Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thờ mẫu.

"Thầy Anaxa, hôm nay là sinh nhật của ta".

Anaxa vẫn trầm tư, y cầm trên tay chiếc bình hoa lấy từ trên bàn thờ, cẩn mẩn lau lót nó, bề mặt ám nhạt bụi trở lại bóng loáng - "vậy nên, không phải bây giờ ngài nên ở cung điện, tham dự bữa tiệc mừng với tư cách là nhân vật trung tâm sao?"

Phainon vẫn ôm khư khư eo của y, khom đầu vùi mặt vào gáy cổ, cảm nhận hương sữa dê thơm nhè nhẹ - "không thích, ta chẳng có chút hứng thú gì với những ồn ào sáo rỗng đó".

"Thế nên?"

Nhận ra sự thờ ơ của người trước mặt, Phainon có hơi bất mãn, hắn thể hiện điều đó trên nét mặt điển trai của mình - "thầy là tư tế dưới trướng ta, không phải nên bày tỏ chút lễ tiết với hoàng tử của mình sao?"

Bị chất vấn, nhưng Anaxa vẫn chẳng có mấy dao động, y đã quá quen thuộc với cái thói trẻ con hay nhõng nhẽo của Phainon. Nếu hôm nay không phải ngày đặc biệt của hắn, chắc chắn y sẽ cứng rắn xua đuổi Phainon vì cái tính nhiễu sự của mình.

Trong mắt Phainon, Anaxa vẫn như thường ngày, nghiêm khắc và xa cách. Y là tư tế tiếp quản Điện thờ, nơi đóng vai trò như một điểm tựa tâm lý sâu sắc của người dân nơi này, hướng mọi đức tin của họ về vị Thần nữ đã khai sinh những sinh linh đầu tiên và vĩ đại nhất của Amphoreus. Tín ngưỡng thờ mẫu - người Amphoreus tin rằng họ có chung một người mẹ, vị Thần nữ đã bao dung ban cho họ sự sống, và nuôi dưỡng họ lớn khôn nhờ vào dòng sữa thánh của bà. Sinh mệnh và sự sống là hai lý tưởng cao cả nhất của những quần thể con người đi theo chế độ mẫu hệ, họ tin rằng việc ban sự sống cho một sinh linh là một hành động cao cả, và cái chết chỉ là một khởi đầu cho sự sống mới, chính vì thế, vai trò của người phụ nữ trong xã hội rất được tôn vinh.

Sự ra đời của một đứa trẻ đánh dấu những thần tích mới của Thần nữ, nhưng các thế hệ sinh ra đều sẽ có một sinh linh là "người được chọn" để trở thành người tiếp quản điện thờ của Thần nữ. Ở thời điểm hiện tại, người đó chính là Anaxagoras. Mãi tới năm 18 tuổi, y được cựu tư tế làm lễ chuyển giao danh phận, đón nhận thân phận mới trước sự chứng kiến của toàn thể thần dân kiên trung, quy mô của nó chẳng khác nào một buổi lễ đăng quang của hoàng tộc. Người được chọn sở hữu nguồn sữa mẹ vô tận như một món quà ban tặng bởi Thần nữ, với trọng trách ban phát phước lành cho những đứa trẻ đầu đời, người ta tin rằng những đứa bé sinh ra uống sữa của tư tế đại diện đều sẽ trở nên ưu tú và siêu việt.

Đáng lẽ là vậy.

Anaxa không được lòng người dân cho lắm.

Với tính cách của mình, Anaxa từ chối việc trở thành nguồn cung sữa vô tội vạ cho người khác. Dòng sữa của tư tế, từ trước đến nay, được đối xử như một phương án dự phòng. Tất cả những người mẹ có bệnh về tuyến vú, tử tuất sau sinh nở, thể chất không thể đáp ứng đều là những đối tượng thuộc diện ưu tiên hỗ trợ của các tư tế. Nhưng dần dà, việc đó càng ngày càng bị lạm dụng, có những người phụ nữ đơn giản là họ lười, viện ra đủ lý do để tư tế phải nuôi con thay cho họ. Việc vay sữa bị "lạm phát" tới mức người dân xem việc tư tế cung cấp sữa là điều hiển nhiên, thoải mái thể hiện sự vô trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái của họ. Anaxa chứng kiến thực trạng đó, và y căm ghét nó. Những điều kiện hạn chế đột ngột bị đưa ra khiến cơ số người cảm thấy bất mãn, vì thế họ quay lưng với y, cho rằng y đã báng bổ tới mong muốn của Thần nữ và không xứng đáng được trở thành tư tế đại diện cho ngài. Song Anaxa chẳng quan tâm, y vẫn duy trì những lớp học dạy phụ nữ cách sống khỏe mạnh để duy trì nguồn sữa tự thân, dạy những người đàn ông cách chăm con và dạy những bà đỡ thực hiện tốt trọng trách của mình ở tại điện thờ.

Nhờ thế, Anaxa bị gán cho cái danh "kẻ báng bổ thần linh".

Trường hợp của Anaxa gọi là hiếm có trong lịch sử, nhưng ở thời đại ấy, quyền lực của tư tế phục vụ ngay sát dưới trướng hoàng tộc, nên về cơ bản nếu hoàng gia chưa lên tiếng thì chẳng ai được chạm tới một sợi tóc của y.

Trong hoàng gia đó có Phainon.

Mẹ của Phainon là một trong số những người phụ nữ quyền lực và tiến bộ, sinh thời ra hai đứa con một trai một gái là Phainon và Castorice, đều có được danh dự được uống sữa thánh từ cựu tư tế, trở thành những đứa trẻ thật sự ưu tú. Năm Anaxa 18 tuổi và được ban cho quyền năng, khi đó Phainon chỉ là một đứa nít ranh miệng còn hôi sữa.

Sau này lớn, Phainon ấy vậy mà trổ mã, trở thành một trong những gương mặt sáng giá được các nữ nhân dõi theo, mê muội. Với tính cách năng động, xởi lởi, lại có phần đào hoa, Phainon dễ dàng lấy lòng người khác, tạo hảo cảm trước công chúng. Thực tế phũ phàng cho những cô gái ấy rằng, Phainon lại hứng thú với vị tư tế khô khan và hỗn xược là Anaxa kia.

Sau một hồi đứng mè nheo, Phainon khai ra mục đích sau cùng của mình - "hôm nay sinh nhật ta, thầy có thể cho ta uống sữa..."

"Không được" - như đã dự đoán trước, Anaxa cứng nhắc gạt phăng.

"Những năm trước thầy cũng đều nói vậy, ta còn chưa được nếm sữa của thầy lần nào".

"Ngài tò mò thế làm gì? Lớn thây đến mức này rồi còn đòi uống sữa, ngài là con nít sao?"

"Mhmn..." - sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt hắn, nhưng hắn biết mình chẳng thể làm gì người này. Dẫu vậy, Phainon vẫn không có ý định bỏ cuộc, tay hắn vẫn choàng quanh eo y, hết ôm ấp lại tới sờ mó, hắn sờ sờ cuống bụng của y. Anaxa rất bận tay, vốn dĩ y chẳng thèm để tâm, cứ mặc kệ thêm chốc lát nữa là Phainon tự chán rồi bỏ về. Đó là cho tới khi hắn to gan tới mức dám bóp ngực tư tế đại diện.

Bép. Anaxa vỗ mạnh lên mu bàn tay hắn, ngăn cản ý định hư đốn của chàng hoàng tử bị cưng chiều.

"Gan ngài lớn đấy nhỉ? Nữ hoàng mà biết, đoán xem chỗ ngủ đêm nay của ngài có phải cái đình làng tít tận ngoài cối xay gió không?" - Anaxa gằn giọng cảnh cáo, y xoay hẳn đầu trừng mắt nhìn hắn. Phainon bị mắng, tỏ vẻ chó bự, đôi mắt sapphire long lanh, vầng hào quang như tỏa ra đến chói cả mắt. Hiển nhiên là Anaxa chẳng bị mủi lòng gì với mấy chiêu trò này, y thẳng tay hất cẳng Phainon ra chỗ khác, bản thân tiếp tục với công việc chuẩn bị bàn thờ cúng.

Cạch.

Chưa ra ngô ra khoai gì, cánh cửa gỗ sồi đồ sộ của điện thờ hé mở, bước từ bên ngoài vào là người đàn ông vạm vỡ bọc thép, cơ thể săn chắn bao bọc bởi mũ giáp sáng choang. Mydei hướng mắt về phía Phainon, lộ ra ánh nhìn khiêu khích.

"Hoàng tử, đức vua ban lệnh cho ta hộ tống ngài trở về bữa tiệc".

Phainon trông thấy Mydei thì liền không vui, không những bởi vì tên đội trưởng đội vệ binh này rất chướng mắt, mà còn là một tình địch khó ăn của hắn.

"Là ngươi thì ta sẽ không đi".

Anaxa chỉ ngoái lại nhìn vị khách vừa bước vào một thoáng, rồi lại quay đi như chuyện chẳng có liên quan đến mình.

"Đó không phải là chuyện mà ngài có thể quyết định được, hoàng tử nhãi ranh ạ" - Mydei cười nhoẻn, hắn chậm rãi tiến về phía Phainon, giáp chân va lập cập xuống sàn đá, một số linh kiện kim loại trên bộ giáp cũng va leng keng vào nhau.

Phainon không muốn nhượng bộ, hắn nhíu mày, vươn tay kéo Anaxa đang đứng bên cạnh tới chắn trước mình, vừa vòng tay ôm lấy y.

"Ngươi muốn bắt ta về, có giỏi thì bước qua xác của thầy Anaxa đi!"

Anaxa đột nhiên bị cưỡng ép đứng giữa hai người đàn ông to lớn, y chỉ biết thở dài bất lực. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà hai con người này kéo nhau vào điện thờ gây sự, sau cùng vẫn là Anaxa phải đứng ra giải vây, dường như đã trở thành một trong những công việc cần làm để đảm bảo an tĩnh cho nơi linh thiêng này.

"Ta rất bận, không có rảnh phân minh đúng sai cho hai ngài, mời ra sân tập huấn mà đánh nhau cho" - y nhíu mày, ngước mặt nhìn Mydei gằn giọng.

Dù đứng cạnh hai người đàn ông quyền lực bậc nhất vương quốc, nhưng dường như Anaxa chưa bao giờ khiến mình trở nên lép vế, ánh nhìn và khí chất của y đủ khiến nhiều con người chức quyền nhất phải e dè mấy phần. Anaxa là một trong số ít những người được học chữ, thậm chí học cả toán học và triết học, ngoài thân phận tư tế, y còn được biết đến với vai trò thầy giáo và thường mở lớp dạy miễn phí ở ngay trong điện. Phainon và Castorice là hai học sinh dưới trướng y, hoàng hậu rất mực tin tưởng vì Anaxa và bà có cùng tần số suy nghĩ. Chính vì những công lao thực tế của Anaxa dành cho vương quốc, địa vị của y trở nên vững chắc hơn ai hết, tất cả những kẻ bất mãn cũng chỉ có thể ngậm ngùi bằng mặt không bằng lòng.

"Ngài Anaxagoras" - Mydei nhìn xuống, sự nhỏ bé của người tư tế khiến hắn mềm lòng, nhưng đôi mắt dữ tợn lại khiến hắn rạo rực - "thứ lỗi cho sự thiếu tôn trọng của ta, nhưng đây là mệnh lệnh, hy vọng ngài sẽ hiểu cho ta".

"Không liên quan đến ta, không cần giải thích, ngươi làm gì thì làm mau đi".

Mydei nghe vậy, hắn toan đưa tay tóm lấy Phainon ở phía sau lưng y, nhéo mạnh vào vành tai hắn đau điếng. Phainon la oai oái, ném ánh mắt uất hận về phía người kia, sau đó thẳng tay chọc hai ngón vào lỗ mũi hắn...

Ầm!

Tiếng đập cửa thình lình cắt ngang sự đụng độ giữa hai con người, tiếng than khóc của người phụ nữ đi trước, hình dạng thống khổ của cô ấy bước theo sau. Cô ta ôm trong lòng một đứa bé đang khóc toáng, vẻ mặt bất lực, đầm đìa nước mắt và sự hoảng loạn.

"Ngài Anaxa... tư tế Anaxa, xin ngài rủ lòng thương cho đứa con của tôi...!" - trong tiếng nấc nghẹn, cô ta nói một cách nặng nề.

Nhìn thấy hiểm cảnh, Anaxa vội vàng giãy mình khỏi sự cản trở của hai người đàn ông, nhanh chân tiến lại gần. Y trông thấy đứa trẻ sơ sinh trong tay cô ấy gầy yếu, có vẻ mệt mỏi và bệnh tật. Nhưng trông biểu hiện bên ngoài thì không giống bị bỏ bê, mà là do đột ngột nhiễm bệnh mà thành. Không chờ người phụ nữ nọ kịp giải thích, Anaxa đưa tay ôm lấy đứa bé vào lòng, quay mặt gọi các nữ tì - "các ngươi ở đây chăm sóc cho cô ấy, đừng chạm vào phần vú, chuẩn bị phòng riêng cho ta" - rồi y quay mặt nhìn hai người đàn ông vạm vỡ - "hai ngươi, nếu không có việc cần đi gấp... thì đi theo ta một chuyến".

Phainon nghe vậy thì mừng như vớ được vàng, hiển nhiên là hắn định sẽ xun xoe đi theo, trở ngại duy nhất là bị Mydei túm gáy lại. Mydei nghiêm nghị nhìn hắn, rồi nhìn sang Anaxa - "có chuyện cần chúng ta sao?"

"Tới đó rồi ta sẽ giải thích cho".

Tại phòng cho bú của điện thờ, đứa bé được đặt trên một cái giường nhỏ dạng lòng chảo, phần đầu được kê trên một cái gối mỏng. Anaxa yêu cầu Mydei đứng canh ở cửa chính, còn Phainon giữ trọng trách làm dịu tâm trạng của đứa bé.

"Căn bệnh của đứa bé này là một dạng bệnh ngoài da, nhưng lại lây truyền qua sữa mẹ. Người mẹ ngoài kia đã mắc một loại bệnh liên quan đến tuyến vú, khiến sữa của cô ấy cũng nhiễm khuẩn mà không hay biết. Loại khuẩn này chưa có thuốc đặc trị hoàn toàn, nhưng ta đã dày công nghiên cứu ra một loại, cho đến nay chỉ mới được thử nghiệm lên ta".

Mydei nhíu mày - "vậy thì, đây là một buổi thử thuốc không chính thức? Ngài chắc đấy chứ? Đứa bé chỉ mới non nớt, không thể so sánh với thể trạng của ngài".

Anaxa lấy từ trong ngăn kéo ra một ống dung dịch nhỏ, rút chất lỏng vào một cái ống tiêm bé như cái ngón út - "loại bệnh này không phổ biến ở vương quốc của chúng ta, nhưng lại thường thấy ở các tiểu vương quốc ở trung Đông, phần lớn là vì nguồn nước của họ không được đảm bảo. Cơ thể của sản phụ lại rất nhạy cảm vào thai kỳ, bất kỳ biến đổi nào trong cơ thể đều ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ và sức khỏe thai kỳ kém".

Anaxa đeo găng tay, sát trùng mọi thứ, rồi mang theo đồ nghề đến bên cạnh cái giường nhỏ nơi Phainon đang đứng - "bất cứ đứa trẻ nào mắc phải căn bệnh này đều có tỉ lệ rất cao bị dị tật, vì virus sẽ ăn mòn đứa trẻ từ bên trong, manh nha biến chúng thành một ổ bệnh mới" - nghe thế, cả Mydei và Phainon đều căng thẳng, Anaxa nhướn mày nhìn cả hai người họ - "ta đã tự thử tác dụng phụ của thuốc lên chính mình, cũng đã nghiên cứu kỹ dược tính của nó, vì an nguy của Amphoreus, hai ngươi có tin ta không?"

Sự im ắng kéo dài, chỉ có tiếng thút thít của đứa trẻ nằm trong giường bệnh.

"Được" - Phainon nói - "dù sao cũng là một tia hy vọng, nếu có thể cứu được thì cũng là một chuyện tốt".

Mydei thì lặng thinh không nói.

Anaxa quyết định thực hiện việc tiêm thuốc. Y xoa rượu y tế lên vùng da có ven của đứa trẻ, cẩn thận kề mũi kim lên da. Phainon ở bên cạnh theo dõi từng cử động của Anaxa, y rất thận trọng, mũi kim chỉ bé như sợi tóc, nên nó không gây ra đau đớn cho đứa bé. Dung dịch trong ống dần cạn đi, mang theo bao hy vọng của Anaxa vào cơ thể đứa trẻ sơ sinh yếu ớt.

Trong một thoáng, đứa bé khóc toáng lên, thuốc đang thấm nhuần vào người nó, cơn buốt nhẹ khiến nó giật mình. Anaxa gỡ bao tay, đỡ đầu của đứa trẻ và bế nó nằm vào trong một trong những cái cũi gỗ.

"Tư tế Anaxa, có ổn thật không?" - Mydei hỏi vọng vào sau khi thấy đứa bé không ngừng kêu khóc.

Anaxa không đáp, đó cũng là những gì y băn khoăn, dù biết chắc tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, nhưng rủi ro cũng không phải là không thể xảy ra. Gần nửa canh giờ sau đó dài như hàng thế kỷ, đứa bé khóc không ngừng, Phainon chỉ có thể ở bên cạnh cũi tìm cách dỗ nó, Anaxa thì quan sát trạng thái ngoài da của đứa trẻ, Mydei đứng kiên cố một chỗ như bức tượng đồng. Sự lén lút này thật sai lầm, cũng thật mạo hiểm, nếu thuốc của Anaxa không thành công, không ai đảm bảo chuyện gì có thể xảy ra sau đó. Nhưng sự liều lĩnh này rất giống với phong cách của y, thể hiện một phần kiêu ngạo mà y có trong mình, đúng là không ai có thể phủ nhận sự tài giỏi khôn khéo của vị tư tế này, người ta chỉ không ưa việc y quá thẳng thắn.

Phép màu của Thần nữ đã xuất hiện, phương thuốc thật sự có tác dụng, bờ môi đứa bé hồng hào trở lên, không còn sự phờ phạc và tím ngắt. Nó bắt đầu bớt khóc hẳn, chỉ còn tiếng thút thít, nhưng đã có thể mở mắt để nhìn Phainon pha trò.

Chứng kiến tác dụng mới trước mắt, Anaxa vội lấy bút chấm mực ghi chép. Tình trạng bên ngoài của đứa trẻ trông tích cực hẳn, nó không còn quấy khóc đau đớn, chỉ hơi bối rối vì lạ chỗ. Đối với Anaxa, đây là một thành công đáng để ghi lại.

Một canh giờ sau đó, sau khi xác định đứa bé hoàn toàn không có phản ứng xấu với thuốc, Anaxa bồng nó vào buồng ngủ, bắt đầu cho bú sữa. Chiếc giường lớn bị che khuất bởi những thớ màn che, chỉ thấy loáng thoáng hình bóng người tư tế lặng lẽ, có mấy tiếng rên khe khẽ cất lên, cũng chỉ đủ cho hai người đàn ông bên ngoài lọt tai.

Mydei và Phainon cùng nuốt nước bọt, trái cổ dập dềnh lên xuống. Lâu lâu họ lại chạm mắt một lần, nhưng dường như chẳng có mấy khiêu khích, trái lại giống như tìm kiếm sự đồng thuận...

Cho bú là quy trình cuối cùng, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành, đứa bé được đặt yên trong cũi gỗ và ngủ say.

Anaxa trở lại điềm nhiên như không, y ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục chuyện ghi chép của mình, dường như quên phắn đi sự tồn tại của hai cục đá nào đó.

"Vậy, ngài Anaxa còn chỉ thị gì không?" - Mydei chủ động lên tiếng.

Anaxa ngoái đầu, một nét mặt ngạc nhiên ngoài dự định lại thấp thoáng trên gương mặt y - "mọi thứ đã xong rồi, các ngươi có thể lui về".

Phainon và Mydei nhìn nhau.

"Thầy định cứ vậy mà đuổi bọn ta à? Nhờ vả nhiều vậy, không định trả chút thù lao sao?" - Phainon trề môi, sấn sổ tới chỗ Anaxa đang ngồi.

Anaxa nhíu mày - "chỉ là chơi với trẻ con và đứng canh cửa thôi, đều là những việc nằm trong trọng trách của hai người".

"Vậy còn chuyện thử thuốc không chính thức? Ngài không định làm gì bịt miệng chúng tôi sao?" - Mydei khoanh tay, thản nhiên đáp. Lần này Anaxa thật sự phải dừng bút - "ngươi đang đe dọa ta?"

Mydei nhướn mày - "đe dọa hay không không phải ngài là người rõ nhất sao? Thí nghiệm thuốc lên trẻ em là hành vi đe dọa đến sinh mệnh, dù thử nghiệm thành công nhưng trong đó vẫn có vấn đề đạo đức. Ta biết ngài là vị tư tế báng bổ thần linh, nhưng nếu chuyện này lộ ra ngoài, e là ngay cả việc nghiên cứu thuốc sau này cũng khó mà đảm bảo được".

Anaxa trầm tư. Thật ra y đã đoán trước điều này, nhưng trong điện y không thể tin tưởng ai khác để nhờ vả. Hyacine quá ngây thơ, Castorice thì không giỏi giữ bí mật, so ra thì không còn ai phù hợp hơn hai cục đá này.

"Được".

"Ư hưn..." - thật ra y hơi hối hận rồi.

Anaxa bị đè vật trong buồng cho bú, bị hai người đàn ông liên tục giày xéo vòi sữa trong miệng. Sữa thánh không ngừng tuôn ra, lấp đầy khoang miệng của hai người đàn ông. Mydei và Phainon đều tận hưởng nó một cách tham lam, chỉ bú thôi thì chẳng có gì, nhưng y còn bị người ta sàm sỡ trắng trợn. Hai người hai bên, mỗi bên lại ôm rịt lấy đùi của Anaxa, ép háng y tách mở. Bàn tay họ sờ mó vùng da đùi gần bẹn của Anaxa, kích thích dây thần kinh sinh dục phản ứng mạnh mẽ, cơ thể cứ run giật theo từng đợt. Anaxa cắn răng, lâu lâu lại không nhịn được bật ra mấy câu chửi đứt quãng, nhưng về cơ bản không thể làm lay động được hai con người vốn đang cao hứng.

Phainon tu nhanh quá, thành ra y cảm thấy sữa chảy rất chậm, cũng ít, dường như liều lượng chỉ phù hợp với trẻ sơ sinh.

Tay hắn mon men lên bụng y, ve vuốt dọc rãnh rốn, rồi sờ lên mu bẹn. Anaxa phản kháng mạnh mẽ hơn, tay hắn và da thịt y chỉ cách nhau một lớp áo váy mỏng, xúc giác cảm nhận rõ hơi ấm cơ thể đối phương.

"Phainon...! Dừng lại mau..." - Anaxa đổ mồ hôi hột, sức ép của hai người đàn ông cùng lúc khiến y muốn bùng nổ, lại thêm bầu vú bị người ta cố tình trêu ghẹo kích thích.

"Sao lại chỉ có em chứ? Không phải hắn cũng ở ngay bên kia sao?" - Phainon lập tức tỏ ra bất bình - "thầy thích tên Mydeimos hơn chứ gì? Đã thế thì em cũng sẽ không thua đâu".

Và sau đó, Phainon hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời "răn dạy" của thầy Anaxagoras.

Mydei cũng không tỏ ra mình đứng về phe ai, hắn cứ im lìm mút chùn chụt phần sữa của mình, lâu lâu rảnh tay lại véo bụng Anaxa cù lét. Thể tạng Anaxa thuộc tầm trung, không săn chắc cũng không thừa mứa. Nhưng y thường bị chế độ dinh dưỡng của hoàng gia vỗ béo, hay ngồi nhiều, lại ít vận động mạnh, thành ra tích một ít mỡ ở bụng dưới, bóp đã tay.

Mydei cảm thấy tiếc, nếu hôm nay không phải bố trí lính gác cai quản yến tiệc, hắn sẽ không phải mặc giáp tay, huống hồ thằng nhãi hoàng tử còn không chịu ở đó. Không có giáp tay, hắn sẽ quậy được nhiều hơn mà không làm Anaxa bị đau.

"Hự... đủ rồi đấy. Ta còn phải làm việc..." - gò má y đỏ hửng, thái dương đầm đìa mồ hôi, Anaxa gượng người muốn lách mình khỏi hai cục tạ này để ngồi dậy, nhưng y lại bị ghì xuống giường.

"Ngài nằm yên đi nào" - vậy mà lần cưỡng chế này lại đến từ Mydei.

Trái với hoàng tử bồng bột được cưng chiều từ bé là Phainon, Mydei có gia cảnh đặc biệt hơn hẳn. Hắn vốn cũng từng là vương tử, nhưng vương quốc của hắn đã không còn nữa, sự lang bạt tôi rèn cho hắn ý chí rắn rỏi, hắn được một gia tộc dòng dõi tướng tá trong Amphoreus nhận nuôi. Sự kiên trì, chịu khó của hắn đã cảm hóa vị tướng quân khi ấy, hắn được cha nuôi đặt trọn lòng tin, được hưởng chế độ rèn luyện trong quân ngũ chính quy của hoàng gia. Chính vì vậy, dù bằng tuổi, nhưng Mydeimos trông rõ là chững chạc hơn hẳn Phainon.

Chính vì thế mà chàng hoàng tử trẻ cũng đâm ra tị nạnh, xem người ta như một đối tượng mà bản thân phải vượt qua. Mà Mydei thì không rỗi hơi mà để ý đến mấy trò hơn thua trẻ con như thế.

Mydei luồn tay, thẳng thừng lột bỏ quần lót của Anaxa, vén phần vạt váy lên cao trên thắt lưng, lộ ra phần hạ bộ hớ hênh lộ thiên.

"Ngươi?! Ngươi làm gì vậy?! Tên hỗn xược, ngươi dám mạo phạm tư tế..." - Anaxa thảng thốt, y bấu lấy phần tóc gáy của Phainon, vừa giật vừa kéo, như thể trút hết giận dữ lên ấy - "hai ngươi... đồ vô lễ, các ngươi dám báng bổ đến ta sao?!"

Hạ bộ của Anaxa đột ngột bị Phainon nắm lấy, nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, được nâng niu, xoa bóp - "thầy nóng giận gì chứ? Chút nữa sẽ thấy thích thôi".

Nói rồi, Phainon bắt đầu động tay động chân, hắn sờ nắn dương vật của Anaxa, kích thích cho cậu em mềm nhũn phải cương lên. Lúc này, Mydei rời môi khỏi núm ngực y, bắt đầu để lại dấu tích của mình ở những nơi khác. Xương quai xanh, trái cổ, bả vai, những vùng da mềm ửng đỏ rõ nét. Núm vú bị bỏ dở vẫn rỉ sữa trắng, chảy dọc xuống lườn ngực, thấm vào áo.

Hạ bộ bị chà sát khiến Anaxa luống cuống, cảm giác sung mãn lạ lẫm dâng trào như thủy triều, cảm giác nóng ran và bồn chồn như sắp cao trào. Nhưng Anaxa không thể chống cự lại được, hai bắp tay y bị ghì chặt xuống nệm, đùi bị quắp sang hai bên, chỉ có thể bất lực cấu víu vào gáy của hai người họ. Tiếng thở hổn hển thoát ra thay cho mấy âm thanh rên rỉ bị y nén ở cổ họng, Anaxa cắn chặt răng nghiến kin kít, không muốn hình tượng của mình bị hủy hoại bởi sự xâm lăng của sắc dục. Cơ thể y co giật, từ trong ra ngoài đều nóng phát điên lên.

Dương vật cương cứng trong tay Phainon lại càng khiến hắn dễ cọ sát, sự kích thích từ vùng kín quả nhiên khiến dòng sữa thánh tuôn nhanh hơn, được đà, hắn nốc như chết khát. Hắn không chỉ dùng đầu lưỡi gảy núm, vùng cơ quanh miệng đều được vận hành để bú mút sữa ra khỏi bầu vú này, hắn còn cố tình dùng răng cửa để đay nghiến nó. Vừa tuốt trụ cho vị tư tế, Phainon vừa dùng ngón trỏ nấn ná lỗ niệu, đôi khi lạ chà miết không có tuần tự. Sự ngẫu hứng của hắn chơi vờn lý trí của Anaxa khiến y muốn phát điên. So ra về sự hư hỏng, Phainon lấn át hẳn sự điềm đạm, tinh tế của Mydeimos.

Thời gian trôi qua, Anaxa thấm mệt, sự cự nự đã không còn đáng kể, cơ ở tứ chi bị căng cứng trở nên mỏi nhừ. Những lúc thế này, Anaxa lại ước mình đã chăm tập thể dục như lời cô Tribbie nói...

Cơn sung sướng dần lấp đầy não bộ vị tư tế, nước dãi chảy từ khóe miệng y xuống quai hàm. Bàn tay Phainon nhuốm dịch trắng, chẳng biết Anaxa đã lên đỉnh bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng khiến y phải sung mãn. Hiện trường nhơ nhuốc và nồng nặc dư vị tình dục, Anaxa được hai người đàn ông đẹp trai nhất nhì Amphoreus phục vụ giường chiếu, không biết là một đặc ân hay là sự trớ trêu của số phận dành cho kẻ báng bổ thần linh.

Rốt cuộc.

Mydei và Phainon bị Anaxa cấm cửa khỏi điện thờ 2 tháng, cấm gặp mặt tư tế trong 3 tháng. Việc Phainon làm phiền tư tế đại diện cũng đã tới tai mẫu hậu của hắn, và hắn bị cấm túc trong lâu đài thêm 1 tháng nữa.

Người xui nhất vẫn chỉ có Phainon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com