Văn án
Kiếp trước, Tiêu Cảnh Huyễn khinh thường nhất chính là vị tiểu sư thúc yếu đuối đến mức không thể tự lo cho mình.
Nhưng không ngờ, sau khi hắn chết oan, người đã cứu hắn ra ngoài, thu dọn thi thể cho hắn, gánh tội thay cho hắn, lại chính là vị tiểu sư thúc mà ai ai cũng ghét bỏ ấy.
Trong căn nhà tre giữa màn mưa bụi lất phất, giọng nói khẽ khàng xen lẫn tiếng thở dài, cùng câu cuối cùng "Ta là Sở Hoài Chu" vang lên đầy ấm áp, làm dịu cả trái tim lạnh lẽo của hắn.
Thì ra, người luôn đau lòng cho hắn, luôn âm thầm bao dung hắn, chính là vị tiểu sư thúc không một lời than trách ấy.
Một lần trọng sinh, Tiêu Cảnh Huyễn trở lại tuổi 19, cái thời vô tư vô lo mà hắn chỉ biết lấy việc trêu chọc vị tiểu sư thúc yếu đuối làm thú vui.
Nhưng lần này, hắn muốn thay đổi tất cả.
Hắn không còn là con chó dữ chuyên bắt nạt sư thúc nữa. Hắn muốn làm cái đuôi nhỏ của sư thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com