11. A Devil
Hình ảnh Sungyeol van xin anh và khóc lóc cứ lẩn quẩn trong đầu Myungsoo, không có gì khó để quên cả, vì anh không thể giúp được họ nhưng sao lại thấy tội lỗi dâng đầy thế này.
-Mình có nên giúp họ không?-Câu hỏi đó chạy đi chạy lại trong đầu anh.
-Nhưng còn Hoya thì sao đây?.- -Không phải cậu ta lại sắp làm điều gì đó vớ vẩn chứ?"-
"Aish!" Anh hét lên rồi dập đầu vào bánh lái.
Anh xém chút nữa là tông vào chiếc xe hơi khác nhưng may thay anh đã kịp né. "Nhìn đi!" Gã lái xe gào lên và Myungsoo phải xin lỗi. Cũng bởi chỉ vì những cảm giác-lầm-lỗi trong lòng mình thôi, anh quyết định lái xe đến nhà Hoya để tìm ra sự thật.
Khi đến nơi, anh nhẹ nhàng gõ cửa. Sau vài phút chờ đợi nhưng không có ai trả lời, nên anh đập cửa mạnh hơn, bảo Hoya ra ngoài. Cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở và Myungsoo thậm chí còn không nhận ra đó là ai nữa.
Anh ta nhìn rất mệt mỏi, ướt sũng, Myungsoo biết bạn mình vẫn còn trẻ nhưng hôm nay thì nhìn anh ta như già đi chục tuổi. Cậu cũng thấy chiếc áo sơ mi của anh ta nhàu nát đến độ nào, vài cúc áo vẫn còn chưa cài hoàn chỉnh.
"Muốn gì đây?" Anh ta hỏi bằng một chất giọng trầm đục, và bởi bất cứ cách nào anh cũng thấy không thấy có gì để nói với Myungsoo cả.
"Em muốn hỏi anh vài chuyện. Sunggyu ở đây phải không?" Myungsoo cũng có thể lường trước được câu trả lời. "Không, anh ta không có ở đây" Anh ta cố gắng đóng cửa nhưng Myungsoo đã nhanh hơn rồi chạy vọt vào nhà như vũ bão.
Cậu chạy lên cầu thang trước khi Hoya có cơ hội đuổi theo mình và rồi tông mạnh vào phòng anh ta.
Myungsoo đứng hình khi thấy Sunggyu nằm trên giường, không một mảnh vải che thân, và không có tý sức sống nào cả. Tay anh bị trói vào chân giường, nơi đầy những vết máu đỏ ghê rợn. Cơ thể anh như tấm giẻ rách và hỗn hợp vết thương cũ lẫn mới.
Cậu nâng đầu anh lên rồi vỗ vỗ nhẹ gò má nhiều lần nhưng anh đã bất tỉnh rồi.
"Này, Kim Sunggyu. Tỉnh dậy đi. Chúng ta phải ra khỏi đây thôi" Không có tác dụng gì cả vì thế cậu mới tiến đến cởi trói cho anh rồi quấn mớ dây lại.
"Đừng có động vào anh ấy" Một giọng nói đầy tức giận vang lên, Myungsoo quay đầu lại và nhận ra đó là Hoya. Cậu chưa bao giờ thấy anh ta tức giận như thế bao giờ nên điều đó khiến tay cậu chảy đầy mồ hôi. "Anh bị điên rồi Hoya! Làm sao mà anh có thể làm vậy với anh ấy chứ?" Anh ta hét lên đáp trả cậu.
"Tại sao lại quan tâm vậy? Anh ấy là của tao!" Hoya đẩy cậu ra khỏi giường và rồi ôm chặt cánh tay Sunggyu, ôm thật chặt và mạnh mẽ. Myungsoo bẻ ngón tay khi thấy những trò ngược đãi của anh ta dành cho người đàn ông tội nghiệp. Cậu vụt lại rồi cho anh ta một cú đấm vào mặt.
"Anh có thấy là mình đang hành hạ anh ấy không? Anh ấp sắp chết rồi đó!" Câu nói của Myungsoo dừng lại giữa chừng khi thấy Hoya rút một con dao ra từ túi mình rồi găm nó vào tường, nó có thể thay thế bằng gương mặt của Myungsoo.
"Mày không muốn đau đớn đúng không Myungsoo? Tao nghĩ là tốt nhất mày nên rời khỏi đây" Hoya ấn con dao lên má cậu khiến Myungsoo rên lên rồi cảm nhận cái vật sắc lạnh đó không ngừng lún sâu vào má mình. Trước khi cậu kịp nói gì thì bụng đã bị thụi vài cú đấm và rồi ho lên dữ dội một cách đau đớn. Cậu trở nên đuối sức, Hoya mang cậu xuống nhà sau đó ném cậu ra khỏi nhà mình.
Myungsoo ré lên khi bị ngã mạnh xuống nền đất cứng ngắt và rồi ôm lấy cái bụng tội nghiệp của mình.
"Anh ta thành quỷ dữ rồi" Cậu lầm bầm không ra hơi.
Anh vận dụng hết sức lực còn lại để đứng lên và rồi lái xe đến nhà Sungyeol
_ _ _
Woohyun mất cả tiếng đồng hồ để mà dỗ dành thằng bé. Sungyeol đã ngừng khóc nhưng lại trở nên im lặng không nói gì kể từ lúc về nhà đến giờ. Woohyun đã gọi cho Myungsoo rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy.
Anh thở dài và rồi nhìn lên đồng hồ. Tiếng tích tắc, tích tắc khiến tim anh cũng đập nhanh theo.
-Chúng ta không còn thời gian nữa- Woohyun cứ đi lòng vòng trong phòng khách cho đến khi nghe ai đó gõ cửa. Anh mở cửa nhưng không ngờ đó là Myungsoo. Hơn nữa còn có vết thương trên gò má, chắc là đau lắm.
"Sungyeol đâu rồi?" Cậu ló đầu vào tìm Sungyeol. "Cậu ấy ở trong phòng này" Woohyun nói rồi chỉ vào người mà Myungsoo tìm đang ngồi trong phòng, cậu lao vào phòng Sungyeol , mặc thái độ khó hiểu của Woohyun. Anh đóng cửa lại và tiến đến phòng của thằng bé. Cánh cửa vẫn còn hơi hé mở vì vậy nên anh có thể nhìn lén được từ bên ngoài.
"Sungyeol à, xin lỗi vì anh đã không tin em sớm hơn" Woohyun thấy Myungsoo áp hai tay lên má thằng bé. "Anh đã nhìn thấy anh trai của em rồi. Chúng ta phải cứu anh ấy ngay. Anh không biết là Hoya sẽ làm gì nữa nếu chúng ta không đưa anh ấy ra khỏi đó" Myungsoo nói rồi ôm lấy Sungyeol. Cậu bé bẽn lẽn và rồi run run ôm lấy Myungsoo.
Họ cùng ngẩng đầu lên, chìm vào một không gian yên tĩnh, từ từ cảm nhận hơi ấm của nhau. Sungyeol không tự chủ được khi nhìn vào mắt người đó, bèn đặt lên môi cậu ta một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Em cũng xin lỗi" Gương mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ nhưng Myungsoo đã nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn khác.
Một nụ hôn nồng nàn.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Sungyeol gặp người này nhưng lại không đẩy ra cậu ta ra xa cũng chưa cảm nhận được cơ thể người đó thế nào. Vượt qua ranh giới của một nụ hôn nó từ bước, từng bước tiến sâu vào trái tim cậu và mọi thứ bây giờ đang rất tuyệt vời.
Woohyun cười khi thấy hành động tình tứ của hai đứa trẻ. Nhưng bây giờ không phải lúc. Họ cần phải cứu Sunggyu ra trước. Theo như Myungsoo nói thì anh biết Hoya đã làm gì anh rồi, và nó hẳn là tội tệ lắm.
"Hai đứa, chúng ta phải đi thôi" Anh nói khiến họ rời khỏi nụ hôn.
"Đi thôi" Myungsoo nắm lấy tay Sungyeol rồi đỡ cậu đứng dậy, cả ba cùng leo lên xe Myungsoo
+)@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com