Chương 35: Tàn Tro
Căn nhà kho cũ nằm lọt thỏm giữa vùng ngoại ô hiếm người lui tới, từng là văn phòng của một tổ chức gây quỹ y tế đã ngừng hoạt động từ bảy năm trước. Thoạt nhìn, nó không khác gì một công trình mục nát bị bỏ hoang nhưng bên trong lại chứa một lớp tro tàn chưa từng được rũ sạch.
Tô Kình dừng xe cách cửa chính vài bước, mắt quét về phía cổng gỉ sét.
“Hắn vẫn chưa rời đi. Nhưng có vẻ đang chuẩn bị. Trạch à, cậu muốn tôi đi trước hả?” Ngoài giờ làm Tô Kình được phép gọi thẳng tên anh mà không cần câu nệ.
Tạ Trạch không trả lời. Anh mặc thường phục, không mang theo vệ sĩ. Vẻ mặt dửng dưng nhưng lạnh đến độ ánh trăng cũng phải rút về sau mây.
Ngay khi cả hai tiến gần cửa chính, một cái bóng bất ngờ phóng ra từ bên hông, tiếng bước chân loạng choạng cuống cuồng. Người đàn ông đó định bỏ chạy.
Tô Kình lập tức rượt theo. Chưa đầy ba phút, ông ta lôi được Tần Gia Thịnh trở lại, ép ông ta quỳ rạp xuống sàn nhà bụi bặm, tóc tai rối bời, đầu gối đập xuống nền.
Trước mặt họ là một không gian cũ kỹ, đèn mờ ố vàng, bụi phủ kín những mảng tường mốc rêu. Nhưng thứ nặng nề nhất là sự thật đang bị kéo ra khỏi bóng tối.
Tạ Trạch không bước đến, chỉ đứng cách đó vài bước, ánh mắt như xuyên qua hộp sọ Tần Gia Thịnh.
“Nói đi.” — Anh lạnh giọng. — “Mẹ tôi chết như thế nào?”
Tần Gia Thịnh toàn thân run lên. Một lúc sau, ông ta thốt được câu đầu tiên:
“Bà ấy… không tự sát.”
Không gian chết lặng.
“Bà Trịnh Nhược Dao bị đưa vào viện điều dưỡng tư nhân nơi do Tạ Kinh Hạc sắp đặt. Ông ta không cho bất kỳ ai tiếp xúc. Và sau một tháng… bà ấy chết.”
Tô Kình trừng mắt:
“Hồ sơ ghi rõ bà ấy tự tử.”
“Là giả. Tất cả là giả.” — Tần Gia Thịnh gục đầu, giọng lạc đi. — “Lúc đó tôi được giao nhiệm vụ ký xác nhận y tế. Nhưng thật ra, bà ấy đã bị đầu độc bằng thuốc thần kinh, tiêm liều cao mỗi ngày, rồi ép chết lâm sàng. Không để lại dấu vết.”
Tạ Trạch siết tay, móng tay gần như ghim vào da thịt.
“Vì sao?”
Tần Gia Thịnh nhìn xuống đất:
“Vì bà Trịnh biết quá nhiều. Trước kia bà ấy từng làm ở phòng kế toán cấp cao của tập đoàn. Đã phát hiện những khoản rút ruột, tài sản không rõ nguồn gốc đứng tên người ngoài. Đặc biệt là chuyện ông ta có một đứa con riêng Kỷ Du San, và đang dàn dựng kế hoạch đưa cô ta vào nhà họ Tạ.”
Ông ta thở dốc:
“Bà Trịnh phản đối. Dữ dội. Tạ Kinh Hạc biết, nếu để bà sống, bà sẽ phơi bày hết. Nên… ông ta giết.”
Tạ Trạch nhìn thẳng vào ông ta:
“Còn Phương Từ Nhã?”
Tần Gia Thịnh như muốn khóc:
“Bà ấy hoàn toàn vô can. Nhưng Tạ Kinh Hạc đã dựng chuyện bà ấy ngoại tình với ba cậu, tạo thư tay, giả ghi âm, rồi “vô tình” để bà Trịnh phát hiện. Đẩy bà ấy vào hoảng loạn, cô lập, suy sụp. Sau khi giết bà ấy, ông ta dựng tiếp một kịch bản tự tử hoàn hảo, rồi gieo vào đầu cậu và mọi người rằng Phương Từ Nhã là lý do khiến mẹ cậu chết.”
Một nhát dao cắm sâu vào trí nhớ Tạ Trạch.
Từng giọt máu từ lòng bàn tay anh rơi xuống đất. Anh không biết mình đã siết chặt tay từ lúc nào.
Tạ Trạch từng ghét Phương Từ Nhã. Từng nhắm mắt làm ngơ khi thấy bà lặng lẽ rời bữa ăn. Từng hận ba mình không lên tiếng bảo vệ mẹ ruột.
Tất cả… là một vở kịch máu lạnh.
Một ván cờ, mà anh là con tốt trung thành nhất.
Tô Kình đứng sau, nắm tay siết chặt lại, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Không ai trong phòng thở mạnh. Gió bên ngoài rít qua khe cửa, như vết rạch xé tan những điều anh từng tin tưởng.
Tạ Trạch không nói gì thêm. Anh quay lưng, tay đấm mạnh vào tường, mắt khép lại. Mặc kệ cho máu trong lòng bàn tay vẫn cứ chảy.
Đôi vai rộng khẽ run, nhưng không rơi một giọt nước mắt.
Một lúc sau, anh rời đi, để lại Tần Gia Thịnh vẫn quỳ rạp, run rẩy như một xác sống chờ phán xét.
---
Tối hôm đó.
Biệt thự Tạ gia chìm trong im lặng. Không ai còn thức.
Tạ Trạch đẩy cửa bước vào. Ánh đèn ngoài hành lang không bật. Tay phải anh rỉ máu, áo sơ mi lấm bẩn, không thốt một lời.
Dư Triềm đang ngồi ở sofa, quấn nhẹ chiếc khăn lên cổ, ôm gối trong lòng. Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng lên.
Cô thấy anh không là CEO quyền lực, không là người chồng hay lạnh lùng, không là người đàn ông đã từng tổn thương cô.
Chỉ là Tạ Trạch.
Với đôi mắt đỏ hoe, bước chân mỏi mệt, bàn tay rách toạc, và trái tim vừa vỡ lần thứ hai.
Anh nhìn cô.
Cô không hỏi.
Không một lời.
Tạ Trạch bước đến, ngồi xuống cạnh cô. Không cởi áo, không thay đồ. Chỉ nghiêng đầu và gục lên vai cô.
Không ai chờ đợi anh phải mạnh mẽ. Không ai đòi hỏi anh giải thích.
Dư Triềm vẫn ngồi yên, tay siết nhẹ chiếc gối trong lòng, mắt nhìn thẳng về phía cửa sổ.
Gió mang theo hương hoa ly mơ hồ thổi qua. Lạnh mà không buốt.
Và Tạ Trạch biết — nếu thế giới này chỉ còn một người chưa từng phản bội anh, thì người đó… đang ngồi ngay bên cạnh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com