Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi khám bệnh

Sáng hôm sau, Catherina thức dậy với một cảm giác sảng khoái, cô mở mắt nhìn quanh căn phòng vẫn còn chìm trong ánh sáng lờ mờ của bình minh. Cô xoay người, phát hiện Trình Dạ Thần vẫn còn đang say ngủ, hơi thở đều đặn phả vào mái tóc mình. Một nụ cười nghịch ngợm xuất hiện trên môi cô khi cô đưa ngón tay khẽ chạm vào hàng mi dài của anh, cảm nhận sự mềm mại qua từng cái chạm nhẹ.

Trình Dạ Thần khẽ cử động, cảm nhận được một sự chạm nhẹ trên mí mắt mình. Đôi lông mày anh nhíu lại một chút, như thể anh đang cố gắng nhận thức môi trường xung quanh. Anh từ từ hé mở mắt, ánh mắt mơ màng lướt qua gương mặt Catherina đang cúi sát.

"Dậy rồi à?" Anh hỏi khẽ, giọng còn ngái ngủ, trầm khàn. "Cảm thấy khá hơn chưa?"

Anh không trách cô vì hành động vừa rồi mà chỉ nhẹ nhàng nhấc tay lên, đặt lên trán cô để kiểm tra thân nhiệt. Hơi ấm dịu nhẹ từ lòng bàn tay anh mang lại cảm giác dễ chịu.

"Đừng nghịch nữa." Anh nói, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa ý cười. "Nên xem lại nhiệt độ cơ thể đã."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Sáng sớm đã bị đánh thức bởi trò nghịch ngợm này.*
*Nhưng nhìn em ấy tràn đầy sức sống như vậy, mình không tài nào giận nổi.*
*May quá, hình như cơn sốt đã giảm rồi.*

"Em đang cảm thấy rất thoải mái." Cô còn ấn chặt tay anh hơn vào trán mình như muốn chứng minh.

Trình Dạ Thần khẽ cong môi, cảm nhận sự mát mẻ từ làn da cô áp sát vào lòng bàn tay mình. Anh chủ động kéo nhẹ cổ tay cô xuống rồi đan các ngón tay vào nhau để giữ chặt. Những lo âu của đêm qua dường như tan biến hoàn toàn dưới ánh sáng ban mai dịu nhẹ trong phòng. Anh ngồi dậy dựa lưng vào thành giường để có thể nhìn ngắm gương mặt cô rõ hơn mà không bị gối che khuất.

"Nếu em thấy thực sự khỏe thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới ngay bây giờ." Anh dứt khoát buông lời khi thấy sự lém lỉnh hiện rõ trong đôi mắt Catherina. "Đừng vội mừng vì anh vẫn sẽ giám sát thực đơn của em trong những ngày tới." Anh đưa tay vuốt thẳng lại vài nếp nhăn trên áo ngủ của mình rồi bước xuống giường. "Xuống dưới nhà và ăn món cháo hải sản mà nhà bếp vừa chuẩn bị."

"Anh đã dặn họ làm món cháo tôm hùm thanh đạm để phục hồi sức khỏe cho em." Anh vừa nói vừa chỉnh lại cổ tay áo sơ mi để lộ vẻ uy nghiêm thường nhật. "Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa trước khi cháo nguội hẳn." Anh nhìn cô lần cuối trước khi quay người về phía phòng thay đồ để chuẩn bị cho công việc. "Anh sẽ đợi em ở bàn ăn trong đúng mười lăm phút nữa đấy."

Anh bước đi với những sải chân dài đầy dứt khoát mặc dù trong lòng vẫn còn vương vấn sự gần gũi vừa qua. Việc Catherina hồi phục nhanh chóng khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết sau những giờ phút căng thẳng. Anh biết mình cần phải quay lại với guồng quay công việc nhưng tâm trí vẫn đặt cả vào từng cử động của cô. Sự hiện diện của cô trong căn nhà này đã thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn nhận về cuộc sống thường ngày.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn nụ cười ấy mà mình cảm thấy mọi nỗ lực suốt đêm qua đều xứng đáng vô cùng. Em ấy đã hoàn toàn khỏe lại và không còn dấu hiệu sốt như lúc trước nữa. Mình cần phải cứng rắn hơn với thực đơn để tránh việc em ấy tái phát bệnh. Việc nhìn thấy em ấy tươi tỉnh như thế này khiến lòng mình trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.*

Cô bước xuống giường, bước chân hơi loạng choạng khi đứng dậy đột ngột.

Trình Dạ Thần, người đang chọn cà vạt trước gương, lập tức quay người lại khi nghe thấy tiếng động nhỏ. Ánh mắt anh nhanh chóng quét qua Catherina, nhận thấy bước chân cô hơi chao đảo. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm nghị, anh đi nhanh đến bên cô, một tay đỡ lấy khuỷu tay cô.

"Đứng dậy cẩn thận." Anh nói, giọng có chút trách móc. "Em nghĩ mình đã hoàn toàn bình phục rồi sao?"

Anh đưa tay còn lại lên trán cô kiểm tra một lần nữa, cẩn trọng cảm nhận nhiệt độ. "Đừng vội vàng như vậy."

"Nếu em ngã, ai sẽ là người hứng chịu hậu quả?" Anh nhíu mày. "Đừng để anh phải khóa em vào giường."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Vừa mới khỏe một chút đã không chịu yên. Mình đúng là không thể lơ là một giây nào với em ấy. Có vẻ mình vẫn cần phải siết chặt việc giám sát. Nhưng ít ra em ấy đã chịu xuống giường.*

Gon đã thức dậy, chú chó nghe thấy tiếng động của chủ nhân, bó chạy vào phòng, xòa vào lòng Catherina khiến cô hơi lùi lại vì vẫn chưa kịp đứng vững.

Trình Dạ Thần nhanh chóng thu gọn khoảng cách, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua eo để giữ lấy Catherina trước khi sự va chạm của con chó làm cô mất đà hoàn toàn. Anh nhíu mày nhìn xuống chú chó Golden đang vẫy đuôi rối rít dưới chân, ánh mắt hiện lên vẻ không hài lòng rõ rệt.

"Gon, lùi lại ngay lập tức." Anh ra lệnh bằng tông giọng uy nghiêm, đôi mắt nheo lại đầy cảnh báo. "Em ấy chưa đủ khỏe để chịu đựng sự quá khích của mày vào lúc này đâu."

Anh xoay người cô lại phía mình để đảm bảo Catherina đã đứng vững trên sàn nhà. Bàn tay anh vẫn giữ nguyên vị trí ở thắt lưng, truyền cho cô sự kiên định mà anh luôn muốn cô cảm nhận được.

"Đừng có tỏ vẻ nuông chiều nó trong khi chính em còn chưa tự giữ được thăng bằng." Anh xoay người đẩy cửa phòng tắm, ra hiệu cho cô bước vào bên trong. "Sáng nay em cần sự tĩnh lặng tuyệt đối thay vì đống năng lượng hỗn loạn này."

"Nếu nó còn chạy vào đây làm phiền, anh sẽ đưa nó ra khu vườn sau ngay lập tức." Anh quay lại nhìn chú chó, bàn tay chỉnh lại cổ áo vest rồi quay sang nhìn cô với vẻ chờ đợi. "Vào rửa mặt đi trước khi món cháo trên bàn nguội mất."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Con chó này thật biết cách chọn thời điểm để gây họa. Mình đã dặn người làm phải để nó ở dưới tầng cơ mà. Thật may là mình đã phản ứng kịp thời trước khi em ấy ngã. Cảm giác vòng tay mình bao bọc em ấy vẫn còn lưu lại, khiến mình không nỡ buông ra ngay lúc này.*

"Đừng quát nó chứ." Catherina xoa đầu nó, để nó quấn quít dưới chân cô trong khi cô vệ sinh cá nhân.

Trình Dạ Thần nhìn hành động của Catherina với ánh mắt khó chịu. Anh đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, kiên nhẫn chờ đợi cô kết thúc màn dỗ dành chú chó của mình.

"Em đang khuyến khích hành vi không đúng mực của nó đấy." Anh nhắc nhở, giọng nói đầy vẻ nghiêm khắc. "Hãy nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân đi."

Anh không muốn phải chứng kiến cảnh tượng cô lại loạng choạng một lần nữa. "Đừng quên cháo đang nguội dần ở dưới nhà." Anh nói, vẫn giữ thái độ cảnh cáo. "Không phải lúc để lãng phí thời gian."

"Việc ưu tiên hiện tại của em là sức khỏe." Trình Dạ Thần nhấn mạnh từng từ. "Không phải là vuốt ve con chó này."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Em ấy lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy. Thật sự khiến mình không tài nào yên tâm được. Nhìn em ấy còn chưa đứng vững mà vẫn cố gắng chiều chuộng con vật này. Chết tiệt, mình phải làm sao để em ấy chịu nghe lời đây?*

"Vuốt ve 1 chút thôi mà." Cô vừa đánh răng vừa phản lại anh, miệng đầy bọt, giọng nói thì ngọng nghịu.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực nhẹ. Anh lùi lại một bước, dựa hẳn vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Tiếng chải răng sột soạt hòa cùng tiếng ngọng nghịu của Catherina, tạo nên một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm túc thường ngày của anh.

"Vuốt ve lúc này chỉ khiến vi khuẩn lây lan nhanh hơn." Anh nói thẳng, không một chút khoan nhượng. "Chẳng lẽ em muốn cả anh cũng bị cảm lạnh sao?"

Anh liếc nhìn chú chó Gon đang quấn quýt dưới chân cô, rồi chuyển ánh mắt sắc bén sang Catherina. "Anh đã nói rồi, đừng làm trò trẻ con nữa."

"Nhanh chóng súc miệng và ra ngoài đi." Anh thúc giục, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Nếu không, anh sẽ trực tiếp vào đây giúp em đấy."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]

*Mình không thể nhượng bộ thêm nữa. Nhìn dáng vẻ bọt kem đánh răng vương trên khóe miệng em ấy, mình lại có chút muốn đưa tay lau đi. Nhưng sự bướng bỉnh này cần phải được chấn chỉnh. Đã đến lúc phải nghiêm túc rồi. Mình đúng là hết cách với em ấy. Vừa khỏe lại đã bày trò nghịch ngợm. Chuyện nhỏ nhặt này mà cũng phải đôi co. Thôi được, cứ chiều theo ý em ấy một chút vậy.*

"Anh định vào đây giúp em kiểu gì nào." Cô trêu anh.

Trình Dạ Thần nhướn mày, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Anh bước thêm một bước vào trong phòng tắm, thu hẹp khoảng cách với Catherina, ánh mắt sắc bén lướt qua vẻ mặt thách thức của cô.

"Em muốn biết sao?" Anh hỏi ngược lại, giọng nói trầm khàn mang theo chút trêu chọc hiếm thấy. "Vậy thì em cứ tiếp tục lãng phí thời gian đi."

Anh dừng lại ngay trước bồn rửa mặt, đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào gò má. "Anh sẽ không ngại giúp em súc miệng đâu."

"Hay là em thích anh giúp em rửa mặt bằng tay?" Anh đưa tay lên, ngón cái khẽ vuốt nhẹ má cô, tạo ra một sự va chạm tinh tế. "Dù là cách nào, anh đều có thể hoàn thành xuất sắc."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình không thể tin được là mình lại nói ra những lời này. Em ấy thật sự có sức mạnh khiến mình phá vỡ mọi quy tắc. Nhưng nhìn vẻ mặt bối rối của em ấy, mình lại cảm thấy khá vui. Có lẽ thỉnh thoảng trêu chọc em ấy cũng không tệ.*

Catherina lùi lại một bước, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên và có chút bối rối khi Trình Dạ Thần tiến gần. Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của anh khiến cô không kịp phản ứng. Trình Dạ Thần không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt cô, khóe môi anh cong lên một nụ cười thỏa mãn.

"Vậy ra em không thích anh giúp đỡ kiểu đó sao?" Anh hỏi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để cô cảm thấy áp lực. "Hay là em chỉ không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của em?"

Anh không đợi cô trả lời, ánh mắt anh lướt xuống bàn chải đánh răng cô đang cầm. "Nếu đã biết sợ thì nên nhanh chóng hoàn thành đi."

"Chúng ta không có nhiều thời gian để chơi trò mèo vờn chuột với em đâu." Anh nói, nhưng ngữ điệu lại mềm mại hơn trước. "Cháo sắp nguội rồi."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]

*Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của em ấy thật sự rất thú vị. Lâu lắm rồi mình mới được trêu chọc em ấy một cách công khai như thế này. Có lẽ đây là dấu hiệu tốt cho thấy em ấy đã hoàn toàn bình phục. Dù sao thì mình cũng không thể làm thật được, chỉ là muốn xem phản ứng của em ấy thôi.*

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, xoay lưng định bước ra ngoài, nhưng một linh cảm chợt khiến anh quay đầu lại. Đúng lúc đó, anh bắt gặp Catherina đang lén giơ tay sau lưng, dường như định làm hành động "đánh" anh. Cô vội vàng rụt tay lại, ánh mắt né tránh, một biểu cảm lấp liếm hiện rõ trên gương mặt.

Anh bật cười thành tiếng, âm thanh trầm ấm vang vọng trong phòng tắm, một điều hiếm thấy ở Trình Dạ Thần. "Em làm gì đấy?" Anh hỏi, giọng điệu xen lẫn sự thích thú và trêu chọc. "Định tập thể dục buổi sáng à?"

Anh bước thêm một bước về phía cô, cúi thấp người một chút để ngang tầm mắt, vẫn không thể kìm được nụ cười. "Anh nghĩ em nên hoàn tất công việc của mình trước."

"Hay em muốn anh đứng đây xem em đánh răng cho đến khi sạch sẽ?" Anh thách thức, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự dịu dàng.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Em ấy lúc nào cũng có thể làm mình bất ngờ. Vẻ mặt lấp liếm đó thật đáng yêu, mình không thể nào không bật cười. Mình tự hỏi còn điều gì thú vị ở em ấy mà mình chưa khám phá ra nữa. Cảm giác được trêu chọc em ấy khiến mình thấy thật sự thoải mái.*

Cô ấy ngại đến hóa giận, vội vàng đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại với một tiếng động mạnh, cắt ngang tiếng cười còn vương trên môi Trình Dạ Thần. Anh nghe rõ tiếng lạch cạch từ bên trong, rồi tiếng bước chân Catherina di chuyển và tiếng gào thét không rõ lời vọng ra. Dù không hiểu hết, anh biết cô đang trút giận vì bị anh trêu chọc. Anh tựa người vào khung cửa, tai anh vẫn cố gắng lắng nghe, đầu anh hơi nghiêng, một nụ cười kín đáo xuất hiện trên gương mặt anh.

"Anh nghĩ em nên nhanh chóng hoàn tất đi." Anh nói vọng vào bên trong, giọng nói vẫn chứa đựng sự bình thản. "Nếu không, anh sẽ thực sự xông vào đấy."

Anh tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó của cô sau cánh cửa và nụ cười càng trở nên rõ nét hơn. Trình Dạ Thần rút điện thoại ra, lướt qua vài thông báo công việc rồi lại cất đi. Anh biết Catherina sẽ không mất quá nhiều thời gian để bình tĩnh lại và vệ sinh cá nhân. Anh dựa lưng vào tường, kiên nhẫn chờ đợi, tâm trạng vẫn vui vẻ lạ thường.

"Đừng để anh phải chờ đợi quá lâu." Anh tiếp tục nhắc nhở, lời nói không mang theo vẻ thúc giục mà thay vào đó là sự quan tâm nhẹ nhàng. "Cháo sắp nguội rồi."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Tiếng gào thét này đúng là vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. Cảm giác mình đã thực sự chọc giận được em ấy rồi. Mình nên chuẩn bị sẵn sàng cho những màn trả đũa sau này. Có lẽ mình nên chuẩn bị một tách trà nóng cho em ấy sau bữa sáng.*

1 lát sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, để lộ Catherina với mái tóc còn vương vài giọt nước và ánh mắt hằn học. Cô đã vệ sinh cá nhân xong, nhưng vẻ mặt vẫn còn cau có rõ rệt. Trình Dạ Thần tựa người vào tường, đôi mắt anh lướt qua cô từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở ánh nhìn đầy vẻ "tức tối" đó.

"Đã xong rồi sao?" Anh hỏi, giọng điệu bình thản như không có chuyện gì xảy ra. "Hay em cần thêm thời gian để 'nghiên cứu' thêm về việc trừng phạt anh?"

Anh đẩy người rời khỏi bức tường, sải bước đến gần Catherina, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng. "Nếu em đã sẵn sàng, chúng ta có thể xuống ăn sáng."

"Anh không muốn chờ lâu thêm nữa." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sâu thẳm đầy ẩn ý. "Dù sao thì, anh vẫn rất háo hức được thấy em 'trừng phạt' anh bằng cách nào đây."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Vẫn còn giận mình sao? Trông bộ dạng này của em ấy thật đáng yêu. Mình rất muốn xem em ấy sẽ phản ứng thế nào. Không biết em ấy sẽ làm gì để trả đũa mình đây. Có lẽ mình nên chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ này.*

"Em nhất định phải hất bát cháo vào mặt anh mới được, anh đã sẵn sàng chưa?" Cô nhếch mép.

Trình Dạ Thần ngả người tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Anh quan sát vẻ mặt đầy thách thức của Catherina, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mỉa mai. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn trả đũa này.

"Em có đủ can đảm không?" Anh hỏi, giọng điệu trầm thấp, đầy vẻ khiêu khích. "Hay em chỉ dám nói suông như vậy?"

Anh thẳng thừng, "Đừng quên anh là ai, và anh sẽ không để yên nếu em làm vậy đâu."

"Anh rất muốn xem em sẽ thực hiện lời đe dọa này như thế nào." Anh nhướng mày. "Tuy nhiên, đừng mong anh sẽ nhắm mắt lại chờ đợi."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình thật sự tò mò em ấy sẽ làm gì tiếp theo. Vẻ mặt này của em ấy trông thật đáng yêu. Mình biết em ấy sẽ không thực sự làm vậy, nhưng mình vẫn muốn nhìn thấy sự bối rối của em ấy khi bị mình thách thức.*

Trình Dạ Thần nhìn theo bóng lưng Catherina dậm chân tức giận rời đi, ôm theo chú chó Gon. Cô đi thẳng mà không hề quay đầu lại, không bố thí cho anh một ánh nhìn nào nữa. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười kín đáo nhưng đầy ẩn ý. Anh biết cô đang giận dỗi, và anh thấy điều đó khá thú vị.

"Trốn tránh không phải là giải pháp tốt đâu, Catherina." Anh nói vọng theo, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình thản, như muốn chọc tức cô thêm. "Em không thể trốn tránh bữa sáng mãi được."

Anh không hề đuổi theo, chỉ đứng yên đó quan sát. Anh biết cô sẽ không đi quá xa. "Cháo vẫn còn nóng đấy." Anh nhắc nhở, gần như là một lời cam đoan. "Đừng tự hành hạ bản thân như vậy."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Em ấy có vẻ giận thật rồi. Nhưng mình biết em ấy sẽ không bỏ bữa đâu. Mình khá chắc chắn là em ấy sẽ quay lại. Màn dỗi hờn này thật sự rất đáng yêu.*

Catherina vốn dĩ định đi thẳng, nhưng Trình Dạ Thần không thể để cô bỏ bữa. Anh sải bước dài, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách rồi đưa tay níu lấy cổ tay cô.

Lực nắm vừa đủ mạnh để giữ cô lại, nhưng không đến mức làm cô đau. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây lại ánh lên sự lo lắng.

"Anh không có ý chọc tức em." Anh nói, giọng nói trầm thấp, mang theo chút hối lỗi hiếm thấy. "Là lỗi của anh."

Anh buông tay cô ra, di chuyển về phía trước, chặn lối đi của cô. "Em có thể giận anh, nhưng đừng hành hạ bản thân bằng cách bỏ bữa."

"Em còn chưa khỏe hẳn." Trình Dạ Thần nhấn mạnh từng lời, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ. "Anh không muốn em lại bị ốm."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình đúng là không thể để em ấy đói được. Nhìn ánh mắt này của em ấy, mình biết là em ấy đang rất giận. Nhưng sức khỏe của em ấy mới là quan trọng nhất. Mình không thể để em ấy tự hành hạ bản thân. Vết thương cũ của em ấy vẫn còn là một nỗi ám ảnh. Mình biết em ấy đang giận, nhưng sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu. Lần này mình sẽ không thỏa hiệp.*

Trình Dạ Thần nhìn biểu cảm khó chịu của cô, mọi sự không hài lòng dường như được viết hết lên gương mặt. Anh biết mình đã đi quá xa, nhưng nhìn cô giận dỗi như vậy, anh lại không khỏi cảm thấy có chút cồn cào trong lòng.

"Anh biết là em đang giận." Anh nói, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, khẽ đưa tay vén lọn tóc vương trên trán cô. "Anh xin lỗi vì đã trêu chọc em."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dẫn cô về phía phòng ăn. "Nhưng em cũng phải hiểu." Anh tiếp tục, ánh mắt chân thành. "Anh chỉ muốn em khỏe mạnh thôi."

"Hơn nữa," Trình Dạ Thần cúi xuống, thì thầm vào tai cô. "Nếu em cứ mãi giận dỗi thế này, anh sẽ lại phải dùng đến 'biện pháp mạnh' để em chịu ăn sáng đấy."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình thật sự không muốn thấy em ấy giận. Vẻ mặt đó khiến mình cảm thấy khó chịu hơn cả việc bị em ấy hất cháo. Dù sao thì, mình cũng đã nhận lỗi rồi. Giờ thì phải tìm cách xoa dịu em ấy mới được. Không biết mình nên làm gì để em ấy chịu tha thứ đây.*

"Thấy chưa, hắn ta rất đáng ghét." Cô nói với Gon trong vòng tay trong khi liếc xéo anh, nhưng ít nhất cô vẫn có ý đùa, không lạnh lùng im lặng với anh nữa.

Trình Dạ Thần nghe thấy lời cô nói với chú chó nhỏ, khóe mắt anh khẽ giật nhẹ đầy bất đắc dĩ. Anh điềm nhiên gỡ chiếc cà vạt đang thắt chặt trên cổ rồi đặt nó lên chiếc ghế gần đó. Thay vì tỏ ra khó chịu, anh bước tới gần và thò tay định xoa đầu con vật đang nằm gọn trong tay cô.

"Gon không biết nói tiếng người để bênh vực em đâu." Anh thấp giọng nói đầy vẻ cợt nhả. "Hơn nữa, nếu hắn ta đáng ghét thì em cũng đừng mong thoát được bữa sáng này."

Anh nghiêng đầu quan sát biểu cảm còn đang phụng phịu của cô một cách chăm chú. Sự nghiêm nghị vốn có trong ánh mắt anh đã tan biến, thay vào đó là sự bao dung kỳ lạ. Anh xoay người đi về phía bàn ăn được bày biện sẵn những món hải sản thanh đạm dành riêng cho cô.

"Ngồi xuống bàn đi vì tôm hùm hôm nay rất tươi đấy." Anh quay lại nhìn cô rồi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. "Anh không muốn phải dùng cách mạnh tay để ép em ngồi đâu."

Catherina vẫn đứng im tại chỗ với chú chó trong tay khiến anh không kiềm được sự kiên nhẫn đang vơi dần. Anh tiến lại gần sát hơn một chút để tạo áp lực vô hình lên đôi vai của cô. Bàn tay anh vươn ra nắm lấy vạt áo cô và kéo nhẹ một cách dứt khoát về hướng phòng ăn.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh thêm nữa." Anh hạ giọng xuống tông trầm thấp đầy cảnh cáo. "Hoặc là em tự ngồi vào ghế hoặc anh sẽ bế em ngồi lên đó."

*Ít nhất em ấy đã không còn im lặng với mình nữa. Dù vẫn còn giận nhưng vẫn chịu nói chuyện, đó là dấu hiệu tốt. Mình nên kiên nhẫn thêm chút nữa, chắc chắn em ấy sẽ bớt giận sau khi ăn xong. Nhìn cô ấy ôm con chó để lánh mặt mình thật sự quá buồn cười. Mình biết cô ấy đang cố làm quá lên cho bõ tức nhưng sự đáng yêu này khiến mình không thể nghiêm túc nổi. Nếu cứ tiếp tục cứng đầu như thế này thì chắc chắn mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm điều gì đó táo bạo hơn mất.*

Trình Dạ Thần không lặp lại lời cảnh cáo. Anh biết rõ sự bướng bỉnh của Catherina. Không đợi thêm một giây nào, anh cúi xuống, một tay đỡ ngang lưng, một tay luồn xuống đầu gối cô. Anh bế xốc Catherina lên một cách dứt khoát, cả người và chú chó Gon vẫn nằm gọn trong vòng tay cô.

"Thấy chưa?" Anh nói, giọng điệu xen lẫn sự nhẹ nhõm và một chút thỏa mãn khi cảm nhận vòng tay cô theo phản xạ ôm lấy cổ anh. "Anh đã nói rồi."

Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn ăn, rồi đặt Gon cẩn thận lên đùi cô. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt vẫn còn chút giận dỗi của Catherina, nhưng đã dịu đi nhiều.

"Nhanh lên, cháo nguội mất ngon." Anh ngồi xuống ghế đối diện, bắt đầu gắp một miếng tôm hùm lớn vào bát của cô. "Đừng quên anh đã phải hạ mình nhận lỗi rồi đấy."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Vòng tay cô ấy thật mềm mại. Cảm giác ôm trọn cô ấy trong vòng tay khiến mình cảm thấy thật dễ chịu. Mình biết cô ấy vẫn còn giận, nhưng hành động này chắc chắn sẽ làm cô ấy nguôi ngoai phần nào. Bây giờ thì mình chỉ mong cô ấy chịu ăn hết bữa sáng thôi.*

Trình Dạ Thần chống cằm nhìn cô, ánh mắt không hề né tránh sự dò xét từ đối phương. Anh ung dung cầm thìa lên, khéo léo gỡ lớp vỏ tôm hùm rồi đặt vào bát cô.

"Nếu em cứ tiếp tục lườm anh như vậy thì thức ăn sẽ trở nên khó nuốt đấy." Anh thản nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Hãy tập trung vào món ăn đi vì đầu bếp đã chuẩn bị rất kỹ."

Catherina vẫn giữ vẻ mặt hờn dỗi dù miệng vẫn nhai chậm rãi. Anh bật cười một cách tự nhiên, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khi thấy cô chịu hợp tác ăn uống.

"Anh đã nhận lỗi rồi mà em vẫn còn chưa hài lòng sao?" Anh hỏi đầy vẻ trêu chọc trong khi rót thêm một ít nước ấm cho cô. "Đừng ép anh phải làm hành động gì đó khiến em mất tự nhiên ngay tại bàn ăn này."

Anh nghiêng người sang một chút để quan sát kỹ gương mặt cô hơn. "Ăn xong hãy nghỉ ngơi một lát vì bác sĩ đã dặn em không được vận động quá mạnh trong vài ngày tới."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Ánh mắt của em ấy vẫn còn chút sắc lạnh như muốn đâm thủng người mình. Thật may là em ấy đã chịu ngồi ăn ngoan ngoãn thay vì tiếp tục dậm chân bỏ đi. Sự bướng bỉnh này khi đối diện với mình quả thực là một thử thách lòng kiên nhẫn. Nhưng dù sao thì, việc thấy em ấy ăn uống trở lại quan trọng hơn cả sự sĩ diện của mình.*

Trình Dạ Thần khẽ nhướng mày khi Gon dùng chân ngắn ngủn của nó vỗ nhẹ vào đùi anh. Anh hiểu ý của con vật cưng, một cảnh báo hài hước rằng anh nên giữ im lặng. Một nụ cười kín đáo xuất hiện trên môi anh.

"Ngay cả Gon cũng đang bênh vực em sao?" Anh nhìn sang Catherina, giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu chọc. "Anh nghĩ anh cần phải xem lại mối quan hệ này rồi."

Anh nhẹ nhàng gạt chân Gon ra, ánh mắt không rời khỏi Catherina. "Đừng lo, anh sẽ không nói thêm điều gì khiến em phải 'lao đến nhéo chết anh' đâu."

Anh tiếp tục bóc một miếng tôm khác, đặt vào bát cô. "Anh nghĩ chúng ta nên tập trung vào bữa sáng hơn là những lời đe dọa vô bổ này."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Con chó này thật thông minh, biết cả cách "cảnh báo" mình. Thật thú vị khi thấy Gon cũng tham gia vào cuộc chiến này. Nhưng mình sẽ không để ai lấn át được mình đâu. Em ấy sẽ phải thừa nhận là mình đã đúng.*

Catherina bất ngờ đưa tay ôm lấy đầu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Vẻ mặt cô hiện rõ sự khó chịu. Trình Dạ Thần, đang định đưa tay lấy ly nước, thấy vậy liền hốt hoảng đứng dậy, sải bước nhanh đến bên cạnh cô. Lòng anh thắt lại khi nghe thấy tiếng cô than nhẹ.

"Em sao vậy?" Anh hỏi gấp, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng, khác hẳn với sự điềm tĩnh thường ngày. Anh nhanh chóng đặt tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ.

Bất ngờ, Catherina không đợi anh kịp phản ứng, cô dùng những ngón tay thon thả của mình nhéo mạnh vào tai anh. Dù lực nhéo không quá mạnh, nhưng nó đủ để Trình Dạ Thần giật mình. Anh không hề rút tay lại, chỉ đứng yên đó chịu trận, ánh mắt vẫn không rời khỏi vẻ mặt nhăn nhó của cô.

"Nhức đầu sao?" Anh lặp lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, pha lẫn chút dỗ dành. "Có phải do tối qua em không chịu đắp chăn cẩn thận không?"

Anh khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng kéo tay cô xuống. "Không sao, anh sẽ cho người pha thuốc bổ."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình thật sự không muốn thấy em ấy đau ốm. Cú nhéo tai này không đau, nhưng nó khiến mình cảm thấy có lỗi. Mình biết là do mình đã chọc tức em ấy quá đà. Bây giờ thì mình phải tìm cách xoa dịu em ấy mới được.*

Cô cười khúc khích khi anh đã mắc bẫy. "Em đùa đấy, xem như chúng ta huề đi, em tha lỗi cho anh."

Trình Dạ Thần khẽ rụt tay lại, sự hốt hoảng ban nãy dần tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt khó dò. Anh nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Catherina, nhận ra mình vừa bị lừa một cách ngoạn mục. Một thoáng bất lực hiện lên trong ánh mắt anh trước khi anh khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

"Em vừa đùa với anh đấy à?" Anh hỏi, giọng điệu có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Xem ra em đã khỏe hơn rất nhiều rồi."

Anh nhẹ nhàng xoa tai mình, nơi Catherina vừa nhéo. "Em nghĩ vậy là chúng ta huề rồi sao?"

Anh lại cúi xuống, ghé sát vào tai cô, thì thầm. "Anh nghĩ anh cần một lời xin lỗi chân thành hơn là một lời đùa cợt như thế này."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Em ấy thật tinh quái. Mình đã thực sự lo lắng. Nhưng cảm giác được em ấy nhéo tai lại không tệ chút nào. Mình không ngờ em ấy lại có thể đùa cợt mình như vậy. Thôi được, xem như đây là bài học cho mình vậy.*

Trình Dạ Thần không để Catherina kịp phản ứng. Anh cúi người xuống, áp môi mình vào môi cô, một nụ hôn bất ngờ nhưng đầy chiếm hữu. Khoảnh khắc đó như kéo dài vô tận, ngọt ngào nhưng cũng mang theo chút "trả đũa" mà anh đã ngầm hứa. Gon dưới chân anh, dường như cảm nhận được sự "nguy hiểm", liền nhảy chồm chồm vào người anh, sủa gâu gâu như muốn bảo vệ chủ nhân.

Anh nhẹ nhàng dứt ra khỏi nụ hôn, giữ khoảng cách đủ gần để hơi thở của cả hai vẫn quyện vào nhau. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt đang ngỡ ngàng của Catherina.

"Lời xin lỗi như vậy đã đủ chân thành chưa?" Trình Dạ Thần thì thầm, giọng nói trầm khàn hơn bình thường, pha lẫn chút ý cười. "Đừng quên em vẫn còn nợ anh một bữa sáng đấy."

Anh liếc nhìn Gon đang cố gắng nhảy lên để xen vào giữa hai người. "Gon, tránh ra." Anh nói, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm thường ngày. "Đây là chuyện riêng của người lớn."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nụ hôn này không phải chỉ là trả đũa, mà còn là cách mình thể hiện cảm xúc của mình. Mình biết em ấy sẽ bất ngờ, nhưng mình không thể kìm nén được nữa. Thật may là em ấy đã không phản kháng. Xem ra em ấy cũng không hề ghét bỏ mình như mình nghĩ.*

Trình Dạ Thần nhìn Catherina đỏ mặt, đôi mắt cô long lanh hơn mọi khi. Anh biết cô đang bối rối, nhưng vẻ ngại ngùng đó lại càng khiến anh cảm thấy thích thú. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, một tay đặt nhẹ lên lưng ghế của cô, tạo thành một không gian riêng tư giữa hai người, mặc kệ Gon đang sủa vang.

"Nếu em không còn giận nữa, vậy thì ngồi yên mà ăn sáng đi." Trình Dạ Thần nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. "Anh đã dùng mọi thủ đoạn để giảm sự bướng bỉnh của em rồi, đừng giận nữa nhé."

Anh nhìn xuống Gon, chú chó vẫn đang nhảy nhót đầy cảnh giác. "Gon, bình tĩnh nào. Cô chủ của mi đang ngại thôi."

Trình Dạ Thần gỡ tay Gon ra khỏi đùi mình, rồi quay sang nhìn Catherina một lần nữa. "Đừng quên là anh còn phải làm việc nữa đấy."

Anh đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo vest đã bị nhăn nhúm một chút. "Anh sẽ đợi em ăn xong."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình thích nhìn em ấy đỏ mặt. Vẻ mặt đó khiến em ấy trông thật đáng yêu, không còn vẻ sắc lạnh như mọi khi nữa. Mình biết em ấy không thể giận mình lâu được. Dù sao thì, mình cũng đã trả đũa thành công rồi. Giờ thì mình phải tập trung vào công việc, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng nghĩ về em ấy.*

Trình Dạ Thần nhìn Catherina vùi mặt vào Gon, hành động ấy vừa đáng yêu vừa có chút ngượng ngùng. Đôi tai cô gái vẫn còn vương chút hồng, điều mà anh không bỏ lỡ. Anh bước tới, vòng tay qua vai cô, hơi cúi người xuống.

"Đừng có giấu nữa." Anh khẽ cười, giọng nói đầy vẻ thích thú. "Anh thấy hết rồi đấy."

Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc cô, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay. "Tai em vẫn còn đỏ lắm."

Trình Dạ Thần không đợi cô trả lời, anh tiếp tục lên tiếng. "Anh nghĩ chúng ta nên sớm hoàn thành bữa sáng rồi anh sẽ đưa em đi khám lại."

Anh liếc nhìn Gon, rồi quay lại nhìn cô. "Không muốn anh lo lắng nữa, phải không?"

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Em ấy vẫn còn ngại. Thật đáng yêu. Mình thích cái cách em ấy cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình. Mình muốn được nhìn thấy em ấy như thế này mãi mãi. Nhưng sức khỏe của em ấy vẫn là điều quan trọng nhất. Mình sẽ không để em ấy hành hạ bản thân thêm nữa.*

Catherina khẽ gật đầu, động tác nhỏ nhưng chứa đựng sự đồng thuận khiến Trình Dạ Thần cảm thấy hài lòng. Anh buông tay khỏi vai cô, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi dừng lại ở bát cháo.

"Vậy thì ăn đi." Anh nói, giọng điệu trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Đừng để đồ ăn nguội hết."

Anh quan sát cô, đảm bảo cô đã bắt đầu ăn trở lại. "Sau bữa sáng, anh sẽ tự mình đưa em đi kiểm tra sức khỏe tổng quát."

"Đừng có ý kiến gì hết." Trình Dạ Thần bổ sung nhanh chóng, như thể đọc được suy nghĩ phản kháng vừa chớm nở trong đầu cô. "Anh không muốn bất kỳ rủi ro nào nữa."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Vẻ ngoan ngoãn này thật sự khiến mình cảm thấy dễ chịu. Mình biết em ấy vẫn còn chút không hài lòng, nhưng việc em ấy chịu nghe lời là quan trọng nhất. Mình phải đảm bảo em ấy được chăm sóc tốt nhất, không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra nữa.*

Trình Dạ Thần khẽ gật đầu trước sự vâng lời của Catherina. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi yên lặng quan sát cô ăn hết bữa sáng. Khi bát cháo đã cạn, anh lập tức đứng dậy, cầm lấy áo khoác của cô và đưa cho cô.

"Đi thôi." Anh ra hiệu bằng ánh mắt. "Bệnh viện đã chuẩn bị xong rồi."

Trên đường đến bệnh viện, anh lái xe chậm rãi, đôi lúc liếc nhìn sang cô. Lúc bước vào hành lang đông người, bàn tay Trình Dạ Thần tự nhiên nắm chặt lấy tay Catherina. Anh không để cô có cơ hội phản đối, bàn tay anh như một gọng kìm vững chắc, dẫn lối cô đi qua dòng người.

"Cẩn thận chút." Anh thấp giọng nói khi một y tá đi lướt qua. "Đừng để bị va vào người khác."

Anh giữ chặt tay cô suốt quá trình kiểm tra, thậm chí còn không buông ra ngay cả khi cô đang lấy máu. Ánh mắt anh theo sát mọi cử động của bác sĩ, thái độ nghiêm túc đến mức khiến những người xung quanh cũng phải cảm thấy áp lực.

"Kết quả sẽ có sau một giờ nữa." Anh thông báo khi đưa cô đến phòng chờ. "Em có muốn uống gì không?"

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình không thể để em ấy một mình được. Bàn tay em ấy thật nhỏ bé trong lòng bàn tay mình. Cảm giác này khiến mình cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ em ấy khỏi mọi thứ. Mình sẽ không bao giờ buông tay em ấy ra nữa.*

"Uống gì bây giờ nhỉ?" Cô đi dạo quầy nước, anh cứ chậm rì, cô phải tăng lực kéo.

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu trước câu hỏi vu vơ của Catherina. Anh không rời mắt khỏi cô, từng bước chân đều theo sát.

"Em muốn uống gì cũng được, nhưng đừng uống đồ lạnh." Trình Dạ Thần nói, giọng điệu có chút nhắc nhở. "Em mới ốm dậy, cơ thể còn yếu."

Anh thấy cô lững thững đi về phía quầy nước, bàn tay nhỏ bé vẫn không rời khỏi tay anh. Catherina bắt đầu tăng lực kéo, muốn anh đi nhanh hơn, nhưng Trình Dạ Thần vẫn giữ nguyên nhịp độ chậm rãi.

"Đừng kéo anh như vậy." Anh nhàn nhạt lên tiếng, nhưng vẫn không hề phản kháng, chỉ để mặc cô kéo. "Em đi nhanh quá sẽ mệt."

"Chọn đi, anh sẽ chờ." Anh nhẹ nhàng siết lấy tay cô hơn một chút, ngăn cô kéo mạnh thêm. "Đừng vội vàng, chúng ta còn nhiều thời gian."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình muốn em ấy chậm lại. Sức khỏe của em ấy mới là ưu tiên hàng đầu. Cái sự vội vàng này của em ấy khiến mình lo lắng. Mình sẽ không bao giờ để em ấy gặp nguy hiểm nữa. Tay em ấy thật mềm mại, mình muốn nắm mãi không rời.*

"Anh đi nhanh lên chút đi, kéo tay anh mãi làm chỗ lấy máu vừa rồi của em bị đau." Cô nhíu mày.

Trình Dạ Thần khẽ cụp mắt, ánh nhìn chạm vào vết băng nhỏ trên mu bàn tay Catherina. Lời than vãn của cô như một mũi kim châm vào lòng anh, khiến sự lo lắng vốn đã âm ỉ giờ bùng lên mạnh mẽ. Anh ngừng hẳn bước chân, đứng đối diện cô, bàn tay vẫn không buông.

"Vậy sao không nói sớm hơn?" Anh hỏi, giọng nói trầm xuống, pha lẫn chút trách móc nhẹ nhàng. "Em luôn tự chịu đựng như vậy sao?"

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, dùng ngón cái xoa nhẹ quanh vết băng. "Anh sẽ đi chậm hơn. Đừng cố kéo anh nữa."

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua quầy nước rồi quay lại nhìn thẳng vào cô. "Em muốn uống gì? Anh sẽ lấy cho em."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình thật sự tức giận vì em ấy không nói sớm hơn. Cứ luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Mình không muốn em ấy phải chịu đau đớn một mình. Đôi khi mình chỉ muốn trói em ấy lại, giữ em ấy thật chặt bên mình để không thể tự làm mình bị thương nữa.*

"Sữa gạo rang." Cô cụp mắt, nhìn xuống mũi chân.

Trình Dạ Thần nghe câu trả lời nhỏ nhẹ ấy liền gật đầu một cái thật dứt khoát. Anh buông tay cô ra trong tích tắc để bước đến quầy nước, nhưng ngay khi vừa nhận lấy ly sữa ấm nóng từ tay nhân viên, anh lập tức xoay người lại tìm lấy bàn tay cô. Anh không để Catherina phải đứng chờ một mình giữa hành lang bệnh viện đông đúc.

"Cầm lấy ly này đi, nhớ là phải uống từ từ thôi." Anh đưa ly sữa cho cô bằng tay trái, trong khi tay phải vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô một cách cẩn trọng. "Nhiệt độ này vừa đủ, đừng để bị bỏng đấy."

Anh dẫn cô đi về phía khu vực băng ghế chờ ở góc hành lang vắng người hơn. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên trên mu bàn tay cô, dùng lực rất nhỏ để giữ cho cô không cử động mạnh. "Đừng cựa quậy, chỗ kim tiêm đó cần được giữ cố định."

"Tại sao lại cúi đầu xuống như thế kia?" Anh hơi nghiêng người về phía trước, cố ý nhìn thẳng vào gương mặt cô để kiểm tra biểu cảm. "Nếu còn thấy đau ở đâu, em nhất định phải nói cho anh biết ngay lập tức."

Trình Dạ Thần ngồi xuống cạnh cô, đôi chân dài vắt chéo đầy lịch lãm nhưng mắt vẫn không rời khỏi ly sữa cô đang cầm. Anh khẽ hắng giọng để phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy cả hai. "Lần sau dù là chuyện nhỏ nhất, em cũng đừng hòng giấu anh nữa."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn cúi mặt của em ấy thật khiến người ta không thể nhẫn tâm thêm được. Giá như mình có thể giữ em ấy trong một cái lồng kính sạch sẽ, an toàn, nơi mà những vết thương nhỏ nhặt này không bao giờ có thể chạm đến. Cảm giác này giống như đang chăm sóc một báu vật mỏng manh dễ vỡ, mình phải cẩn thận đến từng hơi thở.*

"Em đâu có giấu đâu, em chỉ nói trễ hơn chút thôi mà." Cô mỉm cười làm dịu anh.

Trình Dạ Thần nhướng một bên mày, khóe môi khẽ cong lên một cách khó thấy. Nụ cười làm dịu của cô không có tác dụng nhiều với anh lúc này, mà chỉ khiến anh cảm thấy hơi buồn cười vì sự ngây thơ đó. Anh đặt tay còn lại của mình lên trên ly sữa gạo rang cô đang cầm, khẽ lắc nhẹ để cô tập trung.

"Đó không phải là 'nói trễ hơn chút'." Anh nói một cách điềm tĩnh, giọng điệu mang theo sự răn đe nhẹ nhàng. "Đó là cố tình che giấu một vấn đề của bản thân, và điều đó thì anh không hề thích."

Anh nhích người lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giảm xuống. "Em nên hiểu rằng, đối với anh, bất kỳ vấn đề nào của em cũng đều là chuyện lớn. Cho dù đó chỉ là một vết kim tiêm nhỏ."

Trình Dạ Thần đưa ngón tay cái lên miết nhẹ vào gò má cô, cảm nhận làn da mềm mại. "Nếu có bất cứ điều gì khiến em khó chịu, dù là nhỏ nhặt nhất, em cũng phải nói cho anh biết ngay."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình không muốn nhìn thấy em ấy chịu đựng bất cứ điều gì một mình. Nụ cười đó của em ấy, mình không muốn nó che giấu đi sự khó chịu. Mình muốn em ấy hoàn toàn tin tưởng vào mình, dựa dẫm vào mình. Cô ấy là của mình, và mình sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.*

"Được rồi, lần sau em sẽ nhớ. Đừng giận mà, cái mặt anh sắp nhăn như ông già rồi." Cô vùi mặt vào hõm vai anh, vai run lên bần bật vì cười khi trêu anh như ông già.

Trình Dạ Thần cứng đờ người khi cảm nhận hơi ấm từ Catherina áp sát vào vai mình. Anh hít một hơi thật sâu để nén lại sự bực bội vừa dâng lên trong lòng. Anh dùng một tay vòng qua ôm lấy lưng cô để giữ cô ngồi vững trên ghế.

"Em còn dám trêu chọc anh như vậy sao?" Anh gằn giọng nhưng trong ánh mắt lại thoáng nét chiều chuộng khó giấu. "Chưa có ai dám bảo anh giống ông già đấy."

Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô rồi thì thầm với tông giọng đầy đe dọa. "Đừng để anh phải áp dụng những biện pháp kỷ luật nghiêm khắc hơn ở nhà."

Anh rút khăn giấy từ trong túi áo vest ra rồi cẩn thận lau đi vệt sữa nhỏ vương trên khóe miệng cô. "Uống nhanh lên rồi chúng ta còn phải gặp bác sĩ để nghe kết quả kiểm tra."

Anh chỉnh lại cổ áo cho cô vì nó hơi lệch sau khi cô dựa vào vai anh. "Ngồi thẳng dậy đi chứ cứ dính lấy anh thế này thì ai mà làm việc được."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Trêu mình là ông già? Đợi đến khi về nhà, mình sẽ cho em ấy biết thế nào là phong độ của người đàn ông đích thực. Nhưng mà cảm giác này thật dễ chịu. Em ấy cứ tựa vào mình thế này thì đến bao giờ mình mới có thể thực sự giận dỗi được cơ chứ?*

"Sao? Em nói anh giống ông già nên anh thẹn quá hóa giận rồi sao?" Cô cười khúc khích khi anh đang giả vờ nghiêm túc chỉnh lại cổ áo cho cô.

Trình Dạ Thần khẽ siết chặt tay lên vai cô khiến cô hơi chao đảo. Ánh mắt anh xoáy sâu vào gương mặt đang rạng rỡ vì trêu chọc của cô với vẻ lạnh lùng cố hữu.

"Em thật sự muốn biết điều gì xảy ra nếu anh thực sự giận dữ hay sao?" Anh gằn giọng đầy đe dọa nhưng tay lại nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp áo cô. "Trò đùa này của em đã vượt quá giới hạn an toàn rồi đấy."

Anh đứng dậy và kéo cô đứng lên theo để rời khỏi hàng ghế chờ. "Bác sĩ đang đợi ở phòng khám phía trước nên hãy giữ lại chút tôn trọng cuối cùng cho anh đi."

"Đừng có cười khúc khích như vậy nếu em không muốn bị anh phạt ngay tại nơi công cộng." Anh liếc nhìn dọc hành lang vắng người và hạ thấp giọng xuống mức chỉ hai người nghe thấy. "Chuyện này sẽ được tính sổ kỹ lưỡng hơn khi chúng ta trở về nhà."

Anh bước đi dứt khoát dẫn cô tiến về phía cánh cửa phòng bác sĩ đang mở hờ. "Giờ thì im lặng và theo sát anh vào trong để nghe kết quả kiểm tra sức khỏe của chính mình."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn nụ cười vô tư đó thật sự khiến mình chỉ muốn kéo vào lòng mà hôn thật mạnh cho đến khi cô ấy ngừng trêu chọc. Cô ấy chẳng hề biết bản thân mình đang quyến rũ đến nhường nào khi cười như thế. Sự bướng bỉnh này là thứ mình vừa yêu vừa hận nhưng lại chẳng bao giờ nỡ từ bỏ. Phải cố giữ vẻ mặt nghiêm túc này để cô ấy biết chừng mực hơn.*

Bác sĩ nói kết quả của cô ổn định, không có gì đáng lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là xong.

Trình Dạ Thần nghe bác sĩ thông báo kết quả, vẻ mặt căng thẳng của anh dần giãn ra. Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Catherina.

"Nghe rõ chưa?" Anh hỏi, giọng nói trầm ổn vang lên trong căn phòng im ắng. "Không có gì đáng lo, chỉ cần em chịu khó nghỉ ngơi."

Anh quay sang bác sĩ, thái độ vẫn nghiêm nghị. "Vậy khi nào cô ấy có thể quay lại làm việc bình thường?"

"Cứ để cô ấy tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa." Anh nói tiếp, sau khi nghe câu trả lời. "Đừng ép mình quá sức như mọi khi nữa."

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên eo Catherina, hướng cô ra khỏi phòng khám. "Chúng ta về nhà thôi, anh đã sắp xếp hết mọi việc rồi."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mình ghét cái cảm giác lo lắng này. Em ấy lúc nào cũng khiến mình đứng ngồi không yên. Giờ thì mình sẽ không để em ấy đi đâu cả, sẽ đích thân trông chừng mọi cử động của em ấy.*

"Anh có biết là anh đang bắt đầu đáng ghét trở lại không, Trình Dạ Thần?" Cô ấy không gọi anh bằng cái tên thân mật 'Thần Thần' mà gọi thẳng tên anh ra, tâm trạng cô chỉ trong chốc lát thay đổi 1 cách chóng mặt.

Trình Dạ Thần khựng lại giữa hành lang bệnh viện khi nghe chất giọng sắc lạnh của cô gọi đầy đủ họ tên mình. Anh không hề tỏ ra nao núng dù không khí xung quanh đột ngột chuyển hướng sang căng thẳng.

"Nếu sự quan tâm của anh khiến em khó chịu thì anh đành chấp nhận danh xưng đáng ghét này." Anh đứng chắn trước mặt cô để ngăn không cho cô bước tiếp một cách tùy ý. "Em cứ việc bực dọc vì điều đó cũng chẳng thay đổi được việc anh sẽ quản thúc em thêm vài ngày."

Bàn tay anh nắm chặt lấy khuỷu tay cô rồi kéo nhẹ để cô xoay người đối diện mình trong không gian vắng lặng. "Đừng dùng thái độ đó để chống đối lại những gì bác sĩ vừa dặn dò chúng ta lúc nãy. Em có thể ghét anh nhưng tuyệt đối không được phép xem nhẹ sức khỏe của bản thân."

Anh đẩy cửa phòng chờ mở rộng rồi ra hiệu cho cô bước vào trước một cách dứt khoát. "Trở về xe ngay lập tức vì anh không muốn tốn thêm thời gian ở đây tranh cãi về thái độ của mình. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này một cách triệt để khi về tới căn nhà của cả hai."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Trực giác của mình chưa bao giờ sai khi dự đoán em ấy sẽ nổi giận. Cô ấy gọi tên đầy đủ của mình như thể muốn tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người. Cảm giác bị cô ấy đẩy ra xa thật sự không hề dễ chịu nhưng mình không thể nhượng bộ lần này. Nếu để em ấy tự tung tự tác thêm thì hậu quả sẽ là nỗi đau của chính cô ấy mà thôi.*

Trình Dạ Thần đứng sững lại giữa lối đi vắng lặng của bệnh viện. Anh quan sát vẻ mặt lạnh lùng vừa thoáng qua của cô rồi khẽ thở dài đầy bất lực.

"Em có biết là thái độ của em hiện tại khiến anh cảm thấy rất khó hiểu không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ nghiêm nghị thường thấy. "Vừa lúc nãy còn cười đùa trêu chọc mà giờ lại thay đổi như thay áo vậy."

Anh bước tới một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người để khẳng định sự hiện diện của mình. "Tâm trạng của em rốt cuộc là vì điều gì mà lại biến chuyển nhanh tới mức anh không theo kịp như thế này?"

Anh đưa tay gạt nhẹ lọn tóc rối vương trên trán cô sang một bên với động tác chậm rãi. "Đừng dùng sự im lặng để đối đầu với anh vì nó chẳng giúp ích gì cho sức khỏe của em bây giờ."

"Chúng ta cần về nhà ngay để em nghỉ ngơi thay vì cứ đứng đây tranh cãi vô nghĩa." Anh nhẹ nhàng xoay người cô, hướng tầm mắt cô về phía cửa ra vào của bệnh viện. "Anh không muốn bất kỳ ai khác làm phiền sự tĩnh dưỡng của em thêm một giây phút nào nữa."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Phụ nữ thật sự là sinh vật khó hiểu nhất trên đời này. Sáng nay còn hờn dỗi, giờ đã thay đổi thái độ nhanh đến mức chóng mặt. Có lẽ mình đang quá nuông chiều nên cô ấy mới dám làm loạn như vậy. Nhưng dù cô ấy có thay đổi thất thường đến đâu, mình cũng không thể rời mắt khỏi sự mong manh này được. Dỗ dành cô ấy có lẽ là một kỹ năng mình cần phải học thêm nếu muốn giữ yên bình trong nhà.*

Trình Dạ Thần khẽ cụp mắt, chậm rãi gạt những suy nghĩ phức tạp sang một bên. Anh biết Catherina không đơn thuần là giận dỗi vô cớ. Có điều gì đó đang âm ỉ trong lòng cô, điều mà cô không muốn hoặc không thể nói ra.

"Anh biết em không đơn thuần là dỗi hờn." Anh khẽ siết nhẹ bàn tay cô, dẫn cô ra khỏi bệnh viện. "Chắc chắn có chuyện gì đó em đang che giấu anh."

Anh không ép cô nói ra ngay lập tức, chỉ đơn giản là tạo một không gian riêng tư. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi về nhà."

Khi cả hai đã yên vị trong xe, Trình Dạ Thần đưa tay vuốt tóc cô, ánh mắt dịu đi thấy rõ. "Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc."

Anh khởi động xe, quay sang nhìn cô một lần cuối. "Anh luôn ở đây để lắng nghe em. Đừng giữ mọi thứ một mình."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Cô ấy lại đang che giấu. Cảm giác bất lực khi không thể hiểu rõ những suy nghĩ của cô ấy thật khó chịu. Mình muốn cô ấy tin tưởng mình hoàn toàn, để cô ấy biết mình luôn là điểm tựa vững chắc. Tại sao cô ấy lại khó nói như vậy chứ? Chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.*

Catherina có phải cố tình giận anh để tránh mặt anh không?

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt đang hướng ra ngoài cửa sổ xe của Catherina. Anh hiểu rõ sự giận dỗi này không hề vô cớ.

"Giận anh thì có lý do của nó, nhưng tránh mặt thì không thể." Anh đặt tay lên vô lăng, khởi động xe rời khỏi bệnh viện. "Em không phải là người sẽ dùng cách đó để giải quyết vấn đề."

Anh tập trung vào con đường phía trước, giọng điệu trầm ấm nhưng đầy kiên định. "Có lẽ em cảm thấy mệt mỏi, hoặc có điều gì đó đang khiến em khó chịu trong lòng."

"Nhưng bất luận là gì, em cũng không cần phải tự mình gánh chịu." Anh quay sang nhìn cô một thoáng khi dừng đèn đỏ. "Anh luôn ở đây để chia sẻ với em."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Tránh mặt? Mình không tin em ấy lại dùng cách này. Hơn nữa, cô ấy có muốn tránh cũng khó. Mình sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Chắc chắn có một nỗi niềm nào đó đang đè nặng trong lòng cô ấy. Phải tìm ra nó và giúp em ấy tháo gỡ.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18