bốn
Reng Reng reng.
Chuông điện thoại kêu inh ỏi, tôi lười nhác quơ lấy cái điện thoại để trên tủ đầu giường tắt báo thức. Sau đó, mắt nhắm mắt mở chuẩn bị đi làm.
Trên đường đi làm, tôi bỗng thấy cái tiệm trà sữa đã đóng cửa 2 năm trước, cùng năm cậu ta đi, giờ đây đã mở lại.
"Vẫn đông khách như vậy thì chủ quán đúng là có phước thật."
10:30
Tôi đang trong công cuộc dính chặt mắt mình vào màn hình cho 8 tiếng đồng hồ thì...
Nhạc chuông điện thoại vang lên. Tôi không buồn rời mắt khỏi máy tính mà cứ thế vươn tay cầm điện thoại lên, vuốt ngang vào nút trả lời.
"Alo, Hải Lân xin nghe."
"Mèo connn đi ăn ốc không? Tớ thèm!"
Tôi đứng bật dậy, điện thoại trong tay theo đà mà rớt xuống đất. Tôi trợn mắt nhìn màn hình điện thoại, trên đó hiện hai chữ "Mặt trời".
Chuyện gì thế này? Không phải cậu ta chết rồi sao?
"Alo, alo mèo connn!"
"Có nghe tớ nói không hả?"
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhặt điện thoại lên, hít một thật sâu rồi trả lời.
"Tớ đây, ban nãy lỡ làm rớt điện thoại"
"Lân hậu đậu thật đấy!"
"Thế mèo con đi không?"
"Đi chứ!"
"Okay, gặp cậu sau!"
Cậu ta tắt máy, giọng điệu mang chút phần vui vẻ.
Tôi nhìn điện thoại, không biết đang suy nghĩ gì.
Tôi nhìn lên cuốn lịch, hôm nay là ngày 16/07/2021.
Chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ đáng lẽ là năm 2023 rồi mà?
"Chị Lâm, hiện tại là năm nào vậy ạ?"
Tôi không tin nên quay ra hỏi chị đồng nghiệp bên cạnh. Chị ta nhìn tôi bằng con mắt kỳ lạ.
"Tất nhiên là 2021 rồi! Em không khỏe chỗ nào hả Lân?"
"À không, em không sao cả"
Không, tôi chắc chắn có sao. Tôi nghĩ não tôi có vấn đề rồi.
Song, tôi vẫn quyết định đi qua nhà cậu ta để xem đây có phải trò đùa ác ý của ai đó không.
Nếu đúng là một trò đùa, Khương Hải Lân tôi xin thề sẽ quăng tên đó xuống địa ngục.
Còn nếu là sự thật thì... Tôi không biết nữa...
Tối đến, tôi về nhà chuẩn bị, giờ mới nhận ra sự thay đổi trong chính ngôi nhà của tôi. Chẳng hạn như mấy cái mô hình ván lướt mini tôi để trên kệ lúc trước giờ đã biến mất. Hoặc như cái gối hình cà chua mà tôi không nhớ đã mua nó lúc trước, giờ lại ngang nhiên nằm chễm trệ trên cái sofa. Tôi mở cái hộp thuốc ra, toàn là vitamin rồi cả thuốc bổ, lúc trước nhà tôi chả có nhiều đến thế. Hộp thuốc chỉ là nơi tôi dồn hết đống lọ thuốc đau đầu, an thần vào mà thôi.
Lúc trước mà tôi nói chính là ngày hôm qua, ngày mà còn là 2023 ấy!
Tắm xong, tôi vào gara dắt ra con "chiến mã" của mình. Ngó một lượt xung quanh, những vết trầy xước sơn trên thân xe mới xuất hiện 2 tháng trước giờ đã không còn.
Tôi thôi suy nghĩ, rồ ga tới nhà cậu ta. Nói tôi không tin là nói dối, tôi thật sự rất nhớ cậu ta và mong muốn đây là sự thật chứ không phải giấc mơ nào đó.
Cũng như những năm tháng ấy, mỗi khi chuẩn bị tới nơi, tôi đều đi xe chậm lại một chút và mở to con mắt của tôi ra để kiếm mặt trời.
Thấy rồi, thấy cậu ta rồi. Càng tới gần, tôi càng hồi hộp, tim đập thình thịch.
Thấy tôi tới, cậu ta nhảy cẫng lên, vẫy vẫy cái tay
"Hải Lân, cậu tới rồi!"
Đúng chính xác là cậu ta rồi! Dáng người mảnh khảnh ấy, khuôn mặt tựa thiên thần ấy, giọng nói như mật ngọt rót vào tai ấy, làm sao mà tôi có thể quên được chứ.
Tôi không nói gì, lập tức cởi bỏ nón bảo hiểm, bước xuống xe. Ba bước thành một chạy đến ôm cậu ta vào lòng, tay vuốt vuốt mái đầu màu hạt dẻ xoăn xoăn ấy. Tôi chẳng thèm kiềm lại nước mắt của mình nữa, cứ để mặt cho nó tuôn trào.
Bây giờ thì tôi tin rồi, tôi tin đây chính là 2021 rồi!
"Đúng là cậu rồi! Trí Tuệ về với tớ rồi!"
Giọng tôi nghẹn ngào. Coi như ông trời còn tình người mà cho tôi gặp lại cậu.
"Tớ có đi đâu hả?"
"Cơ mà sao Lân lại khóc rồi?"
Cậu ta phì cười chẳng hiểu mô tê gì cả nhưng cũng vẫn đáp lại cái ôm bất ngờ của tôi.
"Là ai bắt nạt cậu sao? Nói đi, tớ sẽ xử hết cho cậu"
Tôi không thèm trả lời lại, chỉ đứng vùi đầu vào hõm cổ cậu ta mà khóc. Cậu ta cũng thôi không nói gì nữa, chỉ đứng đó ôm tôi, lâu lâu còn vỗ lưng tôi mấy cái.
Hồi lâu sau, khi cái bụng hai đứa đã sôi ùng ục lên thì tôi mới chịu thôi khóc mà chở Tuệ đi ăn.
Lúc trên xe, cũng như lần trước, cậu ta cũng kể cho tôi nghe về gã bạn trai tồi của cậu ta. Dù là lần thứ 2 nghe rồi nhưng tôi vẫn còn cảm giác muốn xé xác anh ta vứt cho cá ăn. Nguyên nhân là vì lúc cậu ta mất, gã đó còn chẳng hề quan tâm tới việc mai táng cho bạn gái mình mà lại thản nhiên dắt một cô gái mới tới thắp hương cho mặt trời rồi cũng rời đi sau 5 phút.
Tụi tôi ăn uống no say, lần này tôi nhất quyết không phạm sai lầm như lần trước. Tôi tự đưa cậu ta về nhà.
Về tới nơi, cậu ta làm bộ không muốn vào nhà, cứ ngồi ôm chặt lưng tôi.
"Không, tớ không muốn về đâu. Mèo con ở lại thì tớ mới chịu xuống."
"Nhưng mai tớ còn phải đi làm nữa."
"Không chịu, thế thì tớ không xuống luôn!"
"Được rồi, tớ ở lại. Cậu xuống xe đi, tớ đi gửi."
Tôi lắc đầu cười phì, thôi kệ, xin lỗi sếp nhưng mà có bạn cún nhỏ cần bạn mèo con rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com