Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

014







///






- Trả Asahi tập tài liệu này giúp tôi, cảm ơn cậu. Không có gì nữa thì...tôi về trước đây.








Jeongwoo vừa nói, lại vừa cúi gằm mặt xuống. Ngay cả việc nhìn nhau nói chuyện, nó cũng bất giác cảm thấy rất khó chịu. Nếu bây giờ thật sự có một kẻ vừa mới bị phản bội ngay trước mắt, nó sẽ nghiễm nhiên cho rằng người đó là bản sao của mình, dù rằng nó đâu có người yêu?








Chính là vậy, cảm xúc khi yêu đa phần khiến tâm trạng của chúng ta trở nên gàn dở bất thường.








Nó quay người đi, đến cái gật đầu chào hắn cũng đều là miễn cưỡng cả, lại ngồi lên xe máy, tinh thần hỗn lộn này sẽ ra về cùng với Jeongwoo.








- Hẹn hò? Với ai cơ? Cậu nói linh tinh cái gì thế? Quay lại đi, chúng ta cần nói chuyện.








Haruto chạy đến chặn đầu xe nó lại. Hậm hực chống trụ hai tay trên tay cầm lái, ánh mắt thách thức này cũng là dành cho Park Jeongwoo. Chìa khoá xe đã được xoay chiều, sẵn sàng nổ máy rồi nhưng cậu trai hung hăng này đang làm khó dễ chủ nhân của chiếc xe này thì phải?








Jeongwoo cười khẩy, đột nhiên cảm thấy bản thân thật hài hước. Nghĩ thế nào mà lại có thể mơ tưởng rằng hắn cũng có tình cảm với mình chứ? Xung quanh hắn nhiều hoa thơm đòi đặt chậu như vậy, cớ gì phải bận tâm đến chút nhỏ nhen mà loài cỏ dại nhỏ bé này đang có cơ chứ?








- Không có gì để nói cả, tôi muốn về nhà. Sáng mai... vẫn chờ cậu ở sân bóng sau giờ học.








"Cố chấp thật đấy, mày còn có thể mặt dày muốn ở cùng người ta được nữa à..."








Đúng là sự thật thì vẫn mãi là sự thật, không thể phủ nhận hay chối bỏ nó. Có điều, không bộ luật nào đề rằng con người ta buộc phải đối mặt với nó, buộc phải để người khác biết rằng mình đủ dũng cảm để chịu đựng nó. Chừng chưa đến đó, họ còn là người tình trong mộng và bạn thân, dù không quá bất ngờ nhưng lại có cảm giác sâu cay khôn nguôi.








Jeongwoo cũng vậy, chí ít hãy cho bạn nhỏ này thêm chút thời gian nữa. Dẫu sao cũng chưa chạm đến ngưỡng tuổi trưởng thành, lại càng không muốn tỏ ra bản thân có thể giống như người lớn, có chăng nên để tâm hồn non trẻ nhiều năm về trước lên ngôi. Ấy vậy mà, ngang ngược làm một đứa trẻ chưa hiểu chuyện cũng nào có dễ dàng gì đâu?








- Dạo này tôi nói nhiều hơn nên cậu bắt đầu kiệm lời với tôi phải không? Nói chuyện một chút đi, không tốn quá nhiều thời gian đâu.








Hắn từ giận dữ đã chuyển qua khẩn thiết. Trước giờ Haruto vẫn luôn giỏi tiết chế cảm xúc của mình, bộc bạch ra ngoài không quá nhiều, hơn nữa cũng ghét phải giải thích rõ ràng. Vậy bây giờ nhân cách đang ngàn vạn lần muốn nói nhiều điều cho Jeongwoo hiểu nên được coi là gì đây?








Haruto biết.








Biết rằng mình thật sự đã thay đổi, đã vì người khác mà thay đổi, đã vì một người mà hắn từng cho là phiền phức, thậm chí giống như một mớ hỗn độn mà mình phải chịu đựng trong cuộc đời mà trở nên dịu dàng với thế giới này hơn.








Gọi là thế giới nhưng thực lòng cũng không hẳn là như vậy. Vì thế giới trong đầu hắn ấy mà, chỉ thu nhỏ vừa bằng một cậu trai cùng tuổi mà thôi.








Thấy Jeongwoo vẫn ậm ừ, hắn lại càng sốt ruột hơn. Để ý thấy nó cứ bặm chặt đôi môi nứt nẻ thiếu sức sống của mình, hắn nheo mắt khẳng định:








- Đôi môi nhạt nhẽo đó, tôi sẽ không muốn hôn đâu nên đừng tỏ ra lo sợ nữa đi.

- Tôi nghĩ cậu hôn tôi bao giờ?

- Nào có biết được có ai đấy tiết tiếng Nhật chỉ biết mỗi kisu là hôn?








>








Kí sự thuật lại rằng, hôm nay Jeongwoo ngủ gật trong lớp tiếng Nhật và bị cô giáo phát hiện. Khi bị gọi đứng dậy để phát âm và dịch nghĩa từ kirai là 'ghét', đáng lý đã có thể được khoan hồng tội say giấc nồng trong tiết học thì cậu bạn Park lại mắt nhắm mắt mở đọc thành kisu, có nghĩa là hôn.








Cô giáo không nghe rõ nên đã hỏi lại nó bằng cách yêu cầu đặt câu với từ được cho. Nửa tỉnh nửa mê, bạn nhỏ ngây ngốc buột miệng nói về giấc mơ ban nãy của mình, nghĩ gì nói đó trong giây lát:








- Jeongwoo hôn...Haruto?








Không cần bàn cãi, cả lớp được phen tỉnh ngủ tột cùng với câu trả lời của Jeongwoo. Cả trường đâu thiếu gì người say mê mỹ nam ấy, nhưng sau lần này thì Jeongwoo phải được phong hiệu người hâm mộ cuồng nhiệt nhất rồi.








Đúng lúc nó phát biểu thì nhân vật được lấy làm ví dụ kia đã đứng ở cửa lớp từ lúc nào không hay rồi. Những gì thú vị nhất đều đã nghe thấy hết.








Yoshi đứng bên cạnh Haruto cũng không khỏi bật cười. Hai người hứng thú tán gẫu.








- Nhất em mình, nghĩ xem hôn kiểu nào đi nhéㅋㅋㅋ

- Thôi anh, em vẫn còn cọng giá mà. Có người muốn hôn là hôn được à?








"Phải về hỏi anh Asahi xem Jeongwoo thích American kiss không mới được."








Rồi có còn thấy cọng giá nào đâu...








<








Jeongwoo không biết được hắn cũng có mặt ở đó. Giờ bị khui ra thì ngại đến mức muốn tìm vội một cái hố đủ lớn để lên ga xe máy, chui ù vào đấy ngay lập tức nhưng lại chẳng biết phải làm sao để bê cái chướng ngại vật cao lớn trước mặt qua một bên.








- Cậu thích tôi đúng không? Cậu ấy, Jeongwoo ấy?








Cuối cùng thì nó cũng đành phải xuống xe vì lực kéo của Haruto quá lớn, lấn át hết mọi cảm giác bồn chồn trong lòng nó vì câu hỏi thẳng thắn này.








Hắn dẫn cậu ra ngồi trên băng ghế gỗ dài dưới cây cổ thụ xum xuê lá cành bên bờ hồ gần nhà, trước đó cũng không quên cất gọn xe của Jeongwoo vào một chỗ an toàn gần nhà Asahi.








Bóng hoàng hôn mờ ảo vội tan biến làm Jeongwoo thêm phần mơ màng với thế giới xung quanh mình.








Khắc giờ vàng để bày tỏ với chốn không gian thoáng đượm ánh trăng bàng bạc, sáng soi cả một vùng nước lặng trên mặt hồ.








- Tôi à... tôi có thích cậu không ấy à?

- Ừ phải rồi, Jeongwoo thích tôi chứ?








Sao nó chưa từng nghĩ đến khung cảnh này trước đây nhở? Vốn đã dự định sẽ bày tỏ tình cảm với con người này từ lâu nhưng lại chưa thể lường trước được bản thân bị hỏi ngược lại vấn đề.








Một điều mà Jeongwoo rút ra được mỗi khi ở cùng với Haruto là, nó luôn nằm trong tư thế bị động. Người chủ động điều khiển cuộc trò chuyện và cả cảm xúc của nhau lại là Haruto, thuần thục đến mức nó luôn có cảm giác mình bị đưa vào thế khó.








Jeongwoo có sợ bị từ chối không?








Nếu nói không thì quả tình là nói dối.








Nhưng so với cái đó thì nó tôn trọng tình cảm của đối phương hơn, học cách chấp nhận là bước đường đời đầu tiên của tình yêu mà, đúng chứ?








Ngỡ như đây là lần cuối, vậy hãy thử đi ngược chiều gió một lần xem sao?









Không hẳn là đi ngược, cơ mà nó được lựa chọn đi đường thẳng hay đường vòng đó chứ.










- Không, tôi không hề thích cậu.









Dứt khoát đến mức chủ nhân buông lời ra cũng bất ngờ, không riêng gì người nghe là Haruto cả.










Hắn thở dài, nét mặt vẫn rất tươi tỉnh khiến nó đoán không ra Haruto đang nghĩ suy như thế nào. Giọng nói trầm ấm có phần thất vọng, nhưng vẫn rất bình tĩnh đáp lời Jeongwoo.









- Còn tôi thì rất thích Jeongwoo. Tôi thích ở bên mình có một người làm mấy trò khùng điên khiến tôi cười bò cả ngày như cậu, thích có một người hay lén lút nhét đồ ăn vào trong cặp của tôi như cậu, thích có một người kết hợp ăn ý trong đội bóng rổ với tôi như cậu, thích có một người bao che cho tôi ngủ gật trong giờ học như cậu, thích có một người khiến tôi muốn ôm và hôn thật nhiều như cậu,...

Tôi đơn giản là thích một người như cậu. Nhưng tiếc rằng người như cậu lại chỉ có một mà thôi, nên tôi cũng đành thích cậu luôn vậy, Jeongwoo à.








Muốn học cách tỏ tình, đương nhiên là không khó, bởi các app tìm kiếm thông dụng đâu phải nội dung trả phí.








Haruto nghĩ rằng Jeongwoo sẽ chẳng bao giờ hiểu được mấy cái văn thơ bay bổng tình ca như vậy đâu, người thật việc thật sẽ phù hợp với con người nó hơn.








Hắn có quyền thay đổi tích cực hơn vì người mình yêu, nhưng những cốt cách tốt đẹp thì tuyệt nhiên vẫn phải giữ lại, để mang chúng dành riêng cho tình yêu của mình ấy, tặng người thương một tấm chân tình chất chứa bấy lâu nay.








Jeongwoo mở to mắt nhìn Haruto. Bất ngờ có, hồi hộp có, và cả hạnh phúc cũng có, rất nhiều nữa là đằng khác. Trải qua rất đột ngột và mãnh liệt, giống như có một luồng dây điện chạy dọc suốt cơ thể vậy.








Chỉ là khi đón nhận đôi chút bộc lộ chân tình đẹp đẽ như vậy, nó chưa từng dám mơ mình sẽ được nghe từ chính miệng Haruto nói với mình.








- Xin lỗi, nhưng tôi không thích cậu.

- Là thật lòng đó à, tôi nghe được rồi.








Thế mà bạn Park Jeongwoo lại mỉm cười, đột nhiên tháo giày ra, ngồi khoanh chân lên ghế, xoay người hướng về phía Haruto.








- Ừ, là thật lòng của tôi. Vì tôi yêu Haruto nhiều hơn là thích. Nếu tình cảm này dành cho cậu có thể khiến tôi cao thêm vài xentimet thì hình hài này có lẽ đã chạm đến trời xanh rồi. Tôi thương cậu nhiều như thế, lại chỉ sợ cậu sẽ không thích người như tôi. Còn nghĩ là cậu thích người khác rồi chứ...

- Tôi đã nghĩ cậu thích anh Asahi.








Haruto đăm chiêu nói, thoáng lướt qua phản ứng của đối phương khi nghe hắn nói vậy. Jeongwoo đương nhiên rất bất ngờ. Việc Asahi và Jeongwoo là bạn thân thì cả lớp ai cũng biết mà, nhưng nó cũng phải thừa nhận rằng bản thân cũng có suy nghĩ na ná như vậy. Thật may vì đó chỉ là phỏng đoán của hai đứa.








- Tôi cũng tưởng là cậu thích Asahi chứ...

- Vậy nên chúng ta thích nhau là ý trời rồi.








Cũng có lý đó nhở?








"Thì ra cảm giác có người yêu thông minh là như thế này." Jeongwoo cười ngốc.








- Có lẽ sẽ thật vội vàng khi nói ra điều này, nhưng Haruto à, tôi hy vọng rằng từ nay về sau, tôi sẽ nắm tay cậu và cùng nhau trưởng thành. Một người trải qua cảm giác cô đơn, một người lại không thể thấu hiểu, một mối quan hệ tốt đẹp không thể tồn tại song hành với hai thứ đó. Vậy nên chỉ cần là cùng nhau, bảo vật trân quý nhất chúng ta có sẽ là tình cảm này, được chứ?








Ánh mắt rung động này của Jeongwoo là thật. Lời nói này là thật. Dành cho Haruto là thật. Yêu Haruto cũng là thật. Duy chỉ khoảnh khắc này không rõ là thật hay giả mà thôi.








Thật hy vọng đây cũng là thực, bởi Jeongwoo đã mơ về giây phút này nhiều thật nhiều rồi.








Haruto cúi đầu, thoáng nở nụ cười ngây ngốc vì tình mà trước đây chưa từng có. Lại ngẩng lên nhìn nó, trong đầu dường như không nghĩ được thêm gì nhiều.








- Thực ra cậu cũng có thể đừng làm người lớn nữa, làm người của tôi thôi là được mà.

- Ui là trời, hôm nay cậu điên thật rồi.

- Đội cậu lên đầu bảo sao không điên cho được...








Sau những nụ cười ngọt ngào hạnh phúc của đôi trẻ, họ lại lạc vào khoảng không tĩnh mịch giữa vùng trời vắng lặng.








Đâu đó trong miền cảm xúc rộng lớn bây giờ, họ muốn tìm đến một kỉ niệm đẹp để lưu dấu khoảnh khắc đặc biệt này.








Haruto vẫn nhìn Jeongwoo, sâu lắng và trìu mến, nhỏ giọng hỏi:








- Trời lạnh hơn rồi phải không? Nếu Jeongwoo cho phép, tôi ôm cậu vào lòng nhé?








Park bé bỏng nhìn người yêu của nó, một người biết tôn trọng từ những việc nhỏ nhắn như thế ấy, xứng đáng được ôm mười ngàn cái hơn.








Cánh tay dang rộng vòng qua eo Jeongwoo, kéo nó sát lại gần mình hơn, khoảng cách giữa hai người nhỏ tới mức chóp mũi dường như đã chạm vào nhau vậy. Tốc độ hành động của hắn lúc nào cũng vậy, nhanh và khó lường đến độ có cố gắng mấy đi chăng nữa, Jeongwoo sẽ vẫn chẳng đoán được.








"Jeongwoo, tôi cũng yêu cậu nhiều."








Không chần chừ thêm nữa, Jeongwoo nhướn người lên, vòng tay qua cổ và ôm lấy thân hình cao lớn trước mặt. Haruto cũng khéo léo vòng tay hai tay ra sau eo nó, ôm thật chặt, thoả mãn niềm mong ước bấy lâu nay. Cái đầu nhỏ nghịch ngợm dụi dụi vào hõm vai của Jeongwoo, tò mò hít một hơi thật sâu khiến bạn Park nhột nhiều chút.








Nghe nói mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần được ngửi mùi người yêu thì sẽ lập tức lấy lại tinh thần mà không cần bất kì phương thuốc nào khác để chữa trị cả.








Phải rồi, Haruto vừa được chữa lành như thế đấy, rất dễ chịu và gây nghiện. Sau này có chăng còn phải tìm thuốc chữa bệnh 'nghiện người yêu' của hắn mất thôi.








Tuy nhiên, chấp niệm của mỗi người đều có nguyên do đáng để tôn trọng, dẫu sao đã là chấp niệm thì cũng khó mà từ bỏ được. Đối với Haruto thì:








"Điều thứ nhất,








nếu nghiện Jeongwoo là sai thì Ruto tôi cũng không cần đúng.








Điều thứ hai,








vui lòng xem lại điều thứ nhất."








•-•-•-•








Ngày thương, tháng nhớ, năm quên.








Mọi người có vẻ đã dần quay lại với nhịp sống ổn định hơn sau những ngày chật vật với những mối quan hệ không ngừng đảo lộn.








Không nhanh cũng không lâu, là nửa tháng, thời gian đủ để mọi trật tự tìm lại được quy tắc vốn có trước đó.








[Hôm nay bạn có hẹn!]








"Không quên được đâu mà, tôi đang ngồi chờ anh ấy rồi này." Mashiho nhìn vào màn hình điện thoại đang rung lên liên hồi vì cái thông báo nhắc nhở kia.









Hôm nay em có hẹn, có hẹn với Kim Junkyu ở rạp xem phim.









Đây không phải lần đầu em đi xem phim, nhưng là lần đầu đi xem phim cùng Kim Junkyu.









Mashiho ngồi một mình ở ô ghế vuông gần khu ra vào phòng rạp, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim nhưng em đã cố tình đến sớm để chờ Junkyu. Cậu cũng có báo trước với em rằng mình sẽ đến hơi muộn vì có việc riêng.








Giữa chốn đông người xô bồ lại tấp nập, một mình em đúng là có chút cô quạnh. Nhưng rồi Junkyu sẽ đến thôi, em sẽ không phải lẻ bóng buồn tủi ở đây nữa.








- Chúng ta còn thời gian bao lâu nữa vậy anh?

- Đừng khóc, dù chỉ còn một ngày nữa, anh vẫn sẽ ở cùng em.








Họ ngồi đối diện Mashiho. Cô gái chừng hơn tuổi cậu không quá nhiều đang thủ thỉ với chàng trai bên cạnh mình. Tóc của cô không dài...thậm chí em còn cảm thấy cô gái ấy đã không còn tóc trên đầu nữa bởi chiếc mũ len trùm kín trên đó. Nét mặt phờ phạc nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười khi nghe câu trả lời của chàng trai thật khiến Mashiho không khỏi xót xa.








Đôi mắt ngấn lệ ấy... hình dáng như thế ấy, em đoán rằng cô gái có lẽ đã mắc phải một căn bệnh nguy hiểm nào đó trong người.








Họ phải chạy theo thời gian chứ thời gian không chạy theo họ.








Mashiho đã từng tự hỏi bản thân mình rằng em còn bao lâu nữa để khiến một người mình thương trở thành một người thương mình, để từ đó, thương cũng đồng hóa với yêu vậy?








Em còn trẻ, nhưng cũng không có nghĩa bản thân còn nhiều thời gian để chờ đợi.








Vì vậy nên Junkyu hãy hiểu rằng, Mashiho thật sự đã rất kiên trì suốt nhiều năm qua khi vẫn luôn ngóng trông hồi đáp của cậu.








Ngay lúc này thôi đã đủ chứng minh sự kiên nhẫn của em thế nào. Chỉ còn ba phút nữa phim sẽ bắt đầu, người xem cũng đã lần lượt bước vào phòng rạp đầy đủ cả rồi. Vậy mà Mashiho vẫn lẳng lặng ngồi đây, đợi Kim Junkyu tới.








Mười phút,








Hai mươi phút,








Ba mươi phút,








Năm mươi phút,








Năm mươi lăm phút,








Bỏng ngô và nước vẫn bầu bạn cùng em ở ngoài hàng ghế đợi.








- Mashi, Mashi...em đây rồi, đợi anh lâu lắm phải không?








Dáng vẻ hớt hải, nhịp thở hấp hối đang cố gắng bình ổn lại của anh làm Mashiho lo lắng biết mấy. Quên đi khoảng thời gian tiếng rưỡi đồng hồ bơ vơ ở đây một mình, em vội vàng kéo Junkyu ngồi xuống ghế, liền hỏi han cậu:








- Junkyu anh... anh vừa đi đâu về vậy?








Mashiho đặt chai nước khoáng vào tay Junkyu, tay miệt mài chỉnh trang lại tóc tai, quần áo giúp cậu. Em vừa thương, lại chẳng nỡ giận con người này, ngàn vạn câu hỏi muốn quan tâm cậu dường như đã hằn in trên đôi mắt âu lo này rồi.








- Khoan nghĩ cho anh đã, chúng ta bị muộn phim rồi phải không? Xin lỗi em, rõ là lần đầu cùng nhau đi xem phim mà... lỗi tại anh cả.

- Dù sao thì giờ cũng không thể vào trong đó nữa, mà bắp với nước em lỡ mua rồi...








_____








Khi càng cố gắng không gây ra tiếng động, những bước chân của ta lại dường như trở nên nặng nề hơn do áp lực từ chính việc cố không gây ra tiếng động đó.








Cả chung cư đa phần đều đã đóng cửa tắt đèn,vẫn là nên tránh làm phiền đến giấc ngủ của mọi người thì hơn.








Tiếng mở khóa cửa của Mashiho trở nên dè chừng hơn chút, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, bật đèn đóm sáng trưng rồi mới quay đầu lại về phía sau.








- Anh đi cả giày vào cũng được.

- Từ lúc nào mà em khách sáo với anh quá vậy này.








Mashiho chỉ cười ngại ngùng, em nào có ý đó, chỉ là muốn anh cảm thấy thoải mái nhất có thể thôi.








Kim Junkyu biết em là người ưa sạch sẽ, tỉ mỉ, chỉn chu lại gọn gàng. Đã lâu không ghé thăm nhà em nhưng không có nghĩa cậu không biết phép tắc lịch sự là gì, Junkyu tháo giầy ra và cất lên tủ cẩn thận, lặng lẽ theo em vào trong.








Người làm sao, của chiêm bao là vậy.








Góc nhà nào cũng nhìn ra nét kĩ tính đặc trưng của Mashiho, đột nhiên khiến Junkyu bật cười không rõ nguyên do.








Trong lúc đợi em chuẩn bị không gian để lát nữa hai người sẽ xem phim cùng nhau thì cậu lướt dạo quanh căn nhà. Bấy lâu nay bận rộn nên tần xuất ghé thăm nhà em cũng giảm đi nhiều. Ấy vậy mà khi trở lại vẫn luôn có cảm giác rất thân thuộc, thấy vô cùng dễ chịu ở nơi này.








Có điều, xa xa góc bàn dưới ánh đèn đứng phòng khách, rất nhiều hộp và lọ thuốc đặt ở trên thì phải?








Trong lòng không giấu nổi chút lo lắng và tò mò, Junkyu lại gần chỗ đó. Đống thuốc nằm ngổn ngang làm cậu băn khoăn về chúng, bởi Mashiho thường có thói quen sắp xếp đồ đạc gọn gàng mà?








Hơn nữa, nhiều thuốc thế này, rốt cuộc là làm sao mà lại...








- Anh sẽ không muốn đọc bảng thành phần của chúng đâu haha... em sẽ cất dọn nó ngay bây giờ đây.

- À ừ, nhưng Mashi này, em bị bệnh trong người hả? Ngần ấy thuốc... một mình em uống hết chúng sao?

- Cái này đều là thuốc bổ thôi anh à, mẹ em gửi từ bên đó sang nên cũng không thể từ chối được.








"Anh đừng lo nhé." Thanh âm đến câu này bất chợt nhỏ lại, Junkyu liệu có nghe được không, Mashiho khó lòng mà hay biết.








Em bước vào trong phòng ngủ rồi đóng chặt cửa lại, bỗng dưng cậu xuất hiện linh cảm không lành, chính là hơi bất an.








______








Màn hình ti vi được điều chỉnh với độ sáng vừa phải, phù hợp với khoảng cách từ hai đôi mắt này đến mặt phẳng ấy sao cho không bị quá nhức mắt.








Căn phòng tối, nay chỉ còn chiếc ti vi lan rộng ánh sáng của mình giữa không gian. Gam màu xanh trắng từ đèn chùm đứng nhàn nhạt, mát dịu tạo nên cảm giác xa và rộng lạ thường.








Mashiho không biết nên chiếu phim gì nên đã lựa đại một chiếc có title hơi hướng hài kịch lãng mạn, hy vọng sẽ hợp gu cả hai người.








Tay chậm rãi đút từng miếng bỏng ngô vào miệng mình, thi thoảng Junkyu cũng lại vận chuyển chúng vào chiếc miệng xinh xắn của Mashiho nữa.








Tấm chăn mỏng đắp ngang chân cũng khiến cả hai thấy thoải mái vô cùng, đều là nhờ sự chuẩn bị chu đáo của em cả.








Nhưng thực lòng, sau một ngày dài làm việc, tấm thân rã rời của Junkyu muốn gào thét ầm ĩ bởi cái cột sống chẳng mấy ổn định này quá. Đứng với ngồi cả ngày nên nó cong vẹo thất thường, cậu lại cũng không phải người hay vận động nên giờ vướng phải cơn đau nhức này thì đúng là muốn quằn quại thật.








Kim Junkyu nhìn qua Takata Mashiho, vẻ hài lòng của em thật biết xoa dịu cơn đau nhức này hiệu quả.








Ngồi xích qua chỗ em, cậu hắng giọng thủ thỉ:








- Mashi Mashi... có gì mà em không làm được không?

- Ngừng thương anh?








Ba chữ thôi mà Junkyu cũng cảm thấy ấm lòng vô cùng tận. Ấy vậy mà... tại sao là ấm lòng mà không phải hài lòng?








Vì kể từ lần đó, Junkyu đã không còn định nghĩa được 'thương' và 'yêu' khác nhau ra sao nữa rồi.








>









Chính là một chiều vạt nắng ráng vàng trải đều khắp các gian ngách nhỏ phòng học TS12 hôm ấy, em hỏi cậu rằng:









- Vậy nếu bây giờ là em, Junkyu có muốn yêu đương cùng không?









Ánh mắt hai người nhìn nhau lúc bấy giờ trở nên bao la lắm, mọi thứ xung quanh dường như đã biến mất tất thảy, chỉ còn hai cậu trai này dành cho nhau ngàn vạn câu hỏi vì sao lại chẳng thể trao nhau lời giải đáp.









Mashiho là người hỏi, nhưng bản thân em cũng không muốn nhận câu trả lời.









Không tự mình muốn nhận trái đắng... chỉ có vậy thôi.









- Là thật lòng muốn hỏi anh?









Junkyu lúc này đã có phần bình tĩnh hơn, đặc biệt chú tâm vào biểu cảm trên gương mặt của em.








Nghe đến đây thì Mashiho cũng hiểu được phần đa ý vị của cậu rồi, đành trơn tru đáp lại:









- Như vậy thì em đã không dùng từ 'nếu'.









"Anh hiểu rồi." Junkyu im lặng, nghĩ trong đầu.









Đó là câu nói cuối cùng của cuộc trò chuyện ngày hôm ấy. Cả hai thậm chí đã ra về mà không có bất cứ lời chào nào lắng lại.









Họ bối rối, bối rối khi đối diện với tình cảm của mình, chỉ biết lạnh lùng rời đi, không một ai ngoảnh lại.









Khi trái tim bình yên hơn, ta cho nhau cơ hội một lần nữa cũng chưa muộn









<








Xem được chừng nửa tiếng, Junkyu đã thấy mình có phần khó khăn khi tập trung vào bộ phim, bởi cơn buồn ngủ đang triền miên kéo đến trên đôi mắt nhắm mở thất thường của cậu.








Mọi khi Junkyu là bờ vai vững chắc của em, thì hôm nay xin em làm bờ vai cho Junkyu nhé?








Cậu không nói cũng chẳng rằng, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai em, bình yên có lẽ đã trở nên vô hạn.








- Anh à, anh có muốn kể cho em nghe chuyện hôm nay không?

- Ơi? À...chuyện anh đến trễ phải không? Tại anh làm việc quên cả thời gian, nên mới muộn giờ chiếu phim của chúng ta ấy. Lại phải xin lỗi em rồi. Cũng cảm ơn em vì đã chuẩn bị thêm chu đáo như thế này nữa.








Có lần, Junkyu đã từng tâm sự với Mashiho rằng cậu không thích đến rạp phim đông người, chỉ muốn ngồi im trong nhà coi phim tài liệu thôi.








Hôm nay đổi gió nên đã rủ em xem phim tình cảm, thay đổi không khí một chút.








"Đi làm?" Mashiho trước giờ chưa từng nghe qua đến công việc nào mà Junkyu làm thêm cả. Hơn nữa... có phải cậu cũng không muốn nói cho em nghe không?








Không thấy em đáp lời nào, Junkyu mới ngọ nguậy ngồi thẳng lưng dậy, bàn tay nhè nhẹ xoa mái tóc thơm thoang thoảng mùi cây cỏ thiên nhiên của dầu gội khô mà em hay dùng.









- Bố anh hay đi công tác, anh trai cũng ở ký túc xá gần trường, mẹ anh dạo này lại ốm nên anh cũng muốn ra ngoài làm thêm, kiếm chút tiền để chúng không chỉ bị mòn đi ấy mà.

- Mẹ anh ốm? Sao anh không nói với em? Bác vẫn ổn đó chứ, mai em nhất định phải qua thăm. Bác có muốn ăn gì không anh, sáng mai em dậy sớm nấu cháo thì làm thêm luôn?








"Mẹ anh mà cứ như mẹ em vậy này." Cậu lắc đầu nhìn Mashiho, chính vì biết em sẽ luôn lo lắng nhiều đến như thế nên Junkyu vốn đã định sẽ chẳng nói ra.








An phận chuyện mình, chàng trai lại rúc đầu vào vai em, trấn an cục kẻo dẹo của mình thực dịu dàng:








- Mẹ anh không sao mà, em qua chơi với bác thôi là vui rồi.

- Em không chủ quan được, vì sau này mẹ anh mới là người ở cùng...








"...anh lâu nhất" Tự dưng cổ họng Mashiho nghèn nghẹn một cách khó chịu, chưa thể nói hết câu đã bị chặn đứng như vậy. Nhưng thực lòng, vế còn lại kia...em cũng không chắc mình đủ dũng cảm để nói nốt.









Bằng một dòng trạng thái bâng quơ nào đó, Junkyu lại cho rằng em chỉ đang suy tư chuyện hai người quá nhiều nên mới sinh ra những lo âu không đáng có như vậy.









Cậu từ tốn hỏi chuyện em:









- Chúng ta còn thời gian bao lâu nữa vậy?









Đôi mắt đã lim dim nhắm lại, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng lên đến ngang vai. Cơ thể dần thả lỏng, buông lơi mọi phiền muộn để đổi lấy vài phút giây bình yên bên em.









Junkyu buồn ngủ rồi, cậu thật muốn xin lỗi Mashiho vì đã không thể cùng em xem hết bộ phim này.









Câu hỏi này có khác nào đánh trúng tim đen của em đâu chứ, một buổi tối mà được nghe đến tận hai lần... còn được coi là ngẫu nhiên nữa không?








"Em không biết..."









- Mashi, anh chỉ là muốn nghe chính miệng em nói 'vô hạn' mà thôi.









Junkyu biết trên tình bạn, dưới tình yêu là một mối quan hệ không rõ ràng, mập mờ, ngọt ngào lẫn với ảo tưởng và dễ đi đễn cái kết tồi tệ.








Có điều, tiến thêm một bước thì sợ mất em, lùi xuống một bước...cũng sợ mất em. Cậu chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi.









Giọng cậu rất nhỏ, lẩm nhẩm nói với ý thức mươi phần đã không còn tỉnh táo nữa vì cơn buồn ngủ ập đến.









- Hứa với anh, chúng ta sẽ ở bên nhau lâu thật lâu nữa nhé.









"Em chỉ cần gật đầu thôi cũng được, như vậy đã giúp anh ngủ yên giấc rồi."






...






- Xin lỗi anh, cái đó... em không hứa được.









•-•-•-•








- Đẹp trai cũng không thể cứu vớt sự chậm trễ này của anh đâu, Yoshi à ㅋㅋㅋ

- Tại anh đang dở tay mà hehe, vào trong thì nhớ rửa tay hết đi đó.








Yoshi mở khoá cổng cho mấy chiếc xe máy đèn đóm sáng trưng, bắt đầu đua nhau lên ga ồ ạt để tiến vào trong sân 'dinh thự của Hổ giấy', một nơi hiếm khi mở cửa cho khách tham quan.








Doyoung và Yedam đi chung xe, lại phóng vào đầu tiên nên đã nhanh nhẹn chạy vào trong nhà trước.








Theo lẽ tự nhiên, Asahi bình thường sẽ chối vội chối vàng mấy kiểu tụ tập thế này. Nhưng mà ở nhà nhiều thì lại bị mẹ sai vặt linh tinh, bù đầu với giấy vẽ và tờ viết nhạc cũng có phần chán chường, vậy nên tham gia mấy buổi tụ họp vui vẻ thế này cũng là một điều đáng thử! Cậu đi hết sức từ tốn nhưng lại bất ngờ đứng ở vị trí thứ hai về tốc độ khiến người ta không khỏi bất ngờ.








Hamada Asahi chính là đang lái xe trên đường đến phim trường 'Park Jeongwoo ôm chặt tài xế thứ thiệt của nó, Watanabe Haruto'.








Chơi thân là một chuyện, nhưng nhìn bạn thân chim chuột với đứa khác thì cũng không có xanh chín cho lắm.








"Có được phép hối hận không vậy, mà chính mày mai mối cho chúng nó đó Asahi."








Haruto tháo mũ bảo hiểm cho Jeongwoo, cũng không quên giúp nó chỉnh lại tóc gọn gàng. Ngón tay nghịch ngợm beo nhẹo thật thoả mãn trên đôi má phúng phính của cậu Park, còn chưa có ý định dừng lại cho đến khi điện thoại của Jeongwoo rung lên mấy hồi.








Là người gọi đến với tên... "bồ yêu"?








Gương mặt Haruto nhanh chóng biến sắc, chau mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Jeongwoo trong khi nó vẫn rất thản nhiên nghe máy.








Áp sát máy vào tai, bồ hắn bắt đầu nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Haruto không giấu nổi sự tò mò nên cũng vội ghé tai gần lại điện thoại của Jeongwoo.








- Có từ đây vào trong nhà mà mày cũng phải gọi điện thoại thế này à? Giàu quá bạn tôi ạ.

- Ra đấy để ngắm chúng mày hú hì hay gì, thứ xấu tính. Check hộ xem tao đã khoá cổ xe chưa?

- Rồi, ai vào được đây đâu mà phải lo trộm.









Lâu lâu mới lại có dịp khè thằng nhóc kém bốn tuổi nhưng vẫn ngang nhiên chơi thân với mình, Asahi chào thân ái:









- Ừm, cảm ơn cậu đã quan tâm tớ nhé, đồ có bồ bỏ bạn.

- Ơ kìa Asahi của tớ, cậu là nhất cơ mà, top những người tớ luôn yêu thương thì cậu là top 1 còn gì? Haruto chẳng qua là lấy tạm cái top đặc biệt thôi, chứ cậu là nhất với tớ mà hyhy.








Chưa kịp đá thêm mấy câu nữa thì điện thoại đã tút tút liên hồi, cũng không lạ gì lắm cả. Asahi không bao giờ chịu làm người bị ngắt máy trước cả, lúc nào cũng kết thúc kiểu cụt ngủn như vậy mỗi khi nói chuyện qua điện thoại với Jeongwoo.









Dấu hiệu nhận biết của bạn thân lâu năm chăng?








"Cột sống của mày sắp tới công chiện với tao rồi Asahi"








Nó cất máy đi, đang định nắm tay Haruto, kéo vào trong nhà thì thấy hắn đứng như trời trồng ở cạnh xe của nó.








Jeongwoo ân cần đến bên, lại khéo léo vòng hai tay qua eo hắn, giọng điệu cưng chiều hết mực.








- Vào trong thôi lạc đù của tôi ơi.

- Cậu lưu tên của anh Asahi là 'bồ yêu'?

- Để từ lâu lắm rồi mà...

- Vậy cậu lưu tên tôi là gì?








Nó ngơ ra một lúc, bị Haruto hỏi dồn dập nên chưa kịp hoàn hồn cho lắm. Cái gương mặt cau có của hắn doạ Jeongwoo không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò kia nữa, hai tay đang ôm hắn còn định từ từ rút lại thì đã bị Haruto mạnh bạo giữ chặt lấy.








- À thì mỗi 'Haruto' thôi...








Nhân lúc hắn còn đang tập trung vào câu trả lời, nó nhanh nhẹn đẩy hắn ra, chạy vội vào trong nhà trước. Haruto thở dài, nhiều lúc không biết ai mới là bồ của Jeongwoo nữa?








"Uổng công có người lưu cậu là 'sói ngoan' cơ mà..."








_____








Junghwan đã đến từ rất sớm.








Bang Yedam vừa bước vào trong nhà đã nhìn thấy em đứng ở đó, ánh mắt có chút ngượng ngùng. Em nhanh chóng lấy hết can đảm đi đến chỗ anh, giọng nói ngập ngừng lại lắp bắp vì chưa thể bình tĩnh đối mặt với Yedam.








- Anh Yedam, em...em muốn...em muốn xin lỗi anh.

- Ừm, anh cũng không có để bụng mà. Nhóc đừng lo lắng nữa nha, không giận em đâu.

- Anh cứ tốt thế này, em lại thấy có lỗi...

- Thôi nào ㅋㅋㅋ Chuyện qua hết rồi mà, chúng ta vui vẻ kiểu anh em như trước đi! Anh Yoshi với em làm đến đâu rồi, cần bọn anh phụ gì tiếp theo nào?








Thấy Junghwan dè dặt như thế, Yedam cũng hơi bối rồi, lại đành lảng qua chủ đề câu chuyện khác. Đúng là bây giờ nói chuyện lại với nhau quả tình có chút gượng gạo, khó thoải mái như trước, nhưng qua một thời gian rồi thì đâu lại vào đó thôi. Anh tin là vậy.








Doyoung rửa tay xong xuôi, quay lại thì thấy Yedam và Junghwan đang truyện trò vui vẻ tự nhiên vô cùng.








Vốn dĩ ban đầu đã muốn tự mình đến đây nhưng Bang Yedam lại qua tận cổng nhà để đón nó, còn chào hỏi mẹ nó tử tế nên Doyoung trốn tránh không nổi.








Giờ thì...lý do để tiếp tục trốn tránh nằm ngay trước mắt, nó đột nhiên lại thấy dễ chịu hơn nhiều.








Mùi thức ăn thớm nức mũi cũng kích thích mấy cái bụng đói của tụi nhỏ quá rồi.








Jeongwoo thấy Junghwan đã đến từ sớm, chạy qua bá vai em hỏi chuyện.








- Nhóc đến sớm như thế, chắc là không bị lạc đường giống bọn anh rồi? ㅋㅋㅋ

- Tại em có đến đây mấy lần rồi...

- Ghê nha ghê nha, hẹn hò lén lút tại nhà riêng luôn.

- Nào nào, lại trêu ẻm rồi, nhóc nó qua để anh dạy thêm toán cho thôi, hẹn hò gì tầm này trời?ㅋㅋㅋ








Asahi rửa tay sạch sẽ rồi tiến lại gần bếp ăn. Thấy trên thớt có đống hành tây ai đang xắt nhỏ mà còn bỏ dở nửa củ ở đó mà chẳng cắt nốt. Cậu lại mày mò đeo tạp dề vào, không chút do dự và cầm dao thái hành.








Nhưng hành tây mà, nếu không có phòng bị từ trước thì sẽ hơi nhức nhối đó?








Ban đầu thì không cảm nhận gì nhiều, rồi dần dần mắt cậu cứ ngập ngụa nước mắt, mũi the the và bắt đầu xụt xịt liên hồi. Cay mắt khủng khiếp nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình ổn vì cậu nhận ra trong rổ vẫn còn hai củ nữa cần được xắt nhỏ tiếp. Mái tóc chớm dài còn lẩy phẩy trêu đùa với hàng mi mỏng nhẹ càng khiến đôi mắt có thêm cảm giác ngứa ngáy nữa.








Nhưng khó chịu đến mấy, Asahi vẫn cắn răng hoàn thành cho nốt công việc, không thể bỏ dở giữa chừng được, mọi người ai cũng có việc riêng phải làm mà.








Đang khủng hoảng tột độ với long thể chật vật vì hành tây thì bỗng nhiên hai bàn tay man mát do có chút nước dính nào đó, dịu dàng dùng bờm xoắn dây điện thông dụng xược tóc lên giúp cậu, gạt bỏ mấy sợi tóc lùm xùm trước mắt.








Asahi gương mặt không chút biểu cảm, nước mắt ngắn nước mắt dài, lần mò tay sờ vào chiếc xược tóc, quả tình rất giống loại cậu hay dùng. Cậu quay lưng về phía sau, muốn nhìn xem ai vừa hất tóc lên giúp mình.








"Jaehyuk? Anh ta vẫn giữ cái này cơ à... là của mình mà."








- Tôi đang dở tay, quay lại thì đã thấy em đã ở đây rồi, còn chọn thái hành tây nữa chứ. Nước mắt nước mũi tùm lum luôn vậy này, tôi lấy khăn cho em nhé?








Asahi vừa ngại lại vừa dỗi tên đồng niên cao lớn trước mặt, người ta có ý tốt muốn giúp mà lại nói giống như muốn quở trách cậu lắm ấy.








"Phiền phức." Cậu hậm hực dụi dụi mặt vào vai áo sơ mi kaki của Jaehyuk, coi như một tấm khăn khô mềm mại, lau thật sạch mới chịu ngưng.








Hắn cười, cái hành động trẻ con quen thuộc này đã gần một năm chưa được tận mắt chứng kiến rồi. Asahi hay có mấy cái điệu kì quặc kiểu như vậy vốn đã chẳng còn lạ lẫm gì với Jaehyuk, hắn thậm chí còn đặc biệt hứng thú với mấy cái trò con bò của cậu.








Vừa cười, tay hắn lại vừa rút một chiếc kính từ túi áo sơ mi ra, loại gọng trắng vuông tròn, tròng không độ.








- Đeo cái này vào đi, không thì áo tôi lại sắp thành cái giẻ lau thật mất.

- Không cần, tôi ổn.

- Em ổn, nhưng mắt em không ổn. Đừng cử động, tôi đeo giúp em.








Mặc cho Asahi gạt tay từ chối, hắn vẫn dễ dàng đeo kính cho cậu. Asahi đành chỉnh lại kính cho cân với sống mũi của mình, ngại ngùng mân mê chóp mũi ửng đỏ của mình một chút, đẹp là đẹp thế nào cơ chứ...








- Giờ thì tiếp tục công việc thôi chứ?

- Anh không làm phiền thì tôi đã cắt xong cả chục củ luôn rồi.








Asahi quay mặt lại, đợi cho hắn thật sự đã không còn ở gần mình nữa mới yên tâm cầm dao xắt hành.








Cái tên ngốc đó vẫn ân cần như xưa, những lúc như vậy lại phút chốc muốn quên đi quá khứ, quên đi những giây phút dằn vặt với khổ đau để quay đầu với hạnh phúc ở trước mắt.








"Lại nữa rồi... vẫn là anh ta, cũng vẫn là mày không ngừng rung động."








_____








Yoshi róc xương cá thật cẩn thận ra một chiếc tô lớn, nồi nhỏ hầm cháo cũng đã được chuẩn bị kĩ càng, chỉ đợi cho nốt phần thịt cá vào nữa là có thể tắt bếp được rồi.








Yedam thấy anh tỉ mỉ nãy giờ như vậy, tốt bụng muốn khen ngợi sự kiên trì này một chút:








- Lọc xương kĩ như vậy là cho em bé nào ăn đây? ㅋㅋㅋ

- Junghwan vừa ốm dậy nên anh nấu ít cháo cho nhóc đô con đó nhanh bình phục ấy mà.








Đang đứng gọt táo, phong phanh nghe được câu nói của Yoshi nên Junghwan giấu không nổi nụ cười trên môi, hai má phúng phính còn bị Jeongwoo đứng bên cạnh chọc cho mấy cái, bắt quả tang gian tình như vậy mà còn không chịu khai.








Haruto bĩu môi nhìn Jeongwoo của hắn trêu ghẹo em út, cũng nổi hứng bẹo má choco của nó cho đã mới thôi. Hai người ép xong mấy ly nước hoa quả tươi nên đã bày ra khay để lát nữa dùng bữa đi kèm luôn.








- Mọi người uống thử nước này đi ạ, có pha chế thêm một chút nên chắc hương vị sẽ khác lạ hơn.

- Được, anh thử giúp hai đứa.








Doyoung vừa phụ Asahi đảo mấy đũa mì nên cũng qua nói chuyện trước giờ cơm với mọi người một chút, thử đồ uống của hai đứa em pha xem sao.








Yedam đang nói chuyện với Yoshi thì thấy Doyoung tới, trên tay cầm ly nước, chuẩn bị đưa lên miệng. Anh nhìn lướt qua gian bếp có đống vỏ táo chất đầy trên thớt, trùng hợp là ly nước của Doyoung sắp thử lại có màu nâu cam hệt như nước ép táo vậy.








Anh giật mình đến chỗ nó, cướp lấy ly nước đã gần như dâng đến miệng kia, uống một lèo đến cạn giọt cuối cùng.








Không chỉ Doyoung, tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động có phần khó hiểu của Yedam.








- Tại em khát nước quá thôi haha...Ly nước táo ngon lắm, hai đứa mở tiệm được rồi đó ㅋㅋㅋ








Ra là vậy, dọa ai nấy đều tưởng Yedam với Doyoung có chuyện gì với nhau chứ.








Dáng vẻ thất thần của nó không nằm ngoài dự đoán của anh, có thể nó không để ý nhưng anh lại rất bận tâm là đằng khác.








Đầu đỏ trùm sỏ lớp mình bị dị ứng với táo, khi ăn chúng thì môi lập tức sẽ bị sưng hết cả, ngứa rát khó chịu đương nhiên khó lòng mà tránh khỏi. Việc nó không ăn được táo, chỉ có Yedam mới biết.








Kim Doyoung thoáng ngượng ngùng nhìn anh, miệng muốn nói câu cảm ơn giản đơn mà sao thấy trăn trở quá vậy này, có lẽ là một khoảng cách vô hình nào đó đang ngăn cản họ dần khiến Doyoung mất đi tình cảm tự nhiên trước đây.








Yedam cũng không có cận thị, việc mình trở nên tàng hình trong mắt em, anh biết chứ.








Anh chỉ biết tự hỏi rằng mình đã làm gì sai hay trái với ý muốn của em nữa, nghĩ đằng nào cũng chẳng ra.








Gần như đến giờ này thì buổi tụ họp hôm nay là đủ sĩ số lớp, chỉ thiếu mỗi Mashiho với Junkyu mà thôi. Jeongwoo vốn hay tò mò nên cũng thắc mắc hỏi anh Yoshi:








- Anh Junkyu với Mashiho không đến ạ?

- Hai đứa đều báo bận hết, anh cũng chưa kịp hỏi lý do nữa.

- Chắc lại 'u are mine, i love u mĩne mĩne' ở chỗ nào rồi ㅋㅋㅋ








Đúng là Park Jeongwoo, tỉ năm không chừa thói trêu đùa các anh mình. Cơ mà nó đoán đúng đó chứ, hai cậu bạn kia hôm nay có hẹn với nhau ở rạp chiếu phim rồi.








Cười một hồi đã đời xong thì cũng đã đến giờ ăn tối, tất cả đều xúm lại bày biện thức ăn lên trên bàn. Mọi thứ nhanh chóng ổn định và mấy đứa cũng bắt đầu dùng bữa. Quả nhiên là đồ ăn nhà làm, ngon như nhà làm...








Ăn một thì phải khen cỡ mười cơ...








Vậy mới thấy tụ tập như vậy thú vị biết mấy, ăn không nhiều nhưng nói chuyện thì bao nhiêu cũng không đủ.








- Phải chi mà hôm nay bếch thêm được hai ông thầy chủ nhiệm đến đây nữa nhở, vui phải biết ㅋㅋㅋ

- Nói mới nhớ, thầy Jihoon quên nghề hơi lâu rồi thì phải...








Những đứa trẻ này ngóng thầy Jihoon đi dạy lại như ngóng cha trở về vậy, nói là cha vì nhà này giờ đã có mẹ, Choi Hyunsuk. Được một thời gian rồi, tụi nhỏ vẫn luôn coi họ là cặp bài trùng, TS12 có đủ hai người mới là một gia đình hạnh phúc chuẩn mực được.








Thật sự thì ai cũng nhớ cái giọng nói thét ra lửa cùng vô vàn hình phạt trời ơi đất hỡi của giáo viên quốc ngữ Park Jihoon rồi.








- Ơ mọi người nghe chưa, dạo này có mấy lớp nói là trường mình có giáo viên với học sinh lớp chủ nhiệm yêu đương rồi bị trường kỉ luật ấy...








Giọng của Yoshi nhỏ dần, bầu không khí có chút căng thẳng.








Trong khi tất cả đều im lặng, Yedam lại đột nhiên nhớ đến buổi họp của hội học sinh mấy hôm trước, có liên quan đến thầy Jihoon...








- Hôm trước Samuel lớp YG01 hỏi em là sao thầy Jihoon không đi dạy, rồi cậu ấy chỉ bảo có mấy đứa lớp bên nghi giáo viên được nhắc đến là thầy Jihoon... cũng chưa biết vụ này có liên quan không nữa.

- Lớp chủ nhiệm... ý là thầy Jihoon với lớp mình phải không?








Tất cả đều bán tin bán nghi, dò xét nhau một lượt xung quanh, quả thực không nhìn ra ai với thầy Jihoon có thể là quan hệ yêu đương được, không biết đâu mà lần nữa.








Người duy nhất viết được đáp án cho bài toán này là Junghwan, ngay cả em cũng không ngờ người ngoài tại sao lại biết được chuyện đó nữa...








Bản thân em còn cảm thấy khó chịu, huống chi là người trong cuộc, hi vọng rằng mọi chuyện vẫn chưa vượt ra ngoài tầm kiểm soát.








"Anh Junkyu với thầy Jihoon,hai người vẫn ổn chứ?... Rốt cuộc là ai loan tin này được vậy?"








•-•-•-•








100 phút nhưng cảm tưởng như cũng chỉ có 60 phút thôi vậy.








Sau bữa ăn chơi đề huề tối qua thì chiều nay TS12 làm bài thi khảo sát chất lượng định kì.








Junghwan biết rằng mình vẫn có thể ngồi thêm 5 phút nữa, nhưng cái hông ê ẩm này sẽ đoạn tuyệt với em mất, thầy giám thị chắc cũng không muốn chơi trò đấu mắt thêm một giây nào nữa đâu, vì cả phòng thi vốn chỉ còn lại em với thầy. Junghwan lại đành thu dọn đồ đạc và cầm bài thi lên nộp.








- Thưa thầy, em nộp bài.

- Vẫn nộp bài kịp là tốt, nhưng mong em lần sau chú ý hơn.

- Chú ý hơn là sao ạ?








Không gian lận, không trao đổi, thực hiện đúng và đủ quy chế thi, rõ ràng là Junghwan không làm gì sai trong quá trình diễn ra buổi kiểm tra hết. Thầy nói 'chú ý hơn' là hơn thế nào?








- Lần sau hãy chia đều thời gian làm bài và thời gian ngắm bạn học Yoshinori hơn, rõ chưa nào?








"Bị thầy phát hiện rồi hả trời ㅋㅋㅋ"








Junghwan gật đầu, lí nhí nói 'vâng ạ', lúc này mới ngại ngùng cúi chào thầy, bị thầy thâu tóm nhưng lại không thấy lo sợ lắm.








Thầy Daesung nổi tiếng là người hay săm soi chuyện yêu đương của học trò nhưng cũng lại là người tốt bụng se duyên cho chúng nhất. Biết thầy như vậy nên em cũng không có dè chừng nhiều.








Junghwan đi qua hành lang nối liền hai dãy nhà lớn nhất của trường, thoáng đã thấy người cần tìm đang chậm rãi đi cách em một đoạn nhỏ rồi.








- Yoshinori Kim, anh có quên gì không?








Chỉ là một quãng nhỏ, giọng nói bông đùa của em hoàn toàn lọt vào đôi tai nhạy bén của anh. Dù chưa nhìn hình ảnh, nhưng nghe thấy âm thanh thôi cũng đã khiến Yoshi cười thật hạnh phúc.








Lúc ra khỏi phòng thi chắc chắn đã kiểm tra lại đồ dùng, anh không nghĩ là mình có quên thứ gì ở lại cả, liền lắc đầu thay lời đáp cho câu hỏi của em.








Phản ứng của bạn học Yoshi cũng trêu đùa em quá đi, gương mặt phụng phịu này chính là muốn được người kia tận mắt nhìn thấy, nỡ lòng nào để em phải tự hỏi tự trả lời như vậy.








- Ơ này, anh quên không nắm tay em mà...








Yoshi cuối cùng cũng chịu quay lại, giơ tay ra hòng đợi có người đặt bàn tay trắng trẻo của mình lên đó. Junghwan bước thật nhanh đến chỗ anh, nhưng thay vì muốn được nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Yoshi thì em muốn đấm tên đó một cú thoả đáng cho bõ tức hơn.








Biết đâu lại có người cố tình trêu em chứ thực ra không có quên ấy nhở?








- Lại đây.

- Qua đó em sẽ đấm anh.

- Anh đấm em trước được không?








Junghwan hiếu thắng ra sao thì anh cũng biết rồi, vậy mà vẫn nhất định không bỏ lượt cho em, khăng khăng muốn được hành động trước.








Thân hình cao lớn ùa vào lòng anh, bàn tay sẵn sàng để trừng phạt Yoshi đã bị anh gạt đi, khéo léo xen kẽ ngón tay nhỏ xinh của mình vào trong đó, nắm chặt không rời.








Đấm em thực ra cũng chỉ là ngôn ngữ trá hình của bạn học Kanemoto cho hành động ôn nhu đặt một nụ hôn lên đôi má phúng phính của So Junghwan mà thôi, loài người khi yêu có nhiều thứ khó hiểu lắm.








"Lưu manh..." Em bé còn chưa kịp đấm anh người yêu thì đã bị anh đặt vô số dấu hôn trên gương mặt búng ra sữa cùng rồi.








- Đừng giận, anh đứng ngoài cửa phòng lâu quá sẽ bị thầy nghi.








Dỗ dành bằng lời nói thôi là chưa đủ, với bé con, anh sẽ còn phải dỗ dành cái miệng xinh đẹp kia nữa, liền dúi vào tay còn lại của Junghwan một gói bánh donut đã được bóc vỏ sẵn, chỉ việc ăn và ăn thôi.








- Vừa nãy em làm bài tốt không?

- Cũng ổn anh à, nhưng chắc vẫn sẽ bị trừ điểm trình bày vì câu cuối em làm hơi tắt một chút.

- Vậy là tốt rồi, có muốn được thưởng gì không nào?








Chiếc bánh còn tận hơn nửa cái nhưng cũng vội vàng bị em nhét hết một miếng lớn vào miệng, câu hỏi vừa rồi của anh không tốn nổi đến một giây suy nghĩ của Junghwan nữa. Ghé sát lại gần bên tai đang dỏng lên để nghe và đáp ứng yêu cầu của mình, em thủ thỉ với anh.








- Thế thì chắc học trò của anh phải nhường thầy của chúng cho em cuối tuần này rồi.








"Người yêu thầy cần được thầy chăm sóc và sủng ái một ngày trọn vẹn lắm ạ..."








- Nếu không thì sao?








Thầy cũng gan thật đấy chứ, nếu thầy đã quên thì cũng cần phải có người nhắc lại rằng em bé của thầy đạt đai đen tứ đẳng Taekwondo đó nhở.








- Luật giang hồ em chơi bằng mã tấu, chém pay đầu những kẻ cướp ghệ em?








Junghwan bật cười nhìn anh người yêu bĩu môi với mình, em nắm chặt tay anh rảo bước xuống cầu thang bộ của tòa nhà thay vì đi thang máy như mọi lần.








Yoshi dẫn cậu nhóc giang hồ đến hội trường tổ chức sự kiện của trường.








- Bây giờ đến tiết sinh hoạt tập thể ạ? Em nhớ là thứ năm mới có mà ta.

- Yedam hẹn anh qua đây lấy bài tập toán cho lớp mình, mai em ấy bận nên không có đến trường được.








Vốn dĩ Bang Yedam cùng hội đồng học sinh đang phải gấp rút cộng tác với ban tổ chức sự kiện của nhà trường để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 15 năm thành lập trường sắp tới nên mới hẹn Yoshi ở đây.








Sân khấu đang từng bước hoàn thiện chỉn chu, nhìn tổng thể thì khá độc đáo và đẹp mắt.








Có điều, trên sân khấu, Junghwan lại để ý nhân vật đang đứng nói chuyện cùng thầy tổng phụ trách Kang Daesung hơn.








"Thầy đi nhanh thật, mới vừa nãy còn ngồi coi thi với mình xong."








- Anh Yoshi, kia là anh Jaehyuk mà, đứng bên cạnh thầy Daesung, phải không ạ?

- Ừm, anh cũng đoán vậy đó. Em ấy làm gì trên đó nhở?








Cách chỗ Yoshi và Junghwan đứng không xa là Asahi đang gù lưng lết chân tới gần chỗ họ. Cái ba lô đựng mấy cái mô hình mà thầy Hyunsuk tặng thật muốn bẻ gãy cột sống của cậu quá mà.








Junghwan mau chóng nhận ra sự xuất hiện của cậu cùng cái cặp nặng trĩu đằng sau nên ngay khi Asahi vừa đến, em đã nhanh tay đỡ balo của cậu một lúc, thả cho hai vai nhỏ bé kia được nghỉ ngơi phần nào.








- Anh vất vả nhiều rồi ㅋㅋㅋ

- Cảm ơn nhóc nha, anh muốn ngã giữa sân trường ngay và luôn mất.

- Asahi chưa được về hả? Anh thấy lớp mình gần như thi xong là đều đi về hết rồi mà.








Cậu lắc đầu, cười xòa nhìn Yoshi với Junghwan. Tại cái hội học sinh chết tiệt này cứ hăm hở giữ chân cậu ở lại để chạy việc chứ không thì cậu đã trốn nhanh về nhà rồi.








Lại được cả tên Jaehyuk đứng chỉ đạo như thần ở trên sân khấu nữa, hại cậu bị sai vặt không ngơi nghỉ nãy giờ, cái trò hành hạ này không hiểu sao cứ cảm giác như người yêu cũ với nhau đá qua đá lại vậy, khó hiểu tột độ.








"Mà sao anh ta được lộng hành như thế vậy?"








Sự thật là trước khi thầy Daesung đến thì người cầm mic chỉ đạo công việc nãy giờ đều là Yoon Jaehyuk. Ngay cả Asahi cũng không biết được sự tình này có nguyên do từ đâu nữa.








- Anh Jaehyuk với chị Somi nói chuyện thân thiết thật đấy. Anh Asahi không thấy khó chịu đó chứ?ㅋㅋㅋ








Mải làm việc, bây giờ cậu mới vì lời nói này mà ngước lên phía sân khấu trên kia. Quả thực là nhìn thấu hồng trần, thái độ trò chuyện của họ khiến Asahi có chút gờn gợn trong lòng, chưa phải là gai góc to tác gì nhưng cũng lại là cái dằm nhỏ, một khi đã cứa vào da thịt thì phần đa sẽ gây ra cảm giác nhức nhói khôn lường.








- Có là gì của nhau đâu mà khó với cả chịu em à.








Asahi vẫn cười, giọng nói không mảy may có chút ậm ừ nào.








Junghwan mở to mắt nhìn anh, cũng gật đầu lia lịa. Nhưng theo trí nhớ của em thì lời nói ấy chưa hẳn là thuyết phục lắm?








- Thế mà hôm trước ở lớp học thêm, anh Jaehyuk nói có bồ là người ngoại quốc học chung lớp với ảnh đó ạ? Em còn đoán là anh Asahi cơ...

- Ai rồi cũng phải nhầm nhọt sang trồng trọt mà, không có sao đâu.








"Gì vậy trời tên mặt sư tử kia? Làm người ta ngại gần chết vầy nè..."








Hi vọng không có mùi ảo tưởng ở đây, nhưng thực lòng, Asahi không phủ nhận rằng mình thấy vui hơn khi nghe điều đó. Riết rồi chẳng hay rằng đến bao giờ cậu mới dứt được cái đoạn cảm xúc thất thường vì tình như thế này nữa.








- Vì có một số bạn của hội học sinh giờ mới đến nên tôi xin phép thông báo lại: Chủ tịch hội học sinh hiện tại sẽ do bạn Yoon Jaehyuk lớp TS12 đảm nhiệm. Những ứng cử viên trước đó gồm: Kim Samuel lớp YG01, Lee Eunsang lớp YGX1, Son Dongpyo lớp YGX1 và Hamada Asahi lớp TS12 sẽ làm trợ lý cho các bạn đồng thời có thêm thời gian học việc ở hội học sinh nhé.








Giọng nói dõng dạc của thầy Daesung trong mic truyền đến tai Asahi một cách rõ ràng.








"Chủ tịch hội học sinh? Vậy mày phải làm việc dưới trướng của anh ta đúng không? Điên mất thôi."








- Em sẽ nhận giúp đỡ bạn Asahi thôi ạ, ba bạn còn lại xin nhờ Bang Yedam và Takata Mashiho lớp TS12 phụ trách.








Jaehyuk nhìn Asahi với thái độ thách thức biết mấy, rõ là cố tình muốn chơi đùa với lửa mà.








Tuy vậy hắn lại không phải là nước, Jaehyuk coi mình là dầu thì đúng hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com