Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Everything Will Be Alright

"Yah, Nam Woohyun! Mau ra đây!" Woohyun bị giọng nói của bố cậu làm cho giật mình. Cái giọng đó vô cùng đáng sợ. Soi mình trong gương, Woohyun đang sửa soạn đẹp đẽ để đi gặp Sunggyu. Cậu không ngờ là bố mình lại về sớm như vậy, mà hôm nay lại là thứ sáu nữa chứ.

Thường thì bố cậu không xuất hiện bất chợt như thế này. "Nam Woohyun!" Tiếng gọi của bố cậu vang vọng khắp căn nhà. "Ba bảo con ra ngoài mà!" Woohyun giật bắn người khi cánh cửa đánh rầm một tiếng lớn. "Ba muốn gì ở con, vậy?" Woohyun hỏi, nhưng cố gắng tránh ánh mắt đỏ ngầu của ông vì cậu biết ông đang say."Sao hôm nay con lại chưng diện thế vậy?" Ông trả lời bằng một câu hỏi ngược lại cậu. "Ba không cần quan tâm đâu" Cậu trả lời và rồi nắm chặt chiếc áo khóac khi cảm nhận được một bàn tay thô ráp đang siết chặt sau cổ mình, bắt buộc cậu phải nhìn thẳng vào ông.

"Nhìn đi! Đây là nhà của tao, luật lệ tao đặt ra! Mày không muốn tao bóp nát cái cổ đẹp đẽ của mày đúng không? Quay lại ngay!" Nhưng Woohyun chỉ nhìn ông chằm chằm một cách giận dữ. "Đừng nói với tao là mày sắp đi gặp cái thằng điếm rẻ tiền nó nhé?" Nghe bố mình nói Woohyun dường như đứng chết trân tại chỗ.

-Sao mà ông ấy biết Sunggyu?-

"Làm sao mà ông biết?" Cậu hỏi. "Hah, mày đừng nghĩ là tao không biết gì. Tao theo dõi mày đó Woohyun. Mày không có làm tình với thằng đó! Vậy thì mục đích mày vung tiền như thế là gì, trong khi không có lấy một đêm cùng nó. Mày đang lãng phí tiền bạc của mẹ mày đó. Tao tự hỏi là bà ấy làm gì ở đâu [để có tiền cho mày]. Làm đỉ chẳng hạn. Giống như cái thằng mà mày hay gặp và giờ yêu nó luôn rồi đó. Cảm động quá nhỉ, cái thằng đó-" Ông ta dậm chân xuống sàn rồi hét lên trong đau khổ.

Ông nhìn không rời mắt khỏi Woohyun người đang đứng thở hổn rồi nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Woohyun nhanh tay cầm lấy chiếc áo khóac, định đi ra ngoài nhưng ông ta đã nhanh hơn. Ông nắm tóc Woohyun rồi bóp chặt lấy cằm cậu.

"Nhìn đi con trai! Con có thấy không hả!?" Ông nói rồi bắt lấy bao thuốc lá cùng một gói gì đó màu trắng. "Đây mới gọi là tiêu tiền đó. Chứ không phải cho một thằng điếm rẻ tiền như vậy mà thậm chí mày còn không dám đè nó xuống giường!"

"Mày không biết gì cả! Tao sẽ không sống được nếu thiếu những thứ như thế này" Ông ta gầm lên. "Bố sẽ làm con thỏa mãn mà" Ông ta cười đểu giả rồi đá vào bụng Woohyun một cái. Cú đá đau đớn khiến Woohyun không thể chịu nổi và ngã xuống sàn, ôm bụng nhăn nhó. Đòn tra tấn vẫn chưa dừng lại. Ông lại tiếp tục hành khảo cậu, ông ta không có ý định dừng lại kể cả nước mắt của Woohyun đang rơi. Woohyun không biết làm gì ngoài việc để hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên mặt; thầm nghĩ là tại sao thế giới này lại thiếu công bằng với mình như vậy.

Sau khi chán chê đánh đập người ta, người được gọi là 'con trai' mình, ông ta nhổ một bãi nước xuống dưới sàn nơi cậu vẫn còn đang nằm ở đó, như một cái xác chết rồi, không thể nhích người đi.

***

Sau đó, Woohyun bị bệnh [liệt giường]. Giờ là 2.50 sáng, cậu tỉnh dậy và thấy cánh tay mình đau buốt rồi khẽ nhích người sang bên cạnh. Cậu cố nhắm mắt ngủ nhưng không ích gì. Thứ mà Woohyun nhìn thấy là cảnh tượng cậu bị chính bố mình đánh đập nhưng cậu lại không thể quăng nó đi chỗ khác, thật là đau đớn.

Gom lấy những mảnh thủy tinh vụn nát tháng trước mà cậu làm vỡ, khi đó cơn khủng hoảng của gia đình cậu cũng bắt đầu. Woohyun đưa một mảnh lên cổ tay mình. Di nó xung quanh cổ tay, cậu rên rỉ một cách rất thoải mái.

"Anh tin rằng đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc cả. Ngay cả em và anh" Cậu khựng lại nhớ đến lời Sunggyu nói.

Cậu bỏ mảnh vỡ khỏi tay mình rồi lấy chăn lau đi vết máu. "Xin lỗi em sai rồi, Sunggyu à"

_ _ _

Ba ngày sau đó, Woohyun đến và xin lỗi Sunggyu, cậu nói mọi thứ vẫn ổn. Sunggyu đã thấy những vết bầm và băng cứu thương trên người cậu, ngay cả trên gương mặt nhưng vẫn lơ đi. Mọi thứ đang trở nên khá hơn nên cậu không muốn làm phiền ai hết mặc dù chính mình vẫn không thể quên đi lời ông nói.

Những lời nó như vừa mới xảy ra trong đầu cậu, nó cứ như là một bản ghi lỗi vậy. Nó cứ lặp đi lặp lại làm tai cậu ù lên. Woohyun thỉnh thoảng cũng tự hỏi làm sao mà mình lại gặp được Sunggyu và không ngờ là Sunggyu có thể làm cậu vui đến như vậy.

"Mày yêu thằng đó rồi"

Đó là một trong những câu nói của bố mình khiến cậu không thể quên, có thể nó đúng chăng. Có thể là cậu ấy yêu người lớn tuổi hơn mình sao bằng đó chuyện rồi.

Không chần chừ, cậu chắc chắn điều đó.

_ _ _

Sunggyu vẫy chào Woohyun rồi cậu cũng làm tương tự với anh. Sunggyu đóng cửa và mỉm cười với cậu nhưng sau đó lại cau mày khi nhìn thấy những vết bầm tím của Woohyun.

Anh thở dài và nhìn Woohyun để trông cậu như thế nào khi mà đêm nay cậu đến khá sớm. Băng cá nhân và vết bầm tím sưng tấy khắp người cậu. Anh không dám hỏi, sợ rằng khiến cậu phải nhớ đến người đàn ông đó.

Anh thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Thật là đau đớn khi nhìn người bạn thân của mình như vậy nhưng anh lại không thể giúp ích được gì.

_ _ _

Sungyeol thức dậy khi nghe thấy tiếng khóc nức nở. Chiếc tường không quá dày để cậu có thể nghe rõ ràng tiếng khóc của mẹ mình ở phòng kế bên. Cậu đứng dậy rồi quấn chiếc chăn quanh người mình, hướng đến căn phòng đó. Sungyeol nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên mới vặn nấm đấm.

"Mẹ à, mẹ có sao không vậy?" Cậu hỏi nhưng cũng biết trước câu trả lời rồi. Cậu ôm bà nhưng nhận ra là bà đang ôm một cái khung ảnh.

Là hình của Sunggyu.

"Hôm qua mẹ mơ thấy anh con. Nó cầu xin mẹ đừng bỏ nó ở đó. Nhưng mẹ không biết làm gì, ngoài đứng đó khóc. Sau đó mẹ nhớ là đã thấy nó bước vào trong một chiếc xe hơi đen láng. Mắt nó cứ nhìn xuống đất, đầy lo lắng và đau khổ, tại mẹ Sungyeol à. Tại mẹ hết. Mẹ để nó đi nhưng chưa kịp nói là mẹ yêu nó đến nhường nào. Mẹ chỉ đứng trơ ra nhìn nó đi vào nơi đầy quỷ dữ. Mẹ thật sự không có tư cách để được nó gọi là "mẹ" " Bà khóc to hơn, tựa đầu vào vòng tay của Sungyeol, cố tìm lấy chút thanh thản từ con trai mình.

Sungyeol hiểu được tại sao mẹ mình lại như thế khi cậu ôm thân hình nhỏ bé của bà vào lòng.

Bà xanh xao hơn, mái tóc đen nhánh có thêm nhiều sợi bạc và nó ngày qua ngày lại trở nên nhiều thêm. Cậu cũng cảm giác là mẹ mình cũng đang dần ốm đó và đôi mắt đẹp long lanh của bà không biết từ khi nào lại mang nhiều cảm xúc như thế, cả sự tối tăm. Chỉ có sự đau khổ và dằn vặt hiện rõ trong đôi mắt đó.

"Mẹ à, không phải lỗi của mẹ" Sungyeol biết đó là lỗi của tất cả họ. Đó là bố cậu mẹ cậu và ngay cả cậu nữa. Mặc dù cậu đang cố để mẹ mình nhẹ nhõm hơn nhưng không thể nói dối rằng bà đang khiến cậu cảm thấy tệ hơn.

Giá như cậu có một sức mạnh và lòng can đảm để có mang anh trai mình trở về thì một ngày nào đó, gia đình rồi cũng sẽ hạnh phúc mà thôi.

Giống như ngày xưa, vào mỗi buổi sáng, họ thức dậy cùng nhau rồi chào buổi sáng bằng một nụ hôn dành cho người mẹ thân yêu. Rồi sau đó xuống bếp, chào bố mình chỉ đơn giản bằng một câu như "Chào buổi sáng, ba", rồi cùng nhau ăn sáng. Nói cho nhau nghe là họ định làm gì hôm nay. Rồi hôn tạm biệt bố mẹ mình và đến trường cùng nhau. Cậu buồn vì đã để hạnh phúc đó trượt khỏi tầm tay mình.

Một lúc sau, cậu nhận ra mẹ mình đã thiếp đi lúc nào rồi. Bà nhắm mắt ngủ một cách yên bình như thể cậu chưa từng thấy nỗi buồn nào hiện lên gương mặt mẹ mình vậy.

-Mẹ giống như anh hai vậy. Chỉ duy nhất lúc ngủ thì anh ấy mới bứt được khỏi mọi đau buồn- Sungyeol nghĩ rồi cười.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mẹ à" Sungyeol cẩn thận đặt mẹ mình lên giường rồi thỏ thẻ vào tai bà. Cậu sẽ ngủ cùng bà đề phòng mẹ mình lại gặp ác mộng thêm lần nữa.

Bố cậu lại làm việc suốt đêm. Cậu nhìn đồng hồ và cây kim chỉ ngay điểm ba giờ sáng. Sungyeol chỉ biết thở dài.

Họ vẫn đang cố gắng đưa Sunggyu thoát khỏi cái nơi đày ải đó. Không cần biết là bao lâu họ có thể làm được điều đó, nhưng họ sẽ không từ bỏ đâu.

Không bao giờ.

0FDzð�d�.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #long#woogyu