Chap 2
Tối hôm đó, khi anh bước chân vào nhà, bố của anh gần như đã phang vào người anh một cây chổi, nhưng may mắn cho Sunggyu, anh đã đỡ được nó bằng hộp giày đang để ngay bên cạnh.
-"Appa! Bố đang cố gắng giết chết đứa con trai duy nhất của mình đó sao?" Sunggyu rên rỉ.
-"Tốt hơn là nên giết chết con còn hơn là để con hành động như thế này." Bố của anh không ngừng cố gắng đánh anh, nhưng cái hộp giày đã ngăn nó.
-"Tại sao chứ?" Sunggyu thực sự không hiểu nổi phản ứng của bố mình.
-"Tại sao con không chịu dạy học cho cậu ấy?" Bố của Sunggyu đã ngừng đánh anh.
-"Cậu ta không muốn học, vì thể, không thể trách con được mà." Sunggyu bĩu môi, rồi anh đặt cái hộp giày xuống.
-"Bạn của con đã kể hết mọi chuyện cho bố nghe rồi."
-"Bạn." Trong đầu Sunggyu chỉ hiện lên một đáp án duy nhất về người có thể kể cho bố mình nghe những điều này.
-"Bố không quan tâm, con cần phải dạy cho cậu ấy dù có bất cứ vấn đề gì, nếu không bố sẽ giết con thật đấy." Bố Sunggyu tặng cho anh những lời đe dọa cuối cùng trước khi đi vào phòng của mình.
-"Appa! Bố cũng biết..." Sunggyu kêu lên. "Đó không phải là người bạn duy nhất mà con có mà?" Sunggyu tiếp tục khiếu nại
-"Bố vẫn có thể có một đứa con trai bất cứ khi nào bố muốn!" Tiếng hét của bố Sunggyu làm anh chỉ có thể bĩu môi im lặng.
-"Lee Sungjong, cậu chết chắc rồi!" Sunggyu lầm bầm.
*****
Ngày hôm sau, Sunggyu bận rộn tìm kiếm con mồi của mình, Lee Sungjong. Mặc dù Sungyeol và Dongwoo đã cố gắng thuyết phục anh rằng Sungjong đã không đến trường ngày hôm nay, nhưng có ma quỷ mới khiến Sunggyu tin vào điều đó. Anh chắc chắn là Sungjong đang nấp ở một nơi nào đó trong ngôi trường này.
Anh tiếp tục tìm kiếm, bỏ qua lời cầu xin của cả hai chỉ để cho phép Sungjong rời khỏi chỗ nấp. Trong khi anh đang đi tìm thằng nhóc đó, anh đã nhìn thấy Woohyun. Sunggyu chợt nhớ là bố đã nói với anh rằng Woohyun đang học ở một trường đại học giống như anh. Nhưng Sunggyu tự hỏi tại sao anh chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta một lần nào trước đây. Cậu ta đang ở cùng với một cô gái và bây giờ, Sunggyu đang nấp đằng sau cái cột, để nghe trộm.
Sunggyu biết rõ rằng anh không nên nghe trộm, nhưng anh không thể ngăn nổi bản thân mình. Anh không nghe được hết cuộc trò chuyện của họ nhưng tất nhiên, anh có thể nghe được một cái gì đó.
-'Vậy ... anh có thể hẹn hò với em chứ?" Cô gái nói với Woohyun.
Oh! Một lời tỏ tình. Sẽ có chuyện thú vị để xem đây.
Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Sunggyu mà thôi.
-"Không thích." Woohyun nói với một giọng điệu thô lỗ như bình thường.
-"Tại sao chứ? Anh đang hẹn hò với ai đó sao? Em nghe nói là anh không có bạn gái mà."
-"Tôi rất ghét những người xấu xí, và không có đầu óc." Câu trả lời của cậu thực sự đã gây sốc cho cô gái, và cả Sunggyu.
Ngay sau đó, điều khiến Sunggyu giật mình nhất, chính là cô gái đó đã tát Woohyun một cái và bước đi rời khỏi chỗ này. Sunggyu thật sự không hiểu nổi Woohyun đang nghĩ cái gì. Cô gái đó không tệ chút nào, nhưng nếu thực sự cậu ta muốn từ chối cô ấy, thì điều đó cũng hợp lý thôi. Sunggyu nghĩ rằng tốt hơn anh nên tìm cách ra để thoát khỏi nơi này ngay bây giờ, trước khi Woohyun bắt gặp anh đã nghe trộm.
Nhưng may mắn đã không ở bên Sunggyu, ngay trước khi anh có thể đi khỏi, điện thoại của anh reo lên, khiến Woohyun quay đầu lại và nhìn thấy anh. Không biết vì lý do gì, Woohyun đã giật mình khi nhìn thấy Sunggyu. Anh không biết phải làm gì trong tình huống này.
-"Tôi, tôi chỉ là ..." Sunggyu không thể mở lời.
-"Anh cũng muốn tỏ tình với tôi sao?" Một lần nữa lời nói của cậu thốt ra thực sự chế giễu anh.
-"Cái quái gì chứ. Không đời nào!" Sunggyu hét lên và bước ra khỏi nơi đó với một cơn giận bao trùm.
Woohyun có vẻ như đang tức giận vì một cái gì đó. Cậu đưa một bàn tay luồn qua mái tóc và cắn vào môi mình.
*****
Lại một buổi gia sư nữa bắt đầu, và Sunggyu vẫn không thể quên được chuyện anh đã nghe trộm rồi bị bắtgặp như thế nào. Anh quyết định sẽ hành động như mình không nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì trước khi bước vào nhà Woohyun. Đôi khi anh tự hỏi, tại sao không bao giờ anh có thể gặp cha mẹ của Woohyun. Họ quá bận rộn hay sao?
Khi Sunggyu đặt chân vào tới phòng khách, đôi mắt anh bắt gặp Woohyun đang nhặt chìa khóa xe của mình như là một dấu hiệu cho thấy cậu ta sẽ đi ra ngoài.
-"Khi nào 10 giờ, hãy rời khỏi nhà tôi. Tôi đi chơi đây."
Lúc này đây, Sunggyu không có ý định cho cậu ta ra ngoài. Không phải bởi vì bố của anh đã nói sẽ giết chết anh nếu không làm tốt. Woohyun thực sự là một vấn đề đối với anh và anh đã phát bệnh vì phải làm một gia sư như thế này.
Ngay trước khi Woohyun bước ngang qua anh để ra ngoài, Sunggyu đã làm một hành động quyết liệt, anh đẩy người trẻ tuổi hơn lùi lại phía sau cho đến khi cậu ta ngồi xuống chiếc ghế dài.
-"Anh đang làm gì thế?" Woohyun hỏi.
Sunggyu tóm lấy ngực áo Woohyun để kéo cậu ta lại và đưa khuôn mặt mình đến gần chỉ cách khoảng một inch với khuôn mặt cậu ta, rồi nói.
-"Tôi là gia sư của cậu, công việc của tôi là giúp cho việc học tập của cậu tiến bộ hơn. Dù cậu ghét hay coi thường nó như thế nào thì cũng không liên quan gì đến tôi, miễn là tôi có thể làm tốt công việc của mình. Vì thế, cậu cần phải chấp nhận nó!"
Sunggyu buông cậu ta ra và đi đến ngồi xuống chiếc ghế khác trong phòng khách, lôi những cuốn sách của mình từ trong túi ra. Woohyun quay mặt ra khỏi Sunggyu. Trong một khoảnh khắc mà Sunggyu nhìn thấy, anh nghĩ rằng Woohyun đã đỏ mặt. Nhưng bởi vì anh không thể nắm bắt được những suy nghĩ của cậu ta, anh có thể đã bỏ lỡ việc nhìn thấy nó.
Sunggyu quyết định dạy cho cậu ta về lịch sử nghệ thuật, bởi anh biết Woohyun cũng đang theo học các khóa học như mình. Tuy nhiên, trước khi anh có thể bắt đầu, Woohyun lờ anh đi, lấy điện thoại ra và bắt đầu chơi các trò chơi có trong đó. Sunggyu thực sự muốn giữ lời nói của mình về việc bắt cậu ta phải nghiêm túc trong việc học tập, vì thế anh giật lấy điện thoại của Woohyun và giấu nó trong túi xách của mình.
-"Yah! Vấn đề của anh là gì hả?" Dĩ nhiên điều đó khiến Woohyun nổi điên lên.
-"Cậu chính là vấn đề của tôi." Lần đầu tiên Sunggyu trả lời trung thực.
Woohyun đã không nói thêm một câu nào sau đó và cậu chỉ ngồi nghe khi Sunggyu bắt đầu giải thích cho cậu bài học. Một giờ trôi qua, và Woohyun thực sự đã quá chán nản. Cậu tự hỏi làm thế nào mà Sunggyu có thể tiếp tục nói không ngừng nghỉ như thế kể từ khi họ bắt đầu học đến giờ.
-"Hyung, em muốn dùng phòng tắm." Woohyun đã tìm được lý do cho mình và Sunggyu không có một lý do nào để ngăn cậu lại.
Từ ngày bắt đầu, hôm nay là lần đầu tiên Woohyun gọi Sunggyu là "hyung". Anh có chút giật mình vì điều đó.
Sau khi cậu ta đi khỏi, Sunggyu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi Woohyun vào phòng tắm. Cảm thấy kì lạ, anh gõ cửa phòng.
-"Yah! Woohyun, cậu sẽ ở trong đó bao lâu?"
Không có ai trả lời. Cảm thấy tò mò, anh mở cửa và khi khóa mở ra, đúng như anh đã nghĩ, cậu ta không có ở đây. Cậu ta đã lừa anh. Sunggyu thở dài khi người hầu gái nói rằng Woohyun chỉ mới đi ra ngoài một vài phút trước đây.
Sunggyu sững sờ. Woohyun không phải là một đứa trẻ nhưng cậu ta đã hành động như một đứa trẻ. Không còn sự lựa chọn nào khác, anh quyết định rời khỏi nhà.
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com