Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7)

Sáng hôm sau, Jennie vẫn lên công ty như thường ngày.
- Chào sếp Kim ạ!
- Chào mọi người...Trợ lý Soo đâu?
- Dạ em ấy chưa tới ạ.
- Ụa cái con bé trợ lý này, gan thật! - Jennie thầm bụng.
Sau đó cô tiến vào phòng làm việc của cô và ngồi xuống ghế rồi lấy điện thoại định gọi cho Soo.
- Ủa quên, hôm qua mình cắt số điện thoại của Soo rồi mà ta?...
- Sếp Kim!
- Sao thế Min?
- Trợ lý Soo gọi tôi nói muốn gặp sếp ạ!
- Gặp tôi sao?
- Vâng.
- Được rồi đưa đây điện thoại cô đây cho tôi.
Min đưa điện thoại cho sếp Kim. Jennie sợ bị rò rỉ tin tức cô tỏ tình trợ lý Soo nhưng bị từ chối nên đã mời Min ra ngòai đợi để cô nghe điện thoại.
- Alo trợ lý Soo?
- Alo, dạ em chào sếp!
- Sao hôm nay không đi làm thế?
- Dạ hôm nay em bị ốm nên em định gọi cho sếp để xin nghỉ, ai ngờ em gọi hoài mà không được.
- Hôm qua tôi tỏ tình cô nhưng bị cô từ chối nên tôi cắt số điện thoại của cô rồi, cô không gọi được cũng đúng.
- Dạ, à sếp ơi, cho em xin nghỉ phép 1 tháng nha sếp, giấy phép em...
- CÔ NÓI CÁI CHI? NGHỈ PHÉP MỘT THÁNG LUÔN HẢ? - sếp Kim không chờ Jisoo nói hết câu đã nhảy dựng lên.
- Dạ...
- Nghỉ gì dữ thế bây...2 tuần hết cỡ!
- Nghỉ mỗi 2 tuần không được đâu sếp...
- Giờ muốn đuổi việc đúng không?
- Ơ-dạ dạ không ạ...
- Không thì off 2 tuần hết cỡ nhá? Không làm được thì tôi đuổi, tôi tuyển người khác?
- Dạ không em làm được, em làm được!
- Ok cúp máy nhé, bé nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, Bye!
- Ơ sếp em có điều muốn nói...
*tít...tít...tít...*
- Haizz, thiệt tình bà sếp này, chưa kịp nói gì hết là bả cúp mịe máy rồi... - Jisoo than thở.
Jennie đi ra ngoài cửa phòng và mở cửa ra định đưa điện thoại cho Min nhưng cảnh tượng trước mặt cô lại làm cô thẫn thờ.
- Ê mọi người, nảy tui nghe sếp Kim nói chuyện với trợ lý Soo kì lắm nha, gì mà hôm qua tôi tỏ tình em nhưng bị em từ chối xong còn gọi nhỏ trợ lý Soo bằng bé nữa, nghe mà dựng tóc gáy luôn á! - Min kể lại.
- Vậy là bà không biết rồi. Bà sếp mình đang thả thính con nhỏ Soo đó. Cách đây 2 tháng trước đến hôm qua nha, lúc mà trợ lý Soo chạy ra chạy vô để chuyển, đưa hồ sơ á, bà sếp bả đều viết thư tình vô mẩu giấy nhỏ như này nè, bả đưa cho Soo xong Soo thấy Soo mượn viết của tui bả viết đáp lại Jennie hoài nè. - Jay kể lại.
- Thiệt không?
- Thiệt...Nè, mẩu giấy nhỏ Soo làm rớt dưới chân bàn tui nè, đọc đi.

Bức thư số 50

Ai làm cho mắt mơ màng,
Cho môi thắm đỏ, cho nàng nhớ nhung.
Hoàng hôn bỗng đẹp lạ lùng.
Khi tình hồng má, tay cùng đan tay.

- Ối giồi ôi - Min bất ngờ
- Đó thấy chưa, bất ngờ chưa?
- MIN, SAO CÔ LẠI NGHE LÉN TÔI NÓI CHUYỆN VỚI TRỢ LÝ SOO RỒI ĐÊM ĐI ĐỒN ĐOÁN KHẮP CHỐN LÀ SAO?
- Dạ em...em...
Jennie đi nhanh tới chỗ Min đứng, Min vì quá sợ nên tay chân run bần bật.
- Này, trả điện thoại cho cô...Jay, theo tôi vào phòng tôi nói chuyện!
- Sếp ơi, em xin lỗi, sếp đừng đuổi việc...
- ĐI VÔ PHÒNG TÔI MAU!!
Jay từ tốn đứng dậy đi theo sau bóng lưng Jennie. Mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Vào phòng, Jennie ngồi xuống nghế à khoanh tay lại trước ngực.
- Jay
- Dạ sếp.
- Nảy giờ đồn cho bao người rồi?
- Dạ...Dạ nguyên cái phòng kế hoặc biết hết rồi ạ.
- CÁI GÌ? - Jennie tức giận đập tay xuống bàn.
- Dạ dạ, em xin lỗi sếp...
- ÔI TRỜI ĐẤT ƠI, THIỆT TÌNH , CHUYỆN RIÊNG TƯ CỦA TÔI MÀ CẢ PHÒNG KẾ HOẠCH BIẾT CẢ RỒI...
- Em em xin lỗi sếp ạ, hồi nảy em em kể lại hơi lớn tiếng ạ
- BÂY GIỜ TÔI CHO ANH HẾT NGÀY HÔM NAY, LÀM GÌ THÌ LÀM, THẾ NÀO ĐỂ CHO PHÒNG KẾ HOẠCH GIỮ IM CÁI CHUYỆN NÀY, ĐỪNG ĐỂ LANG RỘNG RA, NGHE CHƯA? NẾU KHÔNG ĐƯỢC, MAI ĐỪNG CÓ ĐI LÀM!!!
- Dạ thưa sếp.
Jay vội vàng ra khỏi phòng sếp. Sau khi không còn ai khác trong phòng, Jennie mới gục đầu xuống. Tay nắm lấy tóc vò thật mạnh:
- Toang hết rồi, tụi nó biết cả rồi...
Sau khi tự trách móc bản thân, cô đã bất ngờ đẩy cửa ra ngoài. Nhóm bàn tán chuyện của sếp Kim hồi nảy bây giờ ngồi im phanh phách. Jennie đi tới chỗ Min, Min thấy vậy liền đứng lên.
- Em xin lỗi sếp vì đã nghe lén chuyện riêng tư của sếp hồi nảy ạ.
- Lần cuối nhé, đừng có tái phạm!
- Dạ vâng thưa sếp.
- Cho tôi mượn điện thoại của cô được không?
- Làm gì vậy ạ?
- Nảy Jisoo chưa kịp nói xong mà tôi đã cúp máy, tôi muốn gọi lại.
- Dạ được ạ.
Min liền đưa điện thoại cho sếp. Jennie liền đi về phòng và nghe điện thoại.
- Alo chị Min gọi em!
- Alo trợ lý Soo à?
- Ụa sếp, sếp gọi em có gì không?
- Xin lỗi Soo, nảy Soo chưa nói hết câu mà tôi đã cúp máy, Soo nói tiếp đi.
- À, nảy em định nói sếp là đơn xin nghỉ em sẽ viết và nộp sau đấy ạ.
- Soo khỏi cần viết giẫy nữa nhé.
- Sao thế?
- Gọi báo tôi được rồi, tôi ghi giấy cho.
- Dạ cám ơn sếp.
- À Soo đang ở đâu, lát nữa sếp đưa cơm qua cho ăn.
- Dạ thôi em cám ơn sếp nhiều lắm, em không cần đâu ạ...
- NỔ ĐỊA CHỈ CHO SẾP MAU!!!
- Dạ-Dạ, bệnh viện Đa Khoa Seoul nha chị.
- Ok
- Phòng em là phòng 12, tầng 8
- Có thang máy không?
- Có thì có nhưng chỉ dành cho đẩy bệnh nhân thôi, chị tới thăm phải leo bộ á.
- Thôi bỏ mịe đi, tôi khỏi đi, mệt.
- Ơ sếp???
- Bye bé yêu!
- Sếp...
*tít...tít...tít*
- Lại nữa rồi... - Jisoo than thở.
------------------------

Bữa trưa cũng đến, Jisoo đang ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh."Rầm", Jisoo giật cả mình quay người lại. Đập vào mắt Jisoo là hình ảnh cô Jennie xách hai hộp cơm trộn mới mua đẩy mạnh cửa vào và đứng thở hổn hển.
- Trời đất sếp...
- Sếp em đây...sếp...đã...đến đưa...cơm cho Soo này, leo cầu thang mệt quá...
- Ụa em tưởng sếp không đến chứ, em lỡ kêu mẹ em đem cơm lên cho em ăn rồi.
- Mi im đi...mi ăn cơm của...má xong qua ăn hộp cơm...sếp mua nha!
- Trời đất chị định cho em bể bụng chăng?
- TAO MẮC CÔNG CHẠY ĐẾN ĐÂY...GHÉ TIỆM CƠM MÀY THÍCH CÙNG VỚI TIỆM GÀ XIÊN ĐỂ MUA CHO MÀY MÀ MÀY KHÔNG ĂN À?
- Ôi sếp, hôm nay chơi gọi mày xưng tao luôn à?
- Ý KIẾN HẢ?
- Dạ dạ không, em ăn em ăn.
- Ừ, ăn vô cho có sức nhé.
- Trời đất, chị mua phần 5000 won đấy hả?
- Ừ, ăn nhiều vô!
- Trời đất ơi cái phần này nó nhiều lắm á, sao ăn nổi, Jen ăn giùm em đi.
- Tao có phần tao, mi ăn phần mi đi.
- Ăn cho béo ra chứ khỏe cái quỷ gì...
- ĂN KHÔNG?
- Dạ ăn dạ ăn, mệt quá...
Cùng lúc đó, mẹ Jisoo đem cơm lên.
- Chào mẹ!
- Cháu chào bác!
- Chào con, mà con là ai thế?
- Dạ con là sếp của Jisoo ạ. Nghe Soo xin nghỉ phép vì ốm nên con đến thăm.
- À à, ụa Soo, ai mua cơm cho con vậy?
- Cái bà sếp ngồi đây nè mẹ. Lúc đầu bả nói bả không tới đâu, cái tự nhiên nảy bả xông cửa vô, bả xông vô cửa cái rầm thiếu điều muốn hư cái cửa của bệnh viện luôn vậy á, làm con một phe hút hồn bạt vía luôn.
- Trời đất con nhỏ này, sếp nó mà nó nói là bà, nghe mà nó nặng nề dễ sợ. Thôi hai đứa ở đây nha, mẹ đi gặp mẹ bạn cái.
- Được rồi, đi giùm con cái. - Jisoo vảy tay kêu mẹ đi ra.
Lúc này chỉ còn Jennie và Jisoo trong phòng, Jennie hít một hơi thật sâu, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
- Trợ lý Soo...
- Sao
- Sao là sao? Dạ, sếp Kim gọi em!
- Soo đang quạo nha.
- Ụa sao quạo?
- Ta thích quạo là quạo đó làm sao?
*Bóp*
- Vô lễ! - Jennie mắng
- Tao lớn hơn mày đó sếp con.
- Ơ, nhưng tôi là sếp bà mà, cho tui chút sỉ diện cái coi bà già.
- Ai bà già?
- Chị á
*Bóp×3*
- Hỗn láo mất dạy - Jisoo chửi lại.
- Ụa rồi sao chị quạo?
- Tại mày mua cái phần cơm 5000 won này nè. Ăn ứ hự luôn.
- Thôi để mai mốt em mua cái phần nhỏ hơn, sao đâu, tại...sợ Soo đói.
- Cũng quan tâm người ta ghê ta.
- À Soo, Soo đồng ý làm người yêu Jen nha? - Jennie đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Soo
*Bóp lần 4*
- Khùng hả mày?
- Ụa em nói thiệt, chị yêu em không?
- Có ụa lộn không...
- Ấy, yêu người ta mà giấu nhe!
- Thì sao, thôi em ăn luôn đi, 12 giờ rồi, ăn không lỡ cử mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com