Cơm chó 1
Nhiều khi nhớ em đến cồn cào, nhiều khi chỉ muốn ôm em và xoa mái tóc bồng bềnh của em. Yêu em như yêu chính ta, yêu em khiến trái đất như thu gọn lại vào đôi mắt em.
Ronald Bilius Weasley, một anh chàng vụng về và dễ mến. Đôi lúc anh chàng hơi cáu kỉnh và nóng tính một chút nhưng nói chung chàng ta là một người tốt. Cái tốt của Ron là có thể nói những lời mà ít ai dám nói ra vì cái tính thẳng như ruột ngựa của mình.
Khi Harry thản nhiên đùa giỡn về câu thần chú của Ron, mặt anh chàng đỏ ửng. Ron vừa cau mày vừa lẩm bẩm nho nhỏ mấy câu kiểu: "Khen người thương tí thì chết ai", "Đỡ hơn gã nào đó tỏ tình còn không nói được". Tuy là lầm bầm nhưng anh ta rất biết nhấn nhá, câu đầu không ai nghe, câu thứ hai thì có một người nghe được. Và tất nhiên, ai đó ngậm miệng.
-----------
Tiếng nói tiếng cười của bọn học sinh năm nhất trường Hogwarts vang vọng khắp hành lang. Với bản tính tò mò, chúng dùng đôi mắt nhỏ nhắn của mình liếc qua liếc lại để thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Đôi lúc có mấy đứa nhỏ khều tay bạn cạnh bên rồi thì thầm nhỏ to. Những thứ mới mẻ thường làm người ta cảm thấy hưng phấn, còn sự quen thuộc lại khiến ta trầm lặng hơn hẳn. Harry và Ron đứng cạnh nhau chờ đợi cô McGonagall tiện thể bàn luận đôi chút về ngài chuột Peter.
Hai đứa cảm thấy cho một người nhìn không được 'nhân tính' cho lắm nằm sõng soài trước mặt bọn trẻ thì không hay lắm. Nhưng mà làm vậy thì tin đồn sẽ lan rộng, nhiều học sinh sẽ viết thư gửi cú về cho gia đình. Việc này sẽ giúp cho chú Sirius nhanh chóng được minh oan. Cho nên chuyện cần làm bây giờ là bàn cách làm sao để khiến ngài Pettigrew nhục mặt nhất...
Bước vào sảnh lớn của trường làm đám học sinh năm nhất vô cùng phấn khích. Sảnh đường của Hogwarts, nơi mà những cây nến bay lơ lửng trên không trung và những chiếc bàn bằng gỗ trải dài. Nơi mà sẽ làm bạn choáng ngợp trong lần đầu nhìn thấy. Nơi làm bạn cảm thấy ấm áp vô cùng, thân thuộc vô cùng.
Trước mặt bọn nhóc là một cái ghế và một chiếc mũ rách tươm- thứ sẽ quyết định đời học sinh của bọn nhỏ, theo như lời chúng nó nói. Chúng hồi hộp không biết mình sẽ được phân về nhà nào và suy tưởng về những chuyện sẽ xảy đến trong tương lai. Rồi tên từng đứa sẽ được xướng lên, sau đó chúng nó gia nhập nhà trong những tiếng vỗ tay đón chào. Tiếp đến thì chúng sẽ được thưởng thức mấy món ăn mà phải nói là ngon tuyệt! Cuối cùng lũ nhỏ sẽ được đưa về phòng và đánh một giấc tới sáng. Sáng hôm sau thì chúng nó sẽ có vài tiết học bắt đầu chuỗi ngày thú vị hoặc cũng có thể là... kinh dị.
[....]
- Trò Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?
Harry thở dài trong lòng, tuy rằng hôm nay cậu đã vô cùng chăm chú nhưng thầy Snape vẫn không buông tha cho cậu. Ông ấy nhìn thẳng vào cậu và chờ đợi câu trả lời. Cậu biết câu trả lời nhưng cậu do dự mãi, cậu không biết có nên trả lời hay không. Vì đây vốn không phải là một câu hỏi mà chỉ là một câu nói để bày tỏ niềm thương tiếc của thầy đối với mẹ cậu.
- Thưa thầy, em không biết ạ.
- Vậy nói cho ta biết, nếu ta bảo trò đi tìm cho ta một viên "sỏi thần" thì trò sẽ tìm ở đâu?
- Thưa thầy, ở trong bụng dê ạ.
- Điểm khác biệt giữa mũ thầy tu và mõm sói là gì?
- Thưa thầy, nó là một ạ. Nó còn được gọi là cây phụ tử.
Âm thanh ở trong lớp tắt lịm. Thầy Snape nhìn Harry một hồi lâu, nhưng chỉ có cậu mới biết là thầy đang nhìn vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt của cậu rất giống mắt của mẹ, đôi mắt màu xanh lục bảo. Đối với Harry, thầy là một người vô cùng dũng cảm. Cậu kính trọng thầy nhưng không đồng tình với việc thầy đối xử phân biệt với các nhà.
- Gryffindor trừ 5 điểm vì trò Potter cố tình không trả lời câu hỏi. Nhân tiện, sao các trò không lấy bút lên mà ghi chép đi? Chờ ta cầm tay nắn nót từng chữ sao?
Bọn nhỏ mặt mày tái xanh mét, vội vàng lấy bút ra và ghi lại những gì thầy Snape vừa nói. Chắc hẳn sẽ có vài đứa nghĩ tại sao ông thầy lại biết Harry không chịu trả lời câu hỏi, mấy đứa thông minh sẽ nghĩ thầy dùng chiết tâm chí thuật(Legilimency). Nhưng chỉ có Harry là biết ông ấy chỉ đoán thôi, cậu đã thông thạo bế quan bí thuật(Occlumency) từ lâu rồi. Khi bạn ở trên chiến trường, bạn sẽ làm thành thục bất cứ thứ gì có thể giữ lại mạng sống của bản thân. Nếu bạn không thể bảo vệ chính mình thì có thể bảo vệ ai cơ chứ, phải không?
[...]
Chiếc chổi lăn lộn dưới đất khiến Hermione bực tức. Cô nhăn nhó cau mày khi hai người đứng bên dễ dàng gọi chiếc chổi bay lên. Nàng ta đảo mắt quanh, tại sao môn nào nàng cũng có thể học được nhưng cứ tới bay lượn là cô lại lúng túng thế này.
- Bồ nên thở ra đi. Nếu bồ nhăn nhó thế thì nó không chịu lên đâu.
Cô nàng nhìn qua bên người vừa nói, quyết định không đáp lại và tiếp tục nói chuyện với cây chổi.
- Bồ nghe mình nói đi mà. Bồ nên cưng nó một tí, nói nhỏ nhẹ dịu dàng thì nó sẽ lên.
Hermione lại nhìn sang bên cạnh, cô cảm thấy anh chàng tóc đỏ này nói đúng. Cô nàng nói nhỏ nhẹ lại, dịu dàng và trông cưng nịnh nó lắm cơ. Rồi cây chổi như nghe hiểu được tiếng người, nó bay lên và nằm gọn trong tay cô. Hermione im lặng một hồi rồi lí nhí nói cảm ơn. Anh chàng kia cười nhẹ, không có gì. Harry nhìn đôi uyên ương cạnh bên, bỗng nhiên muốn làm mình điếc mù tạm thời. Cậu thở dài, thôi thì công chuyện của người ta không nên chen vào.
- Giờ thì các em đã có chổi, cô muốn các em trèo lên và nắm chặt. Cô không nghĩ các em muốn bị rơi xuống từ trên chổi đâu.
Cô Hooch nhẹ nhàng nói, cô vẫn nhẹ nhàng cho tới khi Neville bay lên không trung. Cây chổi của Neville lắc qua lắc lại như cố khiến nó ngã xuống. Nó lao thẳng về phía trước, sau đó cây chổi đâm thẳng xuống đất rồi bẻ lái bay phà phà sát sân cỏ sau đó lại vút lên trên không trung. Mặc dù cô Hooch đã cố gắng khống chế cây chổi nhưng cuối cùng cậu bé vẫn đáp xuống đất và gãy cổ tay. Có vẻ nó không hợp với bộ môn quidditch lắm..
Neville có một quả cầu báo gợi nhớ để nhắc nhở nó mỗi khi nó quên thứ gì đó. Sau trận bay suýt lao thẳng xuống Hoàng Tuyền thì cậu bé đã làm rơi quả cầu đó. Mà không may thay, cậu Malfoy đã nhặt được quả cầu và chuẩn bị chỉa luôn.
- Ê, Grabbe, Goyle, chơi bóng này đi?
Cậu Malfoy tóc vàng kim rủ rê hai đứa bạn làm ván quidditch chỉ với một trái bóng. Ba đứa bay lên và bắt đầu chơi đùa cùng quả cầu gợi nhớ. Harry bỗng thấy hơi ngứa mắt, cậu dùng phép thuật không tiếng động ếm cho ai đó một cái bùa lú(Confundus). Sau đó, thay vì rơi xuống từ chổi thì cậu Malfoy bay thẳng về phía trước.
Harry hoảng hốt, cậu ta leo lên chổi, phi thẳng tới chỗ của Draco. Hermione định la lên nhắc nhở rằng cậu ta không biết bay thì Ron chặn miệng cô lại: "Chờ một tí". Cô nàng tuy không hài lòng nhưng cũng không nói nữa.
Harry bay nhanh tới chỗ Draco, thầm nhủ, sao lớn đầu rồi mà mình vẫn chưa khôn lên. Cậu thoảng thốt khi thấy Draco thả tay ra khỏi chổi và bắt đầu rơi xuống. Cậu vội dùng đũa phép khiến Draco bay lên đồng thời chụp luôn quả cầu đang rơi xuống. Harry một tay cầm cán chổi, một tay còn lại đỡ lấy người của ai kia. Lẩm bẩm giải chú cho người thương và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đám học sinh lo lắng vây quanh hai đứa để hỏi han tình hình. Harry luôn miệng nói không sao, còn mặt của Draco thì nghệt ra, tái mét.
- Cậu có sao không thế? Cần tôi đưa tới bệnh xá không? À quên, tôi là Harry, Harry Potter, cậu tên gì?
Cậu Malfoy vẫn còn hoảng hồn nhưng rất nhanh cậu đáp lại.
- Tôi tên là Draco Malfoy. Cảm ơn vì đã cứu tôi.
----------
29/6/2021-17:17.
U la la, dạo này năng suất quá=))). Chương này hơi dài, mong quý zị thông cảm. Ngày zui hêh. Đợt này chắc hoàn truyện thật quá.
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com