Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[24]

Đốm tàn đỏ nho nhỏ nơi đầu điếu thuốc đang dần lụi tàn trên nền đất lạnh lẽo. Joong vẫn đứng ngây người tại đó, từ nãy đến giờ vẫn không thể thốt ra bất cứ lời nào trước một loạt hành động của Dunk.

Dunk hút thêm một hơi thật sâu rồi phả thẳng làn khói mang theo hương vị hăng hắc đặc trưng vào gương mặt đơ cứng của Joong khiến cậu không chịu được tiếp tục ho sặc sụa. Hiển nhiên, Joong biết đây chính là lời cảnh báo của Dunk đến cậu nếu vẫn cứ cố chấp lao đầu vào thứ mật ngọt chết ruồi của trái cấm.

Dunk thả lỏng hai ngón tay khiến điếu thuốc rơi vào không trung rồi chạm xuống mặt đất. Và hình ảnh Joong nhớ rõ nhất vào lúc ấy là chiếc giày da của Dunk đạp lên tàn đỏ còn đang cháy khiến nó vụt tắt trong chớp mắt. Gương mặt Dunk lạnh lẽo một cách xa lạ và dường như không có chút khoan nhượng nào thật sự đã dọa Joong một phen, trong đầu mường tưởng đến ngày anh biết được sự thật đen tối mà hắn và mẹ anh đã làm sau lưng anh khiến Joong không khỏi rùng mình.

- P'Dunk! P'Joong! Hai người làm gì ngoài đó thế? Mau quay lại nhập tiệc đi, chị Annie đang sung sức quá kìa!

Tiếng gọi của Style khiến không khí căng thẳng giữa cả hai được xóa bỏ trong phút chốc. Trong lúc Joong vội vàng giấu đi bao thuốc lá trên tay, Dunk lại rất bình tĩnh đáp lại:

- Tụi này vào ngay. Mấy đứa cứ chơi trước đi.

Đợi Style khuất dạng, Joong bấy giờ mới lúng túng tìm cách phủi bớt mùi thuốc lá ám trên người mình.

- Không hết mùi được đâu. Kệ đi, dù gì đám đó cũng say hết rồi, không ai để ý đâu.

Joong lấm lét nhìn anh, nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn quyết định cùng anh vào trong.

- P'Dunk.

Tay Dunk khựng lại trên tay nắm cửa của quán khi nghe thấy tiếng gọi của Joong sau lưng.

- Em vốn không thích thuốc lá, cũng chưa từng có ý định sẽ hút. Ban nãy...chỉ là...

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Joong, Dunk cũng không có ý định tra cứu gì, bởi lòng anh hiểu rõ tên nhóc ranh trước mặt chỉ là đang bối rối với cảm xúc của chính mình mà thôi.

- Vậy thì đừng hút nữa. Em cũng thấy rồi đấy, thuốc lá không phù hợp với em đâu.

- Nhưng cũng không phù hợp với anh đâu.

- Tại sao?

- Vì...P'Dunk là người tốt mà. Và người tốt thì không hợp với thuốc lá.

Joong không hiểu tại sao mình lại nói những lời này. Chúng thành công khiến cả hai rơi vào thinh lặng, một lúc lâu. Và Joong đã không hề hay biết chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên trong túi áo khoác mang theo đó là tin tức gần như là án tử với cậu.

_

ppnaravit ⇢ chen_rcj

bạn đã bỏ lỡ 10 cuộc gọi nhỡ của ppnaravit

ppnaravit
Joong! m đang ở cái xó xỉnh nào???
mẹ m có chuyện rồi! mau trở về gấp!



_

Joong thẫn thờ ngồi bên giường bệnh của mẹ, hai mắt thâm quầng và gương mặt thì tái nhợt, rõ ràng tối qua cậu đã không thể chợp mắt dù chỉ một giây. Sau khi nhận được tin dữ từ Pond, Joong vội vàng đặt vé máy bay quay trở về ngay trong đêm.

Nhưng cậu không về một mình. Về cùng với cậu còn có cả Dunk.

Hôm qua, lúc Joong nhận được tin cũng là đang ở cùng với anh, nhìn thấy biểu hiện hoảng hồn đến trắng bệch của Joong, anh đã không nghĩ nhiều mà chạy về quê cùng với cậu. Trải qua một đêm dài đằng đẵng, cuối cùng bệnh tình của mẹ Joong đã có thể tạm coi là ổn định nhưng thông qua cuộc trao đổi với bác sĩ, Dunk biết được thời gian còn lại của bà là rất ngắn.

Kết thúc cuộc gọi với Pond, Dunk thở dài một hơi quay trở về phòng bệnh của mẹ Joong. Cậu vẫn ngồi đó ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của mẹ mình từ trước khi anh rời đi cho đến khi anh quay lại cũng chẳng có chút nhúc nhích thay đổi nào.

- Pond nói rằng sẽ sắp xếp để về đây cùng em trong vòng hai, ba ngày gì đó. Cậu ấy nhờ tôi chăm sóc em và bác gái trong thời gian này, vậy nên em cũng nên ăn chút gì đi Joong.

Dunk nói trong khi đặt số đồ ăn anh vừa mới mua để lên bàn rồi bê một bát cháo nóng đến trước mặt Joong.

Joong chán nản không muốn ăn uống, cậu vuốt lấy mặt mình rồi lên tiếng với giọng khàn đặc:

- Anh không cần lo, cứ về lại KrungThep trước đi. Em sẽ lựa lời nói lại với Pond sau.

Dunk vẫn không bỏ cuộc, bát cháo vẫn còn yên vị trên tay chờ Joong đón lấy.

- Em đừng nói mấy lời thừa thãi đấy. Tôi sẽ ở đây đến khi Pond tới, giờ thì ăn chút gì đó đi, tôi không muốn thấy em ngất đâu. Đến lúc đó tôi lại phải chăm sóc cả hai người luôn đấy.

Joong nhìn lên Dunk, dè dặt suy nghĩ một lát rồi đành nhận lấy bát cháo.

Phải dụ mãi Joong mới chịu chợp mắt một chút, Dunk tranh thủ lúc đó mà mở điện thoại lên liên hệ với Pond.



_

dunknatachai ⇢ ppnaravit

dunknatachai
có vẻ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về bệnh tình của mẹ Joong rồi đây

ppnaravit
bác sĩ nói sao? tình hình chuyển biến xấu lắm à?

dunknatachai
ừ, ko tốt lắm, cùng lắm chỉ có thể cầm cự thêm hai, ba tháng nữa

ppnaravit
...
phản ứng của Joong thế nào?

dunknatachai
tôi chưa nói cho em ấy biết
bác ấy chữa trị bệnh này được lâu chưa?

ppnaravit
từ lúc phát hiện bệnh là được hơn 2 năm rồi
lúc phát hiện ra được thì bệnh đã chuyển biến đến giai đoạn 3
gắng lắm mới có thể sống đến hôm nay đấy

dunknatachai
(thằng nhóc đó đã chịu khổ từng ấy thời gian sao?)
gia đình Joong ko còn ai khác sao?

ppnaravit
ba nó ngoại tình rồi bỏ đi từ lúc nó lên 5
mẹ nó ngày xưa bỏ nhà đi theo ba nó nên chẳng còn họ hàng nào
giờ thằng Joong chỉ còn lại mỗi mẹ thôi
nếu mẹ nó cũng rời đi mất e rằng...

dunknatachai
...
ko ngờ hoàn cảnh của Joong lại như vậy...

ppnaravit
ờ nên nó mới ngu dại lao đầu vào thứ tình cảm ngang trái với 1 người đã có gia đình đấy

dunknatachai
...
cậu cũng biết chuyện đó?

ppnaravit
sao? anh tưởng tôi ko biết à?
tôi biết nhưng chỉ là tôi nhắm mắt làm ngơ, giả mù bao che cho nó mà thôi

dunknatachai
tại sao chứ? ko phải cậu cũng ghét những kẻ là con giáp thứ 13 lắm à???

ppnaravit
vậy anh nói xem, với cái hoàn cảnh gia đình như của Joong thì đối với nó, tình yêu là gì?

dunknatachai
...

ppnaravit
tình yêu với nó mong manh lắm
chỉ cần một chút ân cần đối đãi là đã khiến nó lọt lưới rồi
đằng này người nó hẹn hò lại có những đặc điểm giống hệt với người mẹ nó yêu thương
anh nghĩ nó có thể ko lầm đường lạc lối ko?

dunknatachai
ý cậu là...?

ppnaravit
Joong luôn cho rằng nó yêu người phụ nữ kia nhưng điều gì có thể chắc chắn đó ko phải là lầm tưởng của nó đối với một loại tình cảm gần giống với tình mẫu tử?

dunknatachai
nhưng lỡ đâu tình cảm mà Joong nói lại là thật?

ppnaravit
thế anh có chấp nhận thứ tình cảm đó của Joong hay ko?

dunknatachai
chuyện này...

ppnaravit
Dunk, thứ tình cảm non nớt ấy của Joong sẽ ko bao giờ được xã hội công nhận và sẽ bị người đời khinh rẻ
mẹ nó dù có chết cũng ko bao h muốn nó trở thành hạng người đã phá tan nát gia đình bà ấy!
vậy nên chúng ta buộc phải tìm cách lôi Joong ra khỏi bi kịch tương tự đã từng xảy ra với nhà nó

dunknatachai
...



_

Quốc tế thiếu nhi vui vẻ ạ 🥳 Khẩn cầu JaiDee cháu nhà có job 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com