Chương 43
Ngôn Tòng Du chớp mắt.
Hắn cũng chỉ là thử xem sao, không ngờ lại hữu dụng thật.
Cuộc gọi video rất nhanh được kết nối.
Trên màn hình điện thoại của Ngôn Tòng Du, ban đầu là một mảng tối đen, hình ảnh lắc lư một chút, sau đó mới xuất hiện bóng dáng của nam sinh kia.
Đối phương hẳn là đang đứng ở ban công, ánh sáng bên cạnh có phần mờ tối, phía sau là ánh đèn từ trong ký túc xá hắt ra, phân chia rõ ràng ranh giới sáng tối. Nam sinh đứng ngược sáng, khuôn mặt lờ mờ dưới bóng tối, mái tóc mang theo hơi nước, xõa xuống có chút lộn xộn.
So với cảnh phía sau Cố Tích, bối cảnh bên Ngôn Tòng Du lại đơn giản hơn nhiều, chỉ là bức tường trắng trơn thuần một màu.
Cố Tích nhíu mày, là người mở miệng trước: "Đụng vào chỗ nào? Để tôi xem thử."
Giọng nói xuyên qua điện thoại truyền đến, mang theo sự quen thuộc, hơi trầm thấp sạch sẽ. Bởi vì Ngôn Tòng Du đang đeo tai nghe, nên nghe như thể tiếng nói ấy vang lên ngay bên tai, nhẹ nhàng thì thầm.
"Chờ chút."
Ngôn Tòng Du đứng dậy, đặt điện thoại lên bàn cố định, sau đó bắt đầu cởi nút áo sơ mi.
"Khoan --"
Đến khi nút áo trên cùng được cởi ra, lộ ra xương quai xanh trắng nõn rõ ràng, đồng tử của Cố Tích vô thức co lại, lúc này mới phản ứng lại: "...... Không phải bị thương ở cánh tay sao?"
Ngôn Tòng Du hơi rũ mắt, chỉ vào cánh tay mình, "Ở đây."
Vết thương gần vị trí bả vai, tay áo không thể kéo lên hoàn toàn, chỉ có thể cởi áo ra trước.
"......"
Cố Tích mím môi dưới, trong lòng giãy giụa ngắn ngủi một thoáng, cuối cùng vẫn là lo lắng vết thương của đối phương chiếm ưu thế, hắn hơi đẩy điện thoại ra xa, "Vậy cậu cởi đi."
Đúng lúc này, Trình Chước vốn đang định ra ban công thu quần áo, nửa đường nghe được câu nói kia, lập tức dừng lại.
Ánh mắt lập tức ngốc nghếch.
Hắn cũng mặc kệ thu quần áo nữa, nhanh chóng bò lên giường Hứa Cảnh Nhân, kéo đối phương, kích động nói: "Cậu đoán xem tôi vừa nghe thấy gì?"
Hứa Cảnh Nhân suýt nữa bị Trình Chước kéo tới dán luôn lên tường, "...... Nghe thấy cái gì?"
Trình Chước ghé sát tai Hứa Cảnh Nhân, thấp giọng nói ra một câu.
Sắc mặt Hứa Cảnh Nhân lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hồi lâu mới bình tĩnh lại, "...... Tôi cảm thấy Tiểu Cố không phải người như vậy."
Trình Chước vô cùng chắc chắn: "Tôi nghe thấy rõ ràng."
Hắn chỉ ra phía ban công, "Cậu nhìn xem, Cố ca còn chưa quay vào, chắc chắn còn đang tiếp tục."
Hứa Cảnh Nhân tuy trong lòng cảm thấy chuyện này có chút quá mức, nhưng nhìn dáng vẻ Trình Chước chắc chắn như vậy, cũng không khỏi dao động ít nhiều.
"Vậy cậu nhìn thấy hắn nói chuyện với ai sao?"
Trình Chước lắc đầu, "Không nhìn thấy."
Ánh mắt Hứa Cảnh Nhân đầy vẻ phức tạp, trong lòng bán tin bán nghi: "Không sao, có thể là hiểu lầm, mai tôi hỏi hắn thử."
Trên ban công.
Ngôn Tòng Du chỉ cởi vài chiếc nút áo, hơi kéo phần áo xuống dưới, để lộ ra phần gần bả vai có một vết đỏ rất sâu, đã rớm máu.
"Tôi rửa qua rồi, nhưng hình như không có tác dụng." Ngôn Tòng Du nghiêng người, để chỗ bị thương lộ rõ ra.
Cố Tích nhíu mày, "Sao lại bị thế?"
Ngôn Tòng Du nói: "Lúc dọn bàn vẽ, bị cắt phải."
"Chỉ rửa bằng nước thì không được." Cố Tích trầm mặc vài giây, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, hắn hỏi: "Bên cậu có povidone không? Phải sát trùng trước đã."
Ngôn Tòng Du lắc đầu, chuẩn bị đứng dậy: "Ký túc xá không có, tôi đi mua."
"Đừng --" Cố Tích như thể đang tự thuyết phục chính mình, cắt ngang lời hắn, "Cậu đừng nhúc nhích, tôi tới tìm cậu."
Dù cho hắn là người có ý chí sắt đá, cũng không thể trơ mắt nhìn Tiểu Ngôn bị thương mà mặc kệ.
Ngôn Tòng Du ngẩn người một chút, ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại, "Ừm, tôi chờ cậu."
Giây phút này, trong lòng hắn vui sướng như nổ tung pháo hoa, nói không nên lời cảm giác mềm mại.
Cố Tích cúp máy xong, vội vàng thay quần áo, từ trong ngăn tủ lấy ra mấy thứ thuốc liên quan, chuẩn bị ra ngoài.
"Cảnh Nhân, tôi ra ngoài một chút, giúp tôi khóa cửa lại."
Hứa Cảnh Nhân nhìn về phía hắn, "Khuya thế rồi còn đi đâu?"
"Tiểu Ngôn vừa bảo bị thương, tôi đi đưa ít thuốc." Cố Tích không dây dưa, nói đơn giản ngắn gọn.
Chờ Cố Tích đi rồi, Hứa Cảnh Nhân mặt không cảm xúc nhìn Trình Chước chằm chằm, "Đây là chuyện xấu mà cậu nói?"
Trình Chước liều mạng lắc đầu, "Không phải, tôi thật sự nghe thấy mà!"
"Nhưng cậu cũng nghe rồi đấy, Tiểu Cố đang gọi điện với Ngôn Tòng Du." Hứa Cảnh Nhân ban nãy còn tưởng Tiểu Cố thật sự thành tra nam, giờ yên tâm nằm trở lại.
Trình Chước rất tin tưởng vào thính lực của mình, còn muốn kéo Hứa Cảnh Nhân từ trên giường xuống để thuyết phục hắn, "Thật đấy, tôi thực sự nghe thấy mà."
"............"
Hứa Cảnh Nhân nói: "Nhưng cậu vừa nghe rồi còn gì? Tiểu Cố nói Ngôn Tòng Du bị thương, vậy thì sao có thể là gọi điện làm mấy chuyện bậy bạ được."
Trình Chước ngẫm lại, cũng thấy có lý.
Hứa Cảnh Nhân nói tiếp: "Nghe có một câu nói mà thôi, biết đâu lúc ấy họ đang nói chuyện khác."
Hắn vẻ mặt bất lực: "Chanh Tử, cậu dùng đầu óc suy nghĩ chút đi, Tiểu Cố sao có thể gọi điện bắt Ngôn Tòng Du cởi quần áo?"
Trình Chước ôm lấy Hứa Cảnh Nhân, cuối cùng cũng bị thuyết phục: "Cũng đúng ha."
Lúc này đã khuya, trời đã tối hẳn, người đi đường thưa thớt, con đường phía trước cũng vắng vẻ hơn nhiều.
Tìm theo số phòng ký túc xá, Cố Tích đứng trước cửa, còn chưa kịp bình ổn hơi thở, liền giơ tay gõ cửa.
Ngôn Tòng Du mở cửa từ bên trong.
"Đây là povidone với tăm bông, bôi lên vết thương." Cố Tích không có ý định vào phòng, chỉ tính đưa đồ xong rồi rời đi, "Vậy tôi đi trước."
Ánh mắt Ngôn Tòng Du rơi lên gương mặt rõ nét của nam sinh trước mặt, mấy ngày không gặp, lúc này gặp lại, mới phát hiện sự nhớ nhung trong lòng cơ hồ sắp tràn ra.
"Bạn cùng phòng tôi không có ở." Ngôn Tòng Du nhẹ giọng nói: "Cậu có thể giúp tôi bôi thuốc không?"
Cố Tích ngẩng mắt lên: "......"
Hắn đang định tìm lý do từ chối --
Bỗng nhớ tới lời Hứa Cảnh Nhân từng nói, bảo hắn đừng làm mấy chuyện tra nam.
Ngôn Tòng Du mím môi, khẽ cầu xin: "Được không? Tôi nhìn không rõ chỗ đó."
Cố Tích chống tay lên khung cửa, trong lòng giằng co dữ dội.
"...... Được."
Cuối cùng hắn vẫn không nỡ nhẫn tâm từ chối.
Trong lòng hắn tự nhủ, chẳng ai có thể trơ mắt nhìn bạn bè mình bị thương rồi quay lưng bỏ đi.
Ít nhất, bản thân hắn không vượt qua được rào cản đó, cũng không thể dứt khoát từ chối khi đối mặt với ánh mắt của Ngôn Tòng Du.
Cố Tích bước vào phòng.
Bố cục ký túc xá nam sinh đều na ná nhau, Cố Tích cũng từng qua phòng ký túc xá cách vách, nhưng lần đầu thấy phòng của Ngôn Tòng Du lại đơn giản đến vậy.
Cả phòng chẳng có bao nhiêu đồ đạc, trên bàn học hoàn toàn trống trơn, ngoài một vài dấu vết sinh hoạt lộ ra trên giường đệm thì nhìn qua chẳng khác gì nơi không có ai ở.
Cố Tích không đành lòng nhìn thêm, "...... Ngày thường chỉ có mình cậu sao?"
"Thỉnh thoảng tôi cũng ở bên ngoài." Ngôn Tòng Du biết Cố Tích muốn hỏi gì, liền giải thích: "Ngày thường trong ký túc xá chẳng mấy ai ở lại."
Cho nên mới vắng vẻ thế này.
"Cậu ngồi đi." Cố Tích nói: "Tôi giúp cậu bôi thuốc."
Ngôn Tòng Du khẽ đáp một tiếng, ngồi xuống mép giường, thành thạo tháo nút áo sơ mi.
Cố Tích theo bản năng dời mắt đi, không hiểu sao nhịp tim lại đập nhanh hơn một chút.
Hắn thầm nhủ trong lòng, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường.
Hôm nay nếu là Trình Chước bị thương, hắn cũng sẽ giúp bôi thuốc như vậy.
Chuyện bình thường biết bao.
Nghĩ vậy xong, trong lòng Cố Tích cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ngôn Tòng Du đã cởi xong nửa hàng nút áo, cổ áo mở rộng, phía dưới làn da trắng mịn lộ ra, cùng với vết hồng nhàn nhạt, ẩn hiện giữa không khí.
"......"
Cố Tích tay nhanh hơn suy nghĩ, kéo áo hắn lên cao, "Được rồi."
Ngôn Tòng Du nghiêng đầu hỏi: "Thấy rõ chưa?"
Vết thương trên cánh tay so với nhìn qua điện thoại càng nghiêm trọng hơn, chỉ chốc lát đã chảy máu, trên quần áo cũng dính chút vết máu.
Ánh mắt Cố Tích rơi vào miệng vết thương, lập tức nhíu mày, cảm thấy có phần khó xử, "...... Hay là đi bệnh viện xem thử?"
"Khuya rồi." Ngôn Tòng Du hỏi: "Không dễ xử lý lắm sao?"
Cố Tích mở nắp lọ povidone trong tay, "Vậy để tôi sát trùng cho cậu trước, nếu không ổn thì lại đi bệnh viện."
Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng gật đầu, "Cảm ơn."
May mà vết thương cũng không sâu, sau khi bôi thuốc, máu cũng dần ngừng lại.
Cố Tích nghiêm túc bôi thuốc, cúi đầu, động tác cẩn thận, dùng tăm bông lau qua miệng vết thương.
Khoảng cách quá gần, Cố Tích không để ý, hơi thở vô tình phả lên sau gáy trần của Ngôn Tòng Du, mang đến cảm giác ngứa ngáy nhàn nhạt.
Đang bôi được nửa chừng, Ngôn Tòng Du bỗng nhiên xoay người, tựa như muốn nói gì đó với Cố Tích.
Cố Tích không kịp đề phòng, tay đang cầm tăm bông chưa kịp rụt lại, theo động tác xoay người của đối phương, mu bàn tay hắn vô tình cọ lên làn da và chất vải trên người Ngôn Tòng Du.
Cùng với... một chỗ mềm mại nhỏ nhỏ.
Cố Tích lập tức rụt tay lại, như bị điện giật.
Não bộ hắn thoáng chốc trống rỗng, trên mặt bắt đầu nóng lên, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Ngôn Tòng Du hơi ngước mắt nhìn hắn, lông mi đổ xuống thành cái bóng mờ, dường như hoàn toàn không để ý chuyện vừa rồi, hắn nói: "Thuốc bôi hơi ngứa, cậu có thể mạnh tay hơn một chút không?"
Ánh mắt Cố Tích dời khỏi mu bàn tay mình, cảm giác khi nãy dường như vẫn còn vương vấn trong trí nhớ, khiến hắn chỉ cần nghĩ lại là cả người như tê dại.
...... Bạn bè cũng sẽ thế này sao?
Cố Tích không biết.
"Được." Cố Tích đỡ vai Ngôn Tòng Du, xoay người hắn lại, giọng điệu trên bề mặt nghe có vẻ bình tĩnh, "Cậu đừng xoay lại, cẩn thận thuốc dính bừa."
Ngôn Tòng Du ngoan ngoãn không động đậy nữa, nhưng nhớ tới vành tai phiếm hồng của Cố Tích vừa rồi, khóe môi khẽ cong lên, không kìm được sung sướng.
Cố Tích cố tình tăng tốc độ bôi thuốc, rất nhanh đã xử lý xong.
Hắn dặn dò: "Thuốc tôi để trên bàn, mai sáng dậy cậu bôi thêm lần nữa."
"Buổi tối ngủ nhớ nằm nghiêng, đừng đè lên vết thương."
"Nếu tối nay thấy vết thương khó chịu, cứ gọi điện cho tôi."
Ngôn Tòng Du đơn giản kéo áo lên, "...... Được."
"Vậy tôi đi đây." Cố Tích nói.
"Tôi tiễn cậu." Ngôn Tòng Du vừa định đứng dậy.
Cố Tích ấn vai hắn lại, "Tiễn gì mà tiễn, cậu nghỉ ngơi cho tốt, leo lên giường nằm đi."
Từ chối lời tiễn chân của Ngôn Tòng Du xong, lúc ra khỏi ký túc xá, Cố Tích khựng bước, không quay đầu mà nói: "Sau này dọn đồ gì cứ gọi tôi, đừng để bị thương nữa."
Nói xong câu cuối cùng, Cố Tích liền rời đi.
Đợi hắn đi rồi, ký túc xá lại trở nên yên tĩnh như cũ.
Ngôn Tòng Du chẳng hề để ý mà mặc lại áo, hoàn toàn không bận tâm có chạm vào miệng vết thương hay không. Hắn đi ra ban công, cúi mắt nhìn xuống dưới.
Chừng nửa phút sau, thấy bóng dáng Cố Tích từ hành lang đi ra.
Nam sinh dáng người thẳng tắp, dưới ánh đèn đường mờ mờ, đường cong từ chân đến eo thon dài lưu loát, ẩn chứa sức mạnh trầm tĩnh.
Ngôn Tòng Du duỗi ngón tay, cách không phác họa hình dáng của Cố Tích.
Giống như đang vẽ trên giấy vậy.
Đột nhiên, không kịp đề phòng.
Nam sinh dưới lầu dường như cảm nhận được ánh mắt rơi lên người mình, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản muốn quay đầu nhìn thử.
Không có bất cứ sự chuẩn bị nào, ánh mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau.
Cố Tích lấy điện thoại ra, dừng bước tại chỗ, cúi đầu bấm mấy cái.
Cùng lúc đó, điện thoại của Ngôn Tòng Du vang lên.
【 Cố Tích: Mau leo lên giường nằm nghỉ. 】
Sau tin nhắn còn kèm theo một sticker mèo con hoạt hình đang hờn dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com