Chương 12: Bàn chải tàn nhẫn chà âm hộ
"Ách..." Tống Tụng Kim bị dòng nước lạnh lẽo bất ngờ tràn vào âm hộ kích thích kêu rên một tiếng, rồi lại mất tự nhiên nuốt vào tiếng rên rỉ chưa kịp thoát ra.
"Sẽ hơi lạnh, cậu nhịn một chút, đừng để nước chảy ra." Nguyễn Tư Niên ra vẻ trấn an, đưa tay đặt lên cái âm hộ béo tròn của Tống Tụng Kim, nhẹ nhàng xoa ấn vài cái.
"Ách a a..." Tống Tụng Kim khó nhịn thẳng eo lên, muốn giảm bớt cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ huyệt thịt. Dù cho âm vật bị Nguyễn Tư Niên xoa đến run rẩy, Tống Tụng Kim vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, gắt gao co rút âm hộ, ngăn không cho nước trào ra.
Nguyễn Tư Niên lại liên tiếp rót từng dòng nước mát lạnh vào âm hộ Tống Tụng Kim, thứ nước tinh khiết mà mọi người ở mạt thế đều khát khao cứ như vậy bị Nguyễn Tư Niên xa xỉ rót vào bên trong cái âm hộ béo của Tống Tụng Kim.
Dòng nước dũng mãnh tràn vào âm hộ bắt đầu dâng lên, mãi cho đến khi đầy ắp cửa âm hộ Nguyễn Tư Niên mới ngừng tưới nước vào huyệt Tống Tụng Kim.
Hai chân Tống Tụng Kim run rẩy dữ dội, dòng nước dũng mãnh trong âm đạo khiến bụng cậu căng trướng hơn vài phần. Nguyễn Tư Niên cứ thế ngồi ở mép giường, thích thú thưởng thức vẻ mặt nhẫn nhịn đau khổ của Tống Tụng Kim, mãi cho đến khi cậu sắp không chịu nổi, Nguyễn Tư Niên mới buông tha, ôm Tống Tụng Kim đến phòng tắm bài tiết ra dòng tinh dịch đặc quánh hỗn tạp kia.
"Tụng Kim, bên trong âm đạo cậu vẫn còn một ít tinh dịch bám vào thành, tôi giúp cậu lấy ra, nếu không có thể sẽ bị nhiễm trùng." Ánh mắt Nguyễn Tư Niên liếc thấy chiếc bàn chải đánh răng dự phòng đặt trên bồn rửa, hắn nhìn Tống Tụng Kim với vẻ mặt nghiêm túc, mãi cho đến khi được cậu đồng ý, Nguyễn Tư Niên mặt không đổi sắc lấy chiếc bàn chải đánh răng dự phòng ra.
Sau khi xé bao bì, Nguyễn Tư Niên bôi một chút sữa tắm lên đầu bàn chải, không chút lưu tình cắm vào bên trong âm hộ Tống Tụng Kim. Đầu bàn chải nhỏ xíu cọ xát một đường trên thịt non đến tận sâu bên trong âm đạo, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp thành âm đạo.
"A a a... Khó chịu quá ha a a." Xà phòng kích thích cái ngứa ngáy kỳ lạ này, Tống Tụng Kim hết lần này đến lần khác co rút âm hộ, cố gắng dùng động tác nhỏ bé không đáng kể này để phản kháng sự xâm nhập của bàn chải.
Sau khi bàn chải hoàn toàn thọc vào âm hộ béo của Tống Tụng Kim, Nguyễn Tư Niên một tay banh rộng hai bên môi âm hộ cậu, tay kia cầm bàn chải nhanh chóng và hung ác cọ xát lặp đi lặp lại vào huyệt thịt cậu như đang chà giày.
"Di a a a... Âm hộ ngứa quá khó chịu a a... Không cần ách a a." Tống Tụng Kim kẹp chặt mông, đáng thương nhưng vẫn cố gắng duỗi tay nắm lấy tay Nguyễn Tư Niên, nũng nịu xin tha kẻ bạo hành.
Nguyễn Tư Niên dùng bàn chải đánh răng chà xát cả trong lẫn ngoài âm hộ Tống Tụng Kim một lượt, rồi mới chưa đã thèm rút chiếc bàn chải cắm trong huyệt ra. Còn Tống Tụng Kim bị bàn chải tàn nhẫn chà xát qua lại mấy lượt đã tiết hết sức lực trong vô số cơn khoái cảm, bị Nguyễn Tư Niên ôm vào lòng.
Dù Tống Tụng Kim đã bị hắn chơi đến ý thức mơ hồ, chân tay mềm nhũn, Nguyễn Tư Niên vẫn cảm thấy chưa đủ. Hận không thể hút hết từng cơn khoái cảm của Tống Tụng Kim vào đáy mắt, Nguyễn Tư Niên giơ chiếc bàn chải đánh răng trong tay lên chà xát vào cái âm hộ sưng đỏ của cậu. Nguyễn Tư Niên duỗi tay nắm lấy cái âm vật béo tròn mềm mại giữa âm hộ Tống Tụng Kim kéo mạnh lên, lực kéo quá mạnh này lập tức kéo cái âm vật còn chưa kịp phản ứng của Tống Tụng Kim thành một dải dài.
"A a a âm vật... A a a không cần... A a ách." Toàn thân Tống Tụng Kim bị cái âm vật bị kéo dài ra phía dưới kéo hơi nhấc lên, cảm giác bị kéo căng quá mức khiến Tống Tụng Kim không kìm được khóc la xin tha.
Vẻ mặt tan vỡ của Tống Tụng Kim bị Nguyễn Tư Niên thu hết vào đáy mắt, ánh mắt hắn đỏ lên như hận không thể nuốt chửng xé nát Tống Tụng Kim ngay lúc này. Nhận ra cảm xúc của mình mất kiểm soát, Nguyễn Tư Niên hơi nheo mắt khẽ hít một hơi, rồi lại cầm lấy chiếc bàn chải trong tay chà xát lên cái âm vật bị kéo dài của Tống Tụng Kim. Đầu nhọn dày đặc của bàn chải lướt qua bề mặt âm vật bị hắn véo lớn lên, mọi ngóc ngách trên âm vật đều được bàn chải đánh răng "chăm sóc" kỹ lưỡng.
"Muốn chà sạch sẽ một chút, trên này vẫn còn một vết tinh dịch khô chưa chà hết, Tụng Kim, cậu nhẫn nại một chút." Vừa dứt lời, chiếc bàn chải trong tay Nguyễn Tư Niên lại một lần nữa chà xát lên đầu âm vật mẫn cảm nhất của Tống Tụng Kim, đầu âm vật bị Nguyễn Tư Niên dùng bàn chải đánh răng chà đến đỏ ửng sưng tấy, gần như trầy da.
Gần đến khoảnh khắc kết thúc, Nguyễn Tư Niên tùy ý ném chiếc bàn chải trong tay xuống, ngón tay hắn nắm lấy khối âm vật sưng đỏ của Tống Tụng Kim, dùng móng tay cứng rắn thưởng thức như khắc chữ "Nguyễn Tư Niên kỹ nữ" lên đó. Còn Tống Tụng Kim một lòng tin tưởng Nguyễn Tư Niên làm sao có thể nghĩ đến, người mà cậu tin cậy và cảm động đang không kiêng nể gì dâm loạn cậu.
Tống Tụng Kim lại bị Nguyễn Tư Niên ôm trở về giường, cái âm hộ và âm đạo bị Nguyễn Tư Niên dùng bàn chải đánh răng chà xát chưa đầy nửa giờ đã sưng to như một chiếc bánh bao lớn, dù chỉ đơn thuần nằm trên giường hơi động chân cũng khiến âm hộ cậu cao trào phun nước, Tống Tụng Kim triệt để không xuống giường được.
Sợ hãi mình sẽ bị Nguyễn Tư Niên đuổi đi, Tống Tụng Kim không thể tin vào tai mình khi biết Nguyễn Tư Niên nguyện ý giúp đỡ cậu cho đến khi cái huyệt âm hộ sưng vù của cậu khôi phục nguyên dạng. Vốn chỉ nghĩ có một nơi an toàn tĩnh dưỡng là đủ, Tống Tụng Kim không biết làm sao vui sướng đến choáng váng khi thấy Nguyễn Tư Niên vào ban đêm lấy ra một hộp sữa bò và một phần bánh kem bơ chocolate tự làm. Tống Tụng Kim làm sao có thể nghĩ rằng, người đàn ông lạnh lùng cao ngạo kia thực chất lại là một đại ân nhân yêu dân phụng hiến như vậy.
Trong những ngày Tống Tụng Kim không thể xuống giường, Nguyễn Tư Niên luôn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc và bầu bạn với cậu, lòng muốn báo đáp sự giúp đỡ của Nguyễn Tư Niên càng lên đến đỉnh điểm khi hôm nay nhìn thấy Nguyễn Tư Niên vẻ mặt không vui bước ra từ phòng tắm.
"Đại năng, anh sao vậy? Hôm nay ra ngoài gặp vấn đề gì sao?" Mấy ngày nay Tống Tụng Kim luôn thấy Nguyễn Tư Niên ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt không vui, dưới sự cố ý kéo gần khoảng cách của Nguyễn Tư Niên, Tống Tụng Kim đã mở lòng, lại một lần nữa thấy tình hình này không khỏi lo lắng hỏi han.
Đợi vài ngày cuối cùng cũng chờ được Tống Tụng Kim mở lời, Nguyễn Tư Niên lộ vẻ khó xử: "Tụng Kim, không có vấn đề gì, là vấn đề của riêng tôi."
Không thể nhìn nổi Nguyễn Tư Niên mạnh mẽ phấn chấn như vậy lại trưng ra vẻ yếu đuối bất lực trước mặt mình, Tống Tụng Kim không kìm được mất bình tĩnh vội vã truy hỏi: "Đại năng, rốt cuộc có vấn đề gì, anh nói với tôi, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?"
Thấy Nguyễn Tư Niên vẫn khẽ mím môi, nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, Tống Tụng Kim không kìm được cúi đầu đưa mặt đến trước mặt Nguyễn Tư Niên, dịu dàng nhìn hắn nói: "Đại năng, tin em, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?"
"Tôi... Tôi chức năng sinh lý có chút trở ngại." Nguyễn Tư Niên cúi đầu, giọng trầm thấp và cô đơn. Tống Tụng Kim không thể nhìn thấy ánh mắt hắn, không biết làm sao an ủi Nguyễn Tư Niên: "Không sao đâu, chắc là gần đây áp lực lớn quá, các anh vất vả như vậy, phải đi bên ngoài dò đường cứu trợ người sống sót, sau này sẽ ổn thôi..."
"Không phải, trước mạt thế đã như vậy rồi." Lời Tống Tụng Kim nói lại nuốt xuống, chỉ có thể vô vọng an ủi Nguyễn Tư Niên sẽ ổn.
"Nhưng mà, mấy ngày trước tôi phát hiện có chút chuyển biến." Nguyễn Tư Niên ngẩng đầu nhìn Tống Tụng Kim đang lo lắng nhìn mình, chậm rãi giăng ra con đường dẫn đến nhà giam cho con mồi sắp tới tay.
"Là cái gì? Chúng ta cùng đi phá được nó, đừng lo lắng, anh có thể." Ánh mắt Tống Tụng Kim sáng lên, đầy vẻ vui mừng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu nhạt của Nguyễn Tư Niên.
"... Liên quan đến cậu, nhưng tôi không muốn như vậy đi quấy rầy mạo phạm cậu." Nguyễn Tư Niên im lặng rất lâu sau đó, che mặt dựa vào đầu giường, cả người toát ra vẻ cô đơn và bi ai.
"Tôi sao? Tôi cái gì cũng có thể, chỉ cần tôi giúp được anh." Tống Tụng Kim vội vã kéo tay Nguyễn Tư Niên, kiên định nhìn hắn.
"Tôi phát hiện khi ở cùng em phía dưới sẽ có chút cảm giác, có lẽ sẽ cần em phối hợp một số hành vi để giúp tôi một chút." Tống Tụng Kim nghe Nguyễn Tư Niên nói xong, mặt hơi nóng lên gật đầu, biểu lộ quyết tâm muốn giúp đỡ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com