Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Pinga, em đến với anh đây."


5 năm rồi tôi mới đặt chân lại đây. Căn suite ngày ấy vẫn không thay đổi gì, chỉ khác là nó không còn ai để đáp lại lời chào của tôi nữa.



Dạo một vòng quanh căn suite, tôi có thể thấy chiếc giường của cậu ấy nơi tôi từng ngủ, chiếc bồn tắm, phòng khách với cái sofa và ti vi, khu vực bếp với hàng đống loại cà phê khác nhau - toàn bộ những gì tôi đã trải qua, chúng vẫn ở đấy, nhưng đã bám đầy bụi.


Gạt nước mắt đi, tôi nhẹ nhàng đặt túi xách xuống bàn phòng khách, nơi Pinga vẫn thường làm việc. Sau vụ việc ấy, không biết vì lý do gì mà tổ chức đã sở hữu luôn căn hộ này, và thường xuyên cho người đến quét dọn. Nó vẫn tươm tất như mới.


"Pinga..." Tôi dùng móng tay cào cào lên chiếc sofa của cậu. Lớp vải sofa đã sờn. Chúng tôi đã từng làm tình trên chiếc sofa đó.



Những cảm giác của quá khứ làm cho đôi mắt tôi mờ nhoè một lần nữa.




.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Xem như tôi dành đêm nay với Pinga, trong căn phòng của cậu. Chẳng biết nó có giúp gì trong việc làm cho tôi cảm thấy ổn hơn hay không, nhưng có vẻ nó đang làm mọi thứ tệ hơn khi càng lúc càng nhiều cảm xúc bủa vây tôi. Những gì tôi nghĩ quả thật không sai: Pinga đã ám tôi cả đời này.



Đêm nay tôi ở lại đây cùng linh hồn Pinga chỉ để tìm chút bình yên từ một người đã chết được 5 năm. Tôi nguyền rủa bản thân vì đã là một con điếm, một con điếm rằng, mặc dù đã về với Brandy và sinh một đứa con kháu khỉnh, nhưng chưa bao giờ tôi quên được Pinga.



Không phải tôi không muốn quên cậu ấy. Tôi đã chọn cách rời khỏi đây, tôi đã chấp nhận yêu một người đàn ông khác để lấp đầy khoảng trống trong lòng, tôi đã sinh một thằng bé để vun đắp ý nghĩa cho cuộc tình mới. Nhưng mỗi khi về lại chốn cũ, nơi tôi nhớ lại mọi thứ mà mình và Pinga đã trải qua, những gì trước đó đều trở thành vô nghĩa so với nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời. Cái chết đã lấy đi người quan trọng nhất của tôi và cũng tước đi sự sống của tôi. Nhưng tàn nhẫn ở chỗ, nó không cho tôi chết ngay, mà giết tôi trong âm thầm bằng những kí ức tồn tại mãi mãi.


Nếu tôi có thể quên được điều đó, tôi nào có lâm vào khổ hạnh như thế này.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Sau 5 năm, căn phòng Pinga không còn một thứ gì của cậu ấy, từ quần áo, vật dụng cá nhân cho đến một thứ chứng tỏ nơi đây từng có người sinh sống. Tôi tự hỏi họ làm gì với những thứ ấy của Pinga sau khi cậu ấy chết.



Tôi lẳng lặng thay một chiếc áo ngủ, bên trong là một chiếc quần lót màu đen - thứ tôi chưa bao giờ động đến trước mặt Léon kể từ khi có thằng bé. Tôi đặt lưng xuống chiếc giường kia.


Nếu như còn cậu ấy ở đây, thì đêm nay hẳn chúng tôi sẽ không ngủ. Nhưng những gì tôi biết là tôi sẽ nghĩ về cậu ấy ngay cả trong mơ.


Não tôi đang tái hiện mọi kí ức. Từ lúc chúng tôi ngủ với nhau lần đầu cho đến đêm cuối cùng bên nhau. Không biết lúc chết, cậu có nhớ đến tôi không. Pinga.


Trong giấc mơ, có vẻ cậu ấy đang ôm và hôn tôi.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Tôi đang mệt mỏi đến chết cả tinh thần và thể chất, nhưng tôi không thể ngủ. Những tưởng tôi cảm nhận được chút gì gọi là hơi ấm của kỷ niệm, thứ sẽ giúp tôi ổn hơn, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Cậu ấy đã chết rồi.


Một mình trong căn phòng chỉ có tôi và bóng tối, tôi bật khóc to hơn nữa.



"Hức, hức... Khốn nạn..."



"Pinga... Em không bao giờ nghĩ về kết cục như này cho chúng ta... Không bao giờ..."



"Em biến mọi thứ thành hỗn tạp đêm nay rồi... Anh chết, Brandy phải ngủ một mình, con em thì xa mẹ... Hức, hức... Em đã làm cái gì thế này..."


"Reng, reng, reng..."


Trong lúc gào khóc một cách tuyệt vọng, tôi nhận ra điện thoại mình đang reo lên từ nãy đến giờ.


Là anh ấy gọi đến cho tôi.



"Petrus?" Chất giọng trầm ấm quen thuộc cất lên.



"Anh..." Tôi nấc lên ở cổ. "3 giờ sáng rồi, tại sao anh còn gọi cho em?"



"Vì em đang khóc."



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



"Nào, Petrus..." Anh ấy nhẹ nhàng khi nghe từng tiếng nấc của tôi.



"Hức, hức... Em..." Tôi nói trong nước mắt. "Em là một con đàn bà tệ bạc. Em chẳng thể làm gì cả."



"Đừng khóc, anh không muốn nghe em khóc."



"Anh... Léon sao rồi?"



"Sau khi hai bố con chơi với nhau, Léon ngủ từ lâu rồi. Nó có người trông."



"Hức, hức... Hức... Brandy..."



"Sao thế?"



"Hức, hức... Anh sang đây với em được không... Em chịu hết nổi rồi..."


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



Giây phút này, tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa, khi bản thân không thể ngừng khóc. Điều hiện diện duy nhất trong trí óc tôi là sự hỗn tạp.


Bao năm trôi qua, người đàn ông tôi yêu năm 17 tuổi không bao giờ để tôi chờ đợi. Anh ấy có mặt tại Intercontinental ít phút sau đó. Khi mở cửa, trước mặt mình là thân hình vạm vỡ đẹp như tượng tạc của anh ấy, tôi lảo đảo rồi ngã vào lòng anh.



"Hức, hức... Brandy!" Tôi ôm anh ấy mà nức nở.



"Thôi nào, thôi nào, anh đây..." Brandy nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc rối bù của tôi. "Có anh đây."



"Em không thể chịu đựng những cảm giác này được nữa."

Tôi nhìn Brandy trong nước mắt rồi kéo anh ấy vào trong, đóng sầm cửa phòng lại.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Tôi nhớ ánh mắt Brandy khi thấy tôi diện trang phục khêu gợi như thế này. Trải qua một lần sinh nở, nhưng nhan sắc tôi chẳng hề thay đổi.


"Léon ngủ say phải không?" Tôi ôm chặt anh ấy, khẽ hỏi. Nước mắt tôi vẫn còn chảy.



"Ừ."



Có vẻ Brandy hiểu ý tôi. Giây phút tiếp theo, tôi cởi bỏ từng lớp vải trên người mình, và anh ấy nhẹ nhàng nâng mông tôi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com