5
Tôi ngồi ôm mặt khóc tại sảnh lớn của Ritz khi Brandy tỏ ra điên tiết với các nhân viên tội nghiệp của khách sạn. Một nữ nhân viên phải ngồi cạnh an ủi tôi, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn bố Léon đang trên bờ vực nổ tung.
Brandy chưa bao giờ nổi giận với tôi. Nhưng tôi đã thấy No.3 nổi giận trong một số phi vụ của tổ chức. Khi đó, anh ấy có thể san phẳng gần như là mọi thứ.
"THẾ LÀ NHƯ THẾ NÀO? CÁC NGƯỜI NÓI GÌ ĐI CHỨ!"
Brandy nổi điên ném cái thẻ đen xuống đất khi không nhận được một lời giải thích nào rõ ràng đến từ khách sạn. Tiếng Nhật của anh ấy thậm chí còn tốt hơn cả tôi.
"... Thưa... quý khách... Đây là điều không mong muốn của chúng tôi..." Một tiếp tân nam sợ hãi đáp lại, nhìn sang nhân viên nữ đã chịu trách nhiệm trông coi Léon trong một đêm. Cô ta sợ xanh mặt, khóc lóc đến đỏ hết cả mắt.
"Lại giải thích với họ đi, Midori. Tôi chẳng biết làm gì hơn, nhưng phen này cô chết thật rồi." Tôi nghe một nữ nhân viên khác thì thầm với người đã trông Léon. "Họ không phải khách bình thường đâu."
"... Thưa, anh... Tôi..." Đối mặt với Brandy, cô ta lí nhí, vừa nói vừa khóc.
"CÔ ĐÃ ĐỂ CON TÔI ĐI ĐÂU?" Brandy gằn giọng.
"Hức... Lờ mờ sáng hôm nay, tôi dẫn cậu bé đi vệ sinh... Phòng vệ sinh cách giường ngủ một đoạn khá xa, và tôi đã dẫn cậu bé đến thẳng nhà vệ sinh, chứ không để nó đi một mình... Sau đó tôi đứng sang bên để một mình Léon đi vệ sinh, vì nghĩ nó sẽ đi nhanh nên không khoá cửa, nhưng chẳng ai ngờ một lát sau tôi nhìn vào trong thì không thấy cậu bé đâu nữa... Hức... Tôi và một số người khác đã đi tìm gần đó, mặc dù đến giờ vẫn chưa thấy đâu... Nhưng chúng tôi gặp khó khăn trong giao tiếp với thằng bé, vì nó không biết tiếng Nhật..."
"Mẹ kiếp... Mặc dù cô có vấn đề gì đi nữa thì cũng phải biết làm một việc cơ bản là khoá cửa phòng, nói gì đến một người làm tại Ritz chứ!" Brandy nghe cô ta nói xong thì càng điên tiết hơn.
"Hức, hức... Tôi xin lỗi... Đó là sơ suất của tôi... Hức..." Cô ta khóc nhiều hơn, liên tục cúi đầu.
"Gọi quản lý, ban điều hành, giám đốc khách sạn đến đây hết cho tôi! Nếu trong buổi sáng hôm nay chúng tôi vẫn chưa thấy con mình, các người sẽ lãnh đủ!"
"Thôi nào, em... Mọi thứ sẽ ổn, và ta sẽ tìm được Léon. Thằng bé chỉ mới đi lạc thôi, anh không nghĩ nó đi ra khỏi nơi này đâu. Sư tử con của chúng ta biết phải làm gì mà." Anh ấy ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi khi thấy tôi đang khóc.
"Hức, tại sao vậy anh..." Nước mắt tôi chảy thành hàng dài xuống gò má. "Mọi thứ tệ hại có thể xảy ra với em, nhưng nếu Léon bị gì... thì... Hức..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mặc dù đã huy động một lượng lớn người đi tìm kiếm Léon, nhưng nhiều giờ sau đó, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thằng bé.
"... Quý khách, chúng tôi đang nỗ lực hết mình với những gì chúng tôi có thể làm... Ta sẽ sớm tìm được con của các vị." Giám đốc khách sạn cố gắng xoa dịu chúng tôi. "Qua những gì thấy được ở camera, không có cậu bé nào đi ra khỏi khách sạn cả, nên các vị cứ yên tâm."
"... Và giờ đây, chúng tôi đã lỡ mất chuyến bay về Pháp lúc 11 giờ của mình." Brandy căng thẳng liếc nhìn đồng hồ. "Vợ tôi này, cô ấy phải trải qua cảm giác đau đớn của một người mẹ. Khốn khiếp, các anh sẽ làm gì nữa đây?"
"... Về... về việc này, chúng tôi sẽ không để các vị phải chịu thiệt hại ạ."
"Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với con tôi, các người sẽ lãnh đủ! Tôi sẽ đảm bảo cho khách sạn này sẽ không còn hoạt động được nữa!"
"... Các người không thể hiểu được thằng bé quan trọng với chúng tôi đến mức nào đâu! Chúa ơi..." Tôi khổ sở ôm đầu, khóc nấc lên.
Tôi thấy được sự lo âu hiện rõ trên gương mặt gã quản lý khách sạn. Hẳn là bọn họ nhận ra có gì đó khác với người bình thường ở chúng tôi, nên càng ý thức được những lời đe doạ của Brandy hoàn toàn là thật. Không khí căng thẳng liên tục bao trùm lấy căn phòng nơi ban quản lý Ritz Tokyo đang ra sức trấn an chúng tôi. Nhưng đối mặt với bố Léon, người xem sư tử con là tất cả của mình, mọi nỗ lực cứ như vô ích.
"Đã tìm thấy thằng bé chưa, hả?" Gã giám đốc nói qua bộ đàm với các nhân viên của mình, nhưng mỗi lần như thế đều không có tiếng đáp lại, hoặc có thì cũng chỉ là "chúng tôi đang cố gắng hết sức."
"Hức, hức... Léon của mẹ..." Tôi ngả vào lòng anh ấy, không thể kìm được nước mắt.
Brandy xoa đầu tôi, gạt đi những giọt nước mắt trên gò má tôi. Tôi đau đớn khi nghĩ về con mình và cảm thấy ân hận khi tối hôm qua còn không nói với thằng bé một lời từ biệt. Mỗi giây đồng hồ trôi qua, lòng tôi cứ như lửa đốt. Không ai có thể nói rằng Léon của chúng tôi thậm chí có còn sống hay không.
Nếu tình huống xấu nhất xảy đến với con tôi, tôi sẽ chết ngay lập tức.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong lúc đó, các nhân viên khách sạn đang tìm kiếm Léon một cách cật lực.
"Này, cô đã tìm thấy chưa?"
"Chưa..."
"Midori chết thật rồi. Bố mẹ thằng bé đang giận lắm."
"Thế à? Cô ta trông con nít kiểu gì vậy... Thằng bé này đẹp trai dễ thương đến thế, không loại trừ khả năng bị bắt cóc. Nhìn thằng bé, đến cả tôi còn muốn bắt về nuôi."
"Ơ kìa... Cái gì trong góc kia thế?"
"Hả?"
"...!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mẹ kiếp... Mẹ kiếp!"
Thời gian trôi qua, Brandy nóng ruột đi đi lại lại khắp căn phòng. Còn tôi, tôi không biết họ sẽ mang về Léon kháu khỉnh hay một cái xác nữa.
"A lô?" Giám đốc khách sạn đáp lại gì đó từ bộ đàm.
"Hả?"
"... Các... các vị, chúng tôi tìm thấy thằng bé rồi!" Gã giám đốc nói không nên lời.
"NÀY, ĐƯA BỘ ĐÀM CHO THẰNG BÉ NGAY, NGAY BÂY GIỜ!"
Phản ứng ngay lập tức với lời nói của giám đốc, Brandy chạy đến giật phắt bộ đàm từ tay gã.
"Léon, con có nghe bố không, Léon?"
"... Hức, hức... Léon nghe bố... Léon đi lạc rùi..." Từ bộ đàm, chúng tôi nghe thằng bé mếu máo đáp lại.
Có thể nói, đó là khoảnh khắc của sự sống của hai chúng tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Léon!"
Thấy gương mặt kháu khỉnh ấy đang được các nhân viên dẫn về từ đằng xa, Brandy và tôi chạy lại ôm chầm lấy con.
"Mẹ! Bố! Hức, hức..."
"Lạy Chúa! Con không bị gì cả, Léon... Hức hức..." Tôi ôm con vào lòng rồi bật khóc.
"Mẹ... Léon nhớ mẹ..."
"Tốt rồi, tốt quá rồi... Bố mẹ đây rồi, Léon, con đừng sợ nữa." Brandy ôm lấy hai mẹ con tôi.
Lúc ấy, toàn thể người của khách sạn mới thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra họ vừa thoát chết. Nhất là cô nhân viên đã trông coi Léon, cô ta mừng rỡ ra mặt.
"Léon... Có phải cô ấy đã trông con không?" Tôi cho thằng bé nhìn Midori. Khi thấy Midori, Léon mỉm cười tít mắt với cô ta.
"Đúng là cô ấy ạ. Cô ấy hiền ơi là hiền, nhưng con với cô ấy hông nói chuyện được gì hết."
"Thế Léon, tại sao con lại rời khỏi phòng?" Brandy nghiêm giọng.
"À, tại lúc ấy con thấy một người quen ơi là quen đi ngang qua cửa, nên con mới đi theo. Nhưng khi ra khỏi phòng thì hông thấy đâu nữa."
"... Hả?"
Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau.
Thằng bé... có người quen tại Nhật Bản?
"Cái người trong bức ảnh trong ví của mẹ í! Cái anh tóc bện thừng, nhìn trẻ tuổi. Léon thấy anh ấy đi ngang qua cửa phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com