Chap 1
Trong góc nhà ăn, một tên nam sinh cao lớn đứng đối diện một cậu trai thấp bé đeo chiếc kính dày cộm, mà cậu ta thì đang run lên vì sợ hãi.
"Tớ xin lỗi, tớ không có ý đó với Luân đâu"
Nam sinh đó đá thẳng vào bụng của cậu ta.
"Hành động lộ liễu vậy mà gọi là không có ý gì với Luân à? Mày lại đang trêu ngươi tao hả"
Nam sinh tên Chí Thành đó ôm nơi vừa bị đá nghẹn ngào nói
"Không có, tớ không có, tớ và An Luân chỉ là...."
"Rầm"
Vũ Thanh vẫn bình thản đá đá vào người Chí Thành sau khi vừa đấm cậu ta một cú đau điếng. Người vừa đấm gục Chí Thành là Vũ Thanh con một của một gia đình giàu sụ có tiếng , cậu ta cái gì cũng tốt duy nhất là cái tính nóng nảy, cậu không thích vòng vo với bất cứ một ai, cậu ta muốn gì là phải có.
Nhũng mãi thì An Luân cũng không thuộc về cậu ta.
"Vũ Thanh, cậu làm gì Chí Thành rồi?!" An Luân từ đâu xông thẳng chỗ Chí Thành vừa gục xuống, lo lắng đỡ Chí Thành dậy kiểm tra vết thương của cậu ta.
Vũ Thanh kéo kéo lại chiếc caravat cho ngay ngắn rồi bước lại gần An Luân. An Luân ngước lên, mắt của cậu va chạm với mắt Vũ Thanh.
"Tại sao cậu lại đánh bạn tôi?"
Vũ Thanh dù đối mặt với khuôn mặt giận dữ của An Luân, vẫn im ắng không một gợn sóng, cậu ta chậm rãi cuối người xuống cho đến khi giữ một khoảng cách khá gần với tai của An Luân, thì Vũ Thanh dừng lại
"Tôi còn chưa từng ôm cậu như vậy đâu!"
-
An Luân mang theo hộp cơm của mình đến bàn Chí Thành đang ngồi, đặt hộp cơm ngay ngắn rồi ngồi đối diện Chí Thành.
"Thành, sao lại không gọi tớ đến ăn cùng, ăn một mình không buồn hả."
Chí Thành cúi xuống không dám nhìn thẳng vào người trước mặt lặng lẽ ăn hộp cơm của mình.
An Luân đang vui vẻ bỗng trầm xuống, lại nghĩ đến gì đó rồi nhăn mặt.
"Cậu đừng quan tâm đến Vũ Thanh, cậu ta không làm gì cậu đâu mà."
Chí Thành vừa nghe hai chữ Vũ Thanh bỗng run rẩy cả người.
"An..An Luân tớ không dám lại gần cậu nữa, cậu ta đáng sợ lắm, đôi mắt của cậu ta làm tớ sợ lắm."
'keng'
Vì run rẩy nên chiếc muỗng của Chí Thành rơi xuống đất, An Luân cuối xuống bàn với tay đến chỗ chiếc muỗng định nhặt nó lên. Chí Thành thấy An Luân cuối xuống nhặt muỗng của cậu sẽ làm Vũ Thanh tức giận liền lại đỡ An Luân dậy.
"Luân, để mình tự nhặt."
An Luân không đoái hoài đến Chí Thành vẫn cứng rắn nhặt chiếc muỗng lên, hai người giành giật chiếc muỗng nên bị kéo sát lại gần nhau, không may với góc nhìn của Vũ Thanh hai người đó là lợi dụng việc rơi muỗng mà ôm ấp nhau dưới bàn.
Cuối cùng vẫn là An Luân nhặt được chiếc muỗng lên
"Nó hơi dơ rồi để tớ đi rửa cho."
Lúc này Chí Thành cũng không tiếp tục giành giật nữa.
An Luân vừa đi được một lúc thì Vũ Thanh bước đến chỗ của Chí Thành và lôi cậu ta đến góc khuất của nhà ăn.
-
An Luân và Vũ Thanh là bạn cùng lớp từ Trung Học Cơ Sở, tính tình thư sinh nho nhã của An Luân lại không hợp với sự bốc đồng nóng nảy của Vũ Thanh. Nên những năm đầu cấp 2, hai người cũng không tiếp xúc nhiều với nhau. Dù là thế thì cũng chưa đủ để cản trở những tình cảm non nớt nảy mầm trong những lần vô tình tiếp xúc. Đỉnh điểm là lần hai người cùng nhau trồng cây trong lúc tham gia hoạt động của trường. Tưởng khác biệt nhưng họ lại ăn khớp nhau đến lạ thường, người cuốc đất người gieo mầm tạo nên một khung cảnh dịu êm, sự khởi đầu của tình yêu thời niên thiếu.
Sau vụ ẩu đả, An Luân cũng đưa Chí Thành đến phòng y tế trường kiểm tra thử, tự mình đưa Chí Thành về ký túc xá rồi mới lủi thủi trở về. Vẫn như mọi hôm, vừa về An Luân đã thấy Vũ Thanh đứng trước cửa phòng, lấp ló nhìn vào trong.
Mọi khi thì An Luân sẽ khuyên Vũ Thanh trở về ký túc, nhưng hôm nay cậu rất khó chịu về hành động của Vũ Thanh, An Luân quyết định làm lơ cậu ta, trực tiếp bước luôn vào phòng. Vũ Thanh vừa thấy An Luân liền nở một nụ cười ấm áp, kéo tay An Luân lại.
"Luân, cậu về rồi hả, tôi có đặt há cảo cho cậu nè"
"Cậu về đi, tôi không ăn!"
Vũ Thanh thấy được sự khác lạ trong hành động của An Luân, thuận miệng dò hỏi.
"Luân này, sao vậy cậu giận tôi chuyện gì, cho tôi xin lỗi đi, hay là vụ của Chí Thành?"
Bạn bè của Vũ Thanh nếu thấy được thái độ mềm mỏng như bây giờ của cậu, chắc sẽ lau mắt sạch bóng để nhìn cho kĩ. Vũ Thanh tài giỏi, giàu có nên sinh ra tính tình tự kiêu, nóng nảy là chuyện bình thường. Cậu không nhường nhịn bất kì ai cả, làm những gì mà mình thấy đúng là triết lý sống của cậu ta. Ai ngờ sẽ có một ngày hổ rừng lại hóa mèo con như này được cơ chứ, đúng là tình yêu khiến con người ta mù quáng.
An Luân dứt khoát dựt tay ra, bước luôn vào phòng.
"Cậu tự hiểu đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa!"
Tính tình An Luân đó giờ dù mềm mỏng nhưng ruột để ngoài da, giận hờn hay vui vẻ đều biểu lộ ra ngoài. Bản thân cậu cũng rất coi trọng các mối quan hệ xung quanh, nên việc cậu lo lắng đến tình trạng của Chí Thành không có gì là lạ. Vũ Thanh cũng biết được An Luân đang giận mình, nên cũng không dám ho he cãi lại, nhẹ nhàng bước theo sau An Luân.
"Luân ơi, cho Thanh xin lỗi đi, Thanh tính tình bộc phát nóng nảy, chứ Thanh không cố tình làm thế. Cho Thanh xin lỗi, nhé?"
An Luân mềm lòng đôi chút, nhưng cũng chưa muốn tha thứ cho Vũ Thanh.
"Tôi bảo về cậu về đi, tôi không cần ăn đồ của cậu mua, tôi tự mua được. Tôi đi làm bài tập đây."
"Nhưng tôi đổ ra dĩa hết rồi, cậu không ăn tôi biết làm sao giờ?!"
An Luân mặc kệ, tay vẫn tiếp tục thoăn thoắt viết trên nền giấy trắng.
"Tôi không cần biết, tôi đã bảo không ăn thì cậu không cần phải nài nỉ tôi."
Vũ Thanh biết An Luân không cứng rắn với mình được quá lâu, vì tính tình An Luân mềm mỏng hiền lành, dù thế nhưng Vũ Thanh cũng không nhịn được nữa mà lớn tiếng với An Luân.
"Cậu không ăn phải không? vậy thì tôi đi vứt, sau đó tôi sẽ tìm Chí Thành mà tính sổ, tại nó nên cậu mới giận tôi"
Không đợi quá lâu Vũ Thanh liền cầm dĩa đổ ăn bốc khói nghi ngút, định tay hất luôn vào thùng rác. An Luân thấy thế giật mình vứt viết xuống, chạy đến nắm chặt tay Vũ Thanh.
"Cậu làm gì vậy, cậu biết thế là lãng phí lắm không? Còn nữa, cậu cũng không được kiếm chuyện với Chí Thành, tôi không cho phép cậu làm thế."
Vũ Thanh cười cười phản bác lại An Luân.
"Làm sao giờ? Tôi mua cho Luân, Luân không muốn ăn, thì tôi cũng không cần phải ăn làm gì, tôi phải đi đổ chứ sao?!"
An Luân sốt ruột sợ lãng phí, nhanh tay giật lại dĩa há cảo trên tay Vũ Thanh. Nhưng lại vô tình bỏ qua nụ cười tinh nghịch trên mặt Vũ Thanh.
"Được rồi, tôi ăn là được chứ gì, cậu biết tiền khó khăn lắm thì mới kiếm được không, cái đồ lãng phí."
Vũ Thanh cười cười cũng không phản bác lại An Luân.
"Ăn nước tương không Luân? Tớ đi lấy chén nhỏ rồi đổ ra cho mà ăn."
An Luân liếc nhìn Vũ Thanh rồi nhăn nhó khó chịu.
"Tôi có nói không thì cậu cũng có chịu ngồi yên đâu."
Từ khi thân thiết với nhau thì Vũ Thanh không để An Luân đụng vô bất cứ việc gì, Vũ Thanh chăm sóc cậu rất kĩ lưỡng chu đáo, từ việc mua đồ ăn đến việc chuẩn bị bút sách cho việc học, Vũ Thanh đều tự tay lo cho An Luân. Vũ Thanh dù bốc đồng nóng nảy, nhưng lại kỹ lưỡng chu đáo. An Luân tuy hiền lành nhưng lại hay quên trước quên sau, không chu đáo được như Vũ Thanh.
An Luân vừa nhai cục há cảo to bự vừa nói chuyện với Vũ Thanh.
"Cậu còn không mau về đi, khu ký túc của cậu mà đóng cửa thì ngủ ngoài đường đó!"
" Luân, cậu nhìn xem giờ là 9 giờ rồi, ký túc cũng đóng luôn rồi còn đâu, do cậu đi theo thằng Chí Thành lâu quá đó."
An Luân nhìn kĩ lại đồng hồ treo trên tường, lúc đầu thì cảm thấy áy náy nhưng sau đó thì không
"Ai bảo cậu đem đồ ăn qua cho tôi làm gì, tôi đâu mượn cậu ?"
Vũ Thanh dù khá quen với thái độ vô tâm vô phế của An Luân, nhưng vẫn bày vẻ tội nghiệp.
"Tớ biết cậu thích ăn, nhưng dù tớ không ra ngoài mua được cũng ráng đặt mua cho cậu, mà giờ cậu lại phủi bỏ trách nhiệm thế hả?"
An Luân mất tự nhiên né tránh ánh mắt của Vũ Thanh, cười xòa xin lỗi.
"Thôi, coi như là lỗi của tôi, tôi xin lỗi."
Vũ Thanh nhướng nhướng mày: "Ờ, không sao tôi bỏ qua cho cậu đấy, nhưng... Tối nay tôi ngủ ở đâu bây giờ?"
An Luân giương mắt liếc nhìn Vũ Thanh một cái, không nói không rằng ăn sạch dĩa há cảo. Vũ Thanh cũng không vội hối An Luân, tự nhiên như ở nhà lục đồ ăn trong tủ lạnh. An Luân nhẹ nhàng nhắc nhở Vũ Thanh :
"Đã ngủ nhờ ký túc rồi thì đừng có ăn nhờ nữa chứ?"
"Thế là cậu cho tôi ngủ chung với cậu phải không?" Vũ Thanh nham hiểm cười cười. Ước mơ sáu năm nay cuối cùng cũng thành hiện thực, trong lòng vui muốn nở hoa.
An Luân mất tự nhiên mà lắp bắp: "Ai..ai nói chứ, Bảo Ngọc đã ngủ giường trên rồi, không còn giường cho cậu đâu!"
Vũ Thanh xé viên kẹo ra bỏ vào miệng, rồi bước tới ngồi kế An Luân: "Cổ thì tôi không ngủ chung giường được, nhưng tại sao cậu lại không thể? Dù sao cậu cũng là con trai giống tôi."
An Luân đương nhiên nhất quyết không chịu, lắc đầu cãi lại Vũ Thanh
"Có..có ngốc cũng biết, cậu..cậu.."
"Tôi làm sao? Thích con trai hả? Cậu kỳ thị tôi đúng không?" Vũ Thanh đáng thương đáp lại An Luân. Từ năm lớp tám Vũ Thanh thích An Luân cả lớp đều biết, nhưng An Luân đương nhiên cũng chỉ xem Vũ Thanh là bạn. Vũ Thanh cũng không tấn công quá dữ dội, chỉ đơn giản là đối xử tốt và quan tâm An Luân vì Vũ Thanh biết An Luân cần thời gian chấp nhận. Chuyện yêu đương của nam và nữ trong thời niên thiếu đã rất khó khăn trong việc quyết định, chuyện giữa nam và nam càng khó hơn. Chẳng những là do phụ huynh không cho yêu sớm, mà còn là cái nhìn của mọi người và định kiến của xã hội. An Luân dù không kỳ thị hay ghét bỏ gì về xu hướng tính dục của Vũ Thanh, nhưng An Luân đơn thuần chất phác làm sao biết được chuyện yêu đương.
An Luân sợ Vũ Thanh buồn tủi, luôn miệng nói không còn xua xua tay minh họa.
"Vũ Thanh, cậu biết tôi không có ghét bỏ chuyện cậu thích nam có mà, tôi chỉ là không có quen ngủ với người khác."
"Vậy... Tôi đành ngủ dưới đất vậy, mền gối để ở đâu, tôi tự trải mền"
An Luân thấy khuôn mặt buồn bã của Vũ Thanh, nên không trả lời Vũ Thanh mà tự tay đi lấy gối mền. An Luân trải ra sàn hai lớp mền làm nệm, sắp xếp luôn gối và mền ở trên.
"Tôi trải luôn giúp cậu rồi, cơ mà, quần áo đâu để cậu thay, rồi bàn chải đánh răng nữa?"
Vũ Thanh cười cười chỉ vào chiếc balo trên bàn. An Luân hơi bất ngờ, nghi hoặc gặng hỏi Vũ Thanh. " Cậu đem qua khi nào thế? Sao cậu biết trước mà đem qua đây? Cậu dự định từ trước rồi đúng không Vũ Thanh?"
Vũ Thanh cũng không hốt hoảng mà bình tĩnh đáp lại An Luân.
"Tôi có thói quen đem vật dụng cá nhân trong balo, chứ tôi không có cố ý hay gì đó đâu, cậu toàn hiểu lầm tôi không"
"Ờ, biết rồi cậu lo mà tắm rửa thay đồ đi, tôi ngủ trước."
Khuya hôm nay, trời mưa lớn gió thổi ào ào, ngoài ra còn có sấm sét nữa. Sấm sét to quá làm An Luân giật mình tỉnh dậy, cậu rất sợ sấm sét. Bật dậy nhìn ngó xung quanh, Vũ Thanh vẫn đang chơi game trên laptop của cậu ta. Bảo Ngọc cô bạn cùng phòng của An Luân thì chưa về. Cậu nhích lại gần thành giường định bụng sẽ gọi Vũ Thanh, sấm sét chợt vang một tiếng rất lớn khiến An Luân loạng choạng té xuống giường.
Vũ Thanh vội vứt luôn laptop qua một bên, hai tay đỡ lấy An Luân. Sấm sét vẫn đánh liên hồi, An Luân vì sợ mà nắm chặt áo của Vũ Thanh.
"Thanh ơi, Luân sợ sấm sét, An Luân sợ sấm sét lắm"
Vũ Thanh bất ngờ tự nhiên mình lại trở thành mẹ một con khi nào không hay, An Luân vẫn cứ bám chặt không buông, Vũ Thanh nhẹ nhàng dỗ dành vuốt vuốt lưng của An Luân .
"Luân bình tĩnh, không sao có Thanh ở đây, không sợ, ngoan"
An Luân vừa ngồi trong lòng Vũ Thanh được một lúc, trời mưa nhỏ dần nhỏ dần rồi tạnh hẳn. An Luân giật mình buông tay khỏi áo Vũ Thanh ho khan một tiếng rồi đứng phắt dậy.
"Làm phiền cậu rồi, tôi..tôi đi ngủ đây."
Vũ Thanh làm sao có thể chịu cảnh làm việc không công cho được, nắm tay An Luân kéo lại.
"Thanh dỗ Luân nãy giờ, ngồi đau hết cả lưng, Luân nỡ bỏ Thanh nằm dưới đây hả? Trời lạnh lắm, Thanh chắc sẽ chết vì lạnh đó!"
An Luân nhéo nhéo tai Vũ Thanh, miệng không ngừng trách móc.
"Nói như vậy không nên đâu, xui xẻo lắm"
"Ừm chắc cậu sẽ không nỡ để tôi chết vì lạnh đâu nhỉ?" Vũ Thanh lắc lắc tay An Luân, ngồi đợi mệnh lệnh.
"Nhưng tôi không cho cậu ngủ cùng giường đâu, tôi hay lăn lộn lắm. Cậu lên giường trên mà ngủ"
Vũ Thanh làm mặt nghiêm trọng nhìn nhìn An Luân: " Lỡ cô bạn Bảo Ngọc của cậu gì đó, về giữa đêm thì sao? Cổ nằm đâu?"
"Thế này không chịu thế kia cũng không, cậu về chỗ cũ mà nằm, rồi xong chuyện, cậu xéo đi"
Một lúc sau đó, Vũ Thanh đang ôm gối lên giường An Luân. An Luân thì đã ngủ từ trước. Vũ Thanh không dám động đậy quá mạnh sợ làm An Luân thức giấc. Vũ Thanh định xem điện thoại một lát rồi mới ngủ, nhưng An Luân lăn lộn làm sao không biết, lăn luôn vào ngực Vũ Thanh. Vũ Thanh đành bỏ điện thoại xuống mà ôm An Luân ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com