Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Ngày hôm sau, Sunggyu như người mất trí. Anh phát điên lên với Woohyun. Sunggyu tức giận với cậu ta như thế bởi khi anh tỉnh dậy, anh nhận ra là mình đang nằm trên giường ngủ của Woohyun, trong trạng thái ... bán khỏa thân. Sunggyu thực sự không thể kiên nhẫn chịu đựng hơn được nữa.

Sau một vài nỗ lực tìm kiếm, Sunggyu đã tìm thấy Woohyun đang ngồi trên ghế đá tại công viên của trường đại học. Không hề lãng phí dù chỉ là một giây, Sunggyu lao vào đối mặt với cậu ta.

– "Cậu đã làm gì tôi?"Sunggyu muốn giải quyết vấn đề này cho thật rõ ràng.

– "Không làm gì cả." Woohyun trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang đọc.

– "Nói dối." Mặc dù say rượu nhưng Sunggyu chắc chắn Woohyun đã làm một cái gì đó với anh đêm qua.

– "Đó là sự thật." Woohyun khẳng định một lần nữa nhưng Sunggyu hoàn toàn không có lý do để tin cậu ta.

Woohyun thở dài, đóng cuốn sách của mình lại và ngước mắt lên nhìn Sunggyu.

– "Tại sao anh lại nổi giận với tôi? Anh đã say rượu và sau đó tự mình ngất đi cơ mà."

Woohyun đã nói đúng. Nếu suy nghĩ theo một cách khác, khi anh say rượu, bất cứ người nào cũng có cơ hội làm như thế với anh, nhưng vấn đề ở đây là, chính Woohyun đã làm cho anh say rượu. Sunggyu cắn môi kiềm chế, anh biết chỉ lãng phí thời gian nếu cứ tiếp tục tranh cãi chuyện này với một người như cậu ta.

– "Tôi ghét cậu, Nam Woohyun." Sunggyu biết cậu ta rất tệ nhưng anh thực sự chưa bao giờ nghĩ Woohyun sẽ làm đến mức độ này. "Tôi thực sự rất ghét cậu vô cùng."

Sunggyu quay lưng và rời khỏi chỗ của Woohyun. Về phần Woohyun, cậu thực sự bối rối khi nghe anh nói như vậy. Sự thật về đêm hôm qua, chỉ có mình cậu biết.

*****

Ngày hôm đó, Sunggyu từ chối việc đi đến nhà Woohyun. Anh đã rất muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng, anh vẫn thấy mình đang đứng ở trước cửa ngôi nhà này. Bố anh buộc anh phải đến đây nếu không ông sẽ đá anh ra khỏi nhà. Anh thận trọng bước vào bên trong.

Thế nhưng sau đó, người giúp việc nói với anh rằng Woohyun đã đi ra ngoài một vài phút trước. Sunggyu chỉ còn biết thở dài, anh đã lãng phí thời gian của mình khi đến đây. Dù sao thì anh cũng đã ở đây rồi, Sunggyu không thể không yêu cầu người giúp việc nói cho anh biết những chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua.

*****

Hôm sau, Sunggyu lại đến nhà Woohyun. Và ngay lập tức, anh nhận ra Woohyun đang ngồi trong xe của mình, chuẩn bị đi ra ngoài. Lần này, Sunggyu hoàn toàn không có ý định để cho Woohyun bỏ rơi gia sư của mình như hôm qua nữa. Để ngăn cậu ta lại, anh liền mở cánh cửa ở phía bên cạnh ghế tài xế và ngồi vào đó.

– "Anh đang làm trò gì vậy hả?" Woohyun hỏi, đưa mắt nhìn sang Sunggyu đang ngồi bên cạnh mình.

Sunggyu không trả lời. Anh chỉ ngồi đó và im lặng, hôm nay anh muốn đi theo Woohyun. Woohyun không còn sự lựa chọn nào khác, vì cậu đã lỡ hứa với Myungsoo.

– "Đừng hối hận đấy." Woohyun nói và nổ máy.

Trong lúc Woohyun lái xe, Sunggyu tự hỏi tại sao cậu không chịu mở radio lên, vì thế, Sunggyu quyết định sẽ làm việc đó. Thế nhưng, khi anh vừa bật nó lên thì Woohyun đã ngay lập tức tắt đi. Bực mình, Sunggyu mở nó một lần nữa và lần thứ hai, Woohyun lại tắt nó đi.

– "Cậu làm sao vậy hả?" Sunggyu kêu lên, anh thực sự muốn nghe nhạc trên đài vào lúc này.

– "Đây là xe của tôi, tôi có toàn quyền quyết định với nó." Woohyun tuyên bố làm cho Sunggyu bĩu môi giận dỗi.

Lại một khoảng thời gian im lặng nữa trôi qua, cả hai người đều không nói một lời nào. Cuối cùng, Sunggyu quyết định lên tiếng.

– "Tôi xin lỗi."

– "Vì cái gì chứ?" Woohyun hỏi lại, mắt vẫn nhìn về phía trước.

– "Chuyện tối hôm đó. Tôi đã nghe người giúp việc của cậu kể hết rồi." Sunggyu giải thích, anh cảm thấy ngại vì đã vô cớ nổi giận với Woohyun.

– "Tôi không nghĩ người giúp việc của nhà mình lại vô dụng đến vậy."

– "Yah! Tôi là người đã bắt cô ấy phải nói mà, đừng có trách cô ấy đấy nhé."

Sunggyu thực sự đã sai. Woohyun hoàn toàn trung thực khi nói rằng cậu không làm bất cứ điều gì với anh đêm đó. Đúng là Woohyun đã cho một ít rượu vang vào ly nước của Sunggyu nhưng cậu không hề biết rằng anh sẽ ngất đi ngay sau đó. Nếu biết trước rằng Sunggyu không thể uống được rượu, cậu đã không làm như thế.

Nhưng điều tệ hại nhất là sau khi Sunggyu ngất đi, nhiệt độ cơ thể của anh tăng nhanh bất thường. Woohyun muốn đưa Sunggyu về nhà nhưng trời lại đang mưa, điều đó khiến cậu không còn sự lựa chọn nào khác là để cho Sunggyu ngủ trong phòng của mình. Woohyun là người đã chăm sóc cho Sunggyu suốt đêm. Cậu đặt một miềng vải ướt trên trán và dùng khăn lau cơ thể Sunggyu để giúp anh hạ sốt.

Mặc dù người giúp việc nói sẽ thay Woohyun chăm sóc cho Sunggyu bởi vì đã quá khuya nhưng cậu đã từ chối. Cậu đã chăm sóc cho anh đến tận sáng, và thậm chí không ngủ dù chỉ là một chút. Nếu Sunggyu biết trước điều này, anh đã không nói những lời lạnh lùng đến như vậy với cậu.

– "Cảm ơn nhé." Sunggyu cảm ơn Woohyun một cách chân thành, anh thực sự xúc động vì điều đó. "Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi nghĩ cậu không phải là người xấu."

Chưa từng có ai quan tâm đến anh nhiều như vậy. Woohyun không nói gì, cậu chỉ mỉm cười. Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy vui mừng khi Sunggyu hiểu ra mọi chuyện và không còn ghét cậu nữa. Một lát sau, Woohyun chở Sunggyu đến một nơi mà anh chưa từng đến bao giờ.

– "Chúng ta đang làm gì ở đây?" Sunggyu cau mày hoảng hốt khi nhận ra họ đang đứng trước một câu lạc bộ.

– "Tôi đã nói trước với anh là đừng có hối hận khi đi theo tôi mà." Woohyun trả lời, và Sunggyu ngay lập tức từ chối đi vào đó.

Woohyun thở dài. Mang theo Sunggyu đúng là một sự phiền phức to lớn đối với cậu. Bằng sức mạnh của mình, Woohyun nắm lấy tay Sunggyu và kéo anh đi vào bên trong.

– "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi không bỏ anh lại trong đó đâu."

Lời nói của cậu thực sự đã an ủi và làm cho Sunggyu yên tâm. Bàn tay của cậu, đang nắm lấy bàn tay Sunggyu, ấm áp vô cùng. Và không hiểu vì lý do gì, Sunggyu đỏ mặt. Khi nghe Woohyun nói như vậy, anh cảm thấy tim bỗng đập nhanh một cách bất thường. Anh thậm chí còn chẳng hiểu vì sao trái tim mình lại có phản ứng lạ lùng như thế.

Woohyun đưa Sunggyu vào bên trong câu lạc bộ. Một nơi đông người và cực kỳ ồn ào, tất cả đều uống rượu và đang nhảy trên sàn nhảy. Woohyun dắt anh lại quầy bar. Và tại đây, anh thực sự bị sốc khi nhìn thấy Sungjong.

– "Lee Sungjong, tại sao em lại ở đây?"

– "Hyung ... Anh đang làm gì ở đây thế?" Sungjong giật mình kinh ngạc, cậu biết Sunggyu sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này.

– "Tại sao em không cho anh biết là em làm việc ở đây?" Sunggyu đang nổi giận. Dù anh biết là Sungjong thích khiêu vũ và âm nhạc nhưng cậu không nên làm việc ở đây.

– "Không phải, hyung, em không ..."

Những lời nói của cậu bị cắt ngang khi có một tiếng nói xen vào.

– "Cậu ấy ở đây với tôi." Đó là Myungsoo. "Sự thực là thế này, chúng tôi đang hẹn hò với nhau." Cậu ta nói và đặt tay lên eo Sungjong.

Sunggyu không nói thêm bất cứ điều gì, vì anh biết Myungsoo là một thằng nhóc tốt. Bên cạnh đó, anh chẳng có quyền gì để phàn nàn hay can thiệp vào các mối quan hệ của Sungjong.

– "Hyung! Anh đang hẹn hò với Woohyun hyung à?"

Sungjong thốt lên khi nhìn thấy Sunggyu đang tay trong tay với Woohyun. Cả hai giật mình và nhanh chóng buông tay nhau ra, đưa mắt nhìn về hai hướng khác nhau.

– "Không! Chúng tôi không có gì cả." Sunggyu nói, cảm thấy gò má mình đang đỏ dần lên vì ngượng.

Woohyun đã không buông tay anh ra kể từ khi họ đi vào câu lạc bộ. Cậu nắm chặt tay anh đến nỗi anh thậm chí đã không có cơ hội để buông nó ra. Nhưng nó thực sự rất ấm áp, và chẳng có lý do gì để Sunggyu phản đối nó cả.

– "Cho tôi một ly rượu."

Woohyun lên tiếng, sau đó ngồi vào quầy bar với hai người kia. Sunggyu không biết phải làm gì, anh chỉ có thể ngồi im lặng bên cạnh Woohyun. Đột nhiên, anh cảm thấy khát nước, nhưng trong câu lạc bộ chỉ có rượu mà thôi. Nghĩ rằng một ngụm sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, anh cầm lấy một ly rượu đang để trước mặt.

– "Đừng có ngốc như vậy." Woohyun can anh lại khi nhận ra rằng Sunggyu đang định uống rượu.

– "Nhưng tôi khát nước." Sunggyu kêu lên một cách chán nản.

– "Anh sẽ kết thúc bằng cách nôn mửa trong nhà vệ sinh đấy, hyung." Nhưng những lời nói của Woohyun hoàn toàn bị Sunggyu phớt lờ.

– "Uống một chút thôi sẽ không nghiêm trọng như vậy đâu." Anh nói và uống một ngụm.

Woohyun chỉ còn biết lắc đầu chán nản, Sunggyu thực sự bướng bỉnh vô cùng. Sungjong nắm lấy cơ hội duy nhất Sunggyu có mặt ở nơi như thế này, tìm cách kéo anh lên sàn nhảy, để Woohyun và Myungsoo ngồi lại ở quầy bar. Myungsoo không quan tâm đến việc đó, vì cậu ta biết Sungjong sẽ là của mình trong đêm nay. Còn Woohyun thì không thể rời mắt khỏi Sunggyu từ lúc anh bước lên sàn nhảy với Sungjong.

Đã một vài phút kể từ khi họ lên sàn nhảy và Woohyun phát hiện có một cái gì đó không bình thường đang xảy ra với Sunggyu. Đúng như những gì cậu nghĩ, Sunggyu đang cảm thấy không ổn. Anh đột nhiên lấy tay che miệng và bước ra khỏi sàn nhảy, lao vào nhà vệ sinh.

Woohyun, người đã nhìn thấy tất cả, vội vàng đi theo anh. Lúc cậu bước vào nhà vệ sinh thì Sunggyu đang ở trong một phòng nhỏ và cố gắng nôn hết những thứ trong dạ dày ra. Dĩ nhiên, cửa phòng không đóng. Woohyun chỉ có thể thở dài khi nhìn thấy người lớn tuổi hơn đang ngồi gục trong đó. Woohyun bước đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Sunggyu đã không nhận thấy sự hiện diện của cậu cho đến khi Woohyun đưa tay vỗ nhẹ vào lưng mình.

Sunggyu nhìn cậu và nói,

– "Tôi ổn mà. Không sao đâu."

Woohyun không muốn trả lời, thay vào đó, cậu tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng Sunggyu để giúp anh nôn ra.

– "Tôi đã nói rằng anh sẽ nôn ra hết, đúng không?"

Sunggyu bĩu môi khi nghe Woohyun nói như vậy.

– "Vậy cậu cho rằng tôi đáng bị như thế này vì đã không nghe lời cậu à?"

Woohyun vẫn không trả lời, cậu quay ra đằng sau lấy một ít giấy.

– "Anh không cần phải làm thế này đâu." Cậu nói khi đưa giấy cho Sunggyu.

-"Hả?"

Sunggyu chớp mắt một vài lần như một dấu hiệu chứng tỏ rằng anh không hiểu Woohyun đang nói gì. Tuy nhiên, anh vẫn cầm lấy những tờ giấy từ tay Woohyun.

– "Anh không cần phải cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt tôi." Cậu giải thích.

Sunggyu lau miệng.

– "Đã bị phát hiện rồi sao." Anh mỉm cười cay đắng.

Woohyun đã nói đúng sự thực. Sunggyu có thói quen luôn cố gắng thể hiện rằng mình ổn khi đứng trước mặt mọi người, nhưng thực ra anh hoàn toàn không như vậy. Anh có một thể trạng yếu ớt và Sunggyu ghét điều đó vô cùng.

– "Về nhà thôi nào." Woohyun nói và Sunggyu mỉm cười đồng ý.

Sau một vài phút họ rời khỏi câu lạc bộ, Sunggyu không thể không thắc mắc trước tình huống lạ lùng hiện tại.

– "Vậy ... Tại sao chúng ta phải đi bộ?"

– "Myungsoo đã lấy trộm chìa khóa xe của tôi và chở Sungjong đi đâu đó rồi thì phải." Woohyun trả lời, nhét tay vào túi áo để kiểm tra, nhưng hoàn toàn không thấy chìa khóa xe.

Cậu đã quá quen với chuyện này, đây không phải là lần đầu tiên, Myungsoo và Hoya luôn làm như thế. Và cậu chẳng bao giờ phàn nàn hay càu nhàu với họ vì cậu luôn có thể tự đi xe buýt để về nhà. Nhưng hôm nay lại khác.

Woohyun đưa mắt nhìn sang Sunggyu để xem anh đã ổn hay chưa. Nhưng cậu chẳng thể nào biết được con người này rốt cuộc đang cảm thấy thế nào. Sunggyu chưa bao giờ là một người đơn giản đến mức chỉ cần nhìn là có thể hiểu được.

– "Dạ dày của anh đã ổn rồi chứ?" Woohyun lo lắng.

– "Ừm, nó sẽ ổn ngay thôi mà." Sunggyu trả lời chậm rãi.

Woohyun thở dài, cậu bước nhanh hơn, tiến đến trước mặt Sunggyu và ngồi xuống. Sunggyu chết lặng khi nhìn thấy Woohyun hành động như vậy.

– "Lên đi."

– "Không ... thích." Sunggyu ngượng ngùng từ chối, anh hoàn toàn không muốn Woohyun cõng mình. Việc đó thực sự xấu hổ vô cùng, hơn nữa anh lại còn lớn tuổi hơn Woohyun.

– "Mau lại đây nào, trạm xe buýt còn xa lắm đấy." Woohyun lặp lại câu nói của mình với sự cương quyết, Sunggyu không còn sự lựa chọn nào khác, anh chậm rãi bước lại gần và đặt tay lên cổ Woohyun.

Woohyun kéo anh lên lưng mình và đột nhiên cậu cười lớn.

– "Cậu ... cười gì chứ?" Sunggyu cau mày, mặt anh đỏ lên vì ngượng.

– "Tôi không nghĩ rằng anh lại nặng như vậy đấy, Gyu hyung." Woohyun vẫn tiếp tục cười.

Sunggyu nổi cáu khi nghe cậu nói như vậy, anh đưa một tay lên định tìm cách đánh vào đầu Woohyun. Nhưng cậu đã không cho anh có cơ hội làm điều đó khi tiếp tục lên tiếng.

– "Đừng lo, tôi vẫn đang ở đây mà. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ anh lại đâu."

Một lần nữa, Sunggyu đỏ mặt. Anh hạ cánh tay mình xuống và ôm lấy cổ cậu. Tim anh đang đập rất nhanh. Anh lo sợ, sợ rằng Woohyun có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập nhanh một cách bất thường như vậy. Nhưng anh lại không muốn rời khỏi người Woohyun lúc này, bởi vì lưng của cậu thực sự rất ấm áp, ấm vô cùng. Đến mức Sunggyu cảm thấy anh dường như đã nghiện cảm giác ấm áp ngọt ngào mà cậu ta mang lại.

– "Cảm ơn nhé." Anh thì thầm.

– "Vì cái gì cơ chứ?" Woohyun hỏi lại nhưng anh đã không trả lời. Sunggyu chỉ mỉm cười rồi im lặng, câu trả lời anh đã có sẵn trong trái tim mình, nhưng anh sẽ không nói ra.

Cảm ơn vì đã làm cho anh yêu em như thế.

End Chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com