Chương 42
Edit: Uyển
Bốn học sinh đã chết?
Trong lòng Tạ Diệc An dần dâng lên một suy đoán nào đó.
Trần Mặc tiếp tục kể.
“Lúc đó tôi cũng mới 22 tuổi, mỗi ngày ở phố ăn vặt, vì cửa hàng của nhà mình không bị bắt nạt nên thường xuyên cãi nhau với đám bảo vệ đó, còn đánh nhau vài lần.”
“Có lẽ cũng vì vậy, bên cạnh tôi dần tụ tập một đám đàn em…”
Trần Mặc nói rằng vài đứa trong số đàn em của anh ta là học sinh ngoại trú của trường trung học số một, chuyên phụ trách giúp các bạn cùng lớp mang đồ ăn vặt vào trường, sau đó thì thân thiết với nhau.
Nội tình bốn học sinh t·ử v·ong cũng là do mấy học sinh ngoại trú này kể cho Trần Mặc.
“Lúc đó chuyện này bị ém đi rất kín, bên ngoài đều đồn là có học sinh không chịu nổi áp lực học tập nên t·ự s·át.”
“Nhưng không phải t·ự s·át.”
Trần Mặc nói một cách nặng nề: “Ít nhất không phải hoàn toàn là t·ự s·át.”
“Bốn người chết đều là học sinh lớp 12, mấy đứa đàn em của tôi tuy mới lớp 11, nhưng có một đứa đã tận mắt chứng kiến hiện trường.”
Lúc đó, một trong số đàn em của Trần Mặc nhân lúc có tiết thể dục tự do, đã lẻn ra phía hồ nước sau nhà ăn.
Khu vực hồ nước lớn này ngày thường không có mấy người qua lại, cũng không có camera, là một nơi lý tưởng để lén lút h·út th·uốc.
Đi đến bên hồ, đàn em của Trần Mặc vừa lấy ra một điếu thuốc, liền nhìn thấy trong bụi cỏ bên cạnh có một cái rương màu đen kỳ lạ.
Cái rương không chỉ có hình dạng rõ ràng, mà vỏ ngoài của nó còn phản chiếu ánh sáng kim loại, trông vừa ngầu vừa bí ẩn.
Đàn em của Trần Mặc lập tức bị thu hút và đi đến.
Kết quả, cậu ta vừa đến trước bụi cỏ, cái rương liền phát ra tiếng ốc vít lỏng lẻo, ngay sau đó, chốt an toàn trên rương bị bật ra.
“Phanh!”
Mặt đối diện của cái rương ngay lập tức đổ xuống đất, tình trạng bên trong rương lộ ra——
Đó là một nữ sinh bị nhét trong rương.
Một chiếc rương đen có kích thước bình thường không thể nhét vừa cơ thể một thiếu nữ, nhưng nữ sinh này lại bị nhét vào bằng một thủ đoạn thô bạo đến mức man rợ.
Đầu cô bé gần sát một góc rương, cơ thể cuộn tròn trong rương với một tư thế vặn vẹo, cúi đầu.
Tất cả các khớp xương trên cơ thể nữ sinh mà đáng lẽ không thể nhét vào rương đã bị đập nát, được dồn vào nhau một cách cực kỳ phi logic nhưng có thể nhét vào trong rương.
Hoàn toàn là dáng vẻ bị ép mạnh vào trong rương.
Thi thể cô bé đã chết một thời gian, cơ thể đã sưng phồng rồi lại co quắp lại, trên rương dính đầy chất lỏng nhớp nháp, còn dính vài mảng da không đều.
Nhiều chỗ trên đồng phục của nữ sinh đã bị máu nhuộm đỏ, sau đó oxy hóa thành màu đen, còn dính cả dịch thi thể nhầy nhụa, gần như không thể nhìn ra chất vải màu trắng ban đầu.
Trên thi thể đã thối rữa và bốc mùi, miễn cưỡng có thể nhìn ra một vài dấu vết của vết thương.
Một mùi hôi thối nồng nặc ập đến.
Đàn em của Trần Mặc bị dọa cho ngây người, cậu ta đứng thẳng người nhìn thi thể, mất hết sức lực để di chuyển, cứ thế mà bị buộc phải nhìn kỹ toàn cảnh thi thể.
Cho đến khi ngây người vài giây, đàn em của Trần Mặc mới miễn cưỡng hồi phục lại, vừa nôn vừa lồm cồm bò dậy chạy đi báo cáo giáo viên.
Vì quá hiếm lạ, dù đã hơn mười mấy năm trôi qua, ấn tượng của Trần Mặc về chuyện này vẫn vô cùng sâu sắc.
“Đứa đàn em của tôi sau đó phải nghỉ học một năm, còn ba học sinh kia chết thế nào thì tôi không rõ, nhưng nghe nói cũng thảm lắm, có một học sinh còn bị mất trái tim, ai, thật đáng thương.”
Ngón tay Trần Mặc run rẩy, anh ta hơi ngẩng đầu, mắt nhìn về phía xa xăm.
“Lúc đó học sinh đều lén lút truyền tai nhau trong trường có phần tử tà giáo, giết bốn học sinh là để hiến tế, còn nói phần tử tà giáo giấu trong tầng quản lý của trường, nên mới không cho họ nói bậy, học sinh nào bị bắt được, trực tiếp bị đuổi học.”
[ Chết tiệt, phó bản này dựa trên sự kiện có thật ghê vậy ]
[ Hóa ra còn có yếu tố tà giáo? Trước đây sao không xuất hiện ]
[ Sao tôi cảm thấy kỳ lạ ]
[ Là trước đây chưa thăm dò được cốt truyện mới sao ]
[ NPC bị chết thảm nhiều rồi, sao tự dưng quái vật trong phó bản này lại mạnh thế ]
…
Sau khi kể xong những chuyện mình biết, Trần Mặc mới hỏi Tạ Diệc An: “Cậu cảm thấy phó bản này có liên quan đến chuyện 12 năm trước?”
“Không có.”
Tạ Diệc An vỗ vai Trần Mặc: “Tôi chỉ tò mò hỏi chút thôi, cậu nghĩ xem ngay cả ngoài đời cũng có những chuyện kinh khủng như phần tử tà giáo thẩm thấu, rồi lại nhìn những gì xảy ra trong phó bản, ngoài việc không hợp khoa học một chút, thì có khác gì so với thực tế đâu?”
“Tôi hy vọng có thể dùng cách này để an ủi cậu, đừng sợ hãi.”
Tạ Diệc An nở một nụ cười hiền lành, đưa tay bắt tay với Trần Mặc.
“Mong rằng hành động tiếp theo của cậu sẽ thuận lợi.”
Tạ Diệc An cất điện thoại, thời gian đã là 18:25.
Anh chào tạm biệt Trần Mặc, đi về phía khu dạy học.
Năm phút, đi từ đây đến lớp 11/3, đối với Tạ Diệc An sau khi cơ thể được cường hóa thì vẫn dư dả.
Nhưng đối với Trần Mặc, anh ta chắc chắn không thể đi đến ký túc xá giáo viên, cũng không thể gặp được quản lý ký túc xá.
[ Tôi hiểu rồi! ]
[ Hiểu cái gì? Nói đi ]
[ Đố người đi chết đi ]
Vài giây sau, trong phòng livestream của Tạ Diệc An, người xem vừa nói mình hiểu ra đã gửi một tin nhắn thoại.
“Mọi người đừng vội, tôi nói kết luận trước, Trần Mặc có vấn đề, An An cũng đã dự đoán được anh ta có vấn đề, rất có khả năng Trần Mặc đã bị Mục Trạch ảnh hưởng.”
Tin nhắn thoại này ngay lập tức khiến phòng livestream xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi.
[ Cái quái gì? ]
[ Bây giờ không có não thì không xứng xem livestream à? ]
[ Tôi mở song song livestream, vừa định qua bên này tiết lộ kết quả lại chậm một bước, tôi chứng minh anh ta nói đúng a a a tôi suy sụp quá ]
[ Tôi cũng vậy! Mới từ bên Trạch thần qua đây ]
[ Có ai xem livestream của Trần Mặc không, rốt cuộc là chuyện gì? ]
[ Ai xem loại người mờ nhạt đó ]
…
[ Nhiều lần rồi, tôi cảm giác người xem có IQ cao trong phòng livestream này thực sự hơi nhiều ]
[ Năng lực của Tiểu An rất thú vị, lại còn thích làm mấy pha nguy hiểm, chẳng phải là thu hút đám người xem có đầu óc thích phân tích để phân cao thấp sao ]
[ Tôi thích xem phân tích, nếu không thao tác của An An luôn làm tôi như ở trong sương mù ]
Làn đạn thảo luận sôi nổi vài chục giây, một tin nhắn thoại dài hơn đã được gửi lên.
Sợ những người xem khác không thấy, đây là tin nhắn thoại được ghim trên top sau khi bỏ tiền ra.
“An An tìm Trần Mặc mục đích lớn nhất là để biết 12 năm trước nơi này đã xảy ra chuyện gì, anh ta hoàn toàn có thể nói thẳng với Trần Mặc ‘tôi có một cách có thể rời khỏi phó bản sớm hơn’, với thái độ của Trần Mặc, liệu anh ta có không nói hết những gì cần nói không? Tại sao vừa gặp mặt lại muốn Trần Mặc nói nhảm nhiều như vậy lãng phí thời gian.”
“Coi như An An có ác ý muốn diễn kịch để kéo gần quan hệ, đừng quên Trần Mặc còn nói một chuyện, anh ta nói chú Cương sau khi chết đã bị NPC cho vào hộp băng rồi mang đến bên hồ, lúc đó Trần Mặc sao không lảm nhảm? Sao không liên tưởng đến vụ án 12 năm trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ta?”
Khán giả vừa nghe xong tin nhắn thoại này, một tin nhắn thoại ghim trên top khác lại được gửi đến.
“Tôi hiểu rồi, vừa nãy ở nhà ăn Mục Trạch đã tiếp xúc với Trần Mặc, Mục Trạch bề ngoài là giết học sinh để thu thập tài liệu, thật ra là tự mình trói dây thần vào Trần Mặc, anh ta biết Trần Mặc là người chơi!”
[ Đúng vậy, tôi chính là thấy thao tác của Mục Trạch mới qua đây ]
[ Tôi cũng vậy, phiền quá, phải nhảy phòng livestream mới xem được người chơi khác ]
…
Hai tin nhắn thoại ghim trên top trực tiếp mở ra cuộc thảo luận bằng tin nhắn thoại trong phòng livestream.
“Chúng ta là người xem, biết năng lực của Mục Trạch là gì, còn Tiểu An làm sao mà biết được… Chết tiệt, tiên đoán đáng chết, biến thái thật, người này không chết thì không thể giải thích nổi.”
“Vậy làm như vậy sơ hở cũng quá lớn đi, Mục Trạch là cái gì chứ? Thà trực tiếp giết còn hơn, hơn nữa cái Trần Mặc kia vừa nhìn cũng là dáng vẻ nửa khống chế nửa không khống chế, Mục Trạch chẳng lẽ sẽ mềm lòng? Hài hước quá đi.”
“Không phải mềm lòng, nói chuyện với một thằng ngu như cậu quả thật là đang dạy chim.”
“Nói như vậy, tất cả người chơi lâu năm đều biết phó bản này chắc chắn sẽ không tồn tại người chơi có thân phận giáo viên, nhưng Tiểu An có thể hòa nhập để trở thành giáo viên được NPC thừa nhận, ít nhất từ giai đoạn hiện tại của phó bản mà nói, Mục Trạch không thể lấy thân phận học sinh đi giết một giáo viên.”
“Tương tự, Tiểu An có thể hòa nhập để trở thành giáo viên, chứng tỏ diễn xuất của anh ta vô cùng lợi hại, loại người này sẽ không nhìn thấu người khác có đang diễn kịch không? Mục Trạch sẽ không nghĩ đến điểm này sao? Cho nên Mục Trạch mới chọn cách nửa khống chế nửa không khống chế mà ngay cả Trần Mặc cũng không nhận ra, dùng cách thật giả lẫn lộn để thử Tiểu An, thái độ của Trần Mặc đối với Tiểu An là thật, thậm chí phần lớn lời nói cũng là thật.”
“Nếu An An bị thử thành công, đã nói lên năng lực tiên đoán của anh ta không lợi hại, thử thất bại cũng có thể đánh giá được năng lực của An An, hơn nữa khó hơn là cái thật giả lẫn lộn này.”
“Làm sao để phán đoán trong lời nói của Trần Mặc, đâu là lời thật, đâu là lời nói dối mà Mục Trạch cố ý tung ra?”
Thông tin phó bản dù chỉ một chữ bị sửa đổi, đều có khả năng dẫn đến sự hiểu lầm hoàn toàn.
Chỉ là bất kể là người chơi hay người xem đều biết, thông tin phó bản vô cùng quan trọng.
Quan trọng đến mức dù là giả dối cũng không thể làm người ta từ bỏ.
Sau khi phân tích như vậy, vẫn là Tạ Diệc An chịu thiệt.
“Người mới chính là người mới, chịu thiệt trước mặt Trạch thần là bình thường.”
“Không đúng, các cậu đừng quên lá bùa An An đưa, lại còn vừa nghe Trần Mặc lên tiếng xong đã kêu anh ta đi quyến rũ quản lý ký túc xá, loại thao tác này người chơi khác có nghĩ ra không?”
“Lúc anh ta đi còn vô duyên vô cớ vỗ vai Trần Mặc, tôi không cần biết, tôi chỉ tin vợ An An! Anh ta mới sẽ không chịu thiệt!”
...
Bất kể làn đạn sau đó bắt đầu tranh luận Tiểu An có chịu thiệt hay không, ít nhất trong lần giao đấu này giữa Tạ Diệc An và Mục Trạch, người xem trong phòng livestream đều đồng loạt đi đến một kết luận——
“Một lần giao phong thật xuất sắc.”
【 Thành công dẫn dắt người xem tạo ra suy đoán sai lầm, giá trị diễn xuất +20000 】
Tạ Diệc An nghe những lý lẽ hợp tình hợp lý của họ, suýt nữa không nhịn được gật đầu theo.
Phòng livestream có rất nhiều người xem biết phân tích.
Dù sao tin nhắn thoại cũng tốt, không có tốc độ spam nhanh như vậy, Tạ Diệc An không cần lấy thông tin ra vẫn có thể chuyển thành văn bản để xem, tốc độ của tin nhắn thoại chậm hơn nhiều.
Nhưng thật đáng tiếc, phân tích của họ phần lớn là sai.
Tạ Diệc An quả thật có một vài ý tưởng, nhưng không nghĩ nhiều đến vậy.
Thông tin anh biết có hạn, khán giả biết được toàn diện hơn, tự nhiên cũng nghĩ sâu hơn.
Chỉ là tất cả phân tích của người xem đều được xây dựng trên nền tảng “Tạ Diệc An có năng lực tiên đoán” này.
Họ phân tích càng nhiều, càng sâu thì lại càng bị lừa càng sâu.
Chỉ có 20 nghìn điểm.
Tạ Diệc An vẫn còn chút tiếc nuối.
Tạ Diệc An không có năng lực tiên đoán, tự thấy mình còn chưa đủ giỏi đến mức biết cả những chuyện lớn nhỏ.
Anh chỉ cảm thấy Trần Mặc có chút không thích hợp.
Lời nói không có vấn đề, nhưng trình tự lại sai.
Một người có tư duy phân tán khi nói chuyện, nếu không bị người khác mạnh mẽ ngắt lời để chuyển chủ đề, rất dễ dàng nói một tràng dài.
Tạ Diệc An chính là một người có tư duy phân tán.
Trần Mặc khi nói chuyện liên tưởng đến rất nhiều chuyện, lạc đề rất nhiều lần, nhưng lại không liên tưởng đến vụ án 12 năm trước khi kể về việc chú Cương t·ử v·ong bị cho vào rương.
Việc tách riêng ra chắc chắn là để gian lận.
Tạ Diệc An vô cùng nhạy bén với ngôn ngữ, việc nhìn thấu một lời nói dối ở trình độ này đối với anh mà nói không khó.
Logic nói chuyện của Trần Mặc không đúng.
Tạ Diệc An không cảm thấy phó bản này có liên quan đến tà giáo.
Nhưng không sao cả, có thể lợi dụng Trần Mặc là được.
Trần Mặc chắc chắn sẽ đi quyến rũ quản lý ký túc xá.
Anh ta không thể nào từ bỏ cơ hội hấp dẫn này.
Tạ Diệc An đang cố gắng bồi dưỡng một con dao cho mình.
Ngay cả khi nhặt được con dao này, nó không hề sắc bén, thậm chí bị những người khác làm ô uế.
Tạ Diệc An cũng không kén chọn.
Lớp 11/3 ở tầng 3, tòa nhà dạy học số một, Tạ Diệc An sắp đến nơi.
Hành lang trống trải chỉ có một mình Tạ Diệc An, tất cả học sinh đều đã vào phòng học.
Trên đường đi, Tạ Diệc An có thể dành nhiều sự chú ý hơn cho phòng livestream.
Trên thực tế, làn đạn không chỉ cung cấp thêm giá trị diễn xuất cho Tạ Diệc An, mà còn giúp anh biết được không ít thông tin bí ẩn.
Tạ Diệc An quả thật là vừa ăn vừa lấy.
Năng lực của Mục Trạch hóa ra là như vậy.
Vậy còn hạn chế thì sao… Hạn chế của anh ta là gì?
Giống như phòng diễn xuất của Tạ Diệc An phải nâng cấp, mỗi một đạo cụ đổi đều yêu cầu anh dùng giá trị diễn xuất để đổi.
Mỗi người chơi chắc chắn sẽ có hạn chế về năng lực cá nhân.
Vì vậy Lê Nguy mới nhắc nhở Tạ Diệc An, không nên tùy tiện bại lộ năng lực của mình, chỉ cần biết được năng lực cá nhân của một người chơi là gì, sẽ càng dễ dàng nghĩ ra hạn chế của năng lực đó.
Tạ Diệc An cảm thấy kỳ lạ nhất là, lúc đó anh cũng ở nhà ăn, tại sao Mục Trạch không trực tiếp trói dây thần lên người anh, mà lại phải đi đường vòng chọn Trần Mặc.
Tạ Diệc An đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được cười.
“Suýt chút nữa quên mất, mình có chỗ dựa…”
Tạ Diệc An lấy ra quyển giáo án từ không gian hoa tai, một tay cầm giáo án, một tay chỉnh lại cặp kính đen không có độ, một giây trước khi chuông vào lớp vang lên thì bước vào phòng học lớp 11/3.
Chuông vào lớp vẫn là giọng nữ dịu dàng kỳ lạ đó, cùng một âm điệu với tiếng chuông vào lớp ban ngày, nhưng lời hát ra lại thay đổi.
“Đến đây đi, đến đây đi, dùng làn da ngăn cản những chiếc gai bất công nhất.”
“Đến đây đi, đến đây đi, dùng sự phẫn nộ đúc nên vũ khí sắc bén nhất…”
Nếu tiếng chuông vào lớp ban ngày là sự ca ngợi và trần thuật về b·ạo l·ực.
Vậy thì lời nói hiện tại giống như một sự chỉ dẫn cho người bị hại tiến hành phản kích.
Tạ Diệc An đứng trên bục giảng, đặt quyển giáo án xuống, quét một lượt những học sinh trong phòng học với vẻ mặt khác nhau.
Mười mấy người chơi của lớp 11/3 lộ ra rõ ràng bất thường.
Họ có bốn loại phản ứng.
Có người chơi kinh ngạc nhìn về phía Tạ Diệc An, có người run rẩy vì sợ hãi vẫn chưa thích ứng với hiện trạng, có người lợi dụng cơ hội quan sát tình hình xung quanh NPC và hai người chơi cúi đầu ghi chép ca từ sau khi nghe tiếng chuông.
Tạ Diệc An có ấn tượng với một trong những người chơi đang ghi chép.
Trúc Sơn Ngọc.
Cái người hội trưởng Hội Học Sinh thông minh đó.
So với người chơi, các học sinh NPC trong phòng học sau khi nghe tiếng chuông, lại bắt đầu khóc lóc một cách đồng loạt và bất thường.
Họ đang buồn vì điều gì.
Những học sinh lớp 11 này hoàn toàn khác với hai khối lớp 12 và lớp 10.
Họ nén lại mà khóc thút thít, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía Tạ Diệc An trên bục giảng, phát hiện anh không để ý đến sau, mới dám nhỏ giọng nức nở vài tiếng.
Dưới sự che lấp của tiếng chuông, tiếng rút giấy và tiếng khóc bi thương đều được che giấu.
Biểu hiện kỳ lạ của các học sinh đã thu hút sự chú ý của các người chơi, ngay cả người chơi sợ hãi nhất cũng bị gợi lên cảm xúc bi thương, không kìm được mà rơi nước mắt theo.
Khác với tiếng chuông vào lớp ban ngày, tiếng chuông tự học buổi tối vang lên khoảng một phút.
Giọng nữ mềm mại không ngừng lặp lại hai câu ca từ, cho đến khi hát xong ca từ cuối cùng, tất cả NPC trong phòng học đều lau xong nước mắt, cất đi tất cả cảm xúc bi thương.
Tiếng chuông kết thúc, các học sinh NPC ngay lập tức trở lại vẻ thờ ơ ban đầu, tiếp tục cúi đầu làm bài, trên người họ không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết nào của việc đã khóc.
Cùng với tiếng bút viết “sàn sạt”, đây là một lớp học giỏi đang nỗ lực học tập.
— Ngoại trừ mấy học sinh người chơi chưa kịp thoát khỏi ảnh hưởng cảm xúc, vẫn còn đang khóc.
Tạ Diệc An đi tới, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn của mấy học sinh đó, với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn họ từ trên xuống.
Lúc này mấy học sinh đó mới nhận ra mình đã thất thố, phản ứng lại từ cảm xúc bi thương, vội vàng lau hết nước mắt cúi đầu bắt đầu làm bài tập.
Chủ nhiệm Lý đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng học.
Tạ Diệc An không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào.
Đôi mắt ti hí của chủ nhiệm Lý không ngừng quét qua tình hình trong phòng học.
“Tất cả đều chăm chỉ học tập cho tôi, đừng lười biếng.”
Nói xong, ông ta còn gật đầu với Tạ Diệc An, hiển nhiên rất hài lòng với giáo viên mới này.
Chủ nhiệm Lý đi vào phòng học, vừa đi đi lại lại trong lối đi, vừa thở phì phò nói chuyện: “Đây là giáo viên Tiểu An mới đến.”
“Từ hôm nay trở đi, giáo viên Tiểu An sẽ phụ trách quản lý tiết tự học buổi tối của lớp các cậu.”
“Nhà trường luôn rất hài lòng với khối lớp 11 các cậu, nhưng các cậu cũng đừng ỷ vào Tiểu An là giáo viên mới mà dám làm bậy.”
Mỗi bước đi của chủ nhiệm Lý, sàn nhà dường như đều rung lên, lối đi chỉ vừa đủ để ông ta đi qua, chỉ cần không cẩn thận, mỡ trên người ông ta sẽ cọ xuống những thứ trên bàn học.
Các bạn học thi nhau dời những đồ vật trên bàn mình đi, tránh bị rơi.
Ngay lúc này, chủ nhiệm Lý vừa đi đến khoảng trống cuối phòng học, lời nói của ông ta đột nhiên chuyển hướng: “Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng khóc.”
Tạ Diệc An phát hiện tất cả các học sinh NPC đang cúi đầu làm bài đều hoảng loạn trong một khoảnh khắc.
Nhưng sự hoảng loạn này biến mất rất nhanh, cây bút viết trên tay họ không hề dừng lại, thật giống như là Tạ Diệc An ảo giác.
Họ đã kết thúc việc khóc trước khi tiếng chuông biến mất.
Tiếng mà chủ nhiệm Lý nghe thấy——
Là do người chơi phát ra.
Là do người chơi bị ảnh hưởng bởi những học sinh khác, rồi không kịp kìm tiếng khóc lại cùng với tiếng chuông.
Ánh mắt của chủ nhiệm Lý không ngừng đảo qua ba người chơi đã để lộ tiếng khóc.
Hiển nhiên ông ta đã sớm phát hiện ra điều gì đó.
“Tiết tự học buổi tối cũng là thời gian các cậu lên lớp, trong giờ học mà khóc là hành vi vi phạm kỷ luật! Là hành vi vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng! Là đang ảnh hưởng đến việc học tập và tâm lý của các bạn khác!”
Chủ nhiệm Lý hổn hển: “Tôi biết giáo viên mới ngại quản các cậu, luôn có học sinh không ngoan sẽ lộ ra dấu vết.”
Ba chữ “không ngoan” được ông ta nhấn mạnh.
Ba người chơi không dám quay đầu lại, họ có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của chủ nhiệm Lý, mồ hôi lạnh đều bị nhìn đến chảy ra.
Họ hối hận không thôi, sao vừa rồi mình lại ngu ngốc mà khóc theo?
“Mấy đứa học sinh đi học mà còn khóc, là tự mình đứng ra, hay là để tôi điểm danh?”
Tất cả người chơi đều nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, tiếng vỗ vào mặt đất, phát ra từ phía sau lưng họ.
Giống như đang dùng lòng bàn tay vỗ vào mặt đất.
Phía sau lưng họ chỉ có một NPC duy nhất có thể di chuyển tùy ý.
Âm thanh quái dị này là do chủ nhiệm Lý phát ra!
Họ không dám nghĩ đây là âm thanh gì.
Đặc biệt là ba người chơi vừa rồi không kìm được, vẫn còn khóc sau khi tiếng chuông kết thúc, họ đã bị kinh hãi đến mức gần như phát điên.
Chủ nhiệm Lý là nguy cơ phó bản đầu tiên mà người chơi lớp 11 gặp phải.
Ba người chơi lúc này đang do dự, nếu tiếp tục cúi đầu không nói lời nào hay là trực tiếp thừa nhận.
Xong đời, NPC không có gì là không làm được, chúng nó biết tất cả.
Chắc chắn sẽ bị bắt…
Thừa nhận thẳng đi, nếu không bị lôi ra chắc chắn sẽ chết thảm hại hơn.
Ngay lúc ba người chơi còn đang lung lay, trong đó hai người chơi đã quyết định đứng lên chủ động nhận sai, họ nghe thấy một giọng nói khác.
“Chủ nhiệm Lý, ông nghe nhầm rồi.”
Là giáo viên Tiểu An!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com