GẶP GỠ
Nhâts Bác nghe tin Tiêu Chiến bệnh là lập tức gom vài thứ đồ cần thiết nhét vào túi, anh căn bản ko cần đem theo đồ vì vốn dĩ anh và Tiêu Chiến mặc chung đồ. Bước ra khỏi nhà, hướng tới chiếc xe đang để trong gara, ko cần gọi tài xế vì nay là mùng 1 tết, chỉ để lại vài dòng tin nhắn cho bố mẹ ở nhà "con qua thăm anh Chiến bị bệnh", khởi động máy xe lao nhanh đến sân bay.
Sân bay vắng vẻ, chỉ lác đác vài người, cũng ko có fans ngáng chân nên Nhất Bác chạy rất nhanh đến quầy bán vé. Anh chọn chuyến bay nhanh nhất đến Trùng Khánh.
Tâm trạng lo lắng bất an, linh tính mách bảo Chiến chiến đang gặp chuyện gì đó rất nguy hiẻm, ko nhanh sợ ko kịp mất. Vài tiếng đồng hồ bay, anh đã đến Trùng Khánh, đón vội chiếc taxi, lao nhanh đến cửa nhà Tiêu Chiến. Cửa vừa mở, anh lao nhanh lên lầu, nơi đó có Chiến ca đang đợi. Anh đẩy cửa vào phòng, bên trong là Ngụy Vô Tiện đang đứng ngơ ngác quay qua nhìn anh. Chưa kịp nói câu gì, anh đã nghe người kia gọi Lam Trạm, cuối cùng ngươi đây rồi, lại một bóng người lao nhanh về phía anh, eo bị ôm chặt, hõm vai ấm áp, lại cảm nhận một thân thể ấm áp đang áp sát vào mình, anh ko hỏi nhiều đơn giản đưa tay ôm lấy người kia vào lòng vỗ về.
Một hồi kinh hoàng đã qua, Ngụy Anh đã bình tĩnh lại, hỏi nhất bác "đây là đâu". Nhất Bác thực sự cũng ko biết chuyện gì đang xảy ra, đưa tay xờ trán ngụy anh, ko sốt, nhìn ng anh, ko bị thương, nhẹ nhàng hỏi "ca, anh bị sao vậy? Đây là nhà anh mà." Ngụy anh lắc đầu, đây ko phải, ta còn chưa về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ sao mà đã về tới nhà chứ. " ngừng một chút, lại hỏi sao Lam Trạm huynh mặc gì lạ vậy?
Nhất Bác nghe đến đây, nhớ lại đêm qua tự mình ngủ mơ, trong mơ anh thấy Tiêu Chiến gọi mình ở nơi rừng rậm, lại thấy 1 người giống mình y đúc đang yên lặng nhìn huynh ấy. Bồi hồi một lúc lâu, anh nghĩ thầm chuyện gì đang xảy ra. Người này thực là Ngụy Anh sao. Hai người họ là như thế nào đổi thân phận cho nhau? Anh chiến đang ở đâu, làm sao đổi lại được. Dù trong lòng nhất bác ko ngừng tự hỏi tại sao, làm sao, thế nào ... nhưng vẫn ko nói ra để tránh cho Ngụy anh hoang mang. Anh khẽ gọi, Ngụy Anh. Ngụy anh khẽ ngẩng mặt lên, nhìn vào mặt nhất bác yên lặng, lắng nghe.
Nhất bác lòng đau như cắt, cố giữ bình tĩnh để phân tích sự việc rồi lại nói. Ta thực ko phải Lam Trạm, ta là Nhất Bác, huynh bình tĩnh. Ta rất giống Lam Trạm có đúng ko? Ngụy anh khẽ gật đầu. Huynh nghe ta nói, ta thực ko phải Lam trạm, nơi này cũng ko phải vân thâm gì hết. Đây là xã hội hiện đại, đây gọi là nhà. Huynh đang đứng trong phòng của Tiêu Chiến, là người thương của ta, ko biết lý do gì 2 người lại đổi chỗ của nhau. Nhưng tin ta, ta sẽ tìm cách đưa huynh về với Lam Trạm của huynh. Tin ta, được ko?
Ngụy Anh đã bình tĩnh lại, tay ko còn run rẩy nữa, khẽ gật "được". Ta tin ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com