Chương 40
"Các sư huynh, làm phiền mọi người"
"Đừng khách sáo, bọn ta cũng muốn được đi đây đó mà"
"Chuyến này bọn ta đi chắc một tháng mới về, đệ không cần nhung nhớ bọn ta tới khóc đâu"
"...."
"Gì? Sao đệ lại dùng ánh mắt kì thị đó nhìn ta?"
"Không có, sư huynh nhìn lầm rồi"
Tiêu Nhược Phong tiễn các sư huynh lên đường xong, đột nhiên rất có tâm trạng mà đi dạo quanh Thiên Khải một vòng. Trong thành ai cũng biết mặt hắn nên có hơi rắc rối vì khi mua gì đó sẽ được cho không hoặc là bị vây quanh nhưng Tiêu Nhược Phong cũng rất vui vì mình đã không phụ sự kì vọng của bá tánh, hắn ghé qua một sạp bán bánh nướng. Ông chủ sạp bánh đang nhào bột, thấy một người mặc y phục quyền quý đứng trước mặt liền ngẩng đầu. Biết đối phương là ai liền cười tươi mời Tiêu Nhược Phong tới bàn ngồi
"Đây chẳng phải Lang Gia Vương điện hạ sao? Khách quý, khách quý"
"Ta bây giờ chỉ là Tiêu Nhược Phong thôi"
"Ta biết mà, yên tâm, sẽ lấy tiền của ngài như thường"
"Lấy cho ta hai cái bánh nướng"
"Có ngay!"
Ông chủ nhanh nhẹn chạy lại quầy tiếp tục nhào bột, tay chân ông nhanh nhẹ không phù hợp với độ tuổi của mình chút nào. Tiêu Nhược Phong ngắm nhìn dòng người qua lại, đột nhiên hỏi một câu
"Trương thúc, dạo gần đây người trong nhà thúc có đến đây không?"
"Điện hạ biết mà, đương nhiên là có"
"Bọn họ vẫn không từ bỏ ý định sao?"
"Phải, nhưng chỉ cần ta còn sống thì tụi nó đừng hòng đem cháu gái ta gả cho thứ ất ơ nào đó"
Trương thúc bực mình đập mạnh cục bột xuống bàn, bột mì bay tứ tung làm Tiêu Nhược Phong bị hắt hơi, ông thấy vậy vội vàng xin lỗi. Lúc này hai người nghe thấy tiếng của một tiểu cô nương, Trương thúc tươi cười rạng rỡ đi ra ngoài vẫy tay với tiểu cô nương đang đeo túi xách chạy tới đây
"Ngoại tổ phụ, con đi học về rồi đây"
"Tiểu Linh của ông về rồi đấy à, hôm nay học có vui không?"
"Có ạ, hôm nay tiên sinh đã dạy cho bọn con chơi cờ vây. Còn học rất nhiều về thảo dược nữa"
"Con xem ai tới kìa"
"A, điện hạ"
Tiểu Linh thấy Tiêu Nhược Phong liền vội vàng hành lễ, Tiêu Nhược Phong xua tay bảo cô cứ tự nhiên. Trương thúc bảo cháu gái vào rửa tay rồi ra giúp ông nướng bánh, Tiêu Nhược Phong mỉm cười nhìn hai ông cháu đang tất bật tới lui
"Tiểu Linh cô nương, cô có thích lớp học không?"
"Ta rất thích, đa tạ điện hạ rất nhiều"
"Ta giúp được gì thì giúp thôi"
Tiêu Nhược Phong nhìn cô nương này, mười lăm tuổi, theo ngoại tổ phụ đi đây đi đó khắp nơi, giãy giụa thoát khỏi số phận của một nữ nhân-bị cha mẹ sắp đặt hôn nhân, lấy trượng phu sớm và rồi chôn mình cả đời trong gia đình trượng phu, suốt ngày chỉ quanh quẩn với việc hầu hạ nhà trượng phu và sinh con đẻ cái. Khi Trương thúc-một người suốt đời ở vùng núi hẻo lánh nghe cháu gái mình sắp bị cha mẹ gả đi....không, nên nói là bán cho một nhà giàu có trong vùng để làm thiếp, ông lập tức mặc kệ mình tuổi đã già mà lặn lội tới nhà dắt cháu gái đi, hai ông cháu đi khắp nơi rồi cuối cùng chọn ở lại Thiên Khải. Không nhà cửa, không tiền bạc, không nghề nghiệp khiến cho cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vô tình trong một lần ra ngoài Tiêu Nhược Phong đã gặp được hai người nên mới cố gắng giúp được bọn họ cái gì thì hay cái đó
"Tiểu Linh cô nương, cô còn nhớ lý do vì sao cô cầu xin ta cho cô được đi học không?"
"Đương nhiên ta nhớ, ta muốn được đi học để biết chữ, nếu được ta muốn học một nghề nào đó để chứng tỏ bản thân không phải là đồ vô dụng"
"Bởi vì cô biết nữ nhân sẽ bị xem nhẹ đúng không?"
"Phải, giá trị của một người phải do họ tạo ra nhưng có một số người không cho bọn ta có cơ hội được ra tạo ra giá trị, họ luôn nói nữ nhân vô dụng, chỉ nên ở nhà chăm lo cho gia đình. Vậy thì ta sẽ chứng minh cho họ thấy là nữ nhân không hề vô dụng, là bọn họ sợ bọn ta giỏi hơn bọn họ thôi"
Tiêu Nhược Phong gật đầu với lời cô nương này nói, đây là những gì mà hắn kỳ vọng khi quyết định giúp cô nương này được đi học. Trương thúc bưng hai cái bánh nướng nóng hổi tới cho Tiêu Nhược Phong, ông ngồi xuống lau mồ hôi trên trán
"Tiểu Linh à, ông ngồi nghỉ một chút. Con giúp ông nhào bột đi"
"Dạ"
"Trương thúc, bánh thúc làm vẫn ngon như ngày nào"
"Điện hạ thích thì tốt, a, để ta rót nước cho điện hạ"
"Trương thúc cứ ngồi đi, ta có thể tự rót mà"
"Không sao đâu, rót nước thôi mà"
"Tiểu Linh cô nương có hứng thú với thứ gì đó không?"
"Con bé thích thảo dược lắm, cứ nói mãi về nó suốt"
"Hay là sau này cô thi làm nữ y quan đi"
"Nữ nhân không được phép thi cử chứ huống gì là làm quan chứ điện hạ"
"Bây giờ thì chưa có, nhưng vài năm nữa sẽ có thôi"
Tiêu Nhược Phong khẳng định vô cùng chắc chắn, vài năm nữa ca ca của hắn lên ngôi rồi thì cái gì cũng chỉ cần hắn nói một tiếng là được. Tiểu Linh không biết có tin lời Tiêu Nhược Phong hay không nhưng trong mắt nàng tràn ngập ý chí
"Được! Vậy ta sẽ học hành chăm chỉ, mấy năm nữa mà có kì thi thì sẽ đi thi"
"Có muốn bái ai đó làm thầy không?"
"Có, ta rất ngưỡng mộ Lang đại phu. Ông ấy thật là giỏi, hôm nay ông ấy đã được mời tới lớp dạy bọn ta về thảo dược. Còn khen ta thông minh sáng dạ nữa"
"Lang đại phu là người rất công bằng, ông ấy thưởng thức tài năng của người khác mà không phân biệt giới tính. Nếu có thể bái ông ấy làm sư phụ thì rất tốt"
Bọn họ nói chuyện với nhau thêm mấy câu, Tiêu Nhược Phong nhẩm tính thời gian, cũng đã đến lúc hắn nên về. Chào tạm biệt hai ông cháu, Tiêu Nhược Phong cần theo một bọc bánh nướng trong tay ngâm nga đi về Cảnh Ngọc phủ. Khi còn một khoảng khá xa mới tới phủ đột nhiên hắn dừng lại nhanh chóng nấp vào một góc, Tiêu Nhược Phong ló đầu ra nhìn chiếc xe ngựa đang dừng ở trước phủ
"Ha....ha, đó không phải xe ngựa của phụ hoàng sao? Tiêu rồi"
Chắc chắn Thái An đế đã biết được gì đó nên mới đến Cảnh Ngọc phủ, có khi nào ông ấy biết được Diệp Đỉnh Chi là do Tiêu Nhược Phong sắp xếp đưa đi trốn hay không? Tiêu Nhược Phong thở dài trượt người ngồi bệch xuống đất, hắn thảnh thơi lấy bánh ra ăn mặc kệ bên trong phủ Tiêu Nhược Cẩn đang toát mồ hôi mong đệ đệ mau trở về....
"Cẩn nhi, sao con đổ nhiều mồ hôi vậy? Nóng lắm sao?"
"A, vâng. Hôm nay đúng là hơi nóng ạ"
"Đúng vậy, con mau nếm thử trà này đi. Uống vào rất mát đó"
"Nhi thần đa tạ phụ hoàng"
Tiêu Nhược Cẩn có chút run đón nhận ly trà, hắn uống một ngụm cảm thấy cơ thể mát lên nhanh chóng liền kinh ngạc. Thái An đế sai người đi lấy cờ vây tới, Tiêu Nhược Cẩn khẽ thở dài trong lòng, chắc là sẽ trễ lắm mới chịu về đây. Lúc này, ở ngoài phủ, Tiêu Nhược Phong ngồi ăn bánh ngon lành nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Hắn nuốt xuống cổ họng sau đó liếc nhìn lên bờ tường
"...."
"Lần đầu tiên trèo lên bờ tường, đúng là có chút thú vị"
Tiêu Nhược Phong trèo lên bờ tường hóng chuyện, hắn rất có tâm trạng vừa gặm bánh vừa dỏng tai lên nghe hai người dưới kia đang nói gì
"Phụ hoàng đột nhiên đến thăm, có việc gì sao ạ?"
"Con đã từng gặp qua người trong bức truy nã này hay chưa?"
Thái An đế trải một tấm lệnh truy nã ra, Tiêu Nhược Cẩn liếc qua một cái đã biết đó là Diệp Đỉnh Chi. Hắn khẽ siết chặt tay làm như không biết gì lắc đầu, Thái An đế dường như cũng không ngoài dự đoán, chỉ khẽ gật đầu không hỏi thêm gì. Tiêu Nhược Cẩn trong lòng gào thét đệ đệ ngoan ngoãn của hắn ở đâu rồi, tại sao không mau về cùng hắn chịu trận đi mà còn đi lung tung khắp nơi vậy! Nhưng đột nhiên có sở cảm, Tiêu Nhược Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía bờ tường đối diện, và đúng như hắn nghĩ, Tiêu Nhược Phong đang nằm vẫy vẫy tay với hắn, trên tay còn đang cầm bánh nướng đang ăn dở. Ôi sao mà nhìn thấy ghét vậy chứ, hắn có nên ra lôi đầu đệ đệ xuống hay không?
"Cẩn nhi, con nhìn gì vậy?"
"A, có con mèo đang ở trên kia thôi ạ"
"Vậy sao?"
"A, nó lăn đi rồi. Lát con sẽ đi bắt về sau"
"Con nuôi à?"
"Vâng, nuôi lâu lắm rồi. Nhưng con mèo này không ngoan lắm, suốt ngày chạy nhảy khắp nơi. Chắc con nên nghỉ nuôi"
Tiêu Nhược Cẩn lại tiếp tục ngồi đánh cờ với Thái An đế, còn Tiêu Nhược Phong sau khi tiếp đất thành công cũng phủi hết bụi đất trên người, sau đó tung tăng chạy tới Bách Hiểu Đường, mặc kệ ca ca ở lại đối phó với người mình không ưa. Trên đường đi còn gặp được Lăng Tiêu, Tiêu Nhược Phong tốt bụng chia cho nó nửa cái bánh nướng
"Lăng Tiêu, đi, ta dẫn ngươi đi chơi"
"Ngươi hỏi đi đâu à?"
"Đuông nhiên là tới chỗ chú bồ câu nhỏ của ngươi"
"Được rồi, đừng vui sướng tới mức kêu inh ỏi vậy chứ. Đi thôi"
Tiêu Nhược Phong theo trí nhớ đi tới một căn miếu, tới rồi mới phát hiện không có cách để vô. Hắn loay hoay không biết phải làm sao, bỗng có một bàn tay đặt lên vai hắn
"Tiêu Nhược Phong? Ngươi làm gì ở đây?"
"Ta tới chơi"
"Sao ngươi biết đây là tổng bộ của Bách Hiểu Đường?"
"Sư phụ nói"
Tiêu Nhược Phong nói dối không chớp mắt, Cơ Nhược Phong cũng không hề nghi ngờ điều này, dù sao lời nói dối này cũng rất hợp lý. Tiêu Nhược Phong lấy từ trong ngực ra một bọc giấy đưa cho Cơ Nhược Phong. Y mở ra thấy là mấy cái bánh nướng thơm lừng liền nuốt nước bọt
"Bánh nướng ở đâu vậy?"
"Ta sẵn tiện mua"
"Sao ngươi không về Cảnh Ngọc phủ?"
"Thôi, ca ca đang có khách"
"Thì liên quan gì?"
"Phụ hoàng ta là khách"
"Ồ, hiểu rồi. Ngươi trốn tới đây để một mình Cảnh Ngọc Vương chịu trận"
"Có cho ta trốn nhờ không?"
"Được chứ, bản Đường chủ luôn rộng lượng mà. Đi theo ta"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com