Chương 45
"Rồi, nói đi. Ngươi muốn chết theo kiểu nào?"
Ực
"Lâm An, đừng dí sát đao vào cổ người khác như vậy"
"Chủ tử à, không làm vậy thì tên này sẽ không sợ đâu"
"Thật ra là....ta cũng....không sợ lắm đ-ối, ối. Đứt động mạch bây giờ!"
Tiêu Nhược Phong bất lực nhìn Lâm An đang chuẩn bị cắt tiết người ta, thật ra là hắn đúng là muốn tống tên này về núi thật nhưng cũng không tới mức muốn mạng của hắn ta đâu....Nhưng diệt bớt một mối họa cho dân thì là việc nên làm mà đúng không?
"Đ-điện hạ, xin hãy nương tay"
"Ngươi xuống núi làm gì?"
"Ta cũng muốn đi đây đi đó mà"
"Lâm An"
"Vâng"
"Ối, ối. Ta nói thiệt mà chẳng qua là phần đầu thôi, phần giữa là thấy ngươi đang dán thông báo tuyển trợ lý nên ta mới ứng tuyển"
"Ngươi biết thân phận của mình là gì không?"
"Ta chỉ là một thư sinh yếu đuối thôi mà"
"Lâm An"
"Vâng"
"Ối, ối. Ta là sơn tặc, sơn tặc được chưa!"
Kẻ đang bị Lâm An kề đao vào cổ la lên thật to, Tiêu Nhược Phong nhíu mày mệt mỏi. Hắn rót cho bản thân một ly trà rồi nằm dựa ra sau ghế, vô cùng thong thả mặt kệ tên kia mặt đã tái mét
"Điện hạ! Chẳng lẽ ngươi định khử ta thiệt đó à?"
"Mối nguy hại cần phải bị diệt trừ, đạo lý tự nhiên mà"
"Thế là ngươi vì xuất thân của ta nên không muốn tuyển ta làm trợ lý đúng không?"
"Cái đó...."
"Ta là sơn tặc là thật nhưng có ăn, có học đàng hoàng nhá. Ngươi biết rõ mà"
"Sơn tặc mà cũng bày đặt có ăn có học hả?"
"Lâm đại hiệp, ngươi nói vậy là không được. Bộ sơn tặc không được quyền ăn học à?"
"Không được quyền sống luôn chứ ăn học đã là gì"
"Ngươi đi ra đi, ta muốn nói chuyện với điện hạ"
Tiêu Nhược Phong nghe hai người đấu khẩu mà đau hết cả đầu, Cơ Nhược Phong vừa đáp xuống sân viện chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Tiêu Nhược Phong túm lấy
"Có chuyện gì vậy?"
"Có một tên sơn tặc muốn ứng tuyển làm trợ lý của ta"
"Có ăn học đàng hoàng không?"
"Từng đỗ kì thi hương"
"Vậy thì được, cứ để hắn ứng tuyển đi"
"Hắn là sơn tặc đó?"
"Ta có ăn học đàng hoàng mà!"
Tên sơn tặc kia giãy lên, Lâm An thấy tên này đúng là phiền phức đành siết chặt dây trói lại. Cơ Nhược Phong chống một tay bên hông trả lời
"Thì sao? Chỉ cần được việc thì ác quỷ cũng tuyển chứ đừng nói là sơn tặc"
"Được, nghe ngươi. Lâm An, thả người ra đi"
"Vâng"
Tên sơn tặc kia được thả tự do liền đứng dậy phủi bụi trên y phục sau đó cười hề hề vô cùng gian manh, Cơ Nhược Phong không quan tâm tới hắn ta dù sao cũng không phải cao thủ giang hồ gì, võ công chắc chỉ đủ phòng thân với dân thường. Tiêu Nhược Phong kéo y ngồi xuống ghế, còn mình thì đứng dậy chắp hai tay ra sau lưng
"Ngươi tại sao lại muốn làm trợ lý của ta?"
"Ta muốn có sự bảo vệ của ngươi"
"Hừ, đúng là một tên thủ lĩnh sơn tặc. Lo cho sơn trại quá nhỉ?"
"Ây ya, điện hạ à, bọn ta có làm gì quá đáng đâu. Bọn ta chỉ thu một ít tiền bảo kê từ người dân khi họ qua núi thôi mà"
"...."
"Bọn ta chỉ thu của nhà giàu có thôi, ta nói thật đó"
"Chủ tử, tên này nói có đáng tin không ạ?"
"Trước đây có lẽ ta sẽ không tin lời này đâu, nhưng tháng trước khi nhận lệnh đi vây quét sơn trại của hắn thì ta có điều tra qua. Điều hắn nói là thật"
"Vậy ngươi có đồng ý với lời đề nghị của ta hay không?"
"Phụ hoàng bảo hai tháng nữa hãy xuất phát, nếu ngươi có thể thắng các thí sinh khác vào làm trợ lý cho ta thì ta sẽ xem xét giá trị ngươi mang lại và lời đề nghị kia"
"Được, nhớ giữ lời đó"
"Tuy nhiên phải thi công bằng, ngươi không được gian lận hay làm hại thí sinh khác"
"Ta biết rồi mà, sao cứ nghĩ ta là người xấu vậy?"
"Ngươi tên gì? Ta không biết tên ngươi"
"Dương Bình"
"Ừ, vậy ngươi về đi"
Tiễn được một tên rắc rối đi, bây giờ Tiêu Nhược Phong lại gặp rắc rối tiếp. Hắn đổ mồ hôi khi ánh mắt sáng quắc kia cứ nhìn chằm chằm từng động tác của mình, Cơ Nhược Phong nói sẽ giám sát hắn luyện công nhưng cái này có hơi đáng sợ quá rồi....
"Tập đi, nhìn ta làm gì?"
"Ta hơi căng thẳng"
"Căng thẳng cái gì? Ta cũng không thể đánh ngươi như đánh Bách Lý Đông Quân được"
"Vì sao?"
"Đau lòng"
"Có thật không?"
"Không, giả dối đấy. Lời nam nhân thường không đáng tin mà"
"...."
"Ngươi bĩu môi cái gì, tập đi"
"Ừ"
Tiêu Nhược Phong thôi không bĩu môi nữa, hắn tập trung ghi nhớ từng động tác sau đó thi triển lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Chỉ cần sai một lỗi sẽ nghe một lời càm ràm từ người đang nằm kia, Tiêu Nhược Phong dừng lại lau đi mồ hôi trên trán. Hắn vươn tay chụp lấy một cái khăn được ướp lạnh từ đâu bay tới, quay đầu nhìn Cơ Nhược Phong đang cầm vài viên đá trong tay đưa tới miệng Lăng Tiêu
"Khăn lạnh lấy ở đâu vậy?"
"Lâm An bưng ra"
"Đừng cho Lăng Tiêu nhai đá nhiều quá"
"Ta chỉ cho vài viên thôi, ngươi tới ngồi nghỉ chút đi"
"Ngồi ở đâu?"
"Muốn ngồi đâu thì ngồi, phủ của ngươi mà"
"Được"
Tiêu Nhược Phong mỉm cười tươi rói, Cơ Nhược Phong khó hiểu, làm gì mà cười tươi như vậy? Y thấy hắn tiến lại gần mình liền có một linh cảm, định đứng dậy nhưng tay đã bị người kéo dậy. Tiêu Nhược Phong ngồi xuống ghế, kéo người ngồi lên chân mình, giữ chặt eo không buông. Cơ Nhược Phong bất lực nhìn hắn
"Tiêu Nhược Phong, bên kia có ghế mà"
"Ngươi bảo ta muốn ngồi đâu thì ngồi mà"
"Được rồi, không tranh cãi với ngươi. Uống nước đi"
"Ta tập sai nhiều lắm sao?"
"Nãy giờ ngươi nghe ta càm ràm bao nhiêu lần?"
"Hình như là hơn hai mươi lần thì phải?"
"Ngươi còn có tinh thần đếm số lần ta càm ràm cơ á?"
"Chuyện đó...."
"Tập trung sửa lỗi đi, ta càm ràm chỗ nào thì sửa chỗ đấy"
"Ừm"
Cơ Nhược Phong cầm lấy khăn từ trong tay Tiêu Nhược Phong, lau mặt cho hắn. Tiêu Nhược Phong dường như cũng rất cảm nhận sự quan tâm của người thương, hắn khẽ nghiêng đầu nhắm mắt lại
"Được rồi, tập tiếp đi"
"Được"
Tiêu Nhược Phong lại thi triển kiếm pháp một lần nữa, lần này đã đúng chính xác đến từng động tác. Cơ Nhược Phong khoanh tay lại, gật đầu hài lòng, dù tốc độ này không bằng y nhưng như vậy là tốt lắm rồi. Tiêu Nhược Phong nở nụ cười tiếp tục lặp đi lặp lại cho thuần thục, tới khi hắn dừng lại thì trời đã chiều
"Ta làm tốt không?"
"Tốt"
"Vậy....ngươi khen ta một câu đi"
"Khen ngươi?"
"Ừm, khen ta"
Cơ Nhược Phong nhìn ánh mắt sáng lấp lánh đang chờ được khen ngợi của Tiêu Nhược Phong mà cạn lời, thật luôn sao? Bộ trước giờ được người khác khen còn chưa đủ hay sao? Hơn nữa, y chẳng phải khen hắn làm tốt rồi hay sao?
"Ta đã khen ngươi làm tốt rồi mà?"
"Khen lại đi"
"....Thiên phú khá tốt, sau này có thể tiến xa hơn"
"Đây giống lời nhận xét hơn"
"Ta không biết khen làm sao nữa, ngươi đừng chấp niệm với nó làm gì"
"Được rồi, cho ta ngồi một lát"
"Cứ ngồi đi, ta đâu cấm ngươi đâu"
"Ta sợ ngươi không thích ta ngồi chung"
"Sao hồi chưa thành một đôi ngươi không sợ vậy đi? Cứ sáp sáp vào người ta"
"Có sao? Ta không nhớ đấy"
Cơ Nhược Phong nhịn xuống mong muốn trợn mắt lên với người này, Tiêu Nhược Phong phì cười hôn má của y một cái sau đó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh uống trà ăn bánh như không có việc gì
"Ngươi không lọc bớt người ứng tuyển sao?"
"Có, ta kêu Lâm An làm rồi"
"Vậy khi nào sẽ bắt đầu?"
"Sau khi chúng ta đi Đường Môn về"
"Cũng được"
"Ngươi có vẻ không muốn đi lắm?"
"Thục Trung nóng như vậy, còn xa nữa. Ta lười"
"...."
"Dù sao cũng là Đường lão thái gia đích thân mời. Không đi chính là không nể mặt ông ấy"
"Khi nào đi vậy?"
"Ta nhớ là đã nói với ngươi rồi mà?"
"Công việc nhiều, ta không nhớ nổi"
"Ngày mai xuất phát, để ta xem kẻ tên Đường Liên Nguyệt này như thế nào"
"Ta cũng muốn xem thử"
Tiêu Nhược Phong cũng muốn gặp lại người bằng hữu này, Đường Liên Nguyệt thật sự đã giúp hắn rất nhiều. Trong những năm cuối đời có Đường Liên Nguyệt, Tâm Nguyệt tỷ tỷ và Cơ Nhược Phong ở bên cạnh cũng không tệ chút nào, họ đã thật sự hết lòng vì hắn, nhưng hắn lại phụ lòng của họ....
"Ta đã gặp Đường Liên Nguyệt rồi, tính tình khá trầm ổn. Nói thẳng ra là hơi....ít nói và đôi khi cũng rất nóng tính"
"Nói ít cũng được, chỉ sợ hắn không dám nói thôi"
"Nếu có một lời nhận xét thì ta sẽ nói như vầy. Đường Môn như một ổ rắn độc còn Đường Liên Nguyệt là một khúc gỗ vô tình bị ném vô trong cho mấy con rắn độc đó quấn lấy"
"Rắn độc?"
"Chứ sao, cái lũ cả người chỉ toàn độc và ám khí đó tinh ranh, xảo quyệt như một con rắn độc. Chỉ chờ thời cơ cắn một cái sau đó nuốt trọn con mồi"
Tiêu Nhược Phong chưa từng gặp người Đường Môn nào khác ngoài Đường Liên Nguyệt nên không rõ lắm, hắn cũng nghe giang hồ đồn đại khá nhiều về tông môn chính phái nhưng lại giống tà phái này. Nhưng nhìn Đường Liên Nguyệt ngây thơ, hiền lành, tốt bụng như vậy nên Tiêu Nhược Phong đã nghĩ rằng giang hồ đồn không đúng. Bây giờ đích thân Đường chủ của Bách Hiểu Đường xác nhận thì hắn cũng nên tin lời đồn đó rồi
"Vậy theo lời ngươi nói thì Đường Liên Nguyệt là một khúc gỗ?"
"Ừ, y chang khúc gỗ"
"Vậy chắc nhân phẩm không tệ"
"Chắc vậy, gặp rồi biết"
"Đường Liên Nguyệt bao nhiêu tuổi?"
"Mới mười bốn, là trẻ đang trong giai đoạn lớn thôi"
"Nhỏ tuổi thật, còn nhỏ hơn Đông Quân"
Lúc Tiêu Nhược Phong lần đầu tiên gặp Đường Liên Nguyệt thì hắn đã được mười sáu, mười bảy tuổi trông khá trưởng thành nên bây giờ khi nghĩ đến việc gặp một Đường Liên Nguyệt mới mười bốn tuổi làm Tiêu Nhược Phong có chút hứng thú. Tiêu Nhược Phong che miệng lại cố gắng nhịn cười, nghĩ tới cái người hay làm nấm trong phủ của mình bây giờ có khi chưa đứng tới vai làm hắn buồn cười không thôi
"Ngươi trông có vẻ rất vui?"
"Ta đang nghĩ đến việc kết làm bằng hữu với Đường Liên Nguyệt"
"Để làm gì?"
"Muốn mời hắn tới Thiên Khải một chuyến, giúp ca ca ta lên ngôi"
"Ý hay đó, Đường lão thái gia chắc sẽ không từ chối đâu"
"Mong là vậy, bây giờ thì-"
"Ta phải về"
"Ở lại thêm một lát đi, dùng bữa tối cùng ta"
"Như vậy cũng được, vậy ngươi đi tắm trước đi"
"Được, nhớ là đừng bỏ về trước đó"
"Rồi, rồi. Ta không muốn phải dỗ dành ngươi đâu"
"Tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com