19
Tôi đã mang thai được 20 tuần.
Thành thật mà nói, thời gian qua là khoảng thời gian kinh khủng, nhưng sẽ làm tôi nhớ đến hết cuộc đời bởi tôi cảm nhận được sự hiện diện của sinh linh bé bỏng trong từng phút giây. Cơ thể tôi cũng trải qua thay đổi theo năm tháng: ngực to hơn, mông cũng tăng kích cỡ và vòng bụng nhô rõ ra trước.
Brandy bảo sẽ làm gì đó để kỉ niệm 20 tuần sự có mặt của con chúng tôi. Mãi cho đến ngày này, tôi hoàn toàn quên mất việc đó. Tôi chỉ nhận ra khi anh ấy gọi tôi vào phòng.
Làm tình? Được thôi. Tôi thầm nghĩ, rồi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để tiếp đãi anh ấy. Chỉ sợ rằng anh ấy sẽ cảm thấy không hứng thú tối đa với bộ dạng mang thai của tôi, nhưng có ai từ chối tôi bao giờ.
Làm tình là một nghệ thuật, nhưng người Paris chuộng các phương thức khác mang tính thẩm mỹ nhiều hơn. Khi ấy, tôi mới nhớ Brandy còn là một hoạ sĩ tài ba.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thay vì trần như nhộng, Brandy diện một bộ quần áo lịch lãm. Thay vì chuẩn bị biện pháp phòng hộ, anh đã thủ sẵn khung tranh, cọ vẽ, màu sơn và một đầu đĩa than cùng nhiều bản nhạc jazz mà tôi thích.
Tôi bước vào phòng với một chiếc khăn quấn quanh cơ thể. Nhưng nó cũng chẳng giúp gì được khi ba vòng của tôi cứ thế nhô ra. Tôi đóng cửa lại, nhẹ nhàng cởi chiếc khăn rồi khoả thân trước mặt người đàn ông của mình. Tôi xoa mái tóc vàng óng kia rồi ôm anh từ phía sau, hoà mình vào thân xác và mùi hương không thể cưỡng lại từ quý ông người Paris.
Thoạt đầu, khi thấy tôi trần trụi, anh không nói gì. Tôi nghĩ có lẽ do anh nghẹt thở. Sau đó, Brandy của tôi bắt đầu cất lời.
"Em biết Raphael chứ? Danh hoạ người Ý đỉnh cao thời kì Phục hưng. Trùng hợp thay, anh nghĩ thú vui vẽ vời này bắt nguồn từ dòng máu Ý trong mình - mẹ anh là người Ý."
Tôi ôm Brandy trong ngực trần của mình, mân mê các ngón tay trên mái tóc anh khi để cho anh tiếp tục.
"Ông nổi tiếng với các tác phẩm để đời như Hôn lễ của Đức mẹ đồng trinh, Đức mẹ Sistine, Trường Athens. Nhưng không thể không nhắc đến Nàng Fornarina, bức tranh Raphael vẽ người tình khoả thân của mình. Tuy đã gây tranh cãi nhưng hậu thế không thể nào chối bỏ kiệt tác siêu thực đó."
"..."
"Hôm nay, em sẽ là nàng Fornarina của anh."
Nói rồi, anh quay sang trao cho tôi nụ hôn vào môi. Không phải thứ cháy bỏng như nụ hôn kiểu Pháp mà người Paris hay lấy làm biểu tượng. Thật nhẹ nhàng. Thật tao nhã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"... Em không nghĩ đây là bất ngờ của anh đấy."
"Không phải những gì em mong đợi à?"
"Không, không phải thế đâu. Ngược lại, anh làm em ngạc nhiên đấy."
"Thế thì bắt đầu thôi." Anh đáp. "Nằm lên giường đi. Và chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần thật xinh đẹp như thế là đủ."
Tôi đặt người xuống chiếc giường anh chuẩn bị sẵn. Brandy bắt đầu tạo ra tác phẩm kỉ niệm ngày đặc biệt của anh - chân dung tôi khoả thân cùng thai 20 tuần tuổi. Anh hoạ từng đường cong trên cơ thể tôi một cách quen thuộc như thể anh là người nhào nặn nên nó.
"..."
"... Em không ổn sao?"
"Em sợ rằng anh đang phải chịu đựng chính mình." Tôi cười. "Em đang không mặc gì. Mọi thứ của em cứ đập vào mắt anh."
"Người đẹp, đừng đánh giá anh thấp như thế. Trừ bầu thai ra, anh đã thấy những thứ còn lại cả tỷ lần rồi."
"Vâng, vâng, xin lỗi anh yêu. Tiếp tục đi."
Một bức sơn dầu hoàn chỉnh cần ít nhất 8 tiếng kỳ công. Không rõ Brandy có đủ kiên nhẫn đến mức ấy không, nhưng anh ấy đang dành tất cả tâm huyết cho tác phẩm để đời của mình. Dĩ nhiên, người tạo ra nó chỉ có thể là Brandy. Người bố trẻ không cho phép bất kì ai khác chạm đến những phần cơ thể của tôi vốn thuộc về anh ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"... Jodie, từ khi thằng bé về đây, có đảm bảo cách ly nó khỏi Akai và Kazami không? Bọn chúng nghĩ rằng họ đã chết. Nếu nó biết được thông tin gì của ta rồi bí mật tuồn ra ngoài thì không hay đâu. Chẳng thể biết nó là đứa bé bình thường hay điệp viên siêu hạng của bọn chúng." James nói.
"Vâng, thằng bé hoàn toàn chưa được tiếp cận Shuu hay Kazami... Shuu đã luôn ở trong lớp hoá trang Pinga, còn Kazami hiện tại vẫn chưa có mặt..." Cô ta sốt ruột nhìn đồng hồ.
"..."
"Anh sao thế, Luke?" Jodie hỏi.
"... À, tôi chán thôi." Đặc vụ trẻ tuổi đáp. "Không nghĩ cô ta sẽ chống đối và không nghĩ ta sẽ ra tay."
"... Ừ, bỏ đi. Mọi thứ giờ cũng không quan trọng nữa." James đáp.
"Nhưng, sếp... Làm như vậy với thằng bé có quá tàn nhẫn không? Sao sếp lại làm theo ý kiến của Luke chứ?" Jodie rơm rớm nước mắt.
"Bình tĩnh đi, Jodie." James nhìn vào mắt cấp dưới của mình. "Đường cùng rồi."
"... Mọi thứ sao rồi?" Kazami nhanh chóng bước vào căn phòng của FBI, theo sau là Akai.
"Hỏng cả. Hỏng cả rồi. Mọi thứ hoàn toàn không theo dự định của anh!" James nói trong căng thẳng, tiện tay cởi cà vạt để giảm bớt cái nóng đang ngày càng trào dâng trong cơ thể. Các đặc vụ FBI cũng chỉ lắc đầu ngao ngán.
"... Trước khi mắng vào mặt tôi thì làm ơn cho tôi biết việc gì đã xảy ra được không?"
"... Petrus chống đối và sỉ vả FBI." Jodie nói. "Chúng tôi đành đưa cô ta đi. Thằng bé thì ở lại."
"... Thật à?" Kazami khẽ đẩy kính.
"... Phải. Kiên quyết không khai ra bí mật của tổ chức, trực tiếp đẩy thằng bé ra khỏi cuộc đời mình. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành... "xử" nó." James rầu rĩ đáp.
"Ý sếp là sáng kiến của Luke Wilson nhằm gây áp lực lên cô ta trong trường hợp chống đối à?" Akai nói trong bộ dạng Pinga.
"... Phải. Chúng tôi thậm chí còn nghe tiếng cô ta gào lên sau phát súng."
"..." Akai nhìn lên trần nhà.
"Sao vậy, Shuu?"
"Không bàn về mặt đạo đức, vì cả hai bên đã đi quá giới hạn. Nhưng tôi cho rằng đây không phải là một ý hay."
Cả căn phòng chìm trong không khí im lặng và căng thẳng cực độ. Khi ra tay, họ phải biết rằng mình cũng đã vào bước đường cùng.
"... Ôi, một người mẹ còn không nghĩ cho đứa bé mình sinh ra sao?" Kazami tuyệt vọng nói, rồi nhìn sang Léon đang nhắm mắt ở đằng xa.
"Tội nghiệp."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó, vì tiếng tranh luận và cãi vả làm cho căn phòng không thể nào đủ yên tĩnh cho một giấc ngủ ngon, đôi mắt xanh thẳm từ từ mở ra trong cơn mơ màng.
"... Hơ..."
Dáo dác nhìn quanh, chỉ toàn người xa lạ, liên tục nói thứ ngôn ngữ mà đôi tai bé nhỏ chẳng thể hiểu được. Nó cảm thấy chán, và nhớ mẹ. Nó nhớ có hai người đàn ông đã đẩy mẹ xuống bàn và mẹ đã liên tục nói với nó những điều khó hiểu. Nó chẳng hiểu gì cả.
"... Léon, cháu dậy rồi sao?" Khi mọi người nhận ra đứa bé 3 tuổi đã tỉnh giấc, Jodie là người đầu tiên chạy đến với hy vọng thằng bé hiểu được tiếng Pháp không tốt lắm của mình.
"Mẹ... Mẹ cháu đâu rùi?" Thằng bé ngây thơ hỏi.
"... Mẹ cháu phải đi một chút."
"Cô ơi, cháu sẽ gặp lại mẹ chứ?"
Những người đang ở cùng thằng bé là FBI, những sản phẩm ưu tú của xứ sở cờ hoa và của thế giới. Họ có đủ kiến thức và kỹ năng hạng nặng để trở thành các nhân vật mà nước Mỹ tin tưởng. Nhưng đối mặt với câu hỏi của con tôi, họ chọn giữ im lặng vì không đủ bản lĩnh để nói lên sự thật.
Trong cuộc chơi này, một bên là tôi, một bên là FBI và cán cân ở giữa là con tôi, tôi đã hoàn toàn bị áp đảo.
Họ vờ bắn Léon và chỉ nã đạn xuống đất, nhưng tôi lại bị kết liễu bởi trò chơi bịt mắt đó. Mọi thứ chỉ là một biện pháp trừng phạt với mục đích làm tôi kiệt quệ tinh thần suốt quãng đời còn lại vì đã thách thức họ. Nói cách khác, FBI phải chứng minh họ không phải là kẻ yếu thế.
Họ thành công làm điều đó bằng cách bắn vào trái tim của một người mẹ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ phút này, FBI chắc chắn phải nhận ra đã có vấn đề với trường hợp của tôi.
"George, Remy, báo cáo lần hai. George, Remy, báo cáo lần hai!"
James tuyệt vọng liên lạc với hai đặc vụ đã áp giải tôi qua bộ đàm. Họ dự kiến sẽ đến sân bay ngay bây giờ.
"GEORGE, REMY, BÁO CÁO ĐI!"
"Sếp, hãy kiểm tra định vị đi." Akai nói. "Sau khi biết được vị trí chiếc xe, ta sẽ đến đó ngay."
"Báo cáo, đã xác định được vị trí chiếc Cadillac!"
"Tốt lắm! Ở đâu?" James sốt ruột nói. "Làm ơn báo tin tốt cho tôi, làm ơn!"
"Thưa sếp..." Đặc vụ FBI lắp bắp khi nhìn vào màn hình. "... Nó, nó đang ở... bệnh viện nơi Brandy đang nằm!"
"...!" Nhận ra điều gì đó, Akai nhanh chóng mở cửa căn phòng rồi quan sát bên ngoài.
"Ôi, cái quái gì vậy..." James sửng sốt. "Tại sao..."
"Mọi người, rắc rối to rồi!" Akai chạy vào trong. "Nhìn bên ngoài đi!"
Phút chốc, FBI trải qua khoảng lặng giống hệt tôi trước đó khi thấy hai cái xác đầy máu của đồng nghiệp mình. Điều khác biệt là có hai người đã thật sự ngã xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"TÔI MUỐN 3 XE CHUYÊN DỤNG ĐẾN BỆNH VIỆN ĐÓ NGAY BÂY GIỜ! ĐỐI TƯỢNG CÓ MANG THEO SÚNG, NHANH CHÓNG CÓ MẶT VÀ KHỐNG CHẾ CÔ TA!"
"RÕ, thưa sếp!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian sống cuối cùng của tôi được tính bằng quãng đường từ căn cứ hẻo lánh của FBI đến bệnh viện.
Chạy trốn không phải là điều tôi hay làm. Giữa chạy trốn và chiến đấu, tôi thích cái sau hơn.
Tôi sẽ không chạy trốn nữa.
Tôi siết thật chặt bàn tay người tôi yêu. Khi họ ập vào đây để bắt tôi, tôi sẽ dùng khẩu Model 29 của Brandy và những viên đạn cuối cùng để chống cự. Tôi khẽ nâng niu cái phao cuối cùng mình có thể bấu víu vào. Còn 4 viên đạn. Nếu hành động chuẩn xác, tôi sẽ giết được 4 tên. Những gì xảy ra sau đó, có Chúa mới biết được.
Anh đã dành cả đời để bảo vệ tôi, lần này, tôi thề sẽ bảo vệ anh đến chết.
Brandy là một hoạ sĩ tài ba, kể cả trong tài chính và hội hoạ. Anh có thể vẽ nên những thứ phi thường. Anh là ánh sáng của đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com