Chap 3
Sáng hôm sau, Sungjong đang cầu xin sự tha thứ của Sunggyu khi họ đã tụ tập tại quán cà phê của trường như mọi khi. Nhưng Sunggyu đã hoàn toàn phớt lờ cậu nhóc.
– "Em xin lỗi, hyung." Sungjong chỉ có thể nói xin lỗi.
Sunggyu hành động như thể cậu đang không có ở đây và tiếp tục nhấm nháp đồ uống của mình. Sungyeol và Dongwoo không thể giúp gì được cho Sungjong trong lúc này, bởi vì họ biết rõ Sunggyu cứng đầu như thế nào.
– "Em sẽ mua gà nhé." Sungjong thốt ra những lời dụ dỗ.
– "Bao nhiêu?" Và Sunggyu đã tiếp nhận nó.
– "Ba hộp." Sungjong nói.
– "Được thôi." Sunggyu nói, làm cho hai người khác thở dài.
Nhưng sau đó, không muốn làm hỏng hình ảnh của mình, anh nói với Sungjong.
– "Anh không tha thứ cho em vì gà đâu, em biết rồi đấy. Anh chỉ là một người luôn biết tha thứ mà thôi."
Sungjong đảo mắt của mình khi nghĩ người hyung của cậu thật là vênh váo. Khi họ đang nói về một cái gì đó, Dongwoo chỉ vào một nhóm ba người đang ngồi tại một bàn cách họ không xa.
– "Đó là Hoya sao?" Sungyeol hỏi. "Người trong mộng của Dongwoo ấy."
– "Không phải cậu ta." Dongwoo trả lời.
– "Anh đã cho anh ấy biết chưa, hyung?" Sungjong không thể tin vào mắt mình khi biết Dongwoo phải lòng Hoya đã 2 năm nay.
Dongwoo cười nói.
– Bọn anh đang hẹn hò.
– "Thật sao?" Sungyeol và Sungjong sửng sốt với thông tin mới mẻ này. Trong khi Sunggyu thì không quan tâm lắm đến việc đó.
– "Điều đó có nghĩa là, chỉ có Sungjong và Sunggyu hyung vẫn còn cô đơn." Sungyeol nhận xét sau khi khẳng định cà phê chính là bạn gái của mình.
– "Em thì không như vậy đâu!"Sungjong tuyên bố, gây sốc cho cả ba người họ.
Sungjong chợt nhận thấy cậu không nên nói ra điều đó. Nó nên là một bí mật. Đầu cậu thực sự muốn nổ tung vào lúc này.
– "Cậu ta là ai vậy?"
Sunggyu ngay lập tức hỏi, anh gần giống như là bố của Sungjong hoặc một cái gì đó tương tự, và anh thực sự rất bảo vệ cậu. Đó là lý do tại sao Sungjong không muốn Sunggyu biết. Một ngày nào đó, Sunggyu có thể buộc cậu phải chia tay với bạn trai của mình nếu anh cho rằng người đó không đủ tốt cho Sungjong.
– "Em sẽ không nói với anh!" Để an toàn, Sungjong quyết định khóa miệng của mình lại.
Sunggyu tức muốn nghẹt thở vì những lời Sungjong vừa thốt ra, nhưng anh đã ngăn nó lại được khi thoáng nhìn thấy chàng trai đang ngồi cùng với Hoya và Myungsoo.
– "Đó là thằng nhóc mà anh đang làm gia sư đấy." Sunggyu nói với những người bạn của mình.
– "Woohyun. Nam Woohyun?" Dongwoo hỏi và Sunggyu gật đầu thay cho câu trả lời.
– "Whoah! Anh thật là một chàng trai may mắn." Câu nói của Sungyeol nhận được một cái cau mày từ Sunggyu.
– "Tại sao chứ?" Sunggyu không thể ngăn bản thân mình thắc mắc.
– "Woohyun là anh chàng nổi tiếng nhất ở trường đại học này đấy. Tất cả mọi người đều phát điên vì anh ta." Sungjong giải thích.
– "Vì cái gì mới được." Sunggyu kêu lên kinh ngạc.
– "Vì tất cả! Anh ta đẹp trai, quyến rũ và vô cùng giàu có." Dongwoo trả lời.
– "Gì cơ? ... Tại sao anh không hề biết gì về điều này?" Sunggyu lẩm bẩm.
– "Bởi vì anh đã dành quá nhiều thời gian của mình để cắm đầu trong thư viện đấy, hyung."
Những lời nhận xét của Sungyeol đã khiến cho Dongwoo và Sungjong phải bật cười vì nó quá đúng sự thật.
Trong khi họ đang cười nhạo Sunggyu, Woohyun và hai người kia đột nhiên đi đến bàn của họ, làm cho cả ba ngừng cười. Woohyun nhìn chằm chằm vào Sunggyu.
– "Điện thoại." Cậu nói khi giơ cánh tay của mình ra trước mặt Sunggyu.
Sunggyu không hiểu Woohyun đang nói cái gì. Nhưng sau đó, anh nhận thấy tất cả mọi người trong quán cà phê đang nhìn vào họ, để tránh gây sự chú ý hơn nữa, anh liền đưa điện thoại của mình cho cậu ta. Woohyun thở dài khi thấy Sunggyu không hiểu được những điều mà cậu muốn nói.
Cậu cầm lấy điện thoại của Sunggyu và bấm một vài số để gọi. Đến lần thứ hai, một tiếng chuông reo lên từ túi của Sunggyu. Lúc này, Sunggyu chợt nhớ ra rằng anh đã lấy điện thoại của Woohyun từ đêm hôm qua. Anh nhanh chóng lục lọi túi xách của mình để tìm điện thoại của Woohyun và đưa nó cho cậu.
– "Tôi xin lỗi." Sunggyu lúng túng trả lại điện thoại cho Woohyun. Việc này làm anh xấu hổ muốn chết đi được.
Woohyun trả lại điện thoại cho Sunggyu bằng cách tung nó cho anh, và cảm ơn Chúa, may là Sunggyu đã cố gắng để bắt được nó.
– Yah! Sunggyu nổi giận hét lên với Woohyun, đang lý ra anh nên ném điện thoại của cậu đi mới phải.
Woohyun mỉm cười thỏa mãn, cảm thấy hài lòng vì đã trêu chọc anh thành công và bỏ đi. Myungsoo đi theo Woohyun và Hoya cũng vậy, trước khi nói một cái gì đó với Dongwoo.
– "Đến nhà em, tối nay nhé."
– "Chắc chắn rồi". Dongwoo trả lời lại, làm cho Sungjong và Sungyeol thực sự tin rằng hai người bọn họ đang hẹn hò với nhau.
Sunggyu thực sự phát điên. Woohyun đúng là đã mắc bệnh hoàng tử hay một cái gì đó tương tự như thế rồi. Cậu ta nên cảm thấy vinh dự khi được nhận cái biệt danh "Hoàng tử tự yêu mình" thì hơn. Sunggyu không cho phép Woohyun giành chiến thắng, tuyệt đối không, nhất là lúc này.
– "Sungjong, có phải em đã nói rằng cả trường đại học này phát điên vì cậu ta?" Sunggyu hỏi và Sungjong gật đầu thay cho câu trả lời.
Một nụ cười nở trên môi Sunggyu, đây đúng là thời điểm hoàn hảo bởi vì lúc này Woohyun vẫn chưa rời khỏi quán cà phê. Anh đột nhiên đứng dậy và hét lên.
– "Có ai muốn số điện thoại của Nam Woohyun không? Hoàn toàn miễn phí."
Tất cả mọi người trong quán cà phê đều nghe thấy điều đó, và chưa đầy một giây sau, bọn họ đã tập trung xung quanh bàn của Sunggyu, hỏi anh số điện thoại của cậu ta. Woohyun thực sự lúng túng khi nghe thấy điều đó, cậu quay đầu lại để nhìn Sunggyu. Và thấy anh đang nhếch mép cười với cậu. Myungsoo bật cười.
– "Cái gì đang diễn ra vậy chứ?"
– "Nhìn mà xem, anh ấy thực sự muốn đấu với cậu đấy." Hoya nói, cười thầm vì cậu ta đã tìm thấy chuyện thú vị.
Woohyun không nói gì, đứng dậy và bỏ đi, vì cậu biết rằng cậu sẽ có rất nhiều thời gian để trả thù anh tối nay.
– "Anh bắt đầu trước đấy, Kim Sunggyu." Cậu lẩm bẩm một mình.
*****
Đêm hôm đó, như thường lệ, Sunggyu tiếp tục giải thích cho Woohyun không ngừng nghỉ. Và Woohyun thực sự sẽ chết sớm nếu cứ tiếp tục phải nghe giọng nói của anh. Cậu đang chờ đợi cho đến lúc thích hợp. Thời gian cần thiết để có thể trả thù chuyện lúc sáng. Một giờ trôi qua, cuối cùng Woohyun cũng lên tiếng.
– "Hyung, anh không cảm thấy mệt khi giải thích cho em như thế sao?"
– "Không." Sunggyu trả lời và tiếp tục với các bài học của mình.
– "Anh có muốn uống một chút nước không? Em sẽ mang nó cho anh." Woohyun nói, lần đầu tiên, với một giọng điệu không hề có chút thô lỗ nào.
– "Nghe hay đấy." Sunggyu đồng ý, anh biết Woohyun không thể rời khỏi nhà vào lúc này, vì anh đã lén giấu chìa khóa xe của cậu đi.
Vài phút sau, Woohyun đi ra từ nhà bếp và đưa cho Sunggyu một ly sô cô la.
– "Cảm ơn cậu." Sunggyu nói, rồi anh chỉ tập trung uống ly sô cô la mà không nhận thấy nụ cười trên mặt Woohyun.
Vì lý do nào đó, Sunggyu cảm thấy có một chút kì lạ khi nếm thử vị sô cô la. Nhưng anh lờ nó đi và tiếp tục buổi học. Tuy nhiên, sau một vài phút, đầu của anh bỗng nhiên cảm thấy rất nặng nề. Cổ họng như bị đốt cháy. Đầu anh muốn nổ tung và anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, Sunggyu biết Woohyun đã bỏ một cái gì đó vào ly nước của anh.
– "Cậu đã cho cái gì vào nước uống của tôi thế?" Sunggyu đã đánh mất ý thức của mình.
– "Một vài hương vị mới thôi." Woohyun trả lời, cậu biết thứ đó đã có hiệu lực đối với cơ thể anh.
Đây không phải là chuyện tốt đối với Sunggyu. Anh có thể chắc chắn rằng Woohyun đã cho một ít rượu vang vào trong ly nước. Nếu là những người khác, họ có thể nhâm nhi hoặc uống nó rất dễ dàng. Nhưng điều tệ hại là Sunggyu không thể uống được rượu. Một chút cũng không.
Anh cố gắng để giữ cho bản thân mình đứng vững nhưng không thể. Anh không còn tỉnh táo nữa, anh chắc chắn đã uống thứ đó. Một cảm giác vô cùng khủng khiếp đang lan tỏa khắp cơ thể, Sunggyu đã hoàn toàn thất bại trong việc giữ lại ý thức của mình. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy trước khi nhắm mắt lại là Woohyun đang nhếch mép cười với anh.
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com