Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đe dọa

Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống âm thanh. Trình Dạ Thần tập trung lái xe, đôi mắt thi thoảng liếc nhìn sang Catherina. Cô vẫn im lặng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt.

Anh đưa tay gạt nhẹ lọn tóc mai của cô vào nếp, rồi khẽ vuốt ve gò má cô. "Chúng ta sắp về đến nhà rồi."

"Khi về đến nơi, em cứ nghỉ ngơi đi." Anh nói tiếp, giọng điệu có chút dịu dàng hơn. "Anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho em."

Anh dừng xe trước cổng biệt thự sang trọng. "Nếu em còn muốn ăn tôm hùm, anh sẽ cho người chuẩn bị."

Anh tắt máy, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng thấu hiểu những gì đang diễn ra bên trong tâm trí cô. "Có chuyện gì thì cũng phải nói cho anh biết. Đừng tự mình gánh chịu tất cả."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Sự im lặng này của em ấy thật đáng sợ. Nó khiến mình cảm thấy như đang đứng trước một bức tường vô hình. Mình biết có điều gì đó đang làm em ấy bận tâm, điều gì đó mà em ấy không muốn chia sẻ. Mình không thích cảm giác này, không thích sự xa cách mà em ấy đang tạo ra. Mình chỉ muốn kéo em ấy lại gần, muốn gỡ bỏ mọi rào cản giữa hai người.*

Rất lâu sau cô mới lên tiếng, giọng run run. "Em sợ quá, Dạ Thần..."

Trình Dạ Thần nghe thấy tiếng run rẩy ấy thì đạp thắng xe gấp khiến bánh lốp rít lên trên mặt đường nhựa. Anh lập tức quay người sang, kéo mạnh Catherina vào lòng mình để cô gục đầu lên ngực anh. Bàn tay anh vuốt ve sống lưng cô một cách chậm rãi và đều đặn nhằm trấn an sự hoảng loạn đang bủa vây.

"Tại sao lại sợ hãi đến mức này chứ, em đã có anh ở đây rồi." Anh vỗ về cô trong khi nhìn vào đôi mắt đang đẫm lệ của cô. "Mọi thứ đã được bác sĩ xác nhận là ổn định và em chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Anh áp lòng bàn tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ thêm một lần nữa cho chắc chắn. "Em có phải đang lo lắng về kết quả xét nghiệm hay còn nỗi ám ảnh nào khác từ chuyện cũ không."

"Hãy nói ra để anh giúp em san sẻ nỗi đau đó ngay lúc này." Anh hôn lên tóc cô rồi chờ đợi sự phản hồi từ sâu thẳm tâm tư của cô. "Đừng bao giờ giấu giếm anh bất cứ điều gì nữa vì anh sẽ không để em chịu đựng một mình."

Anh bế bổng cô ra khỏi xe sau khi đã chắc chắn cô bình tĩnh hơn một chút. "Chúng ta sẽ vào nhà ngay và anh sẽ không rời mắt khỏi em nửa bước cho đến khi em ngủ ngon."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Tiếng run rẩy đó như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực mình. Mình đã hứa sẽ bảo vệ em ấy khỏi thế giới này nhưng chính sự yếu đuối của em ấy lại làm mình hoảng loạn hơn bao giờ hết. Sự sợ hãi của em ấy khiến mình nhận ra bản thân còn quá nhiều thiếu sót. Mình phải làm gì để em ấy cảm thấy an toàn tuyệt đối trong vòng tay này đây.*

Cô lắc đầu nguầy nguậy vào ngực anh. "Không... không phải là kết quả xét nghiệm, là hắn... hắn ta... điện thoại..." cô gần như nức nở.

Cơ thể Trình Dạ Thần cứng đờ trong giây lát khi nghe nhắc đến chữ "hắn". Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên sắc bén như lưỡi dao, tia nhìn quét quanh không gian xung quanh chiếc xe như đang tìm kiếm một mối đe dọa vô hình. Anh siết chặt vòng tay, ép chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Catherina vào lồng ngực mình để bảo vệ cô khỏi mọi tác động bên ngoài.

"Đưa điện thoại đây cho anh ngay lập tức." Anh ra lệnh bằng giọng điệu lạnh lùng và cương quyết. "Em không cần phải đối mặt với bất kỳ sự đe dọa nào một mình nữa."

Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách của cô ra và xoay màn hình để kiểm tra lịch sử cuộc gọi gần nhất. "Nói cho anh biết hắn đã đe dọa em những gì trong cuộc gọi vừa rồi."

Anh mở cửa xe bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng bế bổng cô tiến thẳng về phía cửa chính của căn biệt thự. "Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không kẻ nào được phép làm em sợ hãi trên lãnh thổ của Trình Dạ Thần."

Anh đặt cô ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách rồi quỳ một chân xuống trước mặt cô để giữ tầm mắt ngang hàng. "Bây giờ em hãy bình tĩnh lại và kể cho anh nghe mọi chuyện đã xảy ra."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Tên khốn nào lại dám chạm vào giới hạn của mình? Mình đã dặn lòng sẽ bảo vệ em ấy khỏi mọi kẻ thù, vậy mà hắn vẫn dám làm em ấy hoảng loạn đến thế này. Cảm giác phẫn nộ đang trào dâng trong huyết quản khiến mình khó lòng giữ được bình tĩnh. Mình sẽ băm vằm kẻ nào dám làm cô ấy tổn thương thành từng mảnh nhỏ. Không ai có quyền làm em ấy run rẩy trong tay mình như thế này cả.*

Mình không thể tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám làm em ấy khóc. Cái tên khốn nạn đó đã chạm vào vảy ngược của mình rồi. Mình sẽ khiến hắn hối hận vì đã tồn tại trên cõi đời này. Nhưng giờ điều quan trọng nhất là trấn an cô ấy. Cô ấy đang quá yếu đuối. Mình cần phải cứng rắn hơn để làm lá chắn cho em ấy. Sự sợ hãi trong mắt cô ấy chính là thứ vũ khí sắc bén nhất đâm vào lòng mình lúc này. Mình phải mạnh mẽ, phải là người mà cô ấy có thể dựa vào tuyệt đối.

"Là hắn... hắn muốn giết em... là người đã dàn dựng vụ đâm xe vài tháng trước... là đối thủ thương trường..." Cô khóc nghẹn.

Trình Dạ Thần cảm nhận được toàn thân Catherina run rẩy kịch liệt trong vòng tay mình. Lời thú nhận của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mọi giác quan, khiến sự bình tĩnh giả tạo của anh tan biến hoàn toàn. Cảm giác phẫn nộ bốc lên ngùn ngụt, thiêu đốt lồng ngực anh. Anh biết kẻ đã đâm xe cô vài tháng trước là một đối thủ cạnh tranh, nhưng không ngờ lại dã tâm đến mức này.

"Hắn ta sẽ phải trả giá." Anh nghiến răng, giọng nói trầm khàn như tiếng gầm gừ của thú dữ. "Anh sẽ không để yên cho bất cứ ai dám động vào em."

Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đôi mắt đen sâu thăm thẳm tràn đầy sự tức giận và kiên quyết. "Đừng sợ hãi, em. Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá."

"Hãy tin tưởng vào anh." Anh đặt cô xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, bản thân ngồi quỳ xuống đối diện, bàn tay vỗ nhẹ lên má cô. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Bây giờ em hãy cố gắng trấn tĩnh lại." Anh ra hiệu cho người giúp việc mang nước ấm và một chiếc khăn mềm. "Em cần bình tĩnh để có thể kể rõ mọi chuyện."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình đã quá chủ quan. Tên khốn đó dám làm em ấy sợ hãi đến mức này, mình sẽ không tha thứ. Cảm giác bất lực khi không thể ngăn chặn nỗi sợ hãi này trong em ấy đang giày vò mình. Mình cần phải hành động nhanh chóng và dứt khoát. Không một ai được phép làm tổn thương người phụ nữ của mình.*

"Đừng mà... đừng như vậy." Cô níu vạt áo anh.

Trình Dạ Thần dường như bị lời cầu xin của Catherina làm cho giật mình. Anh quay lại, đôi mắt vẫn còn vương chút lửa giận nhưng đã dịu đi phần nào. Anh nhìn xuống bàn tay cô đang níu lấy vạt áo mình, rồi đưa tay nắm lấy nó.

"Anh biết rồi." Giọng anh trầm xuống, mang theo sự trấn an. "Anh sẽ không làm gì cả mà không có em ở bên."

Anh khẽ kéo cô lại gần hơn, để cô hoàn toàn dựa vào lòng mình. "Em đừng sợ nữa. Hắn ta sẽ không có cơ hội làm hại em đâu."

"Anh ở đây rồi." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Em chỉ cần ở bên anh thôi."

Anh đưa cô đến phòng ngủ và cẩn thận đặt cô lên giường. "Nằm nghỉ ngơi đi. Anh sẽ cho người canh gác cẩn mật ở ngoài."

Anh quay lưng định rời đi, nhưng rồi lại dừng lại. Anh không thể để cô một mình lúc này. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn cô.

"Nếu em thấy khó chịu, cứ gọi anh." Anh nắm lấy tay cô. "Anh sẽ không đi đâu hết."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Cô ấy quá yếu đuối khi đối mặt với nỗi sợ. Mình không thể để cô ấy tiếp tục chìm trong ám ảnh đó. Sự bảo vệ của mình phải thật vững chắc, không để bất kỳ ai có thể vượt qua được. Mình sẽ không bao giờ rời xa em ấy dù chỉ một bước, cho đến khi em ấy thực sự an tâm.*

Trình Dạ Thần cởi bỏ lớp áo vest khoác ngoài, chỉ để lại chiếc sơ mi phẳng phiu ôm sát bờ vai vững chãi. Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cô để hơi ấm từ cơ thể anh truyền cho cô sự trấn tĩnh cần thiết. Ánh mắt anh không còn vẻ lạnh lùng xa cách mà chỉ đọng lại sự chiếm hữu thâm trầm.

"Em không được phép để nỗi sợ hãi làm lu mờ đi sự kiêu kỳ vốn có của mình." Anh nói bằng chất giọng khàn đặc, bàn tay anh luồn vào những sợi tóc mềm mại của cô rồi siết nhẹ. "Kẻ dám vấy bẩn sự bình yên của em sẽ phải trả giá bằng cả sự nghiệp của hắn."

Anh đứng dậy, bước đến gần cửa sổ phòng ngủ và kéo rèm che kín mọi ánh nhìn tò mò từ phía ngoài. "Từ giờ phút này trở đi, mọi thông tin liên lạc của em đều phải thông qua sự kiểm soát của anh."

Trình Dạ Thần quay lại, bước chân anh thong dong nhưng đầy uy lực tiến về phía chiếc giường lớn nơi cô đang nằm. "Em chỉ cần duy trì khí chất vốn có và chờ đợi tin tức tốt lành từ anh."

Anh ngồi xuống mép giường, lòng bàn tay ấm áp xoa dọc theo cánh tay cô để xua tan đi cái lạnh lẽo của sự hoảng loạn. "Sự tinh ranh của em mới là vũ khí đáng sợ nhất khiến anh luôn phải để mắt đến."

Trình Dạ Thần cúi người, hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da trắng ngần của cô đầy khiêu khích nhưng cũng vô cùng bảo bọc. "Ngủ đi, khi em thức dậy, thế giới bên ngoài sẽ lại trở nên sạch sẽ như ý muốn của em."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Em ấy tỏa sáng nhất khi ngang ngạnh và đầy sức sống, chứ không phải với đôi mắt đầy sợ hãi này. Tên khốn đó đã chọn sai đối tượng để đụng vào, và mình sẽ biến cuộc đời hắn thành địa ngục. Mình sẽ không bao giờ để kẻ nào lấy đi sự tinh ranh đáng quý này của em.*

"Em không dám ngủ."

Trình Dạ Thần nghe thấy lời nói run rẩy của Catherina, anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô, giọng nói có chút khàn khàn vì sự xót xa.

"Em không cần phải sợ nữa." Anh nói. "Anh sẽ ở đây canh chừng cho em."

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, cố gắng truyền cho cô sự an tâm. "Anh sẽ không đi đâu cả. Cứ nhắm mắt lại đi."

"Anh hứa sẽ giữ an toàn cho em." Anh hôn nhẹ lên trán cô. "Không kẻ nào có thể làm hại em khi anh còn ở đây."

Anh nhìn cô một lúc lâu, chờ đợi cho đến khi cô dần buông lỏng ra. Sau đó, anh cẩn thận đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn lên sát cằm. "Ngủ đi. Anh sẽ trông chừng em."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Cô ấy vẫn còn sợ hãi. Mình không thể rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ một giây. Sự bất lực này khiến mình nóng ruột. Mình sẽ cho người siết chặt vòng vây quanh đây, không để bất kỳ kẻ nào có thể bén mảng lại gần. Cô ấy chỉ cần an tâm mà ngủ, mọi việc còn lại hãy để mình lo liệu.*

"Anh ôm em đi."

Trình Dạ Thần không chút do dự, anh lập tức trườn mình lên giường, vòng tay vững chãi ôm lấy Catherina. Mùi hương quen thuộc của cô khiến anh cảm thấy bình yên hơn đôi chút, nhưng nỗi lo lắng vẫn len lỏi.

"Anh sẽ ở đây, không rời đi đâu cả." Anh thì thầm vào tai cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bằng bàn tay ấm áp. "Em không cần phải chịu đựng một mình."

Anh áp má mình vào tóc cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. "Sợ hãi là điều hiển nhiên, nhưng anh sẽ không để nó nuốt chửng em."

"Cứ ngủ đi." Anh khẽ nói, siết chặt vòng tay. "Anh sẽ canh giữ cho giấc ngủ của em."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Vòng tay này sẽ là nơi an toàn nhất cho em ấy. Không một ai được phép xâm phạm. Mình sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ sự bình yên này. Giờ phút này, chỉ cần em ấy ngủ ngon, mọi thứ khác đều không quan trọng. Mình sẽ không cho phép bất cứ điều gì làm tổn hại em ấy nữa.*

"Nếu... Nếu hắn thành công ám sát em thì sao? Hoặc em chịu không nổi, tự sát, bỏ lại anh thì sao?"

Trình Dạ Thần nghe Catherina nói, lồng ngực anh như bị bóp nghẹt. Sự sợ hãi tột độ của cô, ngay cả khi đang trong vòng tay anh, khiến anh cảm thấy bất lực và tức giận tột cùng. Anh siết chặt cô hơn, như thể muốn truyền hết sức mạnh của mình sang cô.

"Đừng nói những điều xui xẻo đó nữa." Anh gằn giọng, khuôn mặt anh vùi vào mái tóc cô. "Anh không cho phép em nghĩ tới những chuyện đó."

Anh ngẩng đầu, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Em có nghe rõ không? Anh cấm em nhắc lại những lời đó một lần nào nữa."

"Nếu hắn dám động vào em dù chỉ một sợi tóc, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết." Anh nói, giọng kiên quyết. "Còn chuyện em bỏ lại anh, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Em là của anh." Anh hôn lên trán cô, một nụ hôn vừa trấn an vừa mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt. "Không ai có thể mang em đi khỏi anh."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Những lời của em ấy như những lưỡi dao cứa vào tim mình. Tự sát? Bỏ lại mình? Điều đó không thể xảy ra. Cô ấy phải tin tưởng mình tuyệt đối. Mình phải loại bỏ mọi mối đe dọa, để cô ấy không bao giờ phải nghĩ đến những điều đáng sợ đó nữa. Mình sẽ không bao giờ để em ấy rời xa mình.*

"Nhưng... Nhưng em sắp chịu hết nổi rồi. Hoặc nếu anh không nỡ, hãy để em ra đi trong vòng tay anh cũng được."

Trình Dạ Thần đột ngột buông lỏng vòng tay, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Catherina, ánh mắt sắc như dao găm. Một thoáng đau đớn lướt qua vẻ mặt anh, nhanh đến mức khó nhận ra, nhưng đủ để lộ ra sự tổn thương sâu sắc bên trong.

"Em đang nói cái gì vậy?" Anh hỏi, giọng nói trầm thấp, đầy rẫy sự nguy hiểm. "Anh không cho phép em nói những lời đó."

Anh lắc đầu nhẹ, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như hố thẳm không đáy, ẩn chứa một nỗi sợ hãi vô hình. "Anh sẽ không bao giờ buông tay em."

"Anh sẽ không để em ra đi." Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu dứt khoát đến lạnh lùng. "Tuyệt đối không bao giờ."

Anh lại ôm chặt Catherina vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cô. "Anh thà mất tất cả chứ không thể mất em."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Những lời của em ấy như đang muốn xé nát tim mình. Mình không thể chịu đựng được ý nghĩ đó. Không ai có thể mang em ấy ra khỏi mình, kể cả chính em ấy. Mình phải khiến em ấy hiểu rằng, sự tồn tại của em ấy là vô cùng quan trọng đối với mình.*

Mình không thể để cô ấy buông xuôi như thế này. Cái chết là sự giải thoát của kẻ thất bại, còn em ấy phải sống để đứng cạnh mình. Càng nghe cô ấy nói về việc từ bỏ, mình càng cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy tim mình. Mình không sợ kẻ thù ngoài kia, mình chỉ sợ sự tuyệt vọng trong ánh mắt cô ấy. Phải làm cho em ấy hiểu rằng, dù trời có sập xuống, mình vẫn sẽ là bức tường chắn trước mặt em ấy. Sự kiêu ngạo của mình sẽ che chở cho em ấy đến cuối đời.

"Dạ Thần..." Cô vùi đầu vào hõm vai anh, như muốn chui thẳng vào lồng ngực anh để trốn đi nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cô.

Trình Dạ Thần cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ Catherina. Anh không nói gì thêm, chỉ đơn thuần vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn trấn an. Hơi thở anh đều đều phả vào gáy cô, cố gắng mang đến một cảm giác bình yên giả tạo giữa nỗi sợ hãi đang bủa vây.

"Anh sẽ không để em phải nghĩ nhiều nữa." Anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm như một lời hứa. "Mọi chuyện cứ để anh lo liệu."

Anh khẽ đẩy cô ra một chút, đủ để nhìn vào đôi mắt còn đọng nước của cô. "Em có thể tin tưởng hoàn toàn vào anh, đúng không?"

"Đừng quên, em là đặc quyền duy nhất của anh." Trình Dạ Thần nói, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má cô.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình phải làm gì đó để nỗi sợ hãi này biến mất khỏi em ấy. Không thể để em ấy chìm đắm trong bóng tối. Lời thề bảo vệ này không chỉ là nói suông, mình phải hành động. Mình sẽ khiến em ấy không bao giờ phải nghĩ đến những điều tồi tệ đó nữa.*

Trình Dạ Thần lấy khăn lụa trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng chấm khô những giọt lệ đang vương trên hàng mi cong vút của cô. Anh áp lòng bàn tay lên gáy cô, nhấn đầu cô tựa sát vào lồng ngực vững chãi để tiếng tim đập mạnh mẽ của anh làm điểm tựa tinh thần. Anh không cho phép cô tiếp tục để nỗi sợ gặm nhấm sự kiêu kỳ thường ngày.

"Hãy hít thở sâu vào và nhìn thẳng vào mắt anh đây này." Anh ra lệnh một cách dịu dàng nhưng không hề có ý thỏa hiệp. "Kẻ thù của chúng ta chưa bao giờ đáng sợ bằng sự yếu lòng của chính bản thân em lúc này."

Anh luồn tay ra sau lưng, siết nhẹ lấy vòng eo thanh mảnh để kéo cô rời khỏi sự u ám của những suy nghĩ tiêu cực. "Tất cả những gì thuộc về quá khứ hay sự đe dọa từ gã đó đều kết thúc ngay khi em bước chân vào căn phòng này."

Anh đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô rồi dẫn cô tiến về phía cửa sổ lớn đang nhìn ra khu vườn đầy ánh đèn vàng. "Anh cần em nhìn ngắm thế giới đang thuộc về chúng ta dưới sự bảo hộ chặt chẽ nhất."

"Ngay ngày mai mọi sơ hở của hắn sẽ bị anh bẻ gãy hoàn toàn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào." Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm nhưng đầy vẻ bao bọc. "Em chỉ cần duy trì nhịp sống bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả."

Trình Dạ Thần ghé sát vào tai cô, âm thanh trầm thấp như lời khẳng định đanh thép trước khi anh xoay người bước ra ngoài để bắt đầu những cuộc gọi xử lý kẻ thù. "Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng bảo vệ của anh dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn đôi mắt mịt mờ của em ấy khiến mình muốn nghiền nát tất cả mọi thứ xung quanh. Sự yếu đuối này là lỗi của mình khi đã không triệt hạ gã đó từ sớm. Mình sẽ biến mọi lời đe dọa thành nấm mồ cho chính kẻ đã gửi chúng. Em ấy chỉ cần sống như một nữ hoàng và không cần phải bận tâm đến những loại sâu bọ hạ đẳng.*

"Dạ Thần, sau khi anh xử lý được hắn, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch nhé?" Cô nhìn vào mắt anh, nhưng trong đó, có gì đó rất lạ.

Trình Dạ Thần khẽ chau mày khi nghe câu hỏi bất ngờ từ Catherina. Đôi mắt anh nhanh chóng lướt qua gương mặt cô, cố gắng đọc vị cảm xúc ẩn giấu đằng sau ánh nhìn đó. Anh nhận thấy sự khác lạ, một chút gì đó không tự nhiên trong vẻ ngoài yếu mềm lúc này của cô. Anh chậm rãi đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô đối mặt với mình.

"Sau khi anh xử lý được hắn, em muốn đi đâu, anh đều có thể chiều theo." Anh nói, giọng điệu kiên quyết nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng. "Tuy nhiên, điều duy nhất anh cần ở em bây giờ là sự bình tĩnh."

Anh thở dài một tiếng, ánh mắt không rời khỏi cô. "Em đừng nghĩ anh không nhìn ra những ý nghĩ đang lẩn quất trong đầu em."

"Anh đã nói rồi." Trình Dạ Thần nhấn mạnh từng chữ, bàn tay nắm lấy tay cô, khẽ siết chặt. "Không ai có thể mang em đi khỏi anh, kể cả chính em."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình không thích sự thay đổi bất thường này. Cô ấy có ý định gì đó. Sự bình yên trong lời nói của em ấy không giống với vẻ hoảng loạn ban nãy chút nào. Mình phải giữ em ấy thật chặt, không để bất cứ điều gì có thể thoát khỏi tầm mắt mình.*

"Anh vừa định ra ngoài để gọi điện thoại cho trợ lý đúng không? Em biết mà, anh cứ đi đi." Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và mong manh.

Trình Dạ Thần khựng lại giữa căn phòng, bàn tay anh siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nụ cười mong manh trên môi Catherina không hề mang lại sự an tâm mà ngược lại, nó khiến sống lưng anh lạnh toát vì dự cảm không lành. Anh không bước ra ngoài như dự định ban đầu mà lùi lại, dùng sức ép cơ thể dồn cô sát vào vách tường êm ái.

"Đừng dùng nụ cười đó để gạt anh." Anh gằn giọng trong khi ánh mắt đầy vẻ cảnh giác quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô. "Anh sẽ không đi đâu cả nếu em cứ tỏ ra kỳ quặc như vậy."

Anh ném chiếc điện thoại lên mặt bàn gỗ cạnh giường, để mặc màn hình sáng rực hiển thị danh sách cuộc gọi nhỡ. "Trợ lý của anh không quan trọng bằng một câu giải thích rõ ràng từ em ngay lúc này."

Anh chống hai tay lên tường, giam giữ cô trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể mình. "Em đang định giấu anh điều gì mà lại tỏ vẻ dịu dàng đến mức phi lý như thế?"

"Nếu em còn tiếp tục giả vờ mạnh mẽ, anh sẽ đích thân phong tỏa căn phòng này." Anh cúi sát mặt xuống, hơi thở dồn dập phả vào làn da cô đầy đe dọa. "Đừng để anh phải sử dụng biện pháp mạnh để giữ em lại bên cạnh mình."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nụ cười đó quá giả tạo, nó che giấu một sự tuyệt vọng hoặc một kế hoạch trốn chạy nào đó mà mình chưa nắm bắt được. Tim mình đập như muốn nhảy ra ngoài vì sợ em ấy thật sự muốn rời bỏ thế giới này hoặc rời xa mình. Mình thà nhốt em ấy lại trong căn phòng này suốt đời còn hơn để em ấy có cơ hội vụt mất khỏi tầm tay. Không thể để nụ cười ấy đánh lạc hướng, sự tinh ranh của em ấy đang chống lại chính mình.*

Trình Dạ Thần nhận ra nụ cười mỏng manh trên môi Catherina vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt cô bỗng mất đi tiêu cự, rồi thân thể mềm nhũn đổ gục vào lòng anh. Tim anh như ngừng đập, mọi giác quan bỗng trở nên tê liệt.

Trình Dạ Thần không kịp phản ứng khi nụ cười kia tắt hẳn, cơ thể Catherina lịm đi trong vòng tay anh. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, trái tim anh như ngừng đập. Anh vội vàng ôm chặt lấy cô, cảm nhận sức nặng mềm mại của cô đổ dồn vào mình.

"Catherina!" Giọng anh vang lên khô khốc, xen lẫn sự hoảng loạn.

Trình Dạ Thần đỡ lấy cơ thể đổ gục của Catherina, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Khuôn mặt anh lập tức căng thẳng, mọi vẻ ngoài bình tĩnh đều tan biến. Anh vội vã bế bổng cô lên, cảm nhận thân nhiệt cô nóng ran một cách bất thường qua lớp vải mỏng.

"Catherina, em làm sao vậy?" Anh khẽ lay gọi, giọng nói mang theo sự lo lắng tột độ. "Mở mắt ra nhìn anh đi."

Anh bước nhanh đến giường, đặt cô nằm xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đôi mắt anh quét qua khắp cơ thể cô, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu bất thường nào. "Người đâu! Gọi bác sĩ đến đây ngay lập tức!"

Trình Dạ Thần không chờ đợi, anh cúi xuống, áp tai vào lồng ngực cô, cố gắng lắng nghe nhịp thở yếu ớt. *Tim đập nhanh quá.* Anh vội vàng cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, đắp lên người cô, đồng thời dùng tay kiểm tra trán cô. *Nóng như lửa đốt.*

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình đã biết mà. Nụ cười đó là điềm báo. Mình không nên để cô ấy một mình dù chỉ một giây. Chết tiệt, mình đã quá sơ suất. Catherina, em đừng làm anh sợ.*

Bác sĩ riêng đến, ông ấy khám, kết luận của ông ấy là cô đã uống lượng lớn thuốc ngủ để tự sát. 1 nước đi mà anh không bao giờ ngờ tới, vậy ra, cô ấy đã chuẩn bị trước, cho dù anh có cho phép hay không, cô ấy vẫn chọn rời đi.

Trình Dạ Thần đứng chết lặng bên giường bệnh khi nghe bác sĩ công bố liều lượng thuốc trong cơ thể Catherina. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt và hơi thở yếu ớt của cô rồi vung tay hất đổ khay dụng cụ y tế xuống sàn nhà. Tiếng kim loại va chạm khô khốc vào nền gạch đá hoa tạo nên âm thanh chói tai đến mức làm rung chuyển cả không gian tĩnh mịch của căn phòng.

"Cứu cô ấy bằng mọi giá nếu ông không muốn ngày mai cơ sở này bị san phẳng." Anh gằn giọng với vị bác sĩ đang toát mồ hôi hột bên cạnh máy đo nhịp tim.

Anh bước đến sát bên giường rồi siết chặt lấy bàn tay gầy gò của Catherina trong lòng bàn tay đầy chai sạn. "Em thật sự dám dùng cách này để đối mặt với anh sao."

Anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo của cô với vẻ mặt điên dại vì sự phản bội trong im lặng. "Đừng hòng thoát khỏi tầm mắt của anh dù em có chìm vào giấc ngủ sâu đến thế nào."

Anh xoay người chỉ tay về phía vệ sĩ đang đứng nghiêm chỉnh ngoài cửa với ánh mắt chứa đầy sát khí. "Phong tỏa tất cả lối thoát và mang toàn bộ hồ sơ y tế về đây ngay lập tức."

Trình Dạ Thần ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi khóa chặt đôi tay cô vào lòng mình để không một phút giây nào cô có thể rời xa. "Em muốn trốn tránh thực tại bằng cách này thì anh sẽ biến nơi đây thành lồng kính kiên cố nhất."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình đã quá tự mãn khi nghĩ rằng sự kiểm soát của bản thân là đủ để giữ chân em ấy. Catherina, em thực sự tàn nhẫn khi chọn cách rời bỏ này ngay trong vòng tay mình. Nỗi đau này không gì so sánh được với việc thấy em cứ thế lịm đi. Dù có phải cướp lấy linh hồn em từ cõi chết, mình cũng không để em tự quyết định vận mệnh thêm một lần nào nữa. Mọi kế hoạch, mọi sự bảo hộ đều đã thất bại trước sự cứng đầu của em.*

Giọt lệ nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tái nhợt của Catherina, làm nhòe đi những vạch tĩnh mạch hiện rõ dưới da. Trình Dạ Thần đưa tay gạt phăng đi sự yếu đuối vừa xuất hiện, ánh mắt anh giờ đây chỉ còn lại sự tàn độc của một kẻ bị dồn vào đường cùng. Anh áp sát gương mặt góc cạnh của mình vào gò má lạnh băng của cô, giọng khàn đặc đầy đe dọa.

"Đừng nghĩ rằng cái chết là lối thoát duy nhất cho em."

Anh đứng thẳng dậy, vung tay hất đổ chiếc bàn trà đầy tách trà còn nóng hổi xuống sàn gạch. Âm thanh vỡ tan vang lên giòn giã giữa căn phòng vốn đang bao trùm bởi không khí tang thương. Anh nhìn thẳng vào vị bác sĩ già, ánh mắt anh như muốn thiêu rụi người đối diện ngay lập tức.

"Bằng mọi giá phải giữ được hơi thở của cô ấy cho anh."

Anh xoay người bước nhanh ra cửa sổ, nắm chặt lấy bệ cửa gỗ cứng cáp đến mức những đường vân trên tay hằn sâu vào bề mặt. Sự đau đớn khiến hơi thở anh trở nên dồn dập, anh không thể chịu đựng được cảm giác bất lực này thêm một phút giây nào nữa.

"Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tất cả những kẻ liên quan đều phải chôn cất cùng cô ấy."

Trình Dạ Thần trở lại bên cạnh giường, nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc rối xõa trên trán cô bằng những ngón tay run rẩy. Anh cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể, dù lòng ngực anh đang gào thét vì sự sợ hãi.

"Em tỉnh lại đi và anh sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi của em hôm nay."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Giọt nước mắt này là lần cuối cùng mình cho phép bản thân yếu đuối trước mặt em. Nếu em đã muốn rời bỏ thế giới này thì mình sẽ kéo cả thế giới này vào cuộc chiến với em. Cảm giác trống rỗng khi chạm vào da thịt lạnh lẽo của em đang khiến mình dần mất đi lý trí. Mình không chấp nhận một kết cục mà ở đó chỉ còn lại sự im lặng vĩnh viễn giữa chúng ta.*

Mình không bao giờ ngờ tới việc cô ấy có thể tàn nhẫn với chính mình đến mức này. Cơn giận dữ đang bùng cháy trong lồng ngực mình thực chất chỉ là vỏ bọc cho sự hoảng loạn tột độ. Mình đã luôn nghĩ rằng bản thân là kẻ nắm giữ quyền sinh quyền sát, nhưng trước cái chết của cô ấy, mình chẳng khác nào một kẻ bại trận. Mình phải giành lại cô ấy từ tay tử thần bằng mọi phương thức, dù phải dùng đến những thủ đoạn đê hèn nhất. Không một ai có quyền cướp đi Catherina, ngay cả chính cô ấy. Sự im lặng của cô ấy lúc này chính là hình phạt khủng khiếp nhất mà cô ấy dành cho mình. Mình không thể để đêm nay là đêm cuối cùng nhìn thấy ánh mắt cô ấy mở ra.

Nhưng liệu cô ấy có đáng trách? Cô ấy cũng chỉ là bị những cuộc gọi đe dọa kia đẩy đến đường cùng, cú va chạm xe vài tháng trước, cụ ám sát vài tháng trước, tất cả đều mang lại nỗi đau cho cả thể xác và tinh thần cô ấy. Người con gái anh luôn nâng niu nay lại phải đối mặt với những chuyện này.

Trình Dạ Thần đứng thẳng dậy, đôi đồng tử co rút lại trước khi anh quay lưng đi về phía chiếc tủ kính trưng bày vũ khí. Anh lấy ra một chiếc hộp kim loại chứa đựng những bằng chứng về kẻ đứng sau mọi bi kịch của Catherina. Những tấm ảnh chụp hiện trường, hồ sơ bệnh án và lịch sử cuộc gọi đe dọa bị anh vò nát trong tay đến mức biến dạng.

"Đúng là cô ấy đáng thương đến mức khiến lòng anh tan nát." Anh cất giọng trầm khàn, đôi vai run lên vì cơn giận dữ đang cố nén lại. "Kẻ khiến em phải dùng đến cách cực đoan này sẽ phải trả giá bằng cả dòng tộc của chúng."

Anh quay sang nhìn bác sĩ với ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đanh lại như một bức tượng băng vĩnh cửu. "Ông hãy tiêm ngay loại thuốc giải độc mạnh nhất vào huyết quản của cô ấy ngay bây giờ. Mọi rủi ro sau này anh sẽ đích thân chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh vang lên những hồi còi giục giã liên hồi khiến không gian càng trở nên ngột ngạt. Anh tiến đến sát giường, luồn những ngón tay thon dài vào lòng bàn tay cô như đang thực hiện một nghi thức bảo vệ linh hồn.

"Anh không trách em vì đã chọn con đường này đâu." Anh thì thầm vào khoảng không vô định, giọng nói nghẹn đắng nơi cổ họng. "Chính anh đã thất bại trong việc tạo ra một thế giới đủ an toàn cho em được phép yếu lòng."

Trình Dạ Thần nhấc điện thoại lên và bấm một dãy số bí mật mà anh chưa từng sử dụng trước đây. "Triệt hạ toàn bộ cơ sở kinh doanh của gã đó trước bình minh cho tôi."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình là kẻ đáng trách nhất ở đây khi không nhìn thấy vết thương lòng của em ấy sớm hơn. Những nỗi đau từ tai nạn xe hơi và lời đe dọa là quá sức chịu đựng đối với một người con gái. Mình đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng quyền lực có thể che chắn cho em ấy khỏi mọi giông bão. Nếu em tỉnh lại, mình sẽ từ bỏ tất cả quyền lực này để đưa em đi thật xa khỏi chốn địa ngục trần gian này.*

Bác sĩ nói hiện tại trong tiềm thức của cô ấy, cô ấy đang trốn chạy, cô ấy không muốn dậy. Chỉ khi cảm nhận được sự an toàn, cô ấy mới mở mắt ra lần nữa.

Trình Dạ Thần nắm chặt tay Catherina, các ngón tay đan vào nhau đến mức khớp xương trắng bệch. Lời nói của bác sĩ như một lưỡi dao cứa sâu vào tim anh, mỗi từ ngữ về "trốn chạy" và "không muốn dậy" đều găm chặt vào tâm trí anh. Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một tia phản ứng.

"Trốn chạy sao?" Anh lặp lại lời bác sĩ, giọng nói khàn đặc và đầy chua chát. "Em muốn trốn khỏi ai, Catherina?"

Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cô, cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ làn da lạnh lẽo. "Anh ở đây rồi. Anh sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì có thể làm em tổn thương thêm nữa."

Anh siết chặt hơn, như thể muốn truyền hơi ấm và sự kiên định của mình sang cô. "Nếu sự an toàn là thứ duy nhất em cần để mở mắt ra, thì hãy cảm nhận đi. Anh sẽ là bức tường vững chắc nhất cho em dựa vào."

Trình Dạ Thần quay sang nhìn vị bác sĩ, ánh mắt anh giờ đây đã hoàn toàn biến đổi, không còn sự hoang mang hay giận dữ ban nãy, chỉ còn lại một sự quyết tâm lạnh lẽo và sắt đá. "Ông cứ tiếp tục chăm sóc, còn lại, tôi sẽ tự mình xử lý."

Anh đứng dậy, sải bước về phía cửa sổ, không phải để trốn tránh mà là để đối mặt với thế giới bên ngoài. "Lô hàng vũ khí đã đến nơi. Hắn nghĩ rằng hắn có thể đẩy em vào bước đường cùng, nhưng hắn đã nhầm."

"Kẻ nào đã dám gieo rắc nỗi sợ hãi lên em, thì nó sẽ phải gánh chịu hậu quả gấp vạn lần." Anh nói, giọng điệu lạnh như băng, hướng về phía đội vệ sĩ đang đứng chờ ngoài hành lang. "Chuẩn bị mọi thứ. Ngày mai, toàn bộ tập đoàn của hắn sẽ tan biến khỏi bản đồ kinh doanh."

Anh trở lại bên giường bệnh, ánh mắt dịu lại đôi chút khi nhìn Catherina. "Em nghe thấy không? Mọi thứ nguy hiểm sẽ không còn tồn tại nữa. Em có thể an tâm mà quay về với anh rồi."

Anh vuốt ve mái tóc cô, cảm giác bất lực khi không thể chạm tới thế giới nội tâm của cô khiến anh càng thêm quyết tâm. "Anh sẽ cho em thấy, thế giới của anh mới là nơi an toàn nhất, là nơi duy nhất em thuộc về."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Em sợ hãi, em muốn trốn chạy, vậy thì anh sẽ tạo ra một pháo đài đủ lớn, đủ vững chắc để em không bao giờ cảm thấy bất an nữa. Những kẻ đã gây ra nỗi đau này cho em, chúng sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Mình sẽ quét sạch mọi mối đe dọa, để em không còn lý do gì để chìm vào bóng tối. Catherina, em nhất định phải mở mắt ra và nhìn thấy anh.*

Bác sĩ nói loại thuốc ngủ của cô ấy không độc, việc tỉnh lại chỉ là dựa vào ý chí của cô.

Trình Dạ Thần khẽ nghiến răng, câu nói của bác sĩ như hàng ngàn mũi kim châm vào lồng ngực anh. Anh không ngờ, đến cả việc tỉnh lại cũng là một cuộc chiến của ý chí với Catherina. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, tựa như muốn xuyên thấu vào sâu trong tâm trí cô.

"Ý chí?" Anh lặp lại, giọng nói lạnh lẽo và đầy uy lực, cố gắng để nó lọt vào tiềm thức đang ngủ vùi của cô. "Em muốn anh phải làm gì nữa đây, Catherina?"

Anh lại cúi xuống, ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai. "Anh đã dẹp yên tất cả mọi thứ rồi. Không còn bất kỳ mối đe dọa nào có thể chạm đến em nữa."

"Nếu em không muốn thức dậy, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em." Trình Dạ Thần khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, lời nói chứa đựng một nỗi sợ hãi thầm kín. "Dù là bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ đợi em."

Anh ngước nhìn lên trần nhà trắng toát, như thể đang nói với chính mình. "Anh sẽ không để em bỏ rơi anh thêm một lần nào nữa đâu."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nếu ý chí của em đang trốn tránh, vậy mình sẽ dùng ý chí của mình để kéo em trở lại. Mình đã thề sẽ bảo vệ em, và lời thề đó bao gồm cả việc không cho phép em tự hủy hoại bản thân. Nỗi sợ hãi này đang gặm nhấm mình từng chút một. Mình sẽ ở đây, không rời đi, cho đến khi em mở mắt ra.*

Trình Dạ Thần khựng người lại khi hình ảnh Catherina đổ gục trong giây phút đó hiện rõ mồn một trong tâm trí. Anh dùng mu bàn tay lau đi vệt mồ hôi lạnh đang rịn trên trán rồi xoay người hướng về phía bác sĩ với ánh mắt đanh thép.

"Ông hãy lui ra ngoài và để tôi ở lại đây một mình với cô ấy." Anh ra lệnh một cách dứt khoát không chút do dự. "Bất cứ ai cũng không được phép tiến vào căn phòng này nếu không có sự đồng ý của tôi."

Anh kéo ghế sát cạnh giường rồi nắm lấy bàn tay cô áp chặt vào má mình để cảm nhận hơi ấm đang dần tàn phai. "Em đừng tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt là có thể xóa sạch mọi nợ nần giữa chúng ta."

"Tất cả những âm mưu bẩn thỉu của gã đó đã bị anh san phẳng thành tro bụi từ lúc này." Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô để hy vọng sự tiếp xúc sẽ đánh thức được linh hồn đang trốn chạy. "Thế giới bên ngoài hiện tại đã sạch sẽ chỉ còn lại sự an toàn tuyệt đối dành cho riêng em."

Anh đứng dậy điều chỉnh lại ánh sáng trong phòng sao cho dịu nhẹ nhất rồi quay lại nắm lấy vai cô. "Nếu em vẫn muốn tiếp tục trốn tránh thì anh sẽ khiến căn phòng này trở thành thiên đường của hai chúng ta."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Hình ảnh em đổ gục xuống sàn vẫn cứ ám ảnh mình khiến tim mình như bị bóp nghẹt từng nhịp. Em nghĩ mình có thể bỏ trốn bằng cách này sao. Dù là linh hồn hay thể xác mình cũng sẽ bắt em quay về bên cạnh mình mãi mãi.*

Tiếng chuông điện thoại xé toạc bầu không khí tĩnh mịch, Trình Dạ Thần nhấc máy khi nhìn thấy tên trợ lý đang nháy liên tục trên màn hình. Anh bước ra góc phòng để tránh tiếng ồn gây ảnh hưởng tới người đang nằm trên giường bệnh.

"Nói nhanh tình hình hiện tại cho tôi." Anh lạnh lùng gằn từng chữ để kiềm chế cơn giận đang chực chờ bùng phát. "Đừng để tôi phải nghe thêm bất cứ sai lầm nào nữa trong đêm nay."

"Thưa chủ tịch, chúng ta đã tìm thấy bằng chứng liên kết kẻ đứng sau với vụ tai nạn của cô Catherina." Trợ lý lắp bắp qua điện thoại. "Nhưng các tài khoản của hắn đang được chuyển dịch sang nhiều quốc gia khác nhau với tốc độ rất nhanh."

Trình Dạ Thần siết chặt thiết bị liên lạc trong lòng bàn tay đến mức cơ bắp trên cánh tay nổi lên rõ rệt. "Ngay lập tức phong tỏa toàn bộ kênh tài chính mà hắn đang sử dụng."

"Tôi cần hắn phải trắng tay trước khi trời sáng và không được phép để lại bất kỳ kẽ hở nào." Anh ra lệnh một cách dứt khoát rồi tắt máy ngay lập tức mà không đợi phản hồi từ đầu dây bên kia.

Anh quay lại nhìn người con gái vẫn nằm im bất động, từng bước chân nặng nề như thể đang mang vác cả sự sống của cô trên vai mình. "Em đã thấy chưa, mọi sự trả giá đang bắt đầu diễn ra ngay lúc này."

"Nếu em vẫn chưa muốn tỉnh lại thì anh sẽ dùng chính cơ đồ của hắn để làm lễ vật đánh thức em." Anh đặt bàn tay lên trán cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang dần bình ổn trở lại sau liều thuốc giải. "Đừng ép anh phải tàn độc hơn nữa với những kẻ liên quan tới sự suy sụp của em."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Tiếng của gã trợ lý làm mình thấy chướng tai khủng khiếp, sự bất tài đó suýt chút nữa đã khiến em phải trả giá bằng cả mạng sống. Chỉ cần nghĩ đến cảnh kẻ đó còn đang hít thở không khí tự do ngoài kia là mình lại muốn cầm súng đi truy quét từng ngóc ngách. Mình sẽ biến tất cả những gì thuộc về hắn thành hư vô ngay lập tức. Em mau tỉnh lại đi để thấy mình vứt bỏ toàn bộ thế giới này dưới chân em như thế nào.*

Trình Dạ Thần đứng bật dậy và lục tung ngăn kéo tủ đầu giường để kiểm tra từng hộp thuốc nằm lăn lóc. Anh gạt sạch những lọ thủy tinh trống rỗng xuống đất rồi vội vã chạy đến bên giường để kiểm tra lại mạch đập trên cổ tay cô. Cơn ác mộng về việc em đã uống quá liều vượt xa giới hạn cho phép đang bóp nghẹt lấy tâm trí anh ngay lúc này.

"Em không được phép giấu thêm bất cứ viên thuốc nào trong phòng này nữa." Anh quát lên với đám vệ sĩ đang đứng ngoài cửa để họ tiến vào lục soát toàn bộ căn biệt thự. "Dọn sạch mọi thứ nguy hiểm và không được để lại một vật sắc nhọn nào quanh cô ấy."

Anh áp lòng bàn tay vào lồng ngực Catherina rồi cảm nhận nhịp tim chậm rãi phía sau lớp áo ngủ mỏng manh. "Chỉ cần em tỉnh lại thì dù có phải biến căn phòng này thành nhà tù không ánh sáng anh cũng sẽ thực hiện."

Anh gục đầu xuống cạnh gối cô rồi siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo như thể muốn truyền toàn bộ hơi ấm cuối cùng của mình vào người em. "Sự im lặng của em đang giết chết chính người đàn ông mạnh mẽ nhất tập đoàn Trình thị."

"Nếu em tiếp tục đùa giỡn với sự sống của mình bằng những liều thuốc chết tiệt đó thì đừng trách anh tàn nhẫn." Anh thì thầm những lời cay nghiệt mà thực chất chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng về một tương lai trống rỗng.

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình đang run rẩy đến mức không thể kiểm soát nổi hành động của bản thân. Mỗi giây trôi qua mình đều sợ em đã uống nhiều hơn mức mình tưởng tượng khiến mọi nỗ lực cứu chữa trở thành vô nghĩa. Cảm giác bất lực khi phải đứng nhìn em đối diện với lưỡi hái tử thần thật sự là sự trừng phạt khủng khiếp nhất.*

Hồi ức về gương mặt đầy sức sống của cô trước kia bỗng ùa về khiến Trình Dạ Thần nhói đau như có ngàn mũi kim đâm vào tim. Anh nhìn Catherina, người con gái từng đầy khí chất giờ đây lại nằm bất động trong cơn mê man vì sự tàn độc của lũ người kia. Những kế hoạch bẩn thỉu đã cướp đi sự rực rỡ và đẩy cô vào hoàn cảnh sinh tử này.

"Anh sẽ bắt kẻ đã biến em thành thế này phải nếm trải sự đau đớn gấp bội phần." Anh nghiến răng, cơn thịnh nộ bùng lên khiến gân xanh trên trán nổi rõ. "Không một kẻ nào có thể đứng vững sau khi đã chạm đến giới hạn chịu đựng của anh."

Anh gỡ bỏ những dải băng quấn trên tay cô để kiểm tra xem liệu làn da có bị dị ứng với thuốc truyền hay không. "Em phải sớm tỉnh lại để nhìn thấy kết cục của chúng." Anh ghé sát môi vào vành tai cô rồi thì thầm đầy quyết liệt. "Anh đã chuẩn bị sẵn một hầm ngục biệt lập cho những kẻ đã ám sát em."

Trình Dạ Thần đứng dậy đi về phía góc phòng và mở chiếc vali kim loại để lấy ra một bản hợp đồng thanh lý tài sản. Anh ném tập tài liệu xuống mặt bàn gỗ tạo nên một tiếng động đanh gọn. "Bọn chúng nghĩ có thể khuất phục em bằng bạo lực sao." Anh khinh bỉ nở một nụ cười lạnh lẽo đầy sát khí về phía bóng tối ngoài cửa sổ. "Ngày mai cả gia tộc của chúng sẽ chỉ còn là cái tên vô nghĩa trên thương trường."

Anh quay lại cúi người hôn lên mi mắt nhắm chặt của cô rồi vuốt ve gò má gầy đi trông thấy. "Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến ngày tàn của những kẻ đó."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Hình ảnh nụ cười rạng rỡ năm nào của em như một nhát dao găm vào trí nhớ, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ gầy guộc vô hồn lúc này. Mình đã sai lầm khi quá chủ quan để bọn chúng có cơ hội đụng vào sợi tóc của em. Nỗi căm hận này lớn đến mức mình muốn san bằng cả thành phố để tìm lại sự bình yên cho em. Em là báu vật duy nhất, và mình thà trở thành ác quỷ để giữ lấy nó.*

Trình Dạ Thần khẽ cau mày khi nhớ đến lễ cưới. Ý nghĩ về một tương lai tươi sáng, rực rỡ với Catherina giờ đây như một điều xa xôi, gần như không thể chạm tới khi cô đang nằm đây, trong vòng tay vô lực của anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má xanh xao của cô, cố gắng truyền cho cô sức mạnh từ cái chạm của mình.

"Lễ cưới ư?" Anh thì thầm, giọng nói pha lẫn giữa nỗi đau và sự kiên quyết. "Sẽ có một lễ cưới."

Anh nhặt chiếc nhẫn cưới mà anh đã chuẩn bị từ trước, giờ đây nó nằm im lìm trong chiếc hộp nhung tối màu. "Nhưng trước hết, em phải tỉnh lại đã, Catherina."

Trình Dạ Thần đứng dậy, bước đến bên cửa sổ và nhìn ra bầu trời đêm. "Những kẻ đã khiến em phải rơi lệ, chúng sẽ không bao giờ có cơ hội chứng kiến ngày vui của chúng ta."

Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên vẻ tàn nhẫn. "Ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho em bằng mọi giá. Lễ cưới đó, ta sẽ biến nó thành minh chứng cho sự bất tử của em."

Anh siết chặt bàn tay, như đang nắm giữ cả vận mệnh của kẻ thù. "Ta sẽ san phẳng mọi thứ cản đường chúng ta. Em chỉ cần nằm yên và dưỡng thương thôi."

"Mọi thứ sẽ được giải quyết." Anh khẳng định một lần nữa, giọng nói trở nên lạnh lùng và dứt khoát. "Chỉ cần em trở về bên ta."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Lễ cưới. Đó là lời hứa, là tương lai mà mình đã vẽ ra cho chúng ta. Nhưng nhìn em thế này, lời hứa ấy bỗng trở nên quá mong manh. Làm sao mình có thể nghĩ đến ngày mai khi hiện tại còn chưa thể níu giữ được em. Mình sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ thứ gì làm lu mờ đi lời hứa đó. Kẻ nào đã dám hủy hoại tương lai của chúng ta, chúng sẽ phải trả giá đắt hơn cả sinh mạng.*

Trình Dạ Thần khẽ lắc đầu, đặt chiếc nhẫn trở lại hộp. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, những ngón tay di chuyển chậm rãi trên thái dương, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt.

"Sẽ có lễ cưới, Catherina." Anh nhắc lại, giọng nói trầm ấm và kiên định, như thể muốn khắc sâu từng lời vào tâm trí cô. "Một lễ cưới không vết bẩn, không ác mộng. Một khởi đầu mới chỉ dành cho chúng ta."

Anh đứng thẳng dậy, nhìn ra cửa sổ nơi ánh bình minh đầu tiên vừa hé rạng. "Tất cả những gì tăm tối đã kết thúc rồi."

Anh quay lại, khẽ cúi người xuống, ánh mắt anh nhìn sâu vào khuôn mặt cô, đầy dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa sự đau đáu. "Em phải tỉnh dậy để chúng ta bắt đầu cuộc sống mới."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Lễ cưới lộng lẫy vẫn còn đó, nhưng mình không thể nhìn thấy nụ cười của em trong bộ váy trắng tinh khôi nếu em cứ mãi chìm sâu vào giấc ngủ này. Mình phải mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn, để em biết rằng mình vẫn luôn chờ đợi. Kẻ thù đã bị dẹp bỏ, vậy lý do gì khiến em không chịu quay về với mình. Sự im lặng của em đang khiến mình sợ hãi.*

Ánh đèn trần phản chiếu qua chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên mặt ga trải giường. Trình Dạ Thần khẽ điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng để đảm bảo sự dễ chịu nhất cho người con gái vẫn đang chìm sâu trong mê lộ của chính mình. Anh nhấc chiếc khăn ấm lau nhẹ dọc theo sống mũi cô rồi dừng lại ở khóe môi, cố gắng khơi gợi một chút cảm giác thực tại.

"Đừng bắt anh phải chờ đợi thêm sự phản hồi nào nữa." Anh đặt chiếc khăn xuống chậu nước nhỏ và cất tiếng, âm sắc trầm đục vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. "Mọi rào cản đã bị đập tan kể từ giây phút này."

Anh quan sát từng chuyển động nhỏ nhất trên hàng mi của cô nhưng chỉ nhận lại sự phẳng lặng đầy tàn nhẫn. Trình Dạ Thần bước đến bên giá sách, rút một cuốn album ảnh cưới cũ ra khỏi ngăn kéo ẩn rồi đặt ngay tầm mắt cô trên gối. "Hãy nhìn lại khoảnh khắc chúng ta đứng cạnh nhau dưới lễ đường xem liệu em có còn muốn rời bỏ hay không."

Anh ngồi xuống mép giường, áp sát lòng bàn tay vào hõm cổ cô để theo dõi nhịp đập của sự sống đang dần ổn định hơn. "Anh sẽ không để bất kỳ một thế lực nào ngoài kia can thiệp vào cuộc sống của chúng ta thêm một lần nào nữa." Anh thở hắt ra một hơi, đôi mắt dán chặt vào gương mặt thanh tú đang ẩn chứa quá nhiều bí mật của sự trốn tránh.

"Chỉ cần em mở mắt, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả danh vọng để cùng em bắt đầu lại từ con số không ở một nơi xa lạ." Anh nhẹ nhàng vuốt ve đường viền hàm cô như thể đang sợ bức tượng đá này sẽ vỡ vụn dưới bàn tay mình. "Thế giới này đã đủ sạch sẽ cho sự trở về của em rồi."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Album ảnh đó là bằng chứng duy nhất cho thấy chúng ta đã từng hạnh phúc thế nào trước khi những kẻ khốn nạn kia xuất hiện. Nếu nhìn vào nụ cười của chính mình trong ảnh mà em vẫn chưa muốn quay lại, mình sợ rằng mình sẽ thực sự phát điên. Cơn giận dữ trong mình đã chuyển hóa thành nỗi khao khát được thấy đôi mắt kia nhìn mình một lần nữa. Mình không thể để mất em thêm một phút giây nào trong cơn ác mộng này nữa.*

Trình Dạ Thần nhấc điện thoại từ bàn làm việc, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào màn hình đang rung lên liên hồi. Anh bước nhanh ra phía ban công để tiếng chuông không làm phiền đến giấc ngủ của người phụ nữ trên giường.

"Báo cáo tình hình ngay lập tức cho tôi." Anh áp sát điện thoại vào tai rồi ra lệnh bằng tông giọng lạnh lẽo nhất. "Tôi không muốn nghe bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc quét sạch những kẻ còn sót lại."

Đầu dây bên kia lắp bắp trình bày về kế hoạch truy quét cuối cùng tại trụ sở đối thủ ở nước ngoài. Anh siết chặt lan can đá cẩm thạch đến mức các khớp ngón tay nổi lên rõ rệt dưới ánh đèn mờ.

"Dẹp bỏ tất cả các chi nhánh của chúng trước khi trời sáng hoàn toàn cho tôi." Anh gằn giọng khẳng định để đảm bảo mệnh lệnh được thực thi không sai lệch một ly. "Nếu để một tên nào thoát được, cả đội của anh sẽ phải chịu trách nhiệm thay cho chúng."

Anh ngắt cuộc gọi rồi dứt khoát ném thiết bị lên chiếc ghế bành gần đó để toàn tâm toàn ý quay lại bên cạnh người yêu. Việc giải quyết mớ hỗn độn này chính là lời hứa danh dự mà anh dành cho sự bình yên của cô kể từ giây phút này trở đi.

"Mọi chướng ngại vật đã bị xóa sổ khỏi cuộc đời của em." Anh ngồi xuống mép giường và khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cô. "Từ nay về sau sẽ chẳng còn bất cứ bóng ma nào dám quấy rầy giấc ngủ của em nữa."

Anh cầm lấy bàn tay hơi lạnh của cô rồi nhẹ nhàng xoa nắn để kích thích sự tuần hoàn máu. "Chỉ cần em gật đầu đồng ý tỉnh lại, anh sẵn sàng đưa em rời khỏi thành phố ngột ngạt này ngay lập tức."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Tiếng chuông điện thoại thật sự là thứ khiến mình mất kiên nhẫn nhất trong hoàn cảnh này. Cảm giác như mỗi giây mình rời mắt khỏi em là một lần cơ hội em rời xa mình tăng lên. Mình thề sẽ hủy diệt tất cả những gì liên quan đến kẻ thù để thế giới này chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho riêng mình. Chỉ cần em tỉnh dậy, dù có phải đánh đổi cả sự nghiệp rạng rỡ này, mình cũng không hề do dự.*

Trình Dạ Thần nghe tiếng bước chân khẽ khàng của bác sĩ vừa dừng lại ở cửa phòng bệnh. Anh đứng dậy, dùng tấm khăn lụa phủ nhẹ lên đôi vai gầy của người nằm trên giường để tránh những luồng gió lạnh từ điều hòa. Anh bước tới trước mặt bác sĩ, khoanh tay trước ngực và ra hiệu bằng ánh mắt giữ cho mọi thứ phải thật khẽ khàng.

"Tình hình sức khỏe của cô ấy hiện tại đã có dấu hiệu tiến triển gì cụ thể chưa?" Anh hạ thấp giọng, cố giữ thái độ bình tĩnh dù sự lo âu vẫn hiển hiện rõ qua từng đường gân trên bàn tay.

Bác sĩ cúi đầu, báo cáo về chỉ số nhịp tim của Catherina đã ổn định hơn hẳn so với đêm qua. Anh khẽ gật đầu, ra lệnh cho người đó chuẩn bị thêm các thiết bị hỗ trợ để cô cảm thấy thoải mái nhất khi thức dậy.

"Ông hãy làm mọi cách để cô ấy không cảm thấy bị gò bó hay áp lực về mặt tinh thần." Anh quay lại nhìn Catherina, giọng nói trở nên trầm ấm và nhu hòa đến lạ thường. "Tôi muốn mọi thứ quanh đây phải thật dịu nhẹ và bình yên cho cô ấy."

Anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống và đan những ngón tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của cô. "Mọi người đều đã lui đi rồi, bây giờ chỉ còn mỗi anh và em ở đây thôi."

Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, nụ hôn dài và tràn đầy sự nâng niu mà anh vốn hiếm khi bộc lộ ra ngoài. "Đừng sợ hãi bất cứ điều gì nữa nhé, thế giới ngoài kia bây giờ hoàn toàn thuộc về sự kiểm soát của anh."

"Nếu em vẫn cảm thấy mệt mỏi, hãy cứ tiếp tục nghỉ ngơi thêm một chút cũng được." Anh vuốt ve lọn tóc mai đang vương trên má cô, gương mặt lạnh lùng thường ngày nay đã tan chảy thành một vẻ dịu dàng đến cực đoan. "Anh sẽ ở đây, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi đôi mắt em mở ra nhìn thấy anh."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Nhìn đôi bàn tay em nằm im lìm trong tay mình mà tim mình như thắt lại. Mình chỉ cần em bình an tỉnh dậy, tất cả quyền lực hay tài sản ngoài kia chẳng nghĩa lý gì so với hơi thở này. Có lẽ mình đã quá khắc nghiệt với em trước kia, nhưng từ nay về sau, mình sẽ học cách bao bọc em bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có.*

Trợ lý lại gọi, nói đã thâu tóm được.

Trình Dạ Thần khẽ nghiêng đầu đón lấy thiết bị từ tay thuộc hạ. Anh áp nó vào tai rồi điềm tĩnh nhìn ra khoảng không vô định phía bên ngoài cửa sổ bệnh viện.

"Tôi đã nhận được tin tức rồi." Anh cất giọng trầm ổn. "Ngay lập tức chuyển toàn bộ hồ sơ sang bộ phận pháp lý của Trình thị."

"Hãy đảm bảo rằng không một cổ đông nào của bên đối thủ còn đường lui." Anh ra lệnh một cách sắc bén. "Dọn sạch những tàn dư cuối cùng trước buổi chiều hôm nay."

"Còn về phía người nhà của kẻ đó thì không cần phải tốn công sức làm gì nữa." Anh lạnh lùng dập tắt màn hình rồi quay gót bước trở về phía giường bệnh.

Trình Dạ Thần cúi xuống gần khuôn mặt Catherina để quan sát sự thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cô. Anh khẽ thở phào khi nhận ra nhịp thở của người thương đã bắt đầu ổn định hơn lúc trước nhiều.

"Em nghe thấy gì không Catherina." Anh thì thầm vào khoảng không giữa hai người. "Đế chế của kẻ đã hãm hại em giờ chỉ còn là một đống đổ nát trên thương trường."

"Anh đã trả lại sự công bằng mà em xứng đáng nhận được từ rất lâu rồi." Anh dùng lòng bàn tay ấm áp vỗ về đôi gò má đang dần lấy lại vẻ hồng hào. "Từ nay về sau chúng ta chỉ cần sống cuộc đời của chính mình thôi."

[Suy nghĩ nội tâm của Trình Dạ Thần]
*Mình đã chôn vùi tất cả những gì thuộc về kẻ đã cướp đi sự bình yên của em. Thắng lợi này dù lớn đến mấy cũng chẳng thể so sánh với việc nhìn thấy em mở mắt. Chỉ cần em tỉnh lại và mỉm cười thì dù có phải đương đầu với cả thế giới mình cũng sẽ không chút sợ hãi. Sự thù hận trong mình đã nguội lạnh hoàn toàn thay thế bằng khao khát được nhìn thấy ánh nhìn ấm áp kia.*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18