Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không Còn Là Bạn Như Ngày Đầu

Tô Hạ dạo gần đây dễ xao nhãng. Dù là đang học bài, ăn trưa, hay nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cô đều vô thức lạc về một hướng – nơi có hình ảnh Phó Hàn, giọng nói Phó Hàn, và cả những buổi chiều đi bên nhau.

Cô cố trấn an mình: "Chắc chỉ là rung động thoáng qua thôi..."
Nhưng rồi, trái tim chẳng chịu nghe lời.

Chiều hôm đó, họ cùng ngồi học trong thư viện. Không ai nói gì, chỉ có tiếng lật sách và gió len qua ô cửa sổ.

Tô Hạ len lén nhìn sang bên trái – nơi Phó Hàn đang chăm chú đọc sách. Ngay lúc ấy, Phó Hàn cũng quay sang nhìn cô. Ánh mắt họ chạm nhau, lặng vài giây.

Cô vội quay đi. Tai đỏ bừng.
Còn cậu, chỉ khẽ cười.

"Cậu học không vào à?"
"Ờ... tại gió mát quá nên hơi mất tập trung."
"Ừ, tại tớ cũng mất tập trung nãy giờ."
"Vậy à?"
"Tại bên cạnh có người ngồi gần quá."

Câu nói ấy khiến Tô Hạ muốn độn thổ. Phó Hàn thì thản nhiên gập sách lại.

"Tớ đi mua nước. Cậu uống gì?"
"Gì cũng được..."

Cô chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã rời đi. Nhưng trong lòng cô, rõ ràng có một nhịp gì đó vừa rung lên – không còn nhẹ nhàng như trước nữa.

Tối hôm ấy, Tô Hạ nằm trên giường, nhìn điện thoại. Cô vào lại tin nhắn của Phó Hàn hôm trước, đọc lại từng dòng.

"Nếu một ngày nào đó... cậu cảm thấy cũng giống tớ, thì hãy nói nhé. Tớ chờ."

Cô đọc xong, lại bật cười một mình, thì thầm:

"Có lẽ... ngày đó đến thật rồi."

Về phía Phó Hàn, cậu cũng không khá hơn. Cậu nghĩ về Tô Hạ nhiều đến mức khi gặp bạn bè, họ bắt đầu trêu chọc:

"Ê, ông đang yêu hả?"
"Không có."
"Nói dối. Nhìn cái mặt ông là biết đang ngốc vì ai đó rồi."

Cậu không đáp, chỉ cười. Nhưng đúng là... không thể phủ nhận được nữa.

Tối hôm ấy, Phó Hàn nhắn tin cho Tô Hạ:

Phó Hàn:
"Mai có muốn đi đâu không? Không cần lý do. Tớ chỉ muốn đi cùng cậu thôi."


Có những điều không cần xác nhận... vì trái tim đã thay lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com