là những lần đầu tiên của chúng ta đều là ở trên cao không?"
"Trên cao là sao? Em không biết gì về anh cả, em cũng không có phải được sinh ra trên đỉnh cao như an-"
"Đừng có ngớ ngẩn. Ý anh là trên bầu trời ấy."
Jimin bắt đầu nghĩ ngợi.
"Em nhớ lại xem. Lần đầu tụi mình gặp nhau là ở trên máy bay, buổi hẹn hò đầu tiên là ở trên vòng đu quay, cả lần đụng chạm thân thể nhau-"
"Đợi đã, gì cơ? Đụng chạm thân thể là như nào?" Jimin cắn môi dưới đầy lo lắng trước lời nói của Taehyung. Cậu không nhớ là mình đã nắm tay người nọ hay làm cái gì đó tương tự trước buổi hẹn hò hôm nay.
"Ồ." Taehyung mở to mắt, đưa một tay lên xoa gáy. "Ờ thì cái hôm em ở trên máy bay. Em ngủ gật trên người anh. Kiểu như gối đầu lên vai ấy."
Cằm Jimin xém chút nữa thì rớt oạch xuống đất và cậu có thể cảm nhận được mạch máu mình đang sôi trào.
"Chết tiệt." Cậu lẩm bẩm, một tay đưa lên che mặt.
Taehyung bật cười. "Không sao đâu, thật đó. Nhìn em lúc ấy đáng yêu lắm, anh thề mà."
Jimin ngẩng phắt dậy và bắt đầu rên rỉ. "Không sao cái đầu anh! Trời ạ, xấu hổ chết đi được. Em có chảy nước dãi lên người anh không thế? Ôi trời- chắc là anh đã nghe thấy em ngáy rồi."
Taehyung khịt mũi, "Jimin bình tĩnh đi em, em chỉ ngủ gật có mười phút thôi." (Thực chất là ba mươi phút nhưng Taehyung nghĩ nếu bây giờ anh mà làm cho mặt Jimin đỏ hơn nữa thì chắc em ấy sẽ bốc khói luôn mất.)
"Và em ngủ rất ngoan, không hề chảy dãi hay ngáy gì đâu." Taehyung nói vô cùng dứt khoát.
Jimin mím môi, đưa tay lên chống cằm rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cậu thở phào một cách nhẹ nhõm.
"Anh có thể-" Giọng nói Taehyung bất chợt vang lên cắt ngang sự im lặng. Jimin nhìn về phía anh như đợi anh nói hết câu.
"Jimin, anh hôn em được chứ?"
Mắt Jimin mở to trước lời đề nghị đó. Có. Là tất cả những gì mà Jimin muốn đáp lại anh ấy, nhưng rất nhanh chóng cậu nuốt ngược suy nghĩ của mình vào trong.
"Em- em xin lỗi nhưng em không thường hay hôn người khác vào ngày hẹn đầu tiên."
Taehyung chỉ biết gật đầu và nhìn xuống đôi bàn chân của mình, lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy xung quanh họ. Có một sự thật là Jimin không hề muốn từ chối anh, nhưng đâu đó trong đầu Jimin tồn tại một giọng nói, nó bảo với cậu rằng Taehyung xứng đáng với một người tử tế hơn thay vì một người bố đơn thân chỉ có thể hẹn hò với anh vào những ngày bình thường.
Thế nên cậu đành đưa cho anh một lý do cực kỳ nhảm nhí về việc không hôn người khác vào buổi hẹn đầu tiên bởi vì cậu biết cả hai đang có những xúc cảm rất tốt với nhau, và nếu bây giờ Jimin hôn anh thì kiểu gì cậu cũng sẽ bị sa vào tấm lưới gọi là Tình yêu đích thực mà cậu chưa bao giờ muốn trải qua. Cậu không thực sự yêu mẹ của Haneul, và tất cả những mối quan hệ trước đó của cậu chỉ như dạo chơi qua đường cùng vài người đàn ông hoặc phụ nữ khác.
Jimin hiện tại đang sợ hãi với những cảm xúc không giống thật đang nảy nở trong tim mình. Cậu cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí vì lạy Chúa cậu đang hẹn hò với người ta ngay bây giờ cơ mà.
Taehyung hắng giọng. "Anh xin lỗi."
Jimin nhìn về anh từ phía bên kia của chỗ ngồi.
"Anh xin lỗi vì hỏi em đường đột thế... không phải là anh đang cố ý làm em khó xử mà anh chỉ đang-"
Jimin không thể tập trung vào những gì mà anh đang nói nữa bởi mắt cậu đang bận dõi theo từng chuyển động của đôi môi Taehyung, tâm trí cậu bỗng chốc quay cuồng. Bởi vì kể cả khi Jimin thực sự ái ngại trước tình yêu, thì chỉ là do cậu chưa cố gắng thử qua trước đây mà thôi. Jimin sợ hãi bởi vì tình yêu là một thứ mà cậu không thể nào đoán được kết quả. Và cậu thì chúa ghét những điều bất ngờ.
Nhưng bây giờ khi nhìn vào cách mà Taehyung liếm môi mình khi nói chuyện, Jimin tự hỏi liệu tình yêu thực sự có phiền hà như cậu vẫn nghĩ?
Sau tất cả, Hoseok vẫn là một ông anh lo xa nhất mà cậu từng biết và anh ấy yêu Yoongi một cách vô vọng. Anh ấy thậm chí còn mang khư khư trong mình một chiếc nhẫn bạc, để có thể móc ra và cầu hôn đối phương trong bất cứ tình huống nào. Tâm trí Jimin lại trở về với những con chim. Rồi trong một thoáng nào đó, cậu đã có câu trả lời.
Có thể lý do thực sự khiến Jimin chưa bao giờ cảm thấy tự do là vì cậu cứ luôn đè nén những cảm xúc và suy nghĩ của mình xuống tận đáy lòng.
Có thể lý do thực sự khiến Jimin chưa bao giờ cảm thấy tự do là vì cậu chưa bao giờ cố gắng vùng vẫy để đạt được điều đó.
Hoặc chăng, chỉ là Jimin cần một người nào đó giống như Taehyung mà thôi, một người sẽ đến bên và nói với cậu rằng "Mở mắt ra đi Jimin, cảm nhận những ngọn gió đang nâng đỡ đôi cánh em." để Jimin nhận ra rằng lâu nay thứ kìm hãm cậu khỏi bầu trời rộng lớn không ai khác chính là bản thân cậu.
Jimin liếm môi căng thẳng trước những suy nghĩ vờn quanh đầu óc cậu. Cậu ngẩn ngơ khoảng ba giây rồi ánh mắt lại trở lại với môi của Taehyung và cậu tự hỏi phải chăng lúc nào môi anh ấy cũng hồng hào như vậy?
"-lần nữa, anh muốn xin lỗi em."
"Taehyung, yên lặng nào."
"Anh- ồ. Anh xin lỗi anh không cố ý- anh khiến em khó chịu lắm sao? Lạy Chúa đây sẽ là buổi hẹn hò tồi tệ nhất đời em- anh chỉ, anh không giỏi về những chuyện này và anh chỉ-"
Khi Jimin nhướn mình về phía trước để môi mình chạm môi Taehyung, cậu đổ lỗi cho việc đu quay bỗng dưng xóc nảy đột ngột. Taehyung gần như đông cứng khi Jimin tiến đến và anh đột ngột thở gấp như vừa hoàn thành xong cuộc thi marathon.
Taehyung chỉ biết chớp mắt nhìn cậu. Khi Jimin định rời đi thì Taehyung chạm tay vào gáy cậu và ấn môi họ lại gần nhau hơn. Là một nụ hôn rất nhẹ nhàng và thuần khiết, nhưng sẽ là nói dối nếu bảo Jimin không hề run rẩy tẹo nào. Cả hai cùng bước ra khỏi buồng đu quay và chân Jimin bắt đầu hơi loạng choạng.
Đây chắc chắn là do cậu đã ngồi quá lâu. Chứ không phải vì cậu vừa hôn người ta đâu. Cam đoan là vậy.
Taehyung đan tay họ vào nhau khi cả hai cùng bước vào một đường mòn vắng vẻ để về bãi đậu xe.
"Vậy," Taehyung mở lời, và Jimin theo bản năng siết chặt tay anh hơn. "Thứ gì khiến em thay đổi suy nghĩ của mình thế?"
Có khoảng một triệu điều mà Jimin muốn nói ngay lúc này. Cậu muốn nói với Taehyung rằng cậu chưa bao giờ yêu một ai; chưa bao giờ xem ai đó tựa như họ là cả thế giới của cậu; chưa bao giờ nhìn ai đó như cậu nhìn anh. Nhưng Jimin thừa hiểu rằng nếu nói quá nhiều vào buổi hẹn đầu tiên thì những ngày phía sau sẽ rất thê thảm và dù Taehyung có hơi ngoại lệ một tí, thì Jimin vẫn muốn giữ lại những suy nghĩ của mình. Cậu sẽ nói hết cho anh vào một đêm khác.
Vậy nên cậu khoác tay mình vào cánh tay Taehyung và cười rạng rỡ. "Em không muốn phá chuỗi streak của mình thôi."
Jimin bật cười sảng khoái trước biểu hiện khó hiểu của Taehyung.
"Ý em là, những lần đầu tiên của chúng ta đều là ở trên bầu trời." Jimin giải thích, "Nên không thể để nụ hôn đầu tiên của anh và em lại ở chỗ khác được. Phí lắm." Jimin kết thúc bằng một cái đảo mắt và tiếp tục bật cười trước ánh mắt ngạc nhiên của Taehyung.
"Vậy ý em là sẽ chẳng có vấn đề gì nếu anh muốn hôn em bây giờ? Đây đâu còn là nụ hôn đầu tiên, đúng không?"
Jimin ngừng mọi chuyển động và cậu cắn môi để ngăn nụ cười đang nở rộ và cả khuôn mặt ửng hồng. Taehyung dừng bước trước mặt cậu và dùng một tay nâng cằm Jimin.
"Jimin yêu dấu," Jimin không còn buồn che đậy vệt hồng trên đôi gò má nữa, dù sao thì mặt cậu cũng sẽ đỏ rực khi đêm nay kết thúc thôi. Taehyung nghiêng đầu mình lại gần Jimin, hơi thở của anh phả nhẹ lên hai cánh môi của người thấp hơn, "Anh hôn em được chứ?"
Và Jimin cố gắng đè cái tham vọng muốn nhích người về phía anh, cậu đồng ý bằng cách gật đầu thẹn thùng và cho phép Taehyung chạm vào môi cậu lần thứ ba trong đêm. Miệng của họ đan cài vào nhau và Jimin không thể không thở gấp khi bàn tay to lớn của Taehyung ve vuốt phía sau lưng cậu.
Taehyung tận dụng cơ hội để tiến sâu hơn, đưa lưỡi khám phá khoang miệng của Jimin. Jimin giật mình và tự hỏi người đàn ông này có học qua một khoá hôn môi ở đâu không vì tất cả những gì Jimin cảm nhật được chỉ là, tuyệt vời. Jimin dứt ra khỏi nụ hôn trước, gục đầu mình vào ngực Taehyung.
"Chờ đã." Jimin lẩm bẩm, vẫn vùi sâu mặt mình vào lồng ngực người nọ. "Bởi vì ừm, bởi vì anh nói những lần đầu tiên của tụi mình đều ở trên bầu trời, nhưng có bao gồm cả việc sẽ làm chuyện đấy trên máy bay không? Em chưa thử qua cảm giác đó bao giờ và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ-"
Taehyung cắt ngang lời cậu bởi một cái chạm môi khác, bật cười giữa những nụ hôn. "Về nhà thôi nào Jimin."
Jimin gật đầu đồng ý và để Taehyung nắm lấy tay mình, dẫn cậu vào trong xe.
•••
Khi Taehyung dừng xe trước chung cư của Jimin, cậu bỗng dưng cảm thấy lo lắng. Sẽ như thế nào nếu Taehyung không muốn gặp lại cậu sau hôm nay? Jimin không muốn buổi tối này sẽ kết thúc.
"Jimin, anh sẽ gọi cho em sau nhé?" Jimin nhẹ nhõm trước những lời đó, tự mắng bản thân vì đã hoài nghi Taehyung.
Cậu gật đầu và nắm lấy tay cầm, chuẩn bị đẩy cửa để ra khỏi xe trước khi thay đổi suy nghĩ và ngồi lại.
"Anh muốn vào nhà cùng em không?" Jimin thốt lên trước khi bản thân kịp hối hận, và nhìn về ánh mắt Taehyung. Cậu nhanh chóng giải thích, "Như là, để chào Haneul hay làm gì đó thôi, không phải để... ừ vậy đó."
Jimin nghịch gấu áo len, mím môi một cách lo lắng. Đương nhiên Taehyung chẳng rảnh để làm mấy chuyện tầm phào đó, người ta là giám đốc của tập đoàn lớn nhất Seoul cơ mà.
Quá rõ ràng là anh ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ ngang mọi chuyện chỉ để-
"Được thôi em."
-bỏ đi. Giờ thì Jimin không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ.
•••
Một khoảng sau đó khi Jimin và Taehyung đều đang nằm trên giường Jimin với cô bé Haneul kẹp ở giữa (Jimin đã cố gắng hết sức để thuyết phục Taehyung đừng ngủ trên ghế bành sau khi Jimin bảo đã quá muộn để lái xe về Gangnam và Taehyung có thể qua đêm ở nhà họ.
"Jimin, anh không muốn ép buộc em."
"Chả liên quan. Haneul đã tỉnh dậy khi đang ngủ ngon, con bé chưa từng làm điều này với ai ngoài anh đâu, chỉ để hỏi anh có ngủ được không. Không đời nào em lại để con bé phát hiện anh ngủ ngoài ghế bành trong khi nhà thì có giường rộng thênh thang đủ cho tất cả mọi người."
Và Taehyung chỉ biết gật đầu đồng ý với đôi mắt ngạc nhiên. Jimin tự hỏi mình có đang mạnh bạo quá không thì Taehyung nhanh chóng tặng cậu một nụ hôn trước khi bước về phía phòng ngủ. Có đánh chết Jimin cũng không khai là cậu đã chạy quanh phòng bếp và hét thầm cả buổi sau đó.)
Jimin phá vỡ sự yên lặng lần đầu tiên trong đêm đó.
"Này Tae?"
Taehyung gầm nhẹ rồi mở mắt để nhìn về phía Jimin. Jimin cố gắng không để bản thân bật cười trước biểu hiện ngái ngủ của anh.
"Muốn nghe một chuyện thú vị không?"
Taehyung phát ra một tiếng động nhè nhẹ mà Jimin nghĩ đó là lời đồng ý.
"Anh biết em là người đã đặt tên cho Haneul đúng chứ?" Taehyung nhìn chằm chằm vào Jimin với biểu cảm tò mò. "Và em chỉ mới nhận ra là thật thú vị khi mà, anh đã nói tất cả những lần đầu tiên của bọn mình đều ở trên bầu trời hoặc ở một chỗ nào đó cao thật cao." Jimin đưa tay nghịch ngợm những lọn tóc của Haneul, để ý rằng Taehyung đang quan sát mọi chuyển động của mình.
"Em chỉ nghĩ là thật buồn cười thôi. Taehyung này, anh biết Haneul nghĩa là gì không?"
Taehyung khẽ lắc đầu, và một nụ cười bừng lên trên gương mặt Jimin.
"Là bầu trời. Taehyung à, Haneul có nghĩa là bầu trời."
Và Jimin giấu mình vào chăn bông cùng với câu "chúc ngủ ngon" nhẹ bẫng, rồi cậu nhắm mắt lại, không để ý rằng người bên cạnh đang từ từ ngồi dậy. Jimin cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang vỗ về mái tóc cậu, và rồi cậu thả mình vào giấc ngủ.
Đêm đó, Jimin mơ về những chú chim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com