Hộ tống chăm sóc bệnh nhân
Sáng hôm ấy, Ma Dong-seok xin nghỉ phép cho cả hai đứa – Yuwon vì ốm, còn Seo-jun vì... "hộ tống và chăm sóc bệnh nhân." Ông nộp giấy xin phép đầy đủ, không quên nói thêm một câu khiến thầy chủ nhiệm phải bật cười:
– "Tôi giao cả con gái lẫn danh dự của tôi cho thằng nhóc ấy rồi, thầy cứ yên tâm."
Trong lớp học, chỗ ngồi của Yuwon và Seo-jun đều trống. Su-ho nhìn qua một lượt, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu lơ đãng suốt cả tiết học, lòng thấp thỏm – cậu đoán được phần nào lý do vắng mặt, nhất là sau cơn mưa hôm qua.
Kết thúc tiết 2, khi mọi người đang nghỉ giải lao, Su-ho lấy điện thoại ra. Sau vài giây do dự, cậu gửi một tin nhắn ngắn:
[Lee Su-ho]: "Cậu ổn chứ? ..."
Cùng lúc đó – phòng ngủ nhà Yuwon.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng sáng lên, hiện dòng tên "Lee Su-ho".
Seo-jun – người đang ngồi ngay bên cạnh, tay vẫn đặt trên trán Yuwon để kiểm tra nhiệt độ – khựng lại khi thấy ánh sáng ấy phản chiếu vào mắt mình.
Cậu liếc qua. Tin nhắn chưa mở.
Ánh nhìn Seo-jun thoáng tối lại.
Cậu không chạm vào điện thoại. Nhưng cảm xúc trong lòng như sóng ngầm vừa bị khơi dậy – một cảm giác không tên, vừa buốt vừa âm ỉ.
Cậu hít sâu, cúi xuống kéo lại tấm chăn đắp ngang vai cho Yuwon. Rồi mệt quá mà lại ngủ thiếp đi
____
Yuwon chớp mắt.
Cổ họng khô rát, người mệt mỏi, nhưng cảm giác nóng rát như thiêu đốt suốt đêm đã dịu đi phần nào. Cô đảo mắt một vòng... và rồi ánh nhìn dừng lại.
Seo-jun đang ngồi ngủ gục cạnh giường.
Đầu cậu hơi nghiêng, tay vẫn còn nắm nhẹ lấy tay cô. Trên chân là một chiếc khăn ướt đã nguội từ lâu, và cạnh đó là chiếc nhiệt kế bị đặt lệch một bên.
Cô khẽ rút tay lại, cố không làm cậu tỉnh.
"Tội nghiệp..." – Cô nghĩ thầm. Mái tóc cậu rối bời, đồng phục vẫn chưa thay, rõ ràng là không ngủ được mấy phút suốt cả đêm qua.
Yuwon khẽ nhấc chăn, gượng ngồi dậy. Cô muốn vào nhà vệ sinh – ít nhất là để rửa mặt và tỉnh táo lại.
Nhưng—
Ngay khi vừa bước ra khỏi giường, một cơn choáng váng mạnh ập tới.
Cô lảo đảo.
Rồi—
"Rầm!"
Tiếng ngã vang lên khiến Seo-jun choàng tỉnh như bị giật điện.
– "Yuwon!!"
Cậu bật dậy ngay tức khắc, lao về phía cô đang nằm co lại trên sàn gỗ lạnh. Cô ôm đầu, mặt tái đi.
– "Cậu làm gì vậy?!" – Giọng Seo-jun vừa lo lắng vừa hoảng, cậu quỳ xuống đỡ lấy người cô.
– "Tôi... tôi chỉ muốn đi vệ sinh..." – Giọng cô run run, yếu ớt.
Seo-jun thở gấp, rồi lập tức luồn tay qua lưng và dưới đầu gối cô, bế bổng cô lên như một chiếc lông vũ.
– "Đừng cố làm gì khi còn chưa khỏe!" – Cậu nghiến răng, giọng pha lẫn giận và lo.
Cô hơi giãy giụa:
– "Tôi có thể tự đi..."
– "Cậu có thể, rồi lại ngã lần nữa chắc?" – Seo-jun liếc xuống, siết nhẹ tay. – "Nằm yên."
Cậu bế cô vào phòng tắm, đặt cô lên nắp bồn cầu đóng kín, rồi lấy khăn ấm lau mặt cho cô trước khi hỏi:
– "Muốn tôi ra ngoài chứ?"
Yuwon gật nhẹ.
Trước khi quay đi, cậu vẫn không quên cảnh báo:
– "Gọi tôi nếu có gì không ổn. Dù chỉ là hơi chóng mặt. Đừng giở trò liều lĩnh nữa."
Giọng cậu khẽ hơn, nhưng đầy quan tâm khiến Yuwon đỏ mặt.
Yuwon mở cửa phòng tắm, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Mặt cô vẫn còn hơi tái, hai chân mềm nhũn như không còn chút sức lực. Cô tưởng sẽ tự đi về được giường, nhưng chưa kịp bước, Seo-jun đã bước đến trước mặt.
Không nói một lời.
Cậu nhìn cô vài giây, như để chắc chắn rằng cô không còn bất kỳ sức lực nào... rồi nhẹ nhàng cúi xuống, luồn tay bế cô lên một lần nữa.
– "Tôi đi được..." – Cô lẩm bẩm, yếu ớt phản đối.
– "Còn nói nữa?" – Cậu liếc mắt, giọng trầm thấp. – "Ngã thêm phát nữa là có lỗi với chú Ma lắm đấy."
Cô im lặng.
Seo-jun nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống lại giường, kéo chăn lên đến ngực, rồi sửa lại chiếc gối dưới đầu. Tay cậu vô thức vuốt một lọn tóc khỏi trán cô trước khi xoay người đi lấy nhiệt kế.
– "Bố tôi đâu rồi?" – Yuwon hỏi, khẽ quay đầu sang.
Seo-jun dừng lại, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn cô:
– "Chú Ma sáng nay phải ra ngoài xử lý vụ án dở tối qua. Chú dặn tôi ở lại trông cậu..."
Yuwon khẽ "Ừm" một tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm.
Cô đang nghĩ đến gương mặt hốt hoảng của bố khi ông ôm lấy cô đêm qua... Còn Seo-jun, vẫn ở bên cạnh, chưa từng rời đi.
– "...Cảm ơn cậu." – Cô khẽ nói, mắt vẫn chưa nhìn sang.
Seo-jun không trả lời ngay.
Cậu nhìn cô vài giây, rồi nghiêng người tới, nói nhỏ:
– "Lần sau mà dám nói 'tôi ổn' khi mặt xanh lét, sốt gần 40 độ... tôi sẽ là người nổi điên trước cả bố cậu đấy."
Yuwon mím môi, bất giác bật cười khẽ.
Seo-jun nhìn nụ cười ấy – dù nhợt nhạt nhưng lại khiến trái tim cậu nhẹ đi vài phần.
– "Uống nước không?" – Cậu hỏi.
Yuwon gật đầu. Khi cậu quay đi rót nước, ánh mắt cô vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy.
Seo-jun đưa ly nước lên tận miệng cho Yuwon. Cô khẽ nghiêng đầu, uống từng ngụm nhỏ, mát lành như xoa dịu cổ họng khô rát.
Sau khi uống xong, cô tựa lưng vào gối, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:
– "Cậu về nhà nghỉ đi... Tôi không sao nữa rồi."
Seo-jun nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa như trêu ghẹo, nửa như... thất vọng giả vờ.
– "Ừm... Đêm qua ai gọi tên tôi xướt mướt, mà giờ tỉnh lại thì đuổi tôi về luôn ha?"
Yuwon giật nhẹ khóe môi:
– "Tôi đâu có gọi..."
– "Có. Tôi nghe thấy rõ ràng." – Seo-jun nghiêng đầu, chống tay lên cằm, ngồi nghiêng sang phía cô. – "Còn rơi nước mắt nữa."
Mặt Yuwon ửng đỏ ngay lập tức:
– "Tôi... tôi mê sảng thôi."
– "Ờ, mê sảng nhưng vẫn biết gọi đúng tên tôi." – Cậu cười, nhướn mày.
Yuwon quay mặt đi, giận lẫy:
– "Vậy cậu về đi!"
– "Không." – Seo-jun nói dứt khoát.
Yuwon quay lại nhìn cậu, nhíu mày:
– "Sao lại không?"
Seo-jun ngồi thẳng lại, giọng bình thản nhưng ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:
– "Bao giờ bố cậu về thì tôi về."
– "Tôi hứa với chú Ma rồi." – Seo-jun tiếp lời, mắt không rời khỏi cô – "Là sẽ ở lại cho tới khi ông về."
Sau khi uống nước xong, Yuwon dựa vào gối thở nhẹ, còn Seo-jun thì lẳng lặng đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cô tưởng cậu giận vì mình đuổi khéo, nhưng chưa đầy 10 phút sau—
Cạch.
Cậu quay lại với một khay đồ ăn nhỏ: một bát cháo nóng, một ly nước ấm và một đĩa dưa muối cắt gọn.
– "Tôi tìm thấy gạo và thịt trong bếp, nên nấu đại. Cậu ăn thử xem, nếu không ngon thì... chịu vậy."
Yuwon ngỡ ngàng:
– "Cậu nấu á?"
Seo-jun gãi đầu, ngồi xuống cạnh giường:
– "Tôi nấu được. Không tin à?"
Cô bật cười, cầm thìa múc một miếng nhỏ.
Vị cháo đậm đà, nhưng dễ ăn – và đặc biệt là ấm.
– "Không tệ... lần đầu tiên tôi ăn cháo do người khác không phải bố tôi nấu."
Seo-jun nhún vai, nhìn cô ăn mà cười nghiêng đầu:
– "Lần đầu tiên tôi nấu cho con gái ăn đó."
Khoảnh khắc ngắn, ánh mắt hai người chạm nhau.
Yuwon cúi đầu ăn tiếp, mặt đỏ lên.
Cậu bỗng chen vào:
– "Nếu cậu thích, mai tôi nấu cháo trứng thử."
– "Hừm... ai biết được cậu có giấu cái gì vào trong đây không."
Seo-jun bật cười:
– "Không. Với cậu, tôi không nỡ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com