Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 05, Run

Cứ mỗi lần đến quán cà phê này thì Sunggyu lại thích ngồi chỗ cũ của chính mình, thong thả ngồi ăn bánh dâu tây với mùi vị quen thuộc. Tính từ ngày đầu tiên anh đến đây thì cũng đã một tuần rồi, và không ngày nào là anh không đến đây cả. Từ căn hộ của anh đến quán cà phê này chỉ mất mười lăm phút đi bộ, anh vừa đi bộ cũng như là đi dạo, tận hưởng những khoảnh khắc thoải mái trong đời mình.

Một thảm cỏ xanh bao la, nông trại đầy nắng ấm cùng nhiều cái cây to cho bóng mát giữa trưa hè oi bức. Bức tranh nơi đồng quê nơi đây chưa bao giờ khiến anh cảm thấy hết hào hứng cả.

Và thế là nhân viên trong quán cà phê Infinite cũng quen dần với sự xuất hiện của anh. Sunggyu cũng biết tên thật của người phục vụ Dino là Dongwoo, nhân viên thu ngân có hơi chút nữ tính kia tên là Sungjong, anh bạn pha chế cao kều là Sungyeol. Mọi người đều rất thân thiện, vô cùng thân thiện.

Chân thành mà nói thì anh không có chỗ nào không thoải mái cả. Dù từ trước đến giờ Woohyun vẫn chưa có chủ động bắt chuyện với anh, với lại anh cũng biết rằng mình nếu càng để ý người này cũng sẽ không tốt đâu. Ngoài ra thì những người khác vẫn luôn cố gắng nói chuyện cùng với Sunggyu, và anh cũng sẽ cố gắng lịch sự trả lời lại với mọi người.

Anh cũng có thể nhìn ra, mọi người ở đây có bao nhiêu thân thiết. Họ đùa giỡn, cùng nói chuyện phiếm rồi cười cùng nhau. Bọn họ thật là hạnh phúc. Trong suốt cuộc đời, Sunggyu đến một lần cũng chưa hiểu được tình bạn là như thế nào. Chúa ơi, anh thậm chí còn không có đến một người nào để mà anh có thể gọi là bạn nữa kìa.

Sống đến bây giờ, anh đã làm được gì rồi đây? Làm thế nào mà anh đã sống đến lúc này mà vẫn không có ai chia sẻ niềm vui, nước mắt, nụ cười hay thậm chí là một câu chuyện phiếm cùng với anh cơ chứ. Anh muốn tìm một chàng trai để cùng mình ăn một bữa cơm hay tán chuyện về các cô gái cũng thật là khó khăn.

Hai mươi bảy năm sống trên cõi đời này, Sunggyu chưa hề nghĩ mình thiếu thốn thứ gì cả. Những thứ anh cần đều có đủ, nhưng nhìn mọi người trong quán cà phê Infinite, anh liền nhận ra mình vẫn thiếu thốn thứ gì đó.

Anh nặng nề thở dài một hơi, chăm chú nhìn vào cái bánh dâu tây nhưng không hề có ý định ăn tiếp. Sunggyu xoay người xung quanh quán cà phê. Đôi mắt nhỏ bé đầy linh hoạt của anh nhanh chóng tìm được bóng dáng của Woohyun, cũng nhìn thấy Dongwoo đang lấy thực đơn cho một người phụ nữ cùng cô con gái đang khóc đòi mẹ ăn bánh chocolate, trong khi bà mẹ thì cứ mải mê nói chuyện điện thoại mà chẳng thèm quan tâm đến cô bé.

Anh say mê nhìn ngắm đến độ chẳng hay Woohyun đã đến ngồi vào trước mặt anh từ lúc nào, nếu ánh mắt có thể khoét lỗ được thì hẳn là trên gương mặt của Sunggyu đã xuất hiện một lỗ to rồi. Tim anh đập thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy chứ.

"Sao anh lúc nào cũng trông buồn quá vậy?" Câu này cậu đã muốn hỏi từ ngày đầu tiên gặp anh, nên bây giờ cứ vậy mà trôi tuột ra khỏi miệng thôi. Woohyun không thể kiềm chế được sự tò mò của mình về anh nữa.

Sunggyu nghe xong liền không thoải mái mà nhúc nhích trên ghế. Bây giờ thật sự anh thấy rất không thoải mái. Woohyun đều cảm nhận được. Cũng không rõ điều gì đã khiến Sunggyu không thoải mái như thế nữa. Câu hỏi đó chỉ thể hiện rằng anh cậu muốn thân thiết với Sunggyu hơn mà thôi. Cũng không hề cố ý muốn Sunggyu cảm thấy khó chịu như thế.

Woohyun chỉ muốn giải toả thắc mắc của chính mình. Vì thế cậu chẳng hề nghĩ đến những gì sẽ xảy ra. Sunggyu đột nhiên rời khỏi ghế, nhanh như chớp chạy ra khỏi quán, nhanh đến nỗi Woohyun còn chẳng tin được tốc độ đó là của con người nữa cơ. Woohyun chỉ biết trố mắt nhìn theo bóng lưng của Sunggyu mà chẳng thể làm gì.

Có thể đột nhiên hỏi vấn đề cá nhân của người khác là không đúng. Woohyun cảm thấy thật có lỗi khi Sunggyu vẫn chưa ăn được gì nhưng lại bị câu hỏi của cậu doạ cho bỏ chạy luôn rồi. Cậu biết anh rất thích ăn món này bởi bất cứ khi nào đến đây, anh cũng đều gọi một phần cả.

Woohyun chỉ biết đờ người ngồi ở chỗ đó, trong đầu cậu trống rỗng chẳng cảm nhận được gì cho đến khi thấy Dongwoo ngồi trước mặt mình.

"Này có chuyện gì vậy? Em có sao không?" Thấy những gì vừa xảy ra, Dongwoo không khỏi lo lắng cho Woohyun. Chưa có ai nhìn thấy Woohyun mà hớt ha hớt hải chạy đi như thế cả. Những người sống trên trái đất này, nếu là bình thường chắc phải bị vẻ đẹp của Woohyun làm cho choáng váng rồi mới đúng chư, vì thế thấy Sunggyu không do dự mà chạy ra khỏi quán thế kia, khiến Dongwoo không khỏi ngạc nhiên, mà Woohyun, là bạn kiêm ông chủ của anh vẫn chưa hề nói gì cả.

"Woohyun à...Em có sao không?" Dongwoo nắm lấy tay của Woohyun khẽ vuốt ve lấy nó.

Khi Woohyun cuối cùng cũng chịu xoay qua thì Dongwoo mới nhận ra, vẻ mặt của cậu rõ ràng hiện lên nét bối rối, xen lẫn một chút buồn nhưng lại không rõ lý do.

Anh đã biết Woohyun lâu rồi, nên hiểu rõ cậu không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ nhỏ nhặt như thế. Đứa trẻ này là một con virus ngọt ngào lai vui vẻ mà.

"Hyung, đây có phải là lỗi của em không? Sao anh ấy lại chạy mất vậy? Sao anh ấy không chịu ăn bánh?" Woohyun không chịu nổi nữa. Tội lỗi dường như sắp ăn mòn cả người cậu rồi. Cậu chưa từng nghĩ tới sự quan tâm cậu dành cho Sunggyu lại trở thành như thế này.

Cũng có thể là lỗi của cậu. Có điều cậu phải thừa nhận là chính mình ngay từ lần đầu gặp Sunggyu đã không thể quên được anh rồi. Dù cho có nhăn mặt đến cỡ nào thì cậu vẫn thấy Sunggyu vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy Sunggyu cứ đau khổ mà nhăn nhó, trái tim của cậu không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đau đớn.

Cậu thực sự muốn biết rằng chuyện gì xảy ra mà khiến chàng trai xinh đẹp như anh lại buồn đến như thế. Cậu muốn biết rằng, chàng trai nào đã cướp đi trái tim của anh đi, nhưng cậu vẫn chưa có đủ can đảm để làm theo những gì mình mong muốn, và hành động hôm nay của Sunggyu vô tình lại không ngừng thôi thúc cậu thêm.

Dongwoo cũng là một người tăng động không kém gì so với Woohyun nhưng thấy tình cảnh trước mắt, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài lặng im nhìn cậu. Anh lo cho thằng bạn của mình, đang cố nói chuyện với một người lạ tên là Sunggyu thì người đó liền chạy mất hút. Chuyện xảy ra khiến Dongwoo cũng muốn bật cười vì không thể tin được.

Thật sự thì anh cũng không hiểu sao Woohyun lại luyến tiếc chàng trai đó đến như thế, vì cái chuyện này rất ít khi xảy ra. Người kia cũng thật là bất lịch sự quá đi, ai lại gặp người muốn nói chuyện với mình lại bỏ chạy như thế kia. Anh định đánh cho Woohyun vài cái để lấy lại tỉnh táo thì thấy Sungjong đi về phía hai người, gương mặt chất đầy thịnh nộ.

"Woohyun hyung, chị Yuri vừa gọi nói là anh bị lỡ cuộc hẹn chiều nay rồi kìa. Sao anh không chịu nói là hôm nay anh có hẹn, với lại anh làm gì ở đây trong khi nơi anh nên ở bây giờ là một nơi khác mới đúng chứ?"

Dongwoo thề rằng mình có thể nhìn thấy hai bên lỗ tai của Sungjong bốc khói đến nơi rồi. Đối mặt với một Sungjong đang giận dữ thật là không khôn ngoan tý nào cả. Bình thường nhìn cậu rất điềm đạm và đáng yêu nhưng khi cậu ấy giận thì đừng nên đem chuyện gì ra đùa giỡn nhé.

Và khi đã nói đến như thế rồi mà Woohyun vẫn còn chưa chịu phản ứng lại. Điều đó khiến Sungjong điên tiết. Cậu bé nắm lấy cổ áo của Woohyun rồi lôi cậu đứng lên mà lắc lắc. Cái thái độ của Woohyun bây giờ sớm muộn gì cũng khiến cậu nhóc điên tiết lên mà thôi.

"Su...Sungjong à, eeeem làm gì vậy?" Dongwoo cố gắng lấy tay của Sungjong khỏi cổ áo của Woohyun, mặc dù bây giờ anh rất muốn trốn xuống dưới gầm bàn, nhưng sau đó liền bị tiếng thét của cậu nhóc làm cho quên đi những gì muốn làm.

"Hyung, anh có biết cái gì là quan trọng cho cuộc sống của chính mình không. Anh có biết là mình không nên bỏ lỡ cuộc hẹn này hay không. Anh không thể trì hoãn thêm một ngày nào nữa đâu. Sao anh lại làm thế với mình và với bọn em chứ? Không phải lúc trước anh đã hứa sẽ không để lỡ bất cứ buổi hẹn nào và chăm sóc cho bản thân mình thật tốt rồi sao."

Sungjong có vẻ rất giận dữ, nhưng cậu vừa gào cũng vừa bật khóc thật là lớn. Cậu buông lỏng cổ áo của Woohyun ra, mặc cho Woohyun có muốn đi mất hay không cũng không sao. Sau một lúc, cơn giận dữ của Sungjong liền biến thành một cái hồ đầy nước mắt. Sự tổn thương, niềm đau đớn, của cậu đã vượt qua cả sự chịu đựng của bản thân rồi, thế nên Sungjong cứ để mặc cho nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt.

Woohyun lúc này mới tỉnh lại từ cơn mơ của chính mình và nhìn Sungjong đang khóc lóc ở một bên, cổ áo vẫn còn bị Sungjong nhẹ nắm lấy. Woohyun đưa một tay lên vuốt ve gò má của Sungjong, tay còn lại nhẹ nhàng luồn qua hông của người nọ kéo vào lòng mình.

Cậu vừa làm gì với người mà mình đã hứa sẽ bảo vệ đây? Cậu đã hứa với bản thân mình không cho người này rơi nước mắt nữa rồi mà.

"Đừng khóc nữa Sungjong à. Mắt em sưng đỏ lên hết rồi kìa. Thật là khôôôôông có đẹp gì hết cả." Woohyun nói xong liền nở một nụ cười sáng lạn đến lộ lúm đồng tiền trên gò má. Sungjong chỉ nhìn cậu rồi bĩu môi.

"Không có vui đâu hyung à. Em đang nói chuyện nghiêm túc đó, anh không được giỡn nữa." Sungjong ngọ nguậy, vùng khỏi cái ôm của Woohyun nhưng không ích gì, vẫn là Woohyun mạnh hơn.

Sungjong thấy vậy lại còn giận hơn khi đem cái chuyện nghiêm túc của mình ra mà đùa giỡn. Hyung của cậu hình như chẳng chú ý gì đến cậu cả. Sungjong tự cảm thấy mình không thể giúp gì được cho Woohyun cả. Cậu rất hận khi thấy bản thân mình yếu đuối đến độ chẳng thể làm gì cho Woohyun được.

Cậu thật sự sợ mất đi Woohyun. Đó là lý do mà cậu sẵn sàng làm mọi thứ để chắc chắn Woohyun sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Cậu sẵn sàng hy sinh cả cuộc sống của chính mình, miễn là Woohyun không rời xa cậu thì được rồi.

Nhìn thấy người nọ lo lắng cho mình, Woohyun lại không khỏi bật cười thành tiếng. Sự chăm sóc của cậu ấy hệt như một tinh thể trong suốt. Nhưng không phải là không thể nhìn thấy. Chỉ có như thế, cậu mới có khả năng thắp sáng cho cả căn phòng này. Liếc mắt một hồi thì cậu liền nhìn thấy Sungyeol nước mắt lưng tròng đứng bên cạnh Dongwoo, người chỉ đang nhìn xuống sàn nhà của quán cà phê, hệt như phía dưới có gì đó đẹp lắm vậy.

"Anh xin lỗi vì đã quên cuộc hẹn kia. Gần đây anh suy nghĩ nhiều quá nên anh quên mất là chị Yuri có gọi cho anh vài ngày trước, nói rằng dời cuộc hẹn sang hôm nay. Anh sẽ nhanh chóng đến đó mà nên em đừng lo lắng." Woohyun nói xong liền nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của Sungjong, cột lại tạp dề cho cậu bé rồi lại cười.

"Trong khi anh đi thì ba người trông chừng giúp nhé." Ba người nghe xong liền gật đầu thiếu điều muốn rớt khỏi cổ. Woohyun vừa dứt lời cũng đi khỏi quán.

---Translating By Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com