[Override.exe]
Tuần nghỉ lễ chính thức bắt đầu. Đồng nghĩa với việc kế hoạch tán tỉnh của Hong bị gián đoạn. Với Hong, đây vốn dĩ là một kỳ nghỉ dưỡng cho tâm hồn, đồng thời cũng là khoảng lặng chiến thuật để kế hoạch của cậu phát huy tác dụng. Hong tự tin đến mức đinh ninh rằng: Thiếu vắng sự hiện diện đầy sức hút của cậu, Nut chắc chắn sẽ nhớ nhung đến phát điên, rồi kiểu gì cái tên đầu gỗ đó cũng phải cuống cuồng tìm cớ để được gặp cậu cho xem.
Qua biểu hiện của Nut, Hong cảm nhận được cậu ta cũng rung rinh với mình rồi. Hong chắc mẩm mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Ngày thứ nhất trôi qua trong im lặng đáng sợ. Ngoài vài dòng tin nhắn hỏi thăm vu vơ do chính Hong chủ động bắt chuyện, Nut tuyệt nhiên không hề có lấy một động thái tấn công nào.
'Kệ đi, mới có hơn một ngày, chắc nó còn đang loay hoay chưa nghĩ ra cái cớ nào đủ hợp lý thôi.' Hong tự trấn an bằng sự kiêu kỳ còn sót lại.
Nhưng rồi ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba cũng vùn vụt trôi qua. Nut vẫn cứ bình chân như vại, sự vô tư của cậu ta khiến Hong bứt rứt. Cậu nhận ra mình mới là kẻ đang "nhớ đến phát điên", nhớ cái lồng ngực ấm áp và bờ vai vững chãi của Nut đến mức chỉ muốn bắt cóc cậu ta về nhốt trong nhà mình suốt cả tuần cho bõ ghét.
Đỉnh điểm của sự chịu đựng là khi Hong không thể giữ nổi giá của mình thêm giây nào nữa. Cậu hầm hầm nhắn tin:
Hongshihoshi: Mày đang làm cái quái gì mà biệt tăm biệt tích thế?
Nnutdan: Mình đang giúp bạn giải nốt mấy dạng bài tập nâng cao.
Dòng tin nhắn hiện lên, ngắn gọn và thành thật đến mức... tàn nhẫn. Dù Nut không nhắc đích danh, nhưng cái tên Hansa cùng nụ cười rạng rỡ hôm ở cầu thang lập tức hiện ra trong đầu Hong như một đoạn phim kinh dị. Hình ảnh chú cún bự của mình đang tận tình giảng giải cho một cô gái khác khiến đầu Hong muốn bốc hỏa ngay lập tức.
'Không ổn chút nào! Hansa nhìn là biết thích Nut đến nhường nào rồi! Cứ đà này thì cún nhà mình thành cún nhà người ta mất!'
Hong lắc đầu liên tục, sự không cam tâm trào dâng mạnh mẽ. Cậu đi tới đi lui trong phòng, tay vò rối cả mái tóc vốn dĩ rất mượt mà. Kẻ địch đã tấn công vào tận sườn rồi, không thể ngồi chờ sung rụng được nữa!
"Làm gì bây giờ? Làm gì để nó phải chạy sang đây ngay lập tức nhỉ?..." Hong lẩm bẩm, đôi mắt lém lỉnh chợt lóe lên một tia sáng đầy tinh quái. Một sáng kiến - hay đúng hơn là một vở kịch kinh điển vừa được cậu nảy ra trong đầu.
Nếu nhắn thẳng thừng là "Mày sang dạy tao học đi" thì lộ liễu quá, chẳng khác nào công khai đi giật gia sư của người khác. Hong tự nhủ mình phải tinh tế hơn, phải làm sao để Nut tự nguyện vứt bỏ tất cả mà chạy đến đây cơ.
Cậu bắt đầu gõ những dòng tin nhắn đầy mùi mẫn:
Hongshihoshi: Mày...có đang rảnh không?
Hongshihoshi: À...tao hỏi cũng hơi thừa nhỉ? Mày đang dạy học cho người khác mà.
Hongshihoshi: Nhưng mà không sao, xíu nữa mày đọc cũng được. Chỉ là tao không biết tâm sự với ai nên nhắn cho mày thôi.
Hongshihoshi: Tao buồn quá...nhiều thứ xảy ra, tao không biết bắt đầu từ đâu cả. Cứ ở nhà một mình thế này làm đầu óc tao rối tung lên mất.
Quả nhiên, "chiến thần bảo vệ" Nut lập tức sập bẫy. Điện thoại Hong rung lên liên hồi:
Nnutdan: Cậu ổn không vậy? Sao tự nhiên lại buồn?
Nnutdan: Đã có chuyện gì xảy ra sao? Cậu kể cho mình biết với.
Nnutdan: Hay để mình đến nhé? Cậu đợi mình xíu nhé, mình sẽ đến ngay. Đừng buồn nhé
Quả nhiên là cá cắn câu, Hong mỉm cười đắc thắng.
Nut xuất hiện trước cổng nhà Hong nhanh đến mức khó tin, hơi thở còn chút dồn dập vì vội vàng. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, gương mặt lo lắng đến tội nghiệp của Nut đã đập vào mắt cậu.
"Hong! Cậu sao rồi? Chuyện gì làm cậu buồn đến thế?" Nut hỏi dồn, đôi bàn tay to lớn định chạm vào vai Hong nhưng lại ngần ngại rụt lại.
Hong suýt thì phì cười vì cái vẻ cuống cuồng của chú cún bự này, nhưng cậu nhanh chóng thu lại biểu cảm, lập tức bật chế độ u sầu chuyên nghiệp. Đôi mắt cậu cụp xuống, giọng nói lí nhí:
"Ừ thì... tại mày vừa đến nên... tao cũng thấy đỡ hơn một chút rồi..."
"Nhưng đã có chuyện gì vậy? Mình giúp được gì cho cậu không?" Nut bước sát lại gần hơn, che phủ cả bóng dáng Hong dưới thân hình cao lớn của mình.
"Vào nhà đi đã." Hong chủ động nắm lấy bàn tay ấm áp của Nut, kéo cậu vào trong.
"Thì chuyện là... mày biết tao đã tự tin thế nào về việc chỉnh sửa âm thanh ở trường rồi đúng không?" Hong thở dài một hơi đầy thê lương - "Nhưng vừa nãy có báo cáo lại là mọi thứ lại bị lỗi rồi. Mà giờ trường thì đóng cửa sửa chữa, bộ phận kỹ thuật nghỉ hết, tao chẳng biết phải xoay xở thế nào. Cảm giác bao nhiêu công sức đổ bể hết cả..."
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hong, trái tim Nut như thắt lại. Cậu tiến lên một bước, vòng tay qua vai Hong, nhẹ nhàng vỗ về như cách cậu vẫn thường làm để trấn an.
"Không sao đâu mà... Đừng tự trách mình nữa. Đợi đi học lại, mình sẽ chở cậu đến trường thật sớm để làm việc trực tiếp với bên âm thanh, được không? Mình sẽ ở đó với cậu cho đến khi xong thì thôi."
"Thật hả?" Hong ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Nut.
"Thật mà, đừng buồn nữa" Nut dịu dàng nói, bàn tay to lớn không nhịn được mà xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Hong.
"Tao cảm ơn nhé... Mà này, hay là mày ở lại đây luôn đi? Đằng nào cũng mất công sang rồi, ở lại ôn bài cùng tao cho đỡ buồn."
"Như thế sẽ tiện hơn nhỉ?" Nut gật đầu không chút do dự.
"Tất nhiên là tiện nhất rồi!" Hong cười thầm trong bụng. Vậy là tuần nghỉ này, mục tiêu bắt cóc Nut về nhà đã hoàn thành xuất sắc, Hansa hay bất cứ ai khác cũng đừng hòng chen chân vào được nữa.
______
"Này Nut... Sao mày có thể ngồi im phăng phắc như pho tượng để học suốt mấy tiếng đồng hồ thế hả?" Hong chống cằm, cây bút trong tay xoay vòng vòng đầy chán nản.
"Chịu mày luôn đấy!" Hong thở dài thườn thượt, nằm vật ra bàn, giọng nói trở nên ỉu xìu đầy tính toán - "Tao thì chịu chết. Đang buồn chuyện âm thanh ở trường nên chữ nghĩa nó cứ bay đi đâu hết, chẳng vào đầu được chữ nào cả..."
Nghe đến hai chữ "đang buồn", Nut lập tức gấp sách lại ngay tắp lự. Với cậu, việc học quan trọng thật, nhưng tâm trạng của Hong cũng quan trọng không kém.
"Cậu vẫn còn thấy không ổn sao?" Nut lo lắng nhìn gương mặt đang bí xị của Hong - "Nếu tâm trạng chưa tốt thì đúng là không học nổi đâu. Hay là mình làm gì đó cho thoải mái trước đã nhé?"
Chỉ chờ có thế, Hong bật dậy nhanh như một chiếc lò xo, đôi mắt lém lỉnh sáng rực lên:
"Vậy thì đi với tao! Đi siêu thị càn quét một trận đi. Mua thật nhiều đồ ngon về bày biện một bữa ra trò, ăn cho no căng bụng rồi mới có sức mà chiến đấu với đống bài tập này chứ. Ok không?"
Nut nhìn vẻ hào hứng đột ngột của Hong, trong lòng thừa biết đây có thể là một cái bẫy để trốn học, nhưng cậu vẫn mỉm cười dịu dàng, chiều chuộng gật đầu:
"Được rồi, mình đi với cậu"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com