Gravitate
"Các em lưu ý, khi khảo sát người dân địa phương, hãy tập trung vào những thông tin trọng tâm để phục vụ bài nghiên cứu. Đặc biệt, tuyệt đối không được tách đoàn quá xa. Địa hình rừng núi ở đây rất phức tạp, nhiều lối mòn đan xen cực kỳ dễ lạc, nghe rõ chưa?" Giọng Giáo sư vang lên dõng dạc, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của cánh rừng già.
"Dạ vâng ạ!" Tiếng đáp đồng thanh vang lên, sau đó cả lớp bắt đầu tản ra thành từng nhóm nhỏ để ghi chép về hệ thực vật và thổ nhưỡng.
Giữa sự hối hả của bạn bè, Hong đứng đó, ánh mắt dường như chỉ đóng đinh vào một bóng hình duy nhất. Nut đang cúi đầu, chăm chú ghi chép từng chi tiết nhỏ vào cuốn sổ tay. Ánh nắng xuyên qua tán lá, đậu trên vai áo Nut, khiến cậu trông thật bình yên và xa cách. Hong không nỡ tiến lại gần, cậu sợ sự vụng về của mình sẽ phá hỏng khoảnh khắc tập trung tuyệt đối ấy.
Với Hong lúc này, mỗi giây được ngắm nhìn Nut đều quý giá.
'Nếu mày thực sự chuyển đi... tao phải làm sao đây Nut?'
Một nỗi sợ lạnh toát chạy dọc sống lưng Hong. Nghĩ đến cảnh Nut sẽ chuyển trường, dọn đến một thành phố xa lạ, rồi hai đứa sẽ trở thành hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, Hong cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Cậu yêu Nut — một tình yêu muộn màng và đầy rẫy lỗi lầm. Càng nghĩ về những tổn thương mà Nut đã phải gánh chịu từ vụ cá cược khốn kiếp kia, Hong lại càng khao khát được bù đắp, được yêu thương cậu ấy gấp bội.
Thế nhưng, một tiếng nói khác trong đầu lại chế giễu: 'Mày lấy tư cách gì? Một kẻ tiếp cận người ta vì một con PC, mày xứng đáng sao?'
Sự mặc cảm tội lỗi như một hố đen nuốt chửng lấy tâm trí Hong. Cậu nhìn Nut lần cuối rồi lầm lũi quay đi, bước chân vô định tiến sâu hơn vào những lối mòn rợp bóng cây. Cậu cần phải đi, ít nhất là để trốn chạy khỏi ánh nhìn dịu dàng mà cậu nghĩ mình không còn xứng đáng được nhận. Cậu muốn tìm cho mình một đường lui, một cách để tập làm quen với sự vắng bóng của Nut, dù biết rõ rằng trái tim mình vốn dĩ đã lạc lối trong khu rừng mang tên Nut từ lâu rồi.
...
Trời ngả màu tím thẫm, những tán lá rừng đan dày bắt đầu nuốt chửng những tia sáng cuối cùng. Nut gấp vội cuốn sổ tay, lòng nhẹ bẫng vì đã hoàn thành xong dự án, nhưng sự thảnh thơi ấy tắt ngấm ngay lập tức khi cậu ngẩng lên.
Xung quanh chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá. Không thấy bóng dáng Hong đâu cả.
"Hong ơi?" Nut gọi khẽ, rồi tiếng gọi lớn dần thành sự hoảng loạn – "Hong! Cậu ở đâu vậy?"
Cậu luống cuống rút điện thoại, nhưng một vạch sóng cũng không có. Rừng sâu như một bức tường ngăn cách mọi sự cầu cứu. Tim Nut đập liên hồi, cậu chạy ngược xuôi, hỏi dồn dập vài người bạn còn sót lại nhưng ai nấy đều lắc đầu. Bóng tối sập xuống nhanh khủng khiếp, biến những lối mòn thành những cái bẫy không tên. Nut lao đi trong vô định, giọng hét lớn gọi tên Hong.
Nỗi sợ mất đi Hong còn kinh khủng hơn cái chết.
"Hong ơi! Nghe thấy mình không? Trả lời đi!" Giọng Nut lạc hẳn đi, run rẩy giữa màn đêm mênh mông.
Bỗng nhiên, từ phía vực đá phía dưới, một tiếng hét khản đặc vọng lên:
"Tao... tao ở đây! Nut ơi!"
Nut khựng lại, lồng ngực như muốn nổ tung vì nhẹ nhõm. Cậu không màng hiểm trở, bám vào những bụi cây để tụt xuống vách đá. Vừa chạm đất, thấy Hong đang đứng dưới gốc cây già, Nut lao đến ôm chầm lấy cậu ấy.
Nut bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo Hong.
"Cậu đi đâu vậy? Sao lại ra đây? Cậu có biết mình... mình đã sợ phát điên lên không?" Nut nức nở, trạng thái hoảng loạn khiến cậu nói chẳng thành câu.
"Chân cậu... chân cậu bị sao thế này?" Nut run rẩy chạm vào cổ chân đã sưng tấy của Hong.
"Tao... nãy tao trượt chân nên giờ nó hơi sưng thôi" Hong ngơ ngác nhìn Nut, trái tim cậu thắt lại khi thấy đôi mắt Nut đỏ ngầu, nhòe nhoẹt nước mắt.
"Mình xin lỗi... tại mình mải làm quá, tại mình không đi cùng cậu." Nut vẫn không ngừng tự trách, tiếng khóc nghẹn ngào khiến Hong cũng chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa.
Hong nấc lên từng cơn, giọng nói run rẩy phá tan sự im lặng của rừng đêm:
"Tại sao mày lại xin lỗi tao? Mày cứ tốt thế này... thì làm sao tao quên nổi mày đây Nut?"
Nghe Hong khóc như một đứa trẻ, Nut cố nuốt ngược nước mắt, đưa bàn tay run rẩy lên lau nước mắt cho đối phương:
"Đừng khóc nữa"
"Sao mày lại tốt với tao đến mức này?" Lời Hong nghẹn lại, chẳng còn tròn vành rõ chữ – "Kể cả khi mày biết tao tiếp cận mày là giả tạo... tại sao mày không hận tao đi? Tại sao không bỏ mặc tao đi Nut?"
Nut lặng lẽ lắc đầu, nụ cười buồn bã hiện lên trên gương mặt vương đầy vết xước:
"Thật ra... bị lừa như vậy cũng đáng mà. Ít nhất mình đã có một khoảng thời gian thực sự hạnh phúc khi ở bên cậu, điều đó không phải là giả, đúng không?"
Câu nói của Nut như một nhát dao đâm xuyên qua sự phòng thủ cuối cùng của Hong. Cậu khóc lớn hơn, tiếng khóc vang vọng giữa đại ngàn:
"Tao xin lỗi... tao sai rồi Nut. Nhưng chuyện tao yêu mày là thật, tao thề là thật..."
Bất chợt, cổ chân Hong nhói lên một cái đau đớn khiến cậu rên rỉ:
"Aaa..."
"Đừng cử động!" Nut lập tức thu lại mọi cảm xúc yếu đuối. Cậu xoay người, dứt khoát bế bổng Hong lên. Cậu chẳng nói thêm lời nào, cứ thế dùng đôi vai vững chãi của mình đưa Hong vượt qua bóng tối rừng sâu để trở về phía ánh sáng của khu tập trung.
Sau khi xin phép giáo sư, Nut đưa Hong đến một ngôi nhà dân gần đó để lánh tạm. Cậu cẩn thận đỡ Hong ngồi xuống hiên nhà gỗ, rồi lúi húi đi mượn chậu nước ấm và bộ sơ cứu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Nut quỳ rạp xuống, tỉ mẩn rửa sạch chân cho Hong rồi bắt đầu băng bó cổ chân cho cậu.
Nhìn dáng vẻ của Nut đang cần mẫn chăm sóc mình, lòng Hong thắt lại. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế vô thức rơi xuống mu bàn tay Nut.
"Đừng khóc nữa mà... Mắt cậu sưng lên hết rồi kìa." Giọng Nut run run, cậu ngước lên nhìn Hong, đôi mắt cũng đỏ hoe vì xót xa – "Cậu đừng làm mình sợ như thế nữa được không? Đừng để bản thân bị đau thêm một lần nào nữa."
Hong nhìn đôi bàn tay Nut đang run rẩy khi siết chặt vòng băng, cảm giác tội lỗi dâng lên bóp nghẹt nhịp tim cậu. Cậu khẽ khàng đặt tay mình lên tay đối phương:
"Tao hứa... từ nay về sau, tao sẽ không bao giờ để bản thân ra nông nỗi này nữa. Tao không muốn mày phải lo lắng thêm chút nào."
Hong cố gắng hít một hơi sâu để bình tâm lại, giọng cậu lạc đi khi chạm vào nỗi sợ lớn nhất:
"Bao giờ... bao giờ thì mày chuyển trường vậy?"
Nut khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên:
"H... hả? Sao cậu lại biết chuyện này?"
"Thằng Chai... nó cho tao xem video lúc mày cùng mẹ đến trường làm thủ tục." Hong cúi đầu, giọng đầy cay đắng.
"Thật ra thì..." Nut thở dài, đôi bàn tay lại tiếp tục công việc băng bó – "Lúc đó mình từ chối mẹ, mình nói là chưa sẵn sàng. Sau đó thì mình có đồng ý chuyển đi thật, nhưng mẹ thấy mình không thật sự muốn thế nên vẫn cho mình thêm thời gian"
Nghe đến đó, Hong đột ngột chộp lấy tay Nut, siết chặt:
"Nut! Mày đừng đi được không? Tao xin mày đấy... đừng đi đâu cả. Tao biết tao là đứa tồi tệ, tao đã lừa dối mày, nhưng tao thực sự yêu mày. Tao không thể chịu nổi nếu phải xa mày đâu Nut. Kể cả phải bắt đầu lại từ con số không, tao cũng sẽ làm, chỉ cần mày ở lại thôi..."
Dáng vẻ khẩn thiết, đôi mắt ngập nước và sự run rẩy của Hong lúc này khiến Nut hoàn toàn muốn gật đầu ở lại. Cậu buông cuộn băng xuống, vòng tay ôm lấy bờ vai đang rung lên của Hong, vỗ về đầy che chở.
"Mình không đi đâu hết. Mình sẽ ở lại đây, ngay bên cạnh cậu. Đừng lo lắng nữa nhé."
"Thật không?" Hong ngước lên, gương mặt nhem nhuốc nước mắt bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên – "Cảm ơn mày... cảm ơn mày nhiều lắm Nut. Tao thề là từ giờ sẽ không bao giờ làm gì tổn thương mày nữa."
Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng niềm hạnh phúc vỡ òa khiến Hong không thể giữ nổi bình tĩnh. Cậu gục đầu vào vai Nut, mặc cho nước mắt thấm đẫm vai áo cậu ấy. Giữa không gian tĩnh lặng về đêm, tiếng thì thầm của Hong vang lên chân thành hơn bao giờ hết:
"Tao yêu mày nhiều lắm, Nut... thực sự rất yêu mày."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com