Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Fanfic: Trao đổi (Reciprocity)

Tác giả: Setosdarkness [https://goo.gl/Ytp6t2]

Trans: Yori

Beta: Airing

_____

Đó là sự xấu hổ vô cùng đối với cậu.

Chút ơn huệ cứu vãn duy nhất của cậu là dấu tri kỉ chỉ bắt đầu xuất hiện khi đến tuổi mười sáu. Như vậy, không ai có thể biết rằng cậu đã thực sự biết yêu hàng tháng trước, có khi ngay chính lúc họ mới gặp nhau lần đầu tiên.

... Ờ thì, có lẽ không phải lần đầu tiên. Cậu chắc chắc là lúc đấy cậu chỉ đang phát khùng lên, vì Dazai có nụ cười tự mãn mà Chuuya chỉ muốn đấm thẳng vào mặt bằng nắm tay này. Sau cùng, niềm thôi thúc ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn – và kì quặc hơn. Vì giờ Chuuya bắt đầu muốn đấm tên đó bằng môi mình. Ừmm.

Nhưng, quay lại chủ đề chính.

Dấu tri kỉ.

Chúng bắt đầu có thể xuất hiện khi đến tuổi mười sáu. Chúng chỉ hiện lên một khi bạn yêu tri kỉ của mình. Những người có dấu trước hai mươi tuổi là cực hiếm, bởi vì hầu như mấy chuyện tình say mê cuồng dại của mấy thanh thiếu niên không được coi là yêu "thật sự". Và hầu hết mọi người chỉ có một dấu duy nhất, tên của tri kỉ mà họ đã yêu.

Chuuya không hề cảm thấy đặc biệt hay may mắn tí nào cả.

Và buổi sáng sinh nhật cậu, quanh nơi cổ, như vòng cổ bằng gai nhọn, tên Dazai lặp đi lặp lại.

Mafia Cảng không khuyến khích sự gắn kết, đó là vì sao hầu như tất cả thành viên không có dấu tri kỉ hoặc chúng đã mờ. Với một số thành viên có dấu xuất hiện muộn, họ có một lựa chọn – tiếp tục trung thành với Mafia Cảng và để dấu hiệu đấy mờ đi. Những người chọn điều khác... mà thôi, họ không còn tồn tại nữa rồi.

Thế nên, tri kỉ không được khuyến khích. Trừ trường hợp hiếm hoi khi cả hai người đều thuộc Mafia Cảng – cái này lại được coi là may mắn.

Song Hắc càng trở nên nổi tiếng hơn. Những nhiệm vụ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất được giao cho họ, một cặp tri kỉ tuổi thiếu niên.

"Cậu sẽ làm mọi thứ để giữ Dazai an toàn, phải không?"

Trước sinh nhật thứ mười sáu của Chuuya, đó chỉ đơn giản là câu hỏi trêu chọc của Boss.

Giờ, nó là một lời tuyên bố.

Dazai bị mê hoặc bởi những dấu hiệu quanh cổ cậu. Đương nhiên, Dazai là Dazai, hắn không thực sự nói thẳng điều ấy, nhưng điều ấy thật rõ ràng với cách ánh mắt ám muội của hắn vuốt ve cổ cậu trong cuộc họp ban lãnh đạo, cách ngón tay hắn chạm cậu như chạm một con chó cần theo sát sau mỗi buổi tập huấn.

Lần đầu tiên họ ngủ với nhau, Dazai dành tất cả thời gian hôn và cắn cổ cậu, gạch dưới mỗi kí tự của tên hắn là một vết bầm đỏ tím, Chuuya đến mà không cần đụng vào, chỉ với việc mở rộng khi đang ở trong lòng Dazai và chỉ với việc cổ cậu bị hành hạ.

Sáng hôm sau, Dazai tặng cậu món quà, một cái choker vừa đủ để che đi những chữ kanji 太宰治 lặp đi lặp lại liên tiếp nhưng không đủ để che hết những dấu hôn đỏ tím. Với cái này, che tên Dazai đi chỉ thu hút thêm sự chú ý vào những dấu hôn ấy.

"Ta ghét ngươi kinh khủng," Chuuya càu nhàu khi cố không nhăn mặt mỗi khi nói, cái choker bằng da thít vào những vết cắn vẫn còn đau.

"Thật hả?" Dazai đứng đằng sau cậu, sự chênh lệch chiều cao đáng kể cho phép hắn nhìn xuống từ đỉnh đầu của Dazai. "Không phải chuyện này xảy ra chính xác là vì cậu không ghét tôi đến mức đó sau?"

Chuuya gào lên và nhắm vào đầu gối Dazai để đá.

Nhiệm vụ đó gần như giết cả hai bọn họ, mặc dù kế hoạch của Dazai rất hoàn hảo. Chuuya bị đẩy tới giới hạn trong việc kích hoạt Ô Uế, và một khi kẻ thù đã bị tiêu diệt, cậu phải ghìm lại bản thân nhanh đến mức nào để không nghiền nát Dazai trước khi hắn có thể dùng Nhân gian thất cách.

Tương tự nhiệm vụ đã đem lại cho họ cái tên Song Hắc, mọi người đón chào họ với sự kính nể trộn lẫn với sợ hãi khi họ trở về với bộ dạng có thể cứu chữa nhưng vẫn bị phá hủy kinh khủng.

Giây phút Dazai thức dậy trên giường bệnh, Chuuya gục trên đôi chân bị che phủ của hắn, hắn chỉ hỏi đúng một điều với giọng nói quá vô hồn và đôi mắt quá trống rỗng: "Cậu sẵn sàng chết vì tôi, đúng không?"

Chuuya nhìn Dazai, nhìn vào người là cộng sự và cũng là tri kỉ và là người giống-người nhất cậu từng gặp.

Nhìn vào người mà cậu yêu.

Lần đầu tiên, từ khi cậu có những dấu trên cổ, thứ biểu hiện trung thực nhất cho cảm xúc của cậu, Chuuya ấn chữ "Đúng" như một nụ hôn trên trán Dazai.

Dazai không bao giờ tử tế, đó là lý do tại sao Chuuya không ảo tưởng chút nào về lòng tốt khi Dazai đề nghị tiếp tục đeo băng ngay cả khi những vết sẹo cũ đã mờ đi và vết sẹo mới chưa xuất hiện da.

"Như thế này, kẻ thù sẽ sợ hãi hơn bởi vì ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nhau."

Bởi vì thực ra, ý của Dazai là: Như thế này, chúng sẽ không nhìn cậu thương hại vì là người duy nhất trong hai ta có dấu hiệu.

Ổn thôi, Chuuya tự nhủ. Cậu đã yêu Dazai ngay cả khi biết hắn như thế này, một tên cá thu khốn nạn không thể chịu được như thế này. Ổn thôi mà.

Từ những ngày đó trở đi, Chuuya không bao giờ tháo choker và Dazai không bao giờ bỏ chỗ băng của hắn, ít nhất, không phải khi họ không ở một mình.

Họ vẫn ngủ với nhau, hầu như là sau nhiệm vụ. Nhưng thời gian họ ở với nhau ngoài những lúc ấy và ngoài nhiệm vụ ngày càng ít dần. Dazai dành nhiều thời gian đi uống với bạn bè. Dazai dành nhiều thời gian tán tỉnh thái quá với nhiều người khác nhau, hầu hết họ càng bị thu hút bởi lời nói của hắn khi phát hiện ra Dazai có tri kỉ, bị thu hút bởi sự kích thích sai trái khi làm gì đó tai tiếng như tiến tới với một người đã bị lấy đi.

Nhưng Dazai chưa thực sự bị lấy đi, đúng không?

Tên Chuuya thậm chí không xuất hiện trên da Dazai. Trong khi đó, cổ Chuuya gần như chuyển thành màu đen, những chữ 太宰治 lặp đi lặp lai xếp chồng lên nhau bằng màu đen như mực.

Điều ấy gần như không thể tránh được, theo một cách nào đó.

Chuuya nhận được cuộc gọi rằng Dazai đã phản bội Mafia Cảng trong khi đang làm nhiệm vụ về Mimic. Cậu thậm chí còn không ngạc nhiên. Cậu tự hỏi liệu Boss có thất vọng không, khi không thể trói buộc thần đồng ác quỷ của họ bên trong bức tường của Mafia Cảng. Nhưng có lẽ đó cũng là những gì họ đã đoán trước. Chuuya là vị thần tai ương và sự hủy diệt – có lẽ cậu cũng sẽ tiêu diệt những như thế này.

Khi trở lại từ nhiệm vụ, cậu thấy cấp dưới và đồng nghiệp của mình nhìn vào chiếc choker vẫn ở trên cổ. Khi cậu thấy mình quỳ xuống trước mặt Boss, thề sẽ trung thành với Mafia Cảng, cậu hứa sẽ đâm con dao vào cái tên vẫn quấn quanh trái tim cậu.

... Cậu tin rằng Dazai đã nguyền rủa mình. Người kia đã nguyền cậu sẽ mắc kẹt với cái chiều cao của cậu, lúc họ gặp nhau năm mười lăm tuổi. Có vẻ hắn không hài lòng chỉ với điều ấy, vào ngày sinh nhật thứ hai mươi của Chuuya, cậu phát hiện những vòng tên lặp đi lặp, rải rác quanh tay, lưng và đùi, như thể cậu bị nuốt chửng bởi thứ tình yêu phản bội của mình.

Trái tim cậu, thứ dối trá nhất trên thế gian.

Cậu quyết định không nghĩ về Dazai nữa.

Cậu tự chôn mình dưới vô số nhiệm vụ sát rạt nhau, bận rộn với việc đi chơi với cấp dưới hoặc uống với đồng nghiệp của mình. Cậu không hẹn hò, nhưng vẫn đồng ý với lời mời của Kouyou-anesan cho bữa trưa hoặc tối với một số cô gái mà đã được xem xét qua. Nhưng đồng thời, cậu vẫn tự che đậy mình bằng tầng tầng lớp lớp quần áo, vì tên của Dazai quanh da là một lời nhắc nhở liên tục rằng cậu vẫn chưa thể quên.

Mỗi lần họ gặp lại nhau, mỗi lần gặp mặt đưa họ trở lại quá khứ như thể họ chưa bao giờ xa nhau, Chuuya ngăn bản thân không hỏi liệu có bất kỳ cái tên nào xuất hiện trên da của Dazai không.

Cậu không hỏi, cũng như việc Dazai không hỏi liệu tên hắn vẫn đậm màu, vẫn rõ nét trên da cậu không.

Vào thời điểm Chuuya thừa nhận rằng cậu thực sự, thực sự muốn biết câu trả lời cho câu hỏi ấy, cậu không ở vị trí để hỏi nữa. Bắt đầu từ việc, phổi cậu đã bị đâm thủng bởi kim loại sắc bén. Cậu thậm chí không thể thở tử tế, huống chi là nói được rõ ràng. Mắt cậu đang nhanh chóng mờ dần và đó là lời giải thích duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra khi nhìn thấy khuôn mặt Dazai, được vầng trăng sáng bao quanh, nhìn như thể đang bị phá hủy mặc dù cậu mới là người đang thực sự bị phá hủy bởi Ô Uế.

Như thế này, với mồ hôi từ nhiều giờ chiến đấu không ngừng nghỉ với tất cả lực lượng mà Dostoevsky có, hy vọng những lớp quần áo làm công việc của mình, che giấu sự thật rằng toàn bộ cơ thể của cậu bị bao phủ ởi tên Dazai đã biến mất. Chuuya chưa mất nhiều máu như thế này từ rất lâu rồi, nhưng cậu có cảm giác là ngay cả máu cậu cũng hóa đen với tên của Dazai.

Họ nói rằng đó là thứ của huyền thoại, người tri kỉ với toàn bộ cơ thể như là một ngôi đền đề tên của người bạn đời. Lúc này, Chuuya không cảm thấy đặc biệt hay may mắn chút nào, càng không cảm thấy trở thành huyền thoại. Chỉ có cảm giác đau đớn và tuyệt vọng sâu sắc, như thể cậu đang bị khoét rỗng.

Dazai đang nói điều gì đó, có lẽ điều gì đó quan trọng, vì hắn trông rất khó chịu. Một lần nữa, Dazai là một diễn viên giỏi và hơn cả, là một kẻ nói dối hoàn hảo, vì vậy khả năng hắn chỉ đang gọi Chuuya với cái biệt danh cực kì xúc phạm cũng rất cao. Tin rằng Dazai đã quá không quan tâm đến mức hắn sẽ sỉ nhục Chuuya ngay cả khi nhịp tim của Chuuya chậm lại thành những dao động chậm chạp.

Chuuya nghĩ rằng, lúc nằm chết trên giường mới là lúc bày tỏ, nhưng không có gì cậu có thể nói vào thời điểm này. Việc cơ thể của cậu nằm trơ trọi như thế này, sau khi nhận cú đánh chết người về phía Dazai đã là đủ rồi. Tên của Dazai vẫn ở đó và ngày càng sậm màu hơn trên da bất chấp sự phản bội, bất chấp mọi thứ đã là quá đủ rồi.

Cậu thật sự đã làm mọi thứ để giữ Dazai được sống.

Boss và Dazai đã đúng, như mọi khi.

Đôi mắt của Dazai nhỏ nước khắp người cậu. Mắt hắn mở to và lạc lõng, và hắn vội vã cởi băng ra khỏi cổ và nói điều gì đó với Chuuya, chỉ vào thứ gì đó bên dưới băng, nhưng Chuuya đã—

Dazai chưa bao giờ tử tế cả, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng này, khi hắn nói rằng hắn có tên Chuuya từ sau nhiệm vụ đó, đó là sự tử tế mà Chuuya sẽ mang theo khi cậu nhắm mắt và nghỉ ngơi.


_______

※ Permission to translate this was kindly granted by the author. Please click the original link and leave kudos/bookmark and follow to show your support.

※ The Vietnamese translation belongs to Dachuu Cá Sên fanpage, do not take out.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com