Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ

"Đã có mùa hạ cháy

Nồng nàn trên lối xưa

Đã có thời ngóng đợi

Màu phượng nắng ban trưa.

Có một mùa hạ khuất

Bóng người đi xa vời

Có một thời đã mất

Thẳm xanh ở cuối trời..." - (Có một mùa hạ - Trần Đình Nhân)

"Hạ Hạ, con đã chuẩn bị cặp vở để mai đi học chưa đấy?" - một giọng nói dịu dàng cất lên giữa không gian im ắng mà bình dị, chỉ có tiếng xào xạc nhẹ nhàng của lá cây bên ngoài hiên và tiếng chạy vội vàng của một mùa hè đầy nắng đã qua.

Đang ngồi trên chiếc ghế lười và ngâm nga những câu thơ trong cuốn sách mới mua tuần trước thì nghe thấy tiếng mẹ gọi, Bạc Tố Hạ khẽ dừng lại việc đọc và dạ một tiếng. Cô thở dài nằm nhoài ra ghế suy tư về những khoảnh khắc đã trải qua.

Đã có một mùa hè đầy ánh nắng và nhiệt huyết với môi trường cấp hai, với những người bạn thân thiết, với những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt còn non nớt, hay những tháng ngày cực nhọc luyện tập ôn thi vào ngôi trường cấp ba mơ ước trong cơn gió gắt gỏng của tháng 5. Mùa hè sẽ trở lại, tháng 5 sẽ trở lại nhưng chúng ta không thể trở lại tuổi 15 nồng nhiệt này lần nữa.

Bạc Tố Hạ lưu luyến nhớ về ngôi trường trung học cơ sở, thầy cô, bạn bè ở quê ngoại của mình, đất nước ấy rất yên bình và hạnh phúc, là nơi đã viết nên lịch sử ngàn năm hào hùng của dân tộc, là nơi có truyền thống văn hóa tốt đẹp và văn hóa ẩm thực trải dài từ Bắc vào Nam, là nơi mà những con người ở vùng đất ấy đầy lòng trắc ẩn và phẩm chất tốt đẹp.

Học hết lớp tám thì ba Tố Hạ đã nhắc nhở cô nên trở lại Trung Quốc để học tập sau mấy năm bị mắc kẹt lại bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy không nỡ rời xa đất nước thân thương ấy nhưng vì cả gia tộc bên nội, ba mẹ, bạn thân từ thời thơ ấu của cô đều sinh sống ở đất nước tỉ dân này nên cô cũng đã đành phải tạm biệt đất nước ấy, bạn bè và văn hóa tươi đẹp ấy.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang nỗi suy tư lưu luyến của cô, tên danh bạ xuất hiện sáng rực trên màn hình vốn đang tối đen ấy đã mấy tháng Bạc Tố Hạ mới được thấy lại. Cô khẽ sững người nhưng rồi nhanh chóng định hình lại bấm nút chấp nhận cuộc gọi.

Một giọng nói trong veo mang chút lười biếng cất lên:

"Hiiii, cậu chuẩn bị cặp vở để mai đi học chưa á?"

"Tớ nghe câu này được 6 lần trong ngày rồi đấy."

"Ok Hạ Hạ nghe câu này được 6 lần trong ngày, cậu chuẩn bị sách vở để đi học chưa á?"

"? Tớ xong từ đời nào rồi, có khi cậu còn chưa mua sách để mai đến trường ấy."

".... Ôi vãi sao biết hay vậy má..."

"Khục." - Bạc Tố Hạ phụt cười, cô chỉ hỏi bâng quơ nhưng nào ngờ bạn cô lại chưa chuẩn bị gì thật.

"Ầy cậu đúng là kiểu người chỉ lo nghĩ cho người khác chứ ít khi nào quan tâm bản thân mình nhỉ, nhắc nhở tớ một đống nhưng chính mình còn chưa mua đủ sách cho ngày mai. Di Di của tớ mấy năm rồi không gặp nhưng vẫn không thay đổi miếng nào."

Người bạn thân từ thuở còn thơ của Bạc Tố Hạ - Đường Khả Di - hờn dỗi đáp trả lại lời nói của cô:

"Hạ Hạ mới không thay đổi ấy, cái nết cà lơ phất phơ không quan tâm mọi thứ xung quanh của cậu mấy năm rồi vẫn vậy, về Việt Nam mấy năm để học rồi quên liên lạc với tớ luôn, đa phần là tớ chủ động gọi cậu hết."

Tuy câu nói mang tính trách móc giận hờ Tố Hạ nhưng giọng điệu nhẹ nhàng trong đó vẫn không rời đi. Đường Khả Di vốn là người dịu dàng, hòa đồng, dễ tha thứ, yêu mọi thứ xung quanh mình và luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Tuy nhiên cô hay quan tâm cho người khác quá mức mà quên hẳn chăm sóc bản thân mình.

Bạc Tố Hạ khẽ cười, cô dịu giọng vỗ về cô bạn của mình:

"Thôi được rồi tớ xin lỗi vì sự vô tư của tớ mấy năm qua nhé, tớ có mua một số đặc sản và trang phục truyền thống của Việt Nam về cho cậu nè nên đừng giận tớ nữa nhá."

/Bạc Tố Hạ là con lai Trung Quốc - Việt Nam - Pháp, xuất thân là đại tiểu thư từ tập đoàn Bạc thị đứng nhất nhì trong giới hào môn Trung Quốc và tập đoàn bất động sản lớn ở Việt Nam. Cô mang quốc tịch Việt Nam vì ba cô mong muốn có ít nhất một đứa con mang quốc tịch đất nước của vợ mình, ngay cả tên cô cũng do chính mẹ cô đặt cho.

"Tố" trong tố nga, là từ Hán Việt chỉ người con gái vẻ đẹp thanh tú, kiều diễm. Một phần mẹ cô hâm mộ Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, cha đẻ của bộ truyện thơ Nôm nổi tiếng "Truyện Kiều" và mang niềm yêu thích các dòng thơ của ngài.

"Đầu lòng hai ả tố nga

Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân."

"Hạ" là vì cô được sinh vào mùa hạ, là mùa của ánh nắng vàng nhuộm hết cả bầu trời xanh thẳm, là mùa của những ước mơ nhiệt huyết và đôi lời thầm kín của thanh xuân, là mùa mà ba mẹ của cô "một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu"./

Đường Khả Di nghe xong liền vui vẻ hớn hở trở lại, cô không kìm được giọng nói đầy phấn khích và mong đợi của mình:

"Ok ok ok, chưa gì tớ mong ngày mai lắm rồi ấy!! Cầu mong mở đầu cấp ba sẽ thành công và tớ sẽ có mối tình đầu đầy thanh xuân như trong phim!!"

Khả Di vừa nói vừa hào hứng không thôi về ngày mai song cô chợt nhớ mình còn vài việc chưa làm và vội vàng nói:

"Thôi được rồi bây giờ tớ chạy ra mua sách đây, cậu ngủ sớm nha ngủ ngon bảo bốiiii"

Bạc Tố Hạ chưa kịp trả lời thì Khả Di đã kết thúc cuộc gọi, cô cũng không còn lạ gì tính tưng tửng bất thường của bạn cô.

"Tình yêu thanh xuân sao? Chẳng qua chỉ là mối tình đầu trẻ con chưa đủ trưởng thành mà thôi" - Tố Hạ suy tư rồi thầm thì.

***

Vào nửa đêm yên ắng, khi đang đắm chìm trong giấc ngủ say thì Bạc Tố Hạ mơ thấy một giấc mơ dài.

Trong ánh hoàng hôn đỏ hồng bao trùm cả bầu trời, những cơn gió mát thoang thoảng hôn nhẹ qua gò má trên khuôn mặt còn ngây ngô và non nớt của hai cô cậu học sinh. Hình ảnh chàng trai cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng tinh của ngôi trường cấp ba mà cô sắp nhập học, anh cầm một chiếc máy ảnh màu đen hướng về phía cô và nở một nụ cười dịu dàng. Vì khung cảnh khá mờ ảo nên cô không thể nhìn rõ đương nét trên khuôn mặt của thanh thiếu niên ấy. Tuy vậy sự ôn nhu và nuông chiều từ anh, cô lại có thể cảm nhận rõ rệt đến bất ngờ.

Anh chợt cất giọng của mình lên với những từ ngữ tiếng Việt chưa đủ thuần thục nhưng đầy sự nhẹ nhàng và thân thương dành cho người đang đứng trước mặt anh:

"Gửi người con gái mà anh thương, em tựa như ánh nắng rực rỡ của mùa hạ, chiếu rọi qua những cơn mưa rào buồn tẻ, sưởi ấm tâm hồn vốn lạnh lẽo của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com