Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Exploit.exe

Nut thẫn thờ nhìn hộp sơ cứu vẫn còn dở dang trên bàn. Cậu biết rõ vị trí của mình ở đâu trong cuộc đời Hong - một kẻ ngoài cuộc vừa may mắn được chạm vào thế giới rực rỡ ấy trong chốc lát. Cậu vốn hiểu mình chẳng có tư cách gì để phán xét những mối quan hệ xung quanh của người ta.

​Dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sao lồng ngực vẫn thắt lại, đau đớn hơn bất cứ vết thương da thịt nào cậu từng trải qua.

​'Phải rồi... dù sao thì ngày này cũng phải đến thôi...'

​Sống mũi Nut cay xè, cổ họng nghẹn đắng như vừa nuốt phải một ngụm rượu gắt. Cậu biết sự rạn nứt là điều tất yếu khi hai thế giới quá khác biệt va chạm vào nhau, chỉ là không ngờ cái kết lại đến nhanh và tàn nhẫn như một cái tát giữa mặt thế này.

​Kể từ sau buổi chiều ở thư viện, Hong hoàn toàn biến Nut thành một người xa lạ. Cậu dọn đồ trở về chỗ ngồi cũ, dựng lên một bức tường băng giá ngăn cách mọi nỗ lực tiếp cận. Hong tuyệt đối không ngoảnh lại, mặc kệ ánh mắt Nut vẫn luôn âm thầm, kiên nhẫn dõi theo bóng lưng cậu từ phía sau phòng học.

​"Nut ơi..."

​Giọng nói trong trẻo của Hansa bất ngờ cắt ngang dòng suy tư đặc quánh của Nut. Cậu giật mình, đôi mắt vẫn còn vương chút mịt mờ:

"H... hả?"

​"Chỗ này hình như vẫn còn trống đúng không? Mình ngồi đây nhé?" Hansa mỉm cười, không đợi trả lời đã nhẹ nhàng đặt cặp xuống vị trí mà chỉ vài ngày trước vẫn còn thuộc về Hong.

​"À... ừ, cậu ngồi đi." Nut đáp, giọng nói lạc đi vì hụt hẫng.

​"Thật sự lần trước cậu giảng bài dễ hiểu lắm luôn ấy! Nhờ thế mà bài kiểm tra đánh giá vừa rồi mình làm tốt hơn hẳn. Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Hansa tíu tít, gương mặt rạng rỡ đầy lòng biết ơn.

​"À, không có gì đâu... cậu làm tốt là mình vui rồi." Nut gượng cười, một nụ cười nhạt nhòa chẳng thể chạm tới ánh mắt.

​"Vậy xíu nữa cậu rảnh không? Để mình mời cậu đi ăn một bữa coi như cảm ơn nhé?"

​"À... mình..." Nut lắp bắp, cậu vô thức liếc về phía tấm lưng đang cứng đờ của Hong ở dãy bàn phía trên - "Mình... mình có việc bận mất rồi. Xin lỗi cậu nhé."

​"Vậy hả? Tiếc quá đi mất, vậy để dịp khác chúng mình đi nhé!"

​"Ừm..."

​Hong nghe thấy không sót một chữ nào. Dù đôi bàn tay vẫn giả vờ lật giở trang sách, nhưng thính giác của cậu lại nhạy bén đến mức đáng ghét, cứ thế thu hết mọi lời mời gọi của Hansa vào đầu. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong cổ họng, nhưng ngay khi nghe thấy lời từ chối của Nut, trái tim Hong bỗng hẫng đi một nhịp, rồi chầm chậm thở phào một cách nhẹ nhõm.

​Cậu tự ghét chính mình. Rõ ràng là người đã đẩy đối phương ra xa, vậy mà tại sao khi thấy có kẻ khác định lấp đầy khoảng trống đó, cậu lại thấy ghen tị đến phát điên như vậy?
______

Tiếng chuông điện thoại vang lên khô khốc giữa sân trường vừa tan tiết. Nut bắt máy, giọng nói của mẹ ở đầu dây bên kia lạnh lùng và vội vã đến lạ thường.

​"Con nghe đây mẹ."

​"Về nhà ngay đi. Có chuyện gấp."

​Chẳng kịp hỏi thêm câu nào, Nut tức tốc phóng xe về nhà. Vừa đẩy cửa bước vào, một cảnh tượng hỗn độn đập thẳng vào mắt khiến cậu đứng hình. Những mảnh sứ vỡ tan tành vương vãi khắp sàn nhà, những khung ảnh gia đình vốn dĩ ngay ngắn giờ nằm lăn lóc, mặt kính rạn nứt như chính bầu không khí lúc này.

​"Bố... mẹ...?" Nut gọi khẽ, giọng run rẩy.

​"Con về rồi đấy à?" Mẹ cậu bước ra từ phòng khách, gương mặt hằn lên sự mệt mỏi và quyết liệt đến đáng sợ - "Bố mẹ sẽ ly hôn. Ra tòa thì con cũng đã lớn rồi, nhưng vẫn phải chọn lấy một người để ở cùng. Con chọn đi."

​"Dạ? Mẹ... mẹ nói gì cơ?" Nut bàng hoàng, cảm giác như mặt đất dưới chân vừa sụt xuống một hố sâu thăm thẳm.

​"Nói nghe không hiểu hả? Chọn đi. Ở với tôi hay ở với bà ta?" Bố Nut mất kiêm nhẫn nói.

​"Nhưng... tại sao lại đột ngột như thế ạ?" Đôi mắt Nut dâng lên một tầng sương mờ, cậu nhìn sang bố, hy vọng một lời phủ nhận.

​"Đột ngột? Con tưởng chỉ mình bố con biết mệt sao?" Mẹ cậu cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng - "Tôi cũng biết mệt chứ! Tại sao bao nhiêu năm qua cứ bắt tôi phải vừa gồng mình kiếm tiền, vừa quay cuồng với việc nhà mà không một lời sẻ chia? Tôi chịu đựng đủ rồi!"

​"Còn bà?" Bố Nut gằn giọng, sự giận dữ bùng phát - "Bà xem lại mình đi! Tối ngày chỉ biết chửi mắng, sỉ nhục chồng con, hàng xóm láng giềng ai mà không nghe thấy? Bà có coi tôi là chồng không?"

​"Do ông tệ bạc nên tôi mới phải cay nghiệt như thế!"

​"Bố mẹ... xin hai người bình tĩnh lại đã. Đừng ly hôn có được không ạ? Con xin hai người..." Nut đứng giữa hai luồng sóng dữ, hai tay run cầm cập, cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

​"Chán lắm rồi, Nut ạ. Giải thoát cho nhau đi." Mẹ cậu quay mặt đi, giọng nói vô cảm.

​"Bà tưởng tôi thiết tha ở lại cái nhà này lắm à?" Bố cậu tiến lại gần Nut, ánh mắt lạnh lùng áp đặt - "Nào, chọn đi. Con ở với ai?"

​"Bố mẹ ơi... con xin hai người... đừng bắt con chọn mà..." Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi lã chã xuống đống đổ nát dưới chân.

​"Con lớn rồi, đâu còn là đứa trẻ cần được bao bọc quá mức nữa." Mẹ cậu nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói sắc lẹm như dao cứa - "Đừng ích kỷ như vậy Nut. Con cũng phải để bố mẹ được sống hạnh phúc chứ? Chẳng lẽ con muốn nhìn thấy bố mẹ giày vò nhau đến chết trong căn nhà này sao?"

​Hạnh phúc? Nut lặng người. Nếu sự hạnh phúc của họ là phải xé nát trái tim cậu ra làm hai, thì cậu biết phải chọn thế nào đây?

'Sao mọi thứ cứ tệ đi vậy?...'
_______

"Thưa cô, hôm nay bạn Nut vẫn vắng ạ..." Hansa rụt rè giơ tay khi giáo sư vừa bước vào lớp.

​"À, chuyện đó cô nắm rồi, bạn có xin nghỉ phép mấy hôm. Cảm ơn em, chúng ta bắt đầu bài học nhé."

​Hong khựng lại, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Tại sao Nut lại nghỉ học? Do trận cãi vã kinh khủng hôm đó, hay còn lý do nào khác?

Một ngày, rồi hai ngày... vị trí bên cạnh Hansa vẫn trống huếch. Nỗi lo lắng bắt đầu gặm nhấm tâm trí Hong, nhen nhóm thành một nỗi nhớ mong cồn cào mà cậu chẳng thể đặt tên. Một người trọng kỷ luật như Nut, nếu không phải chuyện tày trời, tuyệt đối sẽ không bỏ tiết thế này.

​Đến ngày thứ tư Nut vắng bóng, Hong bứt rứt đến mức không thể ngồi yên. Cậu nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ cả cái vẻ lúng túng mỗi khi bị cậu trêu chọc. Nỗi nhớ len lỏi cả vào giấc chiêm bao, khiến cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm với cảm giác trống rỗng bủa vây.
​Hong bắt đầu một thói quen vô lý đến nực cười: Sau giờ học, cậu không về nhà ngay mà cứ thơ thẩn đi quanh khuôn viên trường, thầm hy vọng phép màu nào đó sẽ để cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

​Nhưng đột nhiên, bước chân Hong khựng lại phía sau dãy nhà kho cũ.
​Giữa một bãi chiến trường hỗn loạn với tiếng đấm đá và la hét của đám nam sinh, Chai đang đứng đó. Hắn khoanh tay, thong thả tựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh lùng quan sát cuộc ẩu đả như đang thưởng thức một vở kịch rẻ tiền.

​"Chai!" Hong gầm lên.

​"H... hả?" Sắc mặt Chai biến đổi trong tích tắc, sự điềm tĩnh tan biến - "Hong? Sao... sao mày lại ở đây?"

​"Mày đang làm cái quái gì thế này?" Hong tiến lại gần, ánh mắt rực lửa giận dữ.

​"Tao... tao chỉ đang..."

​"Sao mày lại đứng ngoài? Hội anh em mình đâu? Sao chuyện này tao không hề hay biết?"

​"Cái này là..." Chai lắp bắp, cố tìm lý lẽ.

​"Chai! Rốt cuộc mày đang giấu giếm cái gì? Tại sao mày lại để người khác đánh nhau thay mày như thế?"

​"Thì sao? Bọn nó tự nguyện mà." Chai nhếch môi, vẻ mặt trơ tráo dần lộ ra - "Vả lại, nếu tao cũng mang thương tích thì chuyện sẽ lớn lắm, khó mà dàn xếp với nhà trường để cứu cả lũ."

​"Mày thôi đi Chai! Mày tưởng mày quan trọng với cái trường này đến thế cơ à?"

​"Mày biết mày đang nói gì không Hong?!" Chai hét lên, lòng tự trọng bị xúc phạm.

"Tao nói sự thật! Mày là ai chứ không phải bạn tao, rốt cuộc mày chỉ giúp người khác để trục lợi thế này hả?"

"Thì có qua có lại chứ, giống như tao với mày ấy. Tao giúp mày thì mày đánh nhau hộ tao"

"Mẹ kiếp thằng chó!"

Bụp!

Một cú đấm sấm sét giáng thẳng vào mặt Chai khiến hắn ngã nhào.

"Mày dám đánh tao?!" Chai ôm mặt gầm lên.

"Tao còn muốn cho mày tơi tả luôn ấy chứ!" Hong túm lấy cổ áo hắn, giọng run lên vì căm phẫn - "Rốt cuộc mày bắt tao tiếp cận Nut để làm gì? Nói!"

"Để làm gì ư? Vì nó luôn cướp vị trí số 1 của tao! Ngay cả Hansa cũng chỉ nhìn về phía nó! Nếu mày làm nó yêu mày, rồi mày đá nó đi, nó sẽ sụp đổ, rồi sa sút... Lúc đó tao sẽ lại là nhất! Nó cũng không có thời gian cho Hansa nữa"

Hong sững người, rồi bật cười chua chát. Cậu buông cổ áo Chai ra như vừa chạm vào một thứ rác rưởi:

"Tao không ngờ mày lại hèn hạ đến thế. Nhưng dù mày có dùng thủ đoạn gì, mày vẫn mãi thua nó thôi. Vì nó giỏi hơn mày gấp vạn lần"

Hong khoác cặp dứt khoát quay lưng đi. Bước được vài bước, cậu ngoảnh lại, ném cho Chai một cái nhìn khinh bỉ:

"À mà mày có thắng nó học đi nữa thì vẫn thua nhiều cái lắm, thằng chó ạ"
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com