hồi II.
Mọi chi tiết trong truyện đều thuộc tuyến nội dung hư cấu, không đại diện cho con người, sự kiện hay mối quan hệ ngoài đời thực. Các kiến thức văn hóa trong tác phẩm có thể có sai sót. Vui lòng không sử dụng mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của người viết.
🏮⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ˚˖°
______
Bẫng đi mấy hôm từ ngày ấy, gia nhân phủ họ Trịnh cứ thấp thỏm lo sợ. Sao mà bữa rài chớ thấy cậu út Nhật Tư sang phủ họ Trương như chập trước, chỉ toàn ru rú trong phòng rồi lảng vảng sau hè như người mất hồn mất vía.
-----
"Ôm đào ấp thiếp cho đã rồi còn dụ người ta thương cậu. Sao mà cậu ác với tui quá cậu cả ơi là câu cả?"
Nhật Tư lủi thủi sau vườn, miệng cứ lầm bầm mắng mỏ người không hiện diện nơi này. Tiện tay, em bẻ vài trái đậu bắp xanh mơn mởn quẳng cái tỏm xuống mương, giận cá chém thớt trút lên đám rau củ mà bà Trịnh chăm chút.
Con Mắm đứng trong gian bếp, nhìn qua cửa số thấy cảnh này thì tá hỏa. Nào cà, nào bí, nào đậu bắp, Nhật Tư sắp lặt trụi cả đám rồi. Nó bỏ ngang bếp lửa thổi mãi không lên, lật đật chạy ra chỗ em.
"Cậu út!! Trời đất ơi, con lạy cậu mà cậu ơi, cậu lặt đầu tụi nó vầy bà thấy bà quánh con bầm mình quá cậu ơi..."
Nhỏ đứng chắn trước luống đậu bắp, chắp tay lạy lục Nhật Tư như đang bảo vệ đàn con thơ trước trước sự hoành hành của "cường hào ác bá".
Em thấy thế thì chợt khựng lại, nhìn vào trái đậu bắp non èo trong tay. Ngơ ngơ quăng đi.
"Hổng cho bứt thì thôi, làm dì dữ dạ!"
Rồi quay lưng đi mất.
Con Mắm thở phào nhẹ nhõm. May quá, bão qua rồi.
-----
Sáng bửng đến xế chiều, gia đinh nhà họ Trịnh đã phải chịu đựng khuôn mặt hầm hầm kia đến phát hãi, cứ thấy em ở đâu, tụi nó lại hùa nhau đi ngay kẻo mang họa vào thân.
Nhật Tư lẩn quẩn trong phủ họ Trịnh như con mèo bị dẫm đuổi, đọc sách không vô, uống trà cũng chẳng thấy thơm, chẳng rõ em nghĩ gì, đang ngồi ở bộ trường kỷ thì đứng bật dậy làm thằng Dế đang bưng trà lên cũng giật thót người.
"Thích đi lầu hồng lắm chứ gì? Vậy tui cũng đi! Thử coi câu mê cái giống gì ở trỏng!"
Nói là làm, khi bầu trời thay từ màu xanh ngát sang màu của đêm đen, Nhật Tư đã vội sửa soạn quần áo tươm tất, giữ trong đầu ý định ghé lầu hồng nếm thứ thú vui em cho rằng hắn mê đắm.
Nhưng phong thái ngoan ngoãn này trông chẳng giống dân công tử ăn chơi là mấy. Thứ vải lụa trắng của bộ bà ba Nhật Tư khoác lên mình toát lên vẻ thanh sạch, trung trinh, lại thêm gương mặt trắng trẻo khả ái, chả ai trên đường gặp em mà nghĩ em đang đến lầu hồng nghe đàn uống rượu cả.
Tấm màn đêm phủ lấy bầu trời cũng là lúc phố huyện lên đèn. Những dây đèn lồng đỏ làm sáng rực nơi những công tử nhà giàu vào ra như chốn quen. Trướng rũ màn che cũng không thể giấu đi thú vui hưởng lạc vừa hoa mỹ lại vừa đáng khinh của những kẻ có bị gạo nặng, mang quan tiền dài.
Nhật Tư vừa bước vào, một cô nàng khoác yếm lụa đào đã tươi cười ra đón.
"Ôi chao, công tử lạ mặt quá. Mời vào, mời vào."
Nhật Tư hơi khựng lại, sự tiếp đón nồng nhiệt này còn có chút lạ lẫm đối với em. Nhưng chút chuyện cỏn con này có thể làm em chùn bước sao? Đương nhiên là không!
Nhật Tư lấy ra túi bạc đầm tay, nhẹ nhàng đặt vào tay cô đào bên cạnh.
"Mang rượu ngon nhất ra đây."
Cô nàng thấy túi bạc nặng trịch thì mắt sáng rỡ, đôi môi son cười bẽn lẽn ra hiệu cho người chuẩn bị phòng riêng.
"Khách quý, khách quý! Công tử ngồi đây, em cho người đẹp lên hầu đàn, hầu rượu liền đây đa"
Rất nhanh sau khi em ngồi vào bàn, một cô đào mảnh mai tựa nhành liễu rũ cũng đến bên, tay bưng bầu rượu men trắng cùng hai cái chén sứ.
Rèm châu lay nhẹ sau lưng nàng, tạo thêm chút mờ ảo lâng lên trong không gian ngập tràn hương hoa.
"Công tử muốn nghe đàn trước hay muốn uống rượu trước? Để em bầu bạn với công tử..."
Tiếng nói giọng cười của nàng kỹ nữ quả thật rất dễ nghe, cách lấy lòng như rót mật vào tai này, đã là đấng nam nhi khó lòng không si mê, huống hồ chi Trương Ngọc Song Tử - một người vào ra chốn lầu hồng như thói quen.
Nhật Tư thì vẫn còn chút lạ lẫm, trước giờ cậu út nhà họ Trịnh nào được gần gũi với nữ nhân theo cách này, cả đời được che chở dưới gia phong nề nếp. Việc tầy trời nhất em từng làm lại chính là nảy sinh xúc cảm với Trương Ngọc Song Tử.
Ngồi trước nữ nhân mềm mại, Nhật Tư có chút gương gạo nhưng đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đã phóng lao thì phải theo lao. Em vỗ vào chỗ bên cạnh mình, lên tiếng.
"Lại đây"
Dầu ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng Nhật Tư đang rối như tơ vò rồi. Ra oai gì chứ? Anh cả mà biết em lén phén mò tới cái chốn này thì có mà bị đánh cho què dò.
"Công tử... để em rót rượu, em kính công tử một chén~".
Giọng cô đào ngọt như mía lùi, nàng tựa vào vai Nhật Tư, nâng chén rượu đầy kề vào môi em.
Đến nước này, em cũng phải nhấp môi lấy lệ. Từng giọt rượu cay nồng tràn qua cuống họng, tay Nhật Tư ôm eo nàng dầu có chút gượng gạo, lần đầu nếm thử phong vị này, em đỏ mặt như vừa uống hết cả bình rượu quý.
Kỳ khôi thay, rõ ràng nằm trong tay em là vòng eo mềm mại của nữ nhân thơm nức hương hoa. Nhưng tâm trí em cứ vấn vương bóng hình một một nam tử mang theo mình mùi trầm thoang thoảng, dáng dấp cao ráo, âu yếm em trong trong lòng.
Có lẽ tửu lượng của Nhật Tư thật sự kém, có lẽ em say. Hơi men lẫn vào hơi tình, có lẽ em nhớ gương mặt khôi ngô tuấn tú của người nọ rồi.
-----
Trong không gian huyên náo của lâu hồng, Nhật Tư cứ uống hết chén này đến chén khác. Đôi gò má em đã đỏ hơn cả cô đào bên cạnh, mấy quan tiền nằm lăn lóc trên bàn rượu.
Chợt, em nghe thấy một cái tên quen thuộc vang lên từ thành âm trong trẻo của cô đào vừa đón em ở cửa ban nãy.
"Ấy! Cậu Song Tử, lâu lắm mới thấy cậu ghé qua, mời vào, mời vào!"
Theo phản xạ, Nhật Tư ngước nhìn về hướng cửa lầu, tầm nhìn mờ nhòe làm em tốn chút thời gian.
Đến khi mọi thứ đã rõ ràng, thân ảnh cao ráo ban nãy đã dứng ngay trước mặt em. Không ai khác ngoài Song Tử. Và hình như từ khi bước vào, hắn chớ hề đáp lời cô đào quen mà bước thẳng đến chỗ Nhật Tư.
Song Tử đứng trước em trông có chút lạ lẫm. Ngày thường, Nhật Tư chỉ từng nhìn thấy hắn vận bà ba lụa hoặc áo dài ngũ thân, giờ đây hắn diện một thân vest - tông, tựa như những gã Tây đôi lần ghé sang phủ chọ Trịnh bàn chuyện giao thương với anh cả của em. Có chút lạ mắt nhưng Nhật Tư phải công nhận, với dáng dấp của hắn, dù mặc gì thì hắn cũng toát ra được cái khí phách có thể đè chết cả người đối diện.
Nhật Tư ban đầu thoáng khựng lại nhưng rồi cũng ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay. Em đặt mạnh cái chén cạn xuống bàn.
"Rót."
Song Tử nhìn xuống em, nhìn lên túi bạc trên bàn rồi lại nhìn sang cô đào e dè trong tay em đang ngước mắt nhìn hắn.
Hắn bật cười, một nụ cười không có lấy một chút vui vẻ.
"Cậu út mà cũng ghé qua nơi thế này sao đa?"
Nhật Tư nghe hắn hỏi, chưa vội đáp lời mà vươn tay cầm lấy chén rượu mà nhấp môi.
"Không được sao, cậu cả?"
Rồi em ngừng một chút
"Cậu cả một thân tây trang thế này, hẳn là đi bàn chuyện làm ăn ở tỉnh vừa về, vội qua đây như thế, hẳn là nhớ nơi này lắm đa?"
Vừa nghe qua đã biết Nhật Tư cố tình nói mỉa mình, Song Tử không nói thêm chi mà ngồi xuống đối diện em, ngoắc tay gọi cô đào đang đứng đợi hầu bên cạnh. Nàng vừa ngồi xuống hắn đã vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai kia, miệng vừa nói.
"Cậu nói chí phải, cái danh ôm hầu ấp thiếp cậu trao cho... mần sao tôi dám phụ đây đa?"
Trương Ngọc Song Tử "già đời" gấp bao nhiêu lần Trịnh Nhật Tư kia chứ? Chút tâm tư bất mãn của em làm sao mà hắn không thấu? Chỉ là lần này hình như em Tư của cậu cả không được ngoan ngoãn cho lắm, dám đến chốn này trêu hoa ghẹo nguyệt thì đúng là lớn gan lớn mật.
Nhật Tư mơ màng vì đã say từ lâu, nghe hắn nói chỉ thấy một cỗi tức nghẹn trào dâng, với lấy cái chén con uống cạn nhưng tay lại run rẩy đến lạ.
Trong mắt Trương Ngọc Song Tử, em giờ đây tựa như giọt sữa trắng rơi vào chum rượu, chẳng tan hết mà vẩn đục, ám theo ánh đèn và mùi hương nơi lầu hồng đầy nhục dục.
Ánh mắt em hướng về xa xăm, nhưng thấy rõ bàn tay hắn ôm chặt lấy eo cô nàng bên cạnh. Thỉnh thoảng lại liếc mắt sang Nhật Tư như đang thâm dò thái độ của em. Khi thấy em nhìn, tay hắn không ngần ngại mà siết eo nữ nhân thêm chặt, làm nàng ta cười bẽn lẽn.
"Cậu cả~ cậu đừng trêu em"
Nhật Tư cuối cũng không chịu nổi nữa, đặt chén rượu cạn xuống bàn, giọng em bật ra.
"Đủ rồi"
Song Tử quay sang nhìn, ả đào bên cạnh cũng giật mình. Chỉ thấy Nhật Tư đứng dậy, đặt túi bạc lên bàn rồi quay đi, dáng đi có chút không vững. Nhưng vẫn cứng miệng bỏ lại một câu.
"Chốn này... cũng chẳng có gì hay ho. Cậu cả thích thì ở lại mà hưởng."
Giọng em hơi run vì men rượu, nhưng cố giữ cái vẻ ngang tàng của mình. Nói xong, Nhật Tư xoay người bước đi, tà áo trắng lướt qua những dãy bàn rượu còn ồn ào tiếng cười nói.Chỉ là bước chân chưa kịp ra khỏi gian sảnh thì cổ tay em đã bị nắm lại.
Bàn tay ấy quen thuộc đến mức dù đầu óc quay cuồng vì rượu, Nhật Tư cũng biết ngay là của ai. Song Tử đứng phía sau, nắm cổ tay em không chặt lắm, nhưng cũng chẳng cho em đi tiếp.
"Đi đâu vội vậy, cậu út?"
"Đã cất công tới lầu hồng, còn chưa kịp vui vẻ đã bỏ về. Hay là... thấy người ta ôm đào ấp thiếp nên chướng mắt?"
Nhật Tư quay đầu lại. Men rượu làm mắt em đỏ hoe, vừa tức vừa tủi.
"Cậu cả muốn ôm ai thì ôm. Liên quan gì tới tui?"
Song Tử bật cười khẽ, nụ cười lạnh như lưỡi dao mỏng.
"Không liên quan mà cậu uống đến say khướt thế kia à?"
Hắn buông tay em ra nhưng miệng mồm khô đắng làm hắn có chút muốn trêu chọc em mà buông lời mỉa mai.
"Hay là cậu út tới đây học đòi phong lưu? Nhưng coi bộ... chưa quen mùi sao đa?"
Nhật Tư nghe tới đó thì má nóng bừng. Không biết vì rượu hay vì bị nói trúng tim đen, em nghiến răng.
"Phải. Tui chưa quen. Nhưng cũng không cần cậu cả dạy, cậu cứ giữ lấy cái danh làng chơi lão luyện nhơ nhuốc của cậu đi."
Song Tử nhìn em một lúc lâu, ánh mắt sâu đến mức như muốn kéo em đứng lại. Hắn khom xuống, thì thầm bên tai em.
"Em Tư của cậu, em cũng mò đến đây rồi còn gắng giữ cái danh thanh sạch ấy mần chi? Đã bước vào chốn này thì ai cũng như ai thôi... "
"Khác cái là... em Tư còn dám đem cái thân từng nằm dưới thân tôi đi âu yếm đàn bà. Tính ra, em còn tài hơn cả tôi ấy chứ?"
Nhật Tư đứng sững một lúc. Đôi mắt em chợt đỏ lên, không rõ vì rượu hay vì uất ức. Nhưng lần này em không cãi, chỉ cười một cái, rất gượng.
"Phải rồi."
Em khẽ gật đầu, giọng nhẹ hẫng.
"Tui đâu có sạch sẽ gì? Cậu cả đừng động kẻo lại bẩn tay"
Nói xong, em quay lưng đi thật. Lần này Song Tử không giữ nữa, chỉ đứng nhìn tà áo trắng của em khuất dần qua màn châu lay động.
Nhưng khi cánh cửa lầu hồng khép lại, nụ cười trên môi hắn cũng tắt. Bàn tay hắn siết chặt đến nổi gân xanh.
-----
Con đường về phủ họ Trịnh dần vắng người. Chỉ còn vài quán hàng đóng cửa sớm và tiếng dế kêu râm ran trong bụi cỏ.
Không biết tâm tư thế nào, chỉ thấy em lầm lủi một mình trên con đường vắng, cứ thấy viên sỏi nào ngáng chân thì đá mạnh cho nó lăn lông lốc như trút giận
Em không để ý rằng phía sau lưng mình đã có vài bóng người lảng vảng từ lúc nào.
Ba gã đàn ông đứng dưới gốc cây bàng nhìn theo bóng áo trắng mảnh mai đang đi một mình. Một tên huých khuỷu tay bạn.
"Ê, coi kìa"
"Gì?"
Tên kia nheo mắt nhìn theo bóng áo trắng đang loạng choạng dưới ánh đèn dầu leo lét.
"Nhìn đi... công tử gì mà mềm mại trắng trẻo như con gái vậy đa."
Tên đứng cạnh khịt mũi cười.
"Công tử thiệt thì giờ này phải có gia nhân theo hầu. Thằng đó đi một mình, lại say nữa... coi bộ dễ ăn."
Tên thứ ba huých nhẹ.
"Ê, nhưng coi bộ con nhà giàu đó nghen. Bộ đồ lụa trắng đó bán cũng được khối bạc."
Ba gã nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên ý đồ chẳng mấy tốt lành.
Rồi chúng tản ra, chậm rãi bước theo.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com