Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Đỉnh điểm là năm mười bảy tuổi.

Khi ấy, mẹ thua đậm một ván bài lớn. Bà ngồi lặng hàng giờ liền, không nói, không ăn, mắt trừng trừng như mất hồn. Đêm đó, bà gọi Jiyong ra ngoài, bảo.

"Con đi với mẹ. Chỉ một lần thôi. Con sẽ giúp mẹ thoát được chuyện này. Rồi mẹ sẽ làm lại từ đầu, hứa đấy"

Em đã tin.

Họ đi bộ qua mấy khu phố, rồi dừng lại trước một khách sạn lớn. Bà kéo em vào, nói chuyện nhỏ to với lễ tân, rồi dẫn em lên tầng cao. Tay bà run nhẹ, nhưng môi vẫn cười.

"Không sao đâu, chỉ cần ngồi nói chuyện thôi. Người ta quý con, muốn giúp mẹ chút tiền. Đừng có thái độ gì kỳ cục, nhớ chưa?"

Cửa phòng mở ra. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên tấm thảm dày. Người đàn ông đứng đó, lớn tuổi, đeo kính, mùi nước hoa nồng gắt. Jiyong thấy rùng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên của ông ta. Nhưng em không nói được gì. Mẹ em đã cười, cúi đầu lễ phép, rồi thì thầm vào tai ông ta điều gì đó. Rồi bà quay sang em, bảo.

"Ngồi đây nhé, mẹ ra ngoài chút thôi"

Cánh cửa khép lại.

Jiyong đứng yên, tay siết chặt dây túi đeo. Người đàn ông kia tiến lại, không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế đối diện, rót rượu, mời. Em lắc đầu. Ông ta lại cười.

"Cậu còn non quá. Ngây ngô thật đấy. Nhưng đó là cái mẹ cậu đã bán cho tôi"

Câu nói ấy như một cú tát thẳng vào tim. Jiyong sững sờ. Em bật dậy. Định chạy ra cửa, những đã bị kéo tay lại. Ông ta mạnh hơn, cười đểu.

"Không dễ đâu nhóc. Tao đã trả tiền. Giờ mày ngoan ngoãn đi"

Em vùng vẫy, đá chân vào bàn, hất đổ ly rượu. Tiếng ly vỡ chan chát, nhưng cửa đã đóng, cánh cửa ấy như hồi chuông tuyệt vọng tiễn đưa chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong em.

...

Jiyong co rúm người nơi góc giường, thân thể không còn cảm giác gì ngoài những vết bầm tím và đau rát khắp nơi.

Hắn đã giày vò em.

Em thở dốc, cổ họng khản đặc sau những tiếng kêu gào không ai trả lời. Căn phòng hắn thuê ở tầng trên cùng, cao đến mức không thể nghe được tiếng ồn của thành phố, lại chính là cái hố sâu nuốt chửng em vào bóng tối không lối thoát.

"Mày vẫn chưa học ngoan" hắn ta từng nói như vậy, giọng khinh miệt, một tay nắm tóc em kéo ngược ra sau, mắt cúi xuống nhìn đầy ghê tởm.

"Thứ như mày... ngoài cái thân thể này thì còn có gì đáng giá?"

Em từng cào cấu, cắn xé, đạp loạn như con thú bị dồn đến đường cùng. Nhưng hắn khỏe hơn, nặng hơn, lạnh lùng hơn. Cái tát giáng xuống làm tai em như ù đi. Cái trói chặt nơi cổ tay, sợi dây siết lại như gông cùm, đau đến thâm tím. Em giãy giụa, hét đến rách giọng, nhưng đáp lại chỉ là sự hung bạo không khoan nhượng và tiếng cười hả hê như đang giẫm đạp lên lòng tự trọng rách nát của một đứa trẻ từng khờ dại nghĩ rằng "mẹ sẽ không nỡ".

Mẹ. Chỉ nghĩ đến thôi, Jiyong đã thấy buốt lạnh. Em từng bám chặt lấy tay bà, nhìn và hỏi vì sao lại đưa em đến đây. Bà chỉ quay đi, thản nhiên nói dối không chớp mắt, như thể em không phải con ruột, mà là một món nợ muốn xóa.

"Rồi mẹ sẽ làm lại từ đầu, hứa đấy"

Đêm ấy, em trườn người đến cửa sổ, cố mở nó ra bằng bàn tay run rẩy, bầm dập. Ngoài kia, ánh đèn thành phố nhạt nhòa sau tấm kính mờ hơi nước. Gió lạnh rít lên như tiếng gọi cứu rỗi. Em nhìn xuống, nhưng tầng cao quá, cao đến mức nếu rời khỏi đây, có lẽ sẽ không còn đau nữa...

Em leo lên bệ, chân run run như sắp gãy. Nhưng hắn đã bước vào. Tay hắn túm lấy cổ áo em, giật mạnh. Em ngã nhào xuống sàn, lưng va vào góc tủ đau điếng. Hắn cười khinh, cúi xuống bóp lấy cằm em.

"Mày tưởng mày thoát được à?"

Em không trả lời, chỉ rũ người, mắt nhìn trân trối lên trần nhà. Em đã thử rồi. Em đã vùng vẫy, đã khóc, đã la, đã tìm mọi cách. Nhưng không có gì xảy ra ngoài việc bị đạp xuống sâu hơn.

Sau đó, hắn bỏ đi. Để lại em nằm lặng trên sàn, chỉ còn em, là vết nhơ bị chà đạp. Là tiếng khóc không ai nghe. Là một sinh mạng đã bị chính mẹ nình bán rẻ như một món đồ không còn giá trị. Thân thể đau đớn đến mức không còn nhận ra đâu là da thịt mình, đâu là những vết nhơ không thể gột. Mắt em mở trừng, không chớp, không chảy nước, chỉ trống rỗng. Cảm giác giống như đã chết rồi, chỉ là trái tim vẫn cố chấp đập tiếp, một nhịp, rồi một nhịp nữa, như thể đang chờ một phép màu không bao giờ đến.

Trong đầu em hỗn loạn, nhưng cũng im lặng đến đáng sợ. Em tự hỏi "Mình là gì?" Là người sao? Người thì đâu có ai bị mẹ bán đi. Người thì đâu bị đối xử như món hàng hết giá trị. Em từng vùng vẫy, từng muốn trốn, từng tin rằng nếu đủ quyết tâm thì sẽ có đường thoát. Nhưng không. Sự thật tàn nhẫn hơn nhiều. Mỗi lần cố gắng, em chỉ bị kéo ngược trở lại, bị đánh, bị giày vò tinh thần và cả thể xác, bị mỉa mai như thể việc em phản kháng là điều nực cười.

Em ghê tởm tất cả. Ghê tởm hắn. Ghê tởm mẹ. Ghê tởm cả chính bản thân mình, vì yếu đuối, vì bất lực, vì không thể tự cứu lấy chính mình. Trái tim em như một căn phòng bị đốt trụi, không còn gì ngoài tro tàn và hơi khói lạnh buốt. Và trong khoảnh khắc ấy, Jiyong biết... nếu ở lại thêm một ngày, em sẽ tan biến thật sự.

Em ôm theo nỗi tuyệt vọng rời khỏi nơi tưởng chừng như địa ngục trần gian ấy. Trời lúc ấy đang mưa, Jiyong chạy ra khỏi khách sạn, không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết phải đi, đi khỏi nơi đó, khỏi cái bóng của người mẹ mình từng hết lòng thương yêu, khỏi ánh mắt thèm khát và tiếng cười của gã đàn ông già khốn nạn.

Công viên đêm khuya lạnh đến thấu xương. Mưa không còn rơi như trút nữa, nhưng những giọt nhỏ vẫn âm thầm nặng hạt, rơi tí tách trên vai áo đã ướt sũng của Jiyong. Em ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá dưới tán cây già, hai tay ôm lấy gối, mặt vùi vào đầu gối ướt lạnh, cố gắng co người nhỏ lại như một đứa trẻ lạc giữa thành phố mà không ai nhìn đến. Người em run lên từng đợt, không rõ vì lạnh, vì nhục, hay vì nỗi sợ vẫn đang dâng lên trong lòng như một cơn sóng đen sì nuốt trọn lấy em.

Chiếc áo khoác mỏng dính chặt vào người, bốc mùi ẩm mốc và bùn đất. Tóc rối bết vào trán, từng sợi mi ướt đẫm khiến em không thể mở to mắt. Nhưng điều khiến em mờ mịt không phải là nước mưa, mà là thứ vẫn đang rối tung trong đầu, hỗn loạn, đau đớn, nhục nhã và tuyệt vọng đến mức không thể khóc nổi.

Jiyong không biết vì sao em lại ngồi đây. Em chỉ nhớ, mình đã vùng chạy ra khỏi căn nhà ấy, cái nơi mà mẹ đưa em đến như thể dẫn con chó đến chuồng người khác. Hắn, người đàn ông đó, nhìn em với ánh mắt như đang nhìn một món hàng, một thứ rẻ tiền nhưng có thể xài được. Hắn cười, bàn tay lướt qua vai em như thử chất vải của một bộ quần áo, rồi lúc ấy, chính là lúc hắn quay sang thì thầm với mẹ em hỏi.

"Chắc chắn chứ?"

Mẹ em không chần chừ. Không một cái liếc nhìn, không một cái nắm tay hay ánh mắt gì gọi là buồn bã. Chỉ là một cái gật đầu lạnh tanh, như thể bà chẳng hề quen biết em. Jiyong đứng im, không hiểu. Em 17 tuổi, còn vẫn chưa hiểu rõ hẳn thế giới là gì, còn chưa biết người ta có thể bán con mình đi theo cách đó, không phải cho đi học, không phải gửi nhờ ai chăm sóc, mà là bán. Như một món đồ. Một món đồ rẻ mạt được đem ra trao đổi lấy vài xấp tiền nhăn nhúm và những lời hứa "đổi đời".

Và khi em nhận ra điều gì đang diễn ra, thì đã quá muộn.

Căn phòng nhỏ hẹp, ánh đèn vàng mờ mờ, cái khóa cửa lạnh toát, và đôi tay thô bạo siết chặt lấy em khi em chỉ vừa mới gào lên được tiếng "Mẹ!". Đó là khoảnh khắc Jiyong hiểu ra, mẹ sẽ không quay lại. Không ai đến cứu. Không ai quan tâm.

Jiyong vùng vẫy, cào cấu, khóc đến khàn giọng, van xin đến cạn lời. Nhưng không ai dừng lại. Không một ai. Chỉ có sự nhục mạ, sự đau đớn, và cái cảm giác kinh hoàng khi từng mảnh lòng tự trọng bị xé ra, từng mảnh một.

Và giờ, em ngồi đây. Trên một chiếc ghế đá cũ kỹ, dưới những cơn mưa rả rích kéo dài không dứt. Tay em run rẩy, móng tay vẫn còn vương vết máu khô, đầu gối bầm tám vì bị kéo lê, và đôi mắt thì mở trừng trừng như thể nếu em nhắm mắt lại... mọi thứ sẽ lại tiếp diễn.

Em ghét bà. Hận đến mức chỉ nghĩ đến gương mặt bà là lòng em như muốn nổ tung. Hận đến mức em muốn hét lên cho cả thế giới biết mình đã bị chính mẹ ruột phản bội. Hận đến mức nếu bà xuất hiện ngay bây giờ, em có thể lao vào mà cắn xé, mà gào lên rằng.

"Tại sao lại là con? Tại sao mẹ lại nhẫn tâm đến thế?"

Bà chưa từng thương em. Không một lần. Không một cái ôm, không một bữa cơm nóng, không một lời hỏi han gì khi em bị điểm kém hay ốm sốt nằm liệt giường. Mỗi lần em cần bà nhất, bà đều biến mất, trong khói thuốc, trong sòng bài, trong men rượu và những lời nguyền rủa cuộc đời. Em đã từng nghĩ "Chắc mẹ khổ quá, nên mẹ mới như thế". Em đã từng bênh vực bà, với bạn bè, với hàng xóm, với cả chính mình. Em đã từng nghĩ, nếu mình ngoan hơn, chăm chỉ hơn, giúp mẹ một tay... bà sẽ thương em.

Nhưng không. Tất cả chỉ là ảo vọng. Là lòng thương đến ngu. Là cái tình cảm một chiều mà Jiyong vẫn âm thầm giữ chặt suốt bao năm chỉ vì đó là mẹ.

Em ngửa mặt lên trời, để những giọt mưa tạt thẳng vào mặt mình. Nước mưa lạnh, nhưng lòng em thì nóng rực. Như thể có một đốm than đang thiêu rụi tất cả yêu thương còn sót lại. Em mím môi, run run tự hỏi.

"Nếu ngày xưa mình không được sinh ra... thì có lẽ đã tốt hơn".

Và suy nghĩ đó khiến em thấy mình thật nhỏ bé, vô nghĩa, và quá đỗi cô độc. Em không có ai. Không còn nơi nào để quay về. Bây giờ nếu có chết đi, chắc cũng chẳng ai phát hiện, chẳng ai quan tâm.

Jiyong cúi đầu, mái tóc ướt sũng rũ xuống che gần hết gương mặt. Em ôm chặt lấy bản thân như đang cố giữ lại chút gì còn sót lại từ chính mình. Mỗi cơn gió lạnh thổi qua, từng khớp xương như vỡ vụn. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng là gì so với cái lỗ hổng toang hoác trong tim.

Em không dám nhắm mắt. Vì khi nhắm mắt lại, em sẽ lại nhìn thây căn phòng đó, bàn tay đó, tiếng cười ghê tởm đó, và trên hết là gương mặt mẹ em, dửng dưng như chưa từng sinh ra em trên đời.

"Mẹ ơi..." Jiyong khẽ gọi, không rõ là gọi trong vô thức hay để xác nhận lại một lần nữa, rằng tiếng gọi đó sẽ rơi vào hư vô, không ai trả lời.

Và đúng thật. Không có gì ngoài tiếng mưa. Và hơi lạnh. Và sự thật trần trụi rằng, em không còn mẹ. Hay đúng hơn, chưa bao giờ có mẹ.

Đêm đó, cuối cùng em vẫn ngủ lại ở ghế đá trong công viên. Áo ướt, người lạnh cóng. Em không khóc. Không còn nước mắt để khóc. Chỉ còn một nỗi trống rỗng như vực sâu không đáy trong lồng ngực.

Từ hôm ấy, Jiyong chính thức rời khỏi cuộc đời người mẹ đã sinh ra mình.

Không liên lạc. Không trở lại. Không có bất cứ một lời chào tạm biệt.

Và kể từ đó, thế giới không còn là nơi có chỗ cho một đứa trẻ. Mà chỉ có một thanh niên đang cố gắng tồn tại giữa những góc tối, cắn răng chịu đựng, và không dám tin thêm một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com