Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Lựa Chọn

Mệt mỏi và sợ hãi, đó là cảm xúc của tôi hiện tại. Một đứa con gái như tôi, có thể còn được hạnh phúc?

Khi con người quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Họ sẽ đưa ra một quyết định nào đó cho mình, có thể là đúng, cũng có thể là sai, và tôi cũng vậy.

Sự dằn vặt và tội lỗi trong tôi dường như đã đạt đến cực hạn. Kể từ cái đêm LE nói với tôi những câu nói đó, tôi đã suy nghĩ nhiều đêm liền. Khoảng thời gian này, tôi đều trốn tránh cả LE lẫn Heechul, đôi khi chỉ nhắn vài ba tin cho có lệ.

Cũng đến lúc phải đưa ra quyết định rồi, đúng chứ? Đâu phải cứ bắt cá hai như vậy được.

Ừ thì vậy đi, tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Dù nó có sai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Tôi tiến đến sofa lấy điện thoại. Ngón tay chầm chậm chạm nhẹ vào danh bạ, rồi lại lướt đến chỗ dãy số quen thuộc. Nhìn biệt hiệu tôi đặt cho Heechul, tôi bỗng bật cười, nụ cười có phần hơi chua chát.

- Anh nghe đây, Solji - sau một vài hồi chuông, giọng anh cất lên.

- Mình gặp nhau một chút được không? Em có chuyện muốn nói với anh - tôi nhàn nhạt nói.

- Được chứ, em đang ở đâu anh sang đón em ngay đây.

- Em đang ở nhà, anh không cần phải đón em đâu. Chúng ta gặp nhau ở bờ sông Hàn đi!

- Ưm, vậy cũng được.

Tôi vứt điện thoại lên giường rồi vội vào nhà tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Khẽ tự vuốt nhẹ vai mình, rồi tự ôm lấy nó, tôi chỉ biết cười nhẹ.

Tắm xong, sấy khô tóc rồi chọn đại cho mình một bộ đồ thường ngày. Tôi chẳng buồn trang điểm nữa. Khẽ mỉm cười ngắm mình trong gương và bước ra khỏi nhà. 

Tôi bắt taxi đến bờ sông Hàn. Khi vừa xuống xe, tôi đã thấy anh ngồi ở ghế đá và đợi tôi. Tôi mỉm cười bước về phía anh.

- Anh đến lâu chưa? - tôi nói và ngồi xuống phần ghế bên cạnh.

- Anh cũng vừa mới đến thôi  - anh cười rồi đưa tay vuốt tóc tôi.

- Heechul, em có chuyện muốn nói với anh 

- Anh cũng có chuyện cần nói với em.

- Vậy em nói trước nhé - tôi nói.

Anh chỉ im lặng thay cho lời đồng ý.

- Chúng ta... dừng lại đi - tôi hít một hơi thật sâu, đặt hai tay lên đùi mình và nói.

Khi tôi nói ra câu đó, lòng tôi nhẹ bẫng như không còn gì. Tôi chỉ ngồi đó và chờ đợi câu trả lời từ anh.

Không như những gì tôi nghĩ, là anh sẽ không chấp nhận lời chia tay của tôi. Nhưng chỉ sau khoảng vài giây im lặng, anh liền "Ừm" một tiếng.

- Vậy...còn chuyện anh muốn nói với em? - tôi gượng cười, nhìn vào mắt anh và nói.

- Cũng là chuyện đề nghị chia tay - anh nói rồi đứng lên.

- Solji, chúng ta đến đây thôi, anh xin lỗi vì không thể cùng em đi đến một kết thúc đẹp như anh đã từng hứa - anh nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cũng nhìn anh, cố kìm nén nước mắt của mình lại. Nhất định không được khóc, không được khóc trước mặt anh. Tôi rất mạnh mẽ, không thể tỏ ra yếu đuối được.

Anh nhìn tôi một lúc rồi xoay người rời khỏi.

- Khoan đã - theo phản xạ, tôi đứng dậy và nắm lấy tay anh.

Anh xoay người lại nhìn tôi.

- Em còn một chuyện muốn nói với anh

- Em nói đi.

- Em và LE đã từng yêu nhau, em đã từng yêu em gái của anh. À không, có thể nói là đến tận bây giờ phần tình cảm đó vẫn chưa vơi bớt đi một chút nào. Em xin lỗi khi nói ra điều này, em thật sự mệt mỏi khi phải giấu diếm anh mặc dù bây giờ chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Heechul, xin lỗi vì đã từng xem anh là người thay thế. Em chỉ muốn anh hiểu rằng tình cảm của em đối với anh trong khoảng thời gian chúng ta yêu nhau là thật. Chỉ là nó không nhiều như em nghĩ thôi. Mong anh có thể tha thứ cho em...

- Lúc đó là năm cấp 3, em và LE đã yêu nhau. Nhưng vì một vài lí do mà em và em ấy đã phải chia tay. Rồi trong khoảng thời gian đó anh xuất hiện, anh theo đuổi em, mặc dù lúc đó thật sự em không có nhiều tình cảm với anh. Nhưng anh đã theo đuổi em bằng cả sự chân thành của mình, nên em đã có chút cảm động và đồng ý tiến xa mối quan hệ với anh. Và em xin lỗi vì khi ấy lí do lớn nhất em đồng ý quen anh là để LE quên em đi.

- Nhưng điều bất ngờ ở đây là em không lường trước được việc anh và LE là anh em ruột của nhau. Em đã khá bất ngờ khi nhìn thấy anh tới trường đón LE. Em chỉ mong anh biết điều đó và hiểu rằng việc em quen anh là tuyệt đối không có ý sẽ làm chia rẽ tình cảm hai người.

- Sau đó thì LE đi du học. Để rồi hơn 3 năm sau, LE quay về và khiến em rung động thêm một lần nữa. Đứng giữa anh và em ấy, em thật sự rất mệt mỏi. Em yêu anh, nhưng cũng yêu em ấy. Em từng nghĩ là mình sẽ giữ im lặng về việc này và tiếp tục dây dưa với cả hai cả đời. Nhưng rồi em cũng đưa ra quyết định cho mình. Em xin lỗi anh nhiều lắm Heechul, em biết em là một con người xấu xa, em mong anh tha lỗi cho sự giả dối của em...

Tôi nói ra hết tất cả những tâm tư và suy nghĩ trong lòng ra với anh. Tôi thật sự không còn muốn giấu diếm anh bất kì điều gì nữa.

- Solji, anh biết hết nên em không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu. Là anh chấp nhận mà - anh mỉm cười rồi nhìn tôi.

- Em biết không Solji, sợi dây chuyền mà em hay mang trên cổ, nó đã nói cho anh biết tất cả. Chính xác hơn là sau hơn 1 năm quen em. Thật sự anh đã biết em gái anh thích con gái từ lâu rồi. Nhưng anh chẳng ý kiến gì cả, vì nó là em gái của anh, cũng một phần là anh nghĩ nó vẫn còn nhỏ. Chỉ vì ở trong môi trường nội trú, hầu hết thời gian đều là ở cùng các bạn nữ nên anh nghĩ tâm lí nó bị ảnh hưởng. Rồi một ngày, LE về ôm anh và bảo nó đang quen một cô bạn gái, anh chỉ cười rồi ôm lại nó, vì anh nghĩ tính cách của nó sẽ không yêu ai. Khoảng vài tháng sau đó, LE tự thiết kế một cặp dây chuyền rồi năn nỉ anh làm giúp nó, anh cũng đã làm dưới mặt dây chuyền có đính chữ "my love".

- Rồi đến cuối năm 12, anh thấy nó khác hẳn, nó xa lánh anh hơn, rồi nó quyết định đi du học, từ đó anh và nó rất ít khi liên lạc với nhau. Thậm chí nó còn không gọi điện về cho gia đình.

- Và rồi tình cờ lúc sinh nhật em, anh đã thấy em đeo sợi dây chuyền đó, anh cứ nghĩ là do trùng hợp. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ sau mặt dây chuyền. Anh đã nhận ra tất cả. Thật sự lúc đó anh đã rất giận em. Nhưng vì yêu em nên anh đã bỏ qua tất cả và chọn bắt đầu một cuộc sống mới với em.

- Sau tất cả thì em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu Solji. Em đã có một sự lựa chọn đúng đắn, em nên cảm thấy vui vì đã có quyết định rõ ràng.

Heechul cũng bắt đầu nói hết mọi suy nghĩ của bản thân mình ra. Và tôi khá bất ngờ khi nghe nhưng lời từ anh. Tôi như nín thở để nuốt trọn được hết từng câu từng chữ mà anh nói ra.

- Chúng ta ôm nhau lần cuối thay lời tạm biệt được không? - tôi đề nghị sau một lúc im lặng.

Anh dang tay ra, tôi tiến đến và ôm chặt lấy anh. Tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi ôm nhau như thế này.

Sau một lúc thì anh chủ động tách cái ôm ra, vuốt nhẹ tóc tôi.

- Hôm nay em đẹp lắm, Solji. Hy vọng chúng ta có thể làm bạn tốt - anh nói rồi quay lưng bước đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ngày một xa dần. Sau đó ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy mặt mình mà khóc thật to. Tôi đã kiềm nén cảm xúc của mình quá lâu rồi.

Bạn tốt? Liệu có thể sao? Tất cả đã hết thật rồi. Tôi vừa đánh mất một người đàn ông yêu hơn cả bản thân mình.

Tôi ngồi ở bờ sông Hàn hàng giờ liền và khóc như một đứa trẻ dại, khóc cho mối tình kết thúc một cách đầy nhẹ nhàng nhưng lại đầy tội lỗi và đau đớn...

..................

Tôi về lại căn hộ của mình trong tình trạng mệt mỏi. Khi đi dọc hành lang để tiến đến phòng mình. Tôi liền thấy LE đang đứng ở trước cửa đợi tôi, em lẳng lặng nhìn tôi. Tôi bước nhanh đến, ôm chặt lấy em và khóc òa lên một lần nữa.

LE ngạc nhiên nhưng cũng đứng yên để tôi ôm. Em vuốt nhẹ tay tôi.

- Solji, chị khóc ướt hết áo em rồi này - LE trêu.

- Ngoan, chị đừng khóc nữa - LE lau nước mắt cho tôi. Sau đó kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

- LE, tôi chia tay rồi! - tôi nói trong tiếng nấc nghẹn.

LE chẳng nói gì, cứ ôm chặt tôi và vỗ nhẹ lưng tôi tỏ ý an ủi.

Đêm đó, tôi đã ngủ trong vòng tay cả em. Tất cả sẽ ổn thôi, đúng không?


END CHAP.

------------------------------------------------------------------------

 Cần đặt ngay một anh người yêu tuyệt vời như Heechul =))))

Vì thời gian của mình không nhiều như trước nữa nên việc update có lẽ sẽ cách nhau khoảng 2 đến 3 ngày nha mn. Xin lũi T^T 

VOTE nhaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com