Chương 21
"Cố sư huynh, miệng lưỡi của huynh càng ngày càng tiến bộ rồi đó"
"Khụ, học được từ Lôi nhị đó"
Chung Phi Ly thu lại nụ cười giả tạo trên mặt, khẽ siết chặt phán quan bút trong tay. Mắt hắn đảo một vòng, đột nhiên mệt mỏi ngồi bệch xuống đất trước sự khó hiểu của tất cả
"Thôi được rồi, hôm nay đúng là xui xẻo mà. Dường như kế hoạch đều bị người ta biết hết, không biết có phải tên nào làm nội gián không đây"
"Phi Ly! Ngươi làm cái gì vậy?"
"Bỏ đi, đánh thêm cũng không được gì. Bách Lý Đông Quân đang ở con đường khác mà"
"Vậy bây giờ nên làm gì?"
"Tạm thời rút để xem mọi chuyện như thế nào đã"
"Nhớ đem theo tên này đi luôn"
Một giọng nói vang lên sau lưng ba người, bọn họ quay đầu lại phát hiện là Lý Trường Sinh liền giật mình lùi về sau. Lý Trường Sinh cười cười quăng một cái xác chết tới trước mặt ba người, Chung Phi Ly run rẩy mở khăn trùm đầu của người này ra
"Vô Tác sứ?"
"Thì ra hắn gọi là Vô Tác à, bây giờ ta mới nhớ ra"
"Sư phụ, người không giỏi nhớ tên người khác gì hết"
"Aizz, biết làm sao được. Ta đâu có rảnh mà đặt kẻ chẳng đáng bận tâm vào đầu"
"Cũng đúng"
Chuyện đã tới mức như vầy rồi, ba người Chung Phi Ly chần chừ lui lại muốn chạy trốn. Đương nhiên Lý Trường Sinh sẽ không làm khó bọn họ, ông phất tay đẩy bọn họ đi. Sau đó nhìn Ly Hỏa
"Ngươi là....?"
"Ta chỉ là hộ vệ của tiểu công tử. Hầu gia đã dặn chỉ lúc công tử gặp nguy hiểm đến tính mạng mới cần xuất hiện, ta không hề giúp công tử trong kì thi"
"Hầu gia của ngươi đúng là rất thương đứa cháu trai này"
"Ly Hỏa?"
"Tiểu công tử"
Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi được Triệu Ngọc Giáp và Doãn Lạc Hà dìu đi, bọn họ đã bị Mục đạo nhân đánh cho no đòn. Chỉ mới vừa được qua ải thôi, Ly Hỏa đỡ lấy Bách Lý Đông Quân định vận công trị thương cho hắn nhưng nhớ ra vẫn còn đang trong kì thi, hắn không được phép làm như vậy
"Công tử, ngài ngồi vận công trị thương đi"
"Đúng đó, Bách Lý huynh và Diệp huynh bị thương khá nặng mà"
"Ta không có yếu ớt như Bách Lý Đông Quân đâu"
"Họ Diệp kia, nói gì đó h- a Nhược Phong đại ca!"
Bách Lý Đông Quân đang không còn chút sức lực nào nhưng khi thấy Tiêu Nhược Phong đang đi tới đột nhiên lên tinh thần lại, Lý Trường Sinh khẽ nheo mắt nhìn tiểu tử này. Bộ để mắt tới gà con ngoan ngoãn, đáng tin cậy, giàu có của ông hay gì? Không được! Tuyệt đối không cho phép!
"Tiểu tử kia, ngươi thích tiểu Thất của bọn t-"
"Ta là ngưỡng mộ, làm ơn đừng suy nghĩ theo kiểu đó"
"Sư phụ, người có kịp cứu các thí sinh khác không?"
"Kịp, nhưng bọn họ đều đã bị thương nặng không thể tiếp tục thi nữa"
"Không sao, quan trọng vẫn là còn sống"
"Nhược Phong đại ca, huynh đang nói gì vậy?"
Bách Lý Đông Quân gãi đầu không hiểu, Diệp Đỉnh Chi liếc mắt nhìn thi thể của Gia Cát Vân đang ở đó không xa, có chút suy đoán trong lòng. Tiêu Nhược Phong giải thích cho bọn họ, Bách Lý Đông Quân nghe mà sửng sốt, không ngờ vậy mà vẫn bị Thiên Ngoại Thiên theo đuổi, đúng là âm hồn bất tán mà
"Chỉ có Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi bị thương thôi sao?"
"Đúng vậy, bọn ta chỉ trầy xước nhẹ, không đáng lo"
"Sư phụ, bây giờ có nên tiếp tục kì thi không?"
"Tiếp chứ, vẫn còn bốn thí sinh cơ mà"
"À, ta xin từ bỏ cuộc thi"
"Ngọc Giáp huynh? Sao lại từ bỏ vậy?"
Triệu Ngọc Giáp thở dài lột lớp mặt nạ trên mặt xuống, là một gương mặt tuấn tú nhưng có mấy phần lười biếng. Bách Lý Đông Quân lập tức chỉ vào hắn la lên
"Là ngươi! Ờ....Vương...."
"Tại hạ Vương Nhất Hành"
"Ồ đúng đúng, ngươi giả mạo đi thi để làm gì vậy?"
"Lệnh của ân sư, không từ chối được"
"Ta cũng từ bỏ cuộc thi"
"Họ Diệp này lại lý do gì nữa?"
"Ta đã có sư phụ rồi, lần này tham gia kì thi chỉ vì muốn xem thử Lý tiên sinh đệ nhất thiên hạ trông ra sao thôi"
"Vậy còn cô?"
"Ta thì không mong ước xa vời như làm đồ đệ của Lý tiên sinh, chỉ cần được một trong những đồ đệ thân truyền của ông ấy nhận là được"
"Tiểu cô nương muốn đồ đệ nào của ta nhận cô?"
"Tiểu tiên sinh được đó, rất lợi hại"
Tiêu Nhược Phong không ngờ đối tượng Doãn Lạc Hà chọn lại chính là mình, hắn ngượng ngùng nhìn đồ đệ của sư huynh
"Xin lỗi, ta sẽ không nhận ai làm đồ đệ đâu"
"Vì sao? Ta không đủ tư cách sao?"
"Không phải đâu Doãn cô nương, sư đệ ta thân phận đặc biệt. Cô biết mà"
"Cũng đúng, vậy chọn Liễu Nguyệt công tử cũng được đó"
"Đó là một lựa chọn tốt, chắc sư huynh sẽ chọn cô nương"
"Doãn cô nương, vậy bây giờ hai chúng ta cùng chạy về đích thôi"
"Được"
Nhìn theo bóng dáng của hai người Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong khẽ thở phào, có vẻ mọi việc đã được giải quyết êm xuôi. Diệp Đỉnh Chi được Vương Nhất Hành trị thương xong, đứng dậy chắp tay nói lời từ biệt nhưng Tiêu Nhược Phong đã ngăn hắn lại. Diệp Đỉnh Chi khó hiểu nhìn Tiêu Nhược Phong
"Tiểu tiên sinh, có chuyện gì sao?"
"Ngươi và Vương đạo trưởng ở lại học đường tịnh dưỡng trước đi rồi hãy trở về"
"Chuyện này...."
"Sư phụ của ngươi sẽ không vô lý đến nổi không cho phép ngươi ở lại dưỡng thương đâu đúng không?"
"Sư phụ chỉ sợ ta bị làm khó...."
"Vẫn chưa có ai biết gì về thân phận của ngươi, cứ ở lại dưỡng thương đi, nếu có gì xảy ra bất ngờ ta sẽ nhờ sư phụ mang ngươi ra khỏi thành"
Diệp Đỉnh Chi chần chừ suy nghĩ một lát sau cùng cũng gật đầu đồng ý, Vương Nhất Hành thì khỏi nói, được ở lại chơi thêm vài ngày thì ai mà ngu đi từ chối chứ. Để Cố Kiếm Môn và Lạc Hiên dẫn hai người về học đường, Tiêu Nhược Phong và Lý Trường Sinh đi tới điểm đích. Trên đường Lý Trường Sinh cứ thở dài than vãn rằng tốc độ của Tiêu Nhược Phong quá chậm, ông chờ đến buồn ngủ. Hắn lập tức giận dỗi bỏ lại một câu "con về với ca ca đây" rồi đi mất để lại Lý Trường Sinh ngơ ngác nhìn theo
"Ôi trời, mới đó mà đã giận dỗi rồi. Đúng thật là...."
"...."
"Nhược Phong à, sư phụ xin lỗi mà. Đừng có giận dỗi như vậy, trẻ con lắm"
Lý Trường Sinh di chuyển thật nhanh tới trước mặt Tiêu Nhược Phong, hắn hừ một tiếng rẽ vào đường khác. Lý Trường Sinh cười ha ha đuổi theo dỗ dành tiểu đồ đệ ngoan ngoãn
"Được rồi, là sư phụ sai. Không nên nói con chậm chạp, đừng giận dỗi mà"
"Đệ nhất thiên hạ thì hay lắm sao?"
"Không hay, không hay"
"Sư phụ, thiên phú con không tốt so với Bách Lý Đông Quân hay Diệp Đỉnh Chi. Tâm của con cũng không tiêu sái như bọn họ"
"Ừm?"
"Người có nghĩ cả đời con sẽ dừng chân mãi ở đây không?"
Đây là câu mà Tiêu Nhược Phong luôn muốn hỏi, hắn nhớ tới kiếp trước. Sau khoảnh khắc uống bảy ly rượu Tinh Dạ thì cảnh giới của hắn dừng lại tại thời điểm đó, không tiến bộ thêm được chút nào. Kiếp này Tiêu Nhược Phong tuy đã có quyết định của riêng mình nhưng hắn vẫn muốn biết mình sẽ đi được bao xa. Lý Trường Sinh im lặng trong chốc lát, sau đó vươn tay xoa đầu tiểu đồ đệ
"Nói gì vậy, chỉ cần con vào giang hồ thì tương lai có thể kế thừa danh hiệu của ta"
"Nhất định phải vào giang hồ mới được sao?"
"Đúng vậy"
"Đệ tử đã hiểu, nhưng mà...."
"Sao?"
"Con vẫn còn giận dỗi, người tránh ra đi"
"Ơ? Nhóc gà con ngoan ngoãn này, sao hôm nay khó dỗ thế hả?"
Lý Trường Sinh tuy miệng nói vậy nhưng vẫn cưng chiều nhìn Tiêu Nhược Phong, chịu khó chạy theo hắn vượt qua mấy con phố để dỗ dành. Tiêu Nhược Phong tuy không còn giận dỗi nhưng vẫn muốn trêu chọc sư phụ thêm một lát, Lý Trường Sinh đương nhiên biết nhưng vẫn chịu dỗ dành hắn
"Sư phụ, người đi tới chỗ của tiểu sư đệ và Doãn sư điệt đi. Đi theo con làm gì?"
"Ây yo, biết sao được. Ta mà đi thật thì người nào đó sẽ giận dỗi không thèm đến học đường nữa thì sao?"
"Ai vậy? Là ai mà có thể khiến Lý tiên sinh đệ nhất thiên hạ hạ mình đến vậy?"
"Ha, người này lợi hại lắm. Là tiểu tiên sinh của ta đó"
"Ồ, là con à. Vinh hạnh quá"
Tiêu Nhược Phong cảm thấy đi dạo với sư phụ bấy nhiêu là đủ rồi, hắn chắp hai tay ra trước quay lại vẻ ổn trọng thường ngày, mời Lý Trường Sinh đi trước
"Tiểu tiên sinh của ta hết giận dỗi chưa?"
"Tiểu tiên sinh đã hết giận rồi, mời tiên sinh đi trước. Học trò sẽ theo sau"
"Được rồi, đi nhanh thôi. Chắc mọi người đang chờ"
"Vâng"
Bên này, Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà, mỗi người ngồi tựa vào một góc ngủ gật. Lôi Mộng Sát đi qua đi lại lo lắng, Cố Kiếm Môn nhìn mà chóng hết cả mặt
"Ngươi đừng đi nữa Lôi nhị, ta chóng mặt"
"Ta chỉ là lo lắng không biết sư phụ và Phong Phong đi đâu"
"Bọn họ không thể gặp nguy hiểm gì đâu, chắc là sư phụ làm đệ ấy giận dỗi nên đang chạy theo dỗ rồi"
Liễu Nguyệt phe phẩy quạt rất tự tin với lời mình nói, mấy người Lôi Mộng Sát cảm thấy rất hợp lý cũng gật đầu tán thành. Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, hắn vươn vai đứng dậy nhìn xung quanh
"Lý tiên sinh vẫn chưa đến sao?"
"Đến rồi đây"
"Sư phụ, tiểu Thất. Hai người làm gì muộn thế?"
"Có chút chuyện, bây giờ chúng ta bắt đầu đi"
Bách Lý Đông Quân lay lay Doãn Lạc Hà thức dậy, hai người cùng vén vạt áo quỳ xuống. Lý Trường Sinh dồn nội lực vào trong giọng nói tuyên bố với toàn bộ Thiên Khải thành
"Lý Trường Sinh ta tuyên bố! Từ nay về sau Bách Lý Đông Quân sẽ là tiểu đệ tử quan môn của ta!"
"Chúc mừng ngươi, Đông Quân"
"Đệ tử bái kiến sư phụ và các vị sư huynh"
"Tới ta nhận đồ đệ"
"Cái gì? Liễu Nguyệt à, đệ không xem sư huynh này ra gì à? Ta phải nhận đệ tử trước chứ"
"Được thôi, nhưng nếu tẩu tẩu chôn huynh trong Kiếm Trủng thì đừng có khóc"
"À thôi, đệ cứ nhận đi"
Lôi Mộng Sát ngậm ngùi lui về sau, Liễu Nguyệt và những người khác bật cười. Doãn Lạc Hà lẳng lặng quỳ chờ đợi, Liễu Nguyệt tới đỡ nàng đứng dậy
"Từ nay về sau con chính là đồ đệ của ta"
"Đệ tử Doãn Lạc Hà bái kiến sư phụ, các vị sư bá, sư thúc và....sư tổ"
"Năm nay chúng ta vừa có sư đệ, vừa có sư điệt. Đúng là chuyện vui"
"Đúng vậy, là chuyện tốt"
"Nhược Phong đại ca, đệ nói được làm được. Đệ đã là tiểu sư đệ của huynh rồi"
"Ừm....bây giờ đệ nên gọi ta là Thất sư huynh hoặc tiểu sư huynh"
"Tiểu sư huynh đi, gọi vậy nghe thân thiết hơn"
"Tùy đệ"
Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân đang hớn hở đập tay với Lôi Mộng Sát, hắn lắc đầu cười. Hai người này đúng thật là....
"Được rồi, bây giờ hai đứa quay về học đường nghỉ ngơi đi. Ngày kia sẽ tổ chức lễ bái sư"
"Vâng"
"Tiểu Thất, ca ca con đang đợi kìa"
"Đệ tử xin phép đi trước"
Tiêu Nhược Phong bước lên xe ngựa, vừa vén rèm ra lập tức thả xuống. Thất thần bước xuống đất, nhìn mặt của hắn dường như mới nhìn thấy gì đó khủng khiếp lắm. Lý Trường Sinh và những người khác tò mò, lúc này Tiêu Nhược Cẩn vén rèm bước ra
"Nhược Phong, đệ đừng hiểu lầm. Không phải như đệ nghĩ đâu"
"Vậy huynh giải thích đi!"
"Chuyện này...."
"Lang Gia Vương điện hạ dường như rất có thành kiến với ta?"
Có một giọng nói mềm mại, vô cùng dễ nghe phát ra. Theo sau là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp khiến mọi người xuýt xoa vén rèm bước ra, Tiêu Nhược Phong nhìn nàng ta một cái sau đó liếc nhìn Tiêu Nhược Cẩn rồi dứt khoát ngoảnh mặt đi, bộ dạng rõ ràng là giận dỗi. Tiêu Nhược Cẩn vội vàng xuống xe dỗ dành đệ đệ
"Nhược Phong à, đừng hiểu lầm. Ta không có"
"Huynh giải thích làm gì? Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huynh muốn nạp thêm thiếp, đệ không thể ngăn cản"
"Không phải đâu mà, làm ơn nghe ta giải thích"
"Huynh nói đi"
Tiêu Nhược Cẩn hít sâu một hơi bắt đầu giải thích lý do vì sao nữ nhân kia lại ở trên xe ngựa của mình, Tiêu Nhược Phong nghe xong liền cau mày
"Cái cô Dịch Văn Quân này lúc nào cũng có đại sư huynh của Ảnh tông Lạc Thanh Dương đi cùng, lòng tốt của huynh hơi thừa rồi"
"Đại sư huynh hôm nay có việc nên chỉ có ta ra ngoài một mình"
"Dịch cô nương, cô đừng giả vờ yếu đuối đáng thương làm gì. Cô là tiểu thư của Ảnh tông đó"
Tiêu Nhược Phong bực bội nhìn Dịch Văn Quân, đã hủy hôn rồi mà cũng bám nữa, đúng là âm hồn bất tán mà. Tiêu Nhược Cẩn thấy đệ đệ lần này thật sự rất giận, hắn phải nhanh chóng dỗ dành thôi, nếu không đệ đệ trốn luôn ở học đường thì phải làm sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Dịch Văn Quân
"Dịch cô nương, ta đã cho cô đi nhờ vào thành rồi"
"Vương gia không thể đưa ta về tận nơi sao?"
"Không thể"
"Vì sao? Ta đâu có làm gì chọc giận vương gia"
"Đúng, nhưng đệ đệ của ta không thích cô nương. Mời cô nương xuống xe"
Dịch Văn Quân hậm hực liếc nhìn Tiêu Nhược Phong sau đó vẫn bước xuống, phất tay áo kiêu căng bước đi. Tiêu Nhược Phong nhìn mà muốn đạp vào mặt cô ta một phát, nhưng gia giáo và lí trí đã giữ hắn lại. Tiêu Nhược Cẩn thấy người đã đi nhưng đệ đệ vẫn chưa hết giận dỗi, hắn cầu cứu nhìn mấy người Lý Trường Sinh đang ở phía xa cắn hạt dưa hóng chuyện vui. Bọn họ thấy Tiêu Nhược Cẩn nhìn mình đồng loạt giả vờ nhìn đất, nhìn mây. Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên cảm thấy bị phản bội lòng tin, hắn khẽ thở dài
"Nhược Phong, bây giờ có về phủ với ta không?"
"...."
Tiêu Nhược Cẩn thở dài, đệ đệ ngoan ngoãn thường ngày lúc giận dỗi đúng là khó dỗ dành. Sau này tuyệt đối không được chọc đệ đệ giận dỗi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com