Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Cưới

Tôi vừa mới đồng ý kết hôn với một người chỉ vừa gặp mặt một lần, ngay cả lời ngỏ cũng từ miệng mẹ anh ta.

Mẹ, tưởng vừa bú 2 cân đá ý.

Đơn giản là thấy chán thôi, 27 năm qua suốt ngày học rồi làm, thời đi học toàn sách vở, đi làm thì toàn bản án, tranh chấp, kiện tụng. Nói chung chữ dính khắp người.

Tôi chán cảnh đi cãi khát cả cổ rồi lủi thủi về, ở cái tầm tuổi rủ bạn bè đi chơi thì y như rằng bảo có cục nợ bên cạnh. Tôi chưa yêu ai, những người đến cưa cẩm tôi toàn lấy lý do bận. Căn bản trước giờ tôi cũng chỉ tập trung sự nghiệp. Nhưng khi đạt tới độ thành công nhất định rồi, tôi lại mong muốn thứ tôi đang thiếu.

Thân chủ tôi là một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng tính nết khó ưa. Đanh đá thì thôi rồi, bù lại có cậu con trai ngon đét. Bà ta quý tôi vì tôi giúp bà ấy thoát tội cố ý gây thương tích. Nằng nặc đòi tôi về làm dâu, ban đầu tôi cho là đùa, nhưng càng về sau thấy bà đưa đẩy ghê quá với một lần thấy cậu con trai bà ngồi tại toà. Không phải kiểu đẹp sắc sảo đâu, anh nhìn hiền, thư sinh nhưng lại toả ra cái thái độ đừng động vào bố mày.

Cảm giác hứng thú.

Nên tôi quyết định cưới.

Tôi nói dối người thân, bạn bè đã quen 2 năm nhưng đến ngày cưới mới biết tên anh.

...

Tôi mệt, nốc nhiều rượu quá. Nằm sõng soài tôi lấy chân khều anh: " Vui không anh yêu"

Anh ngồi né ra liền, thái độ hậm hực chê tôi: "Uống cho lắm vào"

Tôi bĩu môi, cũng ngạc nhiên. Tôi thấy chồng mấy bạn tôi hiền lắm mà, gọi dạ bảo vâng, chỉ cần vợ cầm thước thôi là che mông rồi. Chồng tôi nạt cả vợ, thái độ ra mặt. Tôi hậm hực lèm bèm: " Anh Khánh đanh đá quá đấy"

Anh chẳng nói chẳng rằng vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi nhảy tót lên sofa ngủ.

Tôi kệ, ngủ đã mai tắm sau.

Sáng sau tỉnh dậy bất ngờ, do tiếng mắng chửi nhau dưới nhà. Tôi thấy bà mẹ chồng tôi say khướt, chắc dư âm đêm qua, bà ta ở giữa nhà làm loạn: "Không phải do con này mặt dày gạ gẫm có chó mới lấy mày, mày cũng phải biết điều tí chứ, đưa một nửa tiền cưới coi như cảm ơn tao thì chết à"

Tôi đứng trên tầng xem lén, không lo lắng, không tức giận hay cảm xúc gì chỉ muốn hóng. Anh im lặng dọn dẹp, bà ta thấy thế phát dồ phát dại lên cầm chổi lông gà đánh liên tục vào người anh. Anh đứng thẳng, không che, không kêu chỉ toàn nghe tiếng bà ấy hú.

Oách phết!

Tôi xem một lúc mới xuống cản, kéo anh ra rồi đuổi bà đi: "Mới sáng ra, bà phát điên cái gì ở đây?"

Bà ta còn với theo, mắt vẫn lừ lừ, nhìn thấy tôi cũng chửi: "Nói tóm lại tao mai mối cho chúng mày, tiền cưới của bọn mày tao phải được hưởng, thế thôi."

Không có chồng mới cưới ở đây tôi đã phỉ cho bà ta bãi nước bọt, nói gì cũng nói được.

"Biến về hộ tôi phát, biến nhanh tôi còn suy nghĩ, bà mà làm loạn ở đây nữa xem một cắc cũng chẳng có đâu."

Bà biết tôi là luật sư, lại có trình độ không dại dây dưa, đá cái kệ giày rồi lủi về. Con mẹ này ghê gớm thật đấy.

Tôi quay sang anh, không biết phản ứng như nào nên cười cười hỏi han: "Anh Khánh đau không?"

Thái độ anh dịu dần, lắc đầu nói cảm ơn. Khác hẳn hôm qua, thế này mới là chồng ngoan chứ, tôi vừa định mở mồm anh suỵt tiếng chỉ tay vào phòng ngủ bên trong.

À tôi quên mất, tôi còn em chồng, một bé trai 4 tuổi, thằng này nghịch, không ngồi yên một chỗ được nhưng nhìn rất yêu nhé, như thằng anh nó.

Tôi tròn mắt gật đầu hiểu ý cũng nhẹ nhàng hơn, vào bếp đợi đồ ăn sáng. Anh lớn hơn tôi 7 tuổi, là chủ quán ăn bình dân nhỏ. Tôi nhìn anh thoăn thoắt nấu nướng, tiện miệng hỏi: "Không đau à?"

Anh dừng tay, quay lại nhìn tôi lắc đầu miệng nói không, mặt thành thật, rồi mới quay lại làm việc tiếp.

Ngoan thì phải nói là thôi rồi, khác hẳn cái kiểu nhăn nhó tối qua, nếu anh biết tôi giải cứu anh vì thấy ồn chắc còn nhăn hơn nữa.

Tôi nói nhiều quen rồi nên gợi chuyện tiếp: "Anh Khánh lì đòn thế, thảo nào hôm qua dám thái độ với em, không sợ em à?"

Anh dừng lại, quay mặt nhìn tôi nghiêm túc nói: "Hôm qua anh ghét em"

Tôi bĩu môi: "Sao ghét em?"

Anh nói: "Em không đứng đắn, mới gặp anh một lần đã muốn cưới"

Tôi cái liền: "Anh cũng đâu từ chối"

"Anh không có quyền" - Anh Khánh mặt xị ra: "Mẹ bảo anh không đồng ý cưới em sẽ mang thằng nhóc kia đi"

Cái con mụ này!

Tôi thu môi lại, lí nhí: " chin nhối" nhìn anh rồi nhe răng cười.

Anh mặt buồn hiu quay lại nấu tiếp, tôi thấy tội lỗi, không nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy. Im lặng một lúc thì anh nói: "Em hứa đi, không được đánh anh với thằng nhóc kia vô cớ."

Tôi sững sờ một lúc rồi vội vàng gật lên gật xuống: " Đương nhiên rồi."

Anh tiếp tục nói: " Với cả ... em phải bảo vệ bọn anh khỏi mẹ."

Tai anh đỏ lừ, tôi cười: "Nếu như vậy giúp anh thì em sẵn lòng."

Gì đây, thái độ như hôm qua là vì sợ bị đánh ấy hả. Tôi buồn cười, già hơn tôi tận 7 tuổi mà đáng yêu thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com