Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Vết thương của Diệp Đỉnh Chi đã đỡ hơn nhiều rồi"

"Ồ"

"Vũ Sinh Ma cũng đỡ rồi"

"Ừ?"

"Tiêu Nhược Phong, ngươi sắp xếp cho hắn một chỗ nào đó ở đỡ đi. Không thể cứ ở Bách Hiểu Đường mãi được"

"Vậy cho đi Cô Tô đi"

"Tiêu Nhược Phong, ngươi nghiêm túc đi. Đừng lo đánh cờ nữa"

Cơ Nhược Phong bất lực nhìn Tiêu Nhược Phong cứ mãi chơi cờ không thèm đếm xỉa gì tới mình, y tới kéo hắn ra khỏi bàn cờ nhưng người không nhúc nhích một chút nào. Tiêu Nhược Phong kéo người lại, ngồi gọn trong lòng mình , hắn mặc kệ y đang giãy giụa phản kháng, tiếp tục cầm quân cờ trên tay

"Tiêu Nhược Phong!"

"Được rồi, được rồi. Biết rồi mà, ngoan một chút đi"

"Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đó Tiêu Nhược Phong!"

"Ta cũng nghiêm túc mà, cho Diệp Đỉnh Chi đi Cô Tô gặp Vong Ưu đại sư đi"

"Vong Ưu đại sư đang ở Cô Tô?"

"Ừm, chắc giờ đã tới nơi rồi"

"Được rồi, mau buông ta ra. Ban ngày ban mặt mà ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa"

"Có ai thấy đâu"

"...." Cái con người này

Cơ Nhược Phong đẩy Tiêu Nhược Phong ra, y đứng dậy buộc lại mái tóc rối do bị Tiêu Nhược Phong nghịch phá. Tiêu Nhược Phong thì thấy ván cờ trước mặt không còn gì thú vị nữa nên thu dọn cất đi, Cơ Nhược Phong nhìn vào gương, thấy tóc tai đã đàng hoàng lại mới hài lòng gật đầu

"Sau này không cho ngươi đụng vào tóc ta nữa đâu. Rối tung hết cả lên"

"...."

"Được rồi, được rồi. Đừng làm vẻ mặt tổn thương đó nữa, diễn riết nghiện rồi à? Nhìn có thấy chỗ nào giống với một vương gia không?"

Tiêu Nhược Phong thu vẻ mặt tổn thương lại, đúng là diễn tới nghiện rồi mà. Cơ Nhược Phong trợn mắt khinh thường không thôi, đây mà là Lang Gia Vương cơ đấy, chẳng khác nào trẻ con khi người lớn không cho gì đó bắt đầu dùng nước mắt để làm nũng

"Vậy sau này có cho ta đụng vào tóc không?"

"Không"

"...."

"Đã bảo là đừng diễn nữa, ta không mắc câu đâu"

"Ta sẽ chải tóc cho ngươi mà"

"Vậy cũng không được"

Cơ Nhược Phong trừng mắt, rõ ràng từ chối và sẽ không thỏa hiệp. Tiêu Nhược Phong khẽ thở dài, rũ mi mắt xuống trông rất đáng thương, giống như đang muốn nói trần đời này không ai khổ bằng hắn vậy đó. Cơ Nhược Phong lại cảm thấy mình là tội đồ lần nữa, nhìn đi, nhìn cái người đang bày vẻ tổn thương đó đi, y chưa bao giờ thấy mình mang tội gì tới khi gặp Tiêu Nhược Phong

"Không được làm nũng"

"...."

Tiêu Nhược Phong im lặng không nói một lời ôm chặt lấy y, hắn vén tóc của y sang một bên, hôn lên gáy. Từ một nụ hôn nhẹ lướt qua tới lưu luyến muốn để lại dấu vết trên chiếc gáy trắng tinh, Tiêu Nhược Phong khẽ liếm môi. Nâng cằm Cơ Nhược Phong lên, cúi xuống chiếm lấy đôi môi đang hé mở kia. Không hiểu sao, cứ mỗi lần người này ở gần thì Tiêu Nhược Phong lại không thể kìm chế bản thân nổi. Đợi đến khi đối phương không chịu nổi mới chịu rời ra, khi rời ra còn cố ý cắn nhẹ lên môi dưới. Tiêu Nhược Phong lại vùi đầu vào cổ người kia, hắn há miệng cắn một cái lên cổ của đối phương làm Cơ Nhược Phong giật mình

"Sao lại cắn ta?"

"Ta thích"

"Ai cho mà tự tiện cắn hả?"

"Ta tự cho"

"Đồ ngang ngược"

Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền nở nụ cười, trước giờ chưa từng có ai nói hắn vậy đâu, họ toàn dùng những từ ngữ tốt đẹp nhất trên đời để ca ngợi hắn, và cũng chính họ dùng những từ ngữ xấu xa nhất để mắng chửi hắn trong suốt mấy năm chưa được giải oan. Tiêu Nhược Phong chống hai tay ra sau, nhắm mắt lại

"Ngươi đang nghĩ gì thế?"

"Ta đang nhớ lại một số chuyện trước đây"

"Chuyện gì? Ta có biết không?"

"Không đâu, chuyện này chỉ có ta biết thôi"

"Nói đi, nói đi. Ta cũng muốn biết"

Tiêu Nhược Phong mở mắt ra nhìn người kia đang dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình, trên tay còn lấy ra sẵn sổ và bút để ghi chép. Tiêu Nhược Phong bật cười kéo người nằm xuống bên cạnh mình, hắn vươn tay vén lọn tóc bạc của y ra sau tai

"Bách Hiểu Đường không gì không biết, vậy chắc là biết rất rõ về quá khứ của ta đúng không?"

"Ừm, mấy chuyện đó thì biết"

"Vậy ngươi thấy như thế nào?"

"Thật ra ta thấy hơi vô lý"

"Vô lý chỗ nào?"

"Hoàng đế không sủng ái hai huynh đệ ngươi đúng không?"

"Ừ"

"Nhưng đó cũng là điểm kì lạ, mẫu phi của ngươi được thị tẩm. Hơn nữa, mẫu phi ngươi còn sinh được hai hoàng tử luôn đó, điểm này chẳng phải kì lạ lắm sao?"

"Có sao?"

"....Thôi bỏ đi, bây giờ có phân tích ra thì cũng chẳng được gì. Quay lại trọng điểm đi, ngươi muốn nói gì với ta?"

"Nếu có một ngày thấy ta ngồi trong tù giam thì ngươi sẽ làm gì?"

!?

!!?

!!!???

Cơ Nhược Phong hoang mang nhìn Tiêu Nhược Phong đang có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, được rồi, đôi lúc y phải thừa nhận là cái người này đúng là đáng ghét. Toàn hỏi mấy câu gì đâu không thôi, Cơ Nhược Phong siết chặt nắm đấm giơ lên ra vẻ đe dọa

"Ta sẽ đập chết tên chó chết nào dám nhốt ngươi vào nhà giam"

"Nếu ta tự nguyện vào thì sao?"

"Thì ta đập chết ngươi"

"...."

"Sao? Ta nói thật đó, hỏi câu ngu ngốc đó nữa là ăn đòn"

"Ta....sẽ không nhắc tới chuyện này nữa"

"Tốt, nói chuyện khác đi"

"Hình như không còn chuyện gì nữa"

"Thời gian tới ngươi có rảnh không? Theo ta tới Đường Môn một chuyến đi"

"Để làm gì?"

"Ta nhận được thư mời của Đường lão thái gia, nói cái gì mà Đường Liên Nguyệt xuất sắc thế này, Đường Liên Nguyệt xuất sắc thế kia. Muốn ta đánh giá hắn thôi"

"Vậy để ta vào cung xin phép phụ hoàng"

"Xin phép gì chứ, lén trốn đi đi"

"Không được, như vậy không hay chút nào. Nếu để phát hiện thì sẽ bị khiển trách"

"Vậy có gì thì ngươi báo lại cho ta, bây giờ ta về sắp xếp cho tên họ Diệp kia đã"

"Hay là nhờ các sư huynh ta hộ tống?"

"Cũng được đó, ta về đây"

"Gặp lại sau"

Tiêu Nhược Phong tiễn người về xong thì tới học đường gặp các sư huynh, cũng mấy ngày rồi hắn không thấy các sư huynh đâu, không biết có đang ủ mưu tính kế gì không nữa....

"Tiểu tiên sinh, ta đã mấy ngày không thấy các vị công tử rồi"

"Bọn họ có để lại lời nhắn gì không?"

"Không có"

"Vậy sao?"

"Nhưng sáng nay ta mới gặp Lôi sư huynh"

"Đa tạ, để ta đi tới nhà huynh ấy"

Tiêu Nhược Phong theo trí nhớ tìm đến nhà Lôi Mộng Sát, hắn gật đầu lễ phép với Lý Tâm Nguyệt rồi theo nàng vào trong

"Tâm Nguyệt tỷ tỷ, Lôi sư huynh có nhà không vậy?"

"Có đấy, đệ vào đi. Hàn Y, đi kêu cha đi con"

"Dạ"

Tiểu Hàn Y nhanh nhẹn chạy vào nhà kêu cha, Lôi Mộng Sát đang ngồi hí hoáy chế tạo thuốc nổ, nghe con gái gọi liền quay lại. Thấy tiểu Hàn Y đang chạy tới gần mà hoảng hồn la ầm lên làm cô bé giật mình rớt cây kẹo hồ lô trên tay, Lôi Mộng Sát luống ca luống cuống vội vàng dọn mấy thứ đồ dưới chân qua một bên rồi ôm tiểu Hàn Y dỗ dành

"Hàn Y, cha xin lỗi vì đã làm rớt kẹo của con. Lát nữa cha mua cho con cái khác được không?"

"Cha ngốc, tự dưng cha la ầm lên làm gì?"

"Cha đang chế thuốc nổ, nguy hiểm lắm. Con đừng tới gần"

"Thuốc nổ? Vậy lỡ cha làm nổ nhà thì sao? Chúng ta phải ra ngoài đường ngủ sao?"

"Ờ....cái đó thì...."

"Con bé nói đúng, sư huynh, thuốc nổ rất nguy hiểm. Huynh nên tìm chỗ nào đó chứ không phải ở trong nhà"

"Ta mới bày ra thôi chứ chưa có làm gì hết, nhưng đệ nói đúng, chắc ta nên đi ra ngoài thành. Ấy, bỏ qua chuyện này đi, đệ tới tìm ta làm gì?"

"Tìm chỗ nào ngồi đi đã"

Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đi ra sau nhà, vừa ngồi xuống chưa kịp làm gì thì Lôi Mộng Sát đã mở miệng thao thao bất tuyệt, nào là mấy ngày nay không thấy hắn, nào là sư phụ và tiểu sư đệ rời đi rồi nên rất chán và rất nhiều chuyện khác. Tiêu Nhược Phong nghe mà đau hết cả đầu, hắn ra lệnh cho sư huynh mau ngừng nói

"Sư huynh, huynh có thể nói ít lại một chút không? Ta đau đầu"

"Không thể, ta là Chước Mặc đa ngôn mà"

"...."

"Sao?"

"Được rồi, ta có chuyện muốn hỏi sư huynh"

"Chuyện gì?"

"Sao mấy ngày nay không thấy huynh và các sư huynh khác vậy?"

"Bọn ta chán nên ra ngoài thành đi dạo, sẵn tập luyện"

"Lúc nãy ta có ghé qua học đường, không có ai cả"

"Chắc bọn họ đi chơi rồi, đệ biết mà"

"Cũng đúng"

"Đệ tới tìm ta vì chuyện này thôi sao?"

"Không đâu, ta có chuyện muốn nhờ các sư huynh"

"Nói đi"

Tiêu Nhược Phong uống một ngụm trà, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lôi Mộng Sát đang vô cùng thích thú muốn biết chuyện hắn sẽ nhờ. Tiêu Nhược Phong có chút buồn cười, chắc là các sư huynh đang chán lắm đây

"Các sư huynh có thể thay đệ hộ tống Diệp Đỉnh Chi đi Cô Tô không? Chỉ cần giao hắn cho Vong Ưu đại sư là được"

"Diệp Đỉnh Chi? Không phải hắn đang ở Nam Quyết à?"

"Có vài việc đã xảy ra, ta sẽ kể sau. Các sư huynh giúp ta lần này được không?"

"Được rồi, để ta đi tìm mấy tên kia thông báo. Khi nào lên đường?"

"Ngày mai"

"Được, cứ yên tâm giao cho bọn ta"

"Nhược Phong đa tạ các sư huynh"

"Không cần khách sáo"

....

"Diệp Đỉnh Chi"

"Cơ Đường chủ, có chuyện gì sao?"

"Ngày mai ngươi phải đến Cô Tô ngay"

"Cô Tô?"

"Ừ, sẽ có mấy người nữa đi theo bảo vệ ngươi"

"Nhưng đến đó để làm gì?"

"Ngươi luyện Ma Tiên Kiếm một thời gian rồi phải không?"

"Phải"

"Không nên luyện nó nữa, tạm thời ngươi theo Vong Ưu đại sư tu tập đi. Giảm bớt oán khí trong lòng cũng rất tốt, nếu được thì xuống tóc đi tu luôn"

"....Ngươi đang đùa sao?"

"Khụ, câu cuối ta nói giỡn đó"

Diệp Đỉnh Chi suy nghĩ một lát cuối cùng gật đầu đồng ý chuyện đi Cô Tô, dù sao sư phụ hắn cũng đang dưỡng thương, hắn thì chưa khỏe hẳn. Nếu về lại Nam Quyết có khi sẽ bị Thiên Ngoại Thiên mò đến cửa gây rắc rối, suy đi nghĩ lại thì đi Cô Tô loại bỏ bớt oán khí cũng tốt. Thật lòng mà nói hắn cũng có chút không thích kiếm pháp tuyệt vọng này lắm, hắn sẽ đi con đường của chính mình

"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc phải làm, đi đây"

"Được, đa tạ vì mọi chuyện"

"Đừng khách sáo"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com