Chương 48
"Liên Nguyệt, hãy cố gắng học hỏi đại sư huynh của con"
"Vâng, con sẽ cố gắng"
Đường lão thái gia vỗ vai hắn sau đó rời đi, Đường Liên Nguyệt nhìn ánh trăng trên cao một lát sau đó quay lại phòng
"Aizz"
Trong phòng, Tiêu Nhược Phong vừa bước vào đã thở dài ảo não, Cơ Nhược Phong hỏi
"Sao rồi?"
"Ta bỏ cuộc"
"!?"
"Liên Nguyệt đúng là rất tài năng"
"Ừm?"
"Nhưng mà giao tiếp kém quá, ta không biết phải làm sao nữa...."
"Đến Thiên Khải rồi thì sẽ từ từ thay đổi thôi"
"...."
Tiêu Nhược Phong nhớ lại kiếp trước, có thay đổi cái gì đâu chứ, suốt ngày làm cây nấm tự kỉ trong phủ của hắn, lâu lâu thì cãi với Tư Không Trường Phong mấy câu, bảo đi ra ngoài dạo chơi thì không chịu, đi tuần tra thì như đi thi hành án tử. Bây giờ hắn mới muộn màng nhận ra rằng trong Tứ Thủ Hộ thì không ai gần gũi với Đường Liên Nguyệt cả, Tâm Nguyệt tỷ tỷ là người đã có gia đình nên không thể quá gần gũi, Tư Không Trường Phong thì suốt ngày ở Bách Hoa Lâu hoặc mấy nơi mà Đường Liên Nguyệt cho rằng không tốt, Cơ Nhược Phong thì khỏi nói, suốt ngày chẳng thấy tăm hơi đâu. Chung quy chỉ còn Tiêu Nhược Phong, nhưng hắn lại vô cùng bận rộn, thành ra Đường Liên Nguyệt cũng chỉ có một mình
"Ngươi quan tâm tới Đường Liên Nguyệt lắm sao?"
"Hắn nhỏ tuổi quá, nếu so sánh thì chỉ có thể ở chung mâm với tiểu Tạ Tuyên. Ta xem hắn như sư đệ"
"Hắn ít nói cũng tốt mà, biết giữ miệng"
"Trông Đường Liên Nguyệt có khác nào một khúc gỗ không?"
"Vậy ngươi muốn hắn như thế nào?"
"Ta muốn hắn có thể giao tiếp với người khác một cách bình thường và lanh lợi, tinh ranh một chút"
"Cái đầu thì có thể, cái sau thì hơi khó đó"
"Ta thấy cái nào cũng khó cả"
Tiêu Nhược Phong thở dài, phải chi Lôi Mộng Sát có thể chia cho Đường Liên Nguyệt một chút cái tính nói nhiều của hắn thì hay quá....
"Ngươi dù sao cũng bảo hai năm nữa mới trở lại mà, biết đâu thời gian sẽ thay đổi Đường Liên Nguyệt"
"Nếu thả hắn ra giang hồ thì có thể"
"Vậy không cần chờ hai năm, giờ ngươi đem hắn đi luôn đi. Cho hắn tới Thiên Khải trước để rèn giũa"
"Ta làm vậy có được không?"
"Được mà, Đường lão thái gia sẽ hiểu"
"Đúng vậy, ta hiểu mà"
"...."
"...."
Hai người Cơ Tiêu quay lại nhìn người đang nhàn nhã ngồi hút thuốc trên bệ cửa sổ, Cơ Nhược Phong nhăn mày
"Đường lão thái gia, đừng hút thuốc trong phòng ta"
"Khó tính thế, hút thử một hơi đi"
"Ta chưa muốn lao phổi tìm tới khi bản thân còn trẻ"
"Ta hút nhiều năm như vậy rồi, có làm sao đâu"
"Người Đường Môn từ nhỏ tiếp xúc với đủ loại độc nên cơ thể có đề kháng rất tốt, hút thuốc nhiều cũng chẳng sao"
"Thật sao?"
"Ừ, nghe nói bọn họ ăn độc thay cơm"
"Làm gì có chuyện đó, ai lại ăn độc thay cơm chứ?"
Đường lão thái gia đang hút thuốc, nghe hai người xì xầm to nhỏ mà bị sặc, ông ho khù khụ vội thanh minh cho môn phái của mình nhưng hai người kia trông có vẻ vẫn không tin lắm....Tiêu Nhược Phong bỏ qua vấn đề này, hắn nhắc lại chuyện muốn mang Đường Liên Nguyệt tới Thiên Khải sớm hơn dự kiến với Đường lão thái gia, ông gật đầu đồng ý xong rồi rời đi. Tiêu Nhược Phong quay trở lại phòng mình, thấy Đường Liên Nguyệt vẫn đang ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng chờ mình
"Liên Nguyệt, có lẽ ta không thể chờ đến hai năm"
"Ta hiểu rồi, vương gia có thể hợp tác với môn phái khác cũng đ-"
"Không, không phải! Ý ta là ngày mốt ngươi sẽ theo ta tới Thiên Khải chứ không phải là hai năm sau"
"...."
"Liên Nguyệt, có lẽ ta không cần câu trả lời của ngươi nữa"
"Đa tạ vương gia"
"Ngươi đa tạ vì điều gì?"
"Thật ra ta ghét phải suy nghĩ một vấn đề quá lâu, ngươi cho ta hai năm nhưng nói thật, ta sẽ quăng cái vấn đề đó ra sau đầu chỉ trong vòng hai canh giờ nếu không suy nghĩ ra"
Đường Liên Nguyệt không muốn suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề, cái nào khó quá thì vứt ra sau đầu chờ chừng nào nhớ ra thì tính sau. Tiêu Nhược Phong đặt tay lên vai hắn
"....Liên Nguyệt, thành thật là tốt nhưng đừng thành thật quá"
"Ta sẽ ghi nhớ điều này"
"Vậy ngươi có cần suy nghĩ thêm không?"
"Không, rất phiền. Ngày mai ta sẽ dành trọn một ngày để chuẩn bị hành lý"
"Tốt, vậy rất mong được ngươi giúp đỡ"
"Mong vương gia chiếu cố"
Đợi Đường Liên Nguyệt đi rồi, Tiêu Nhược Phong cũng thổi tắt nến trong phòng, rồi ngang nhiên bước ra ngoài đóng cửa lại đi sang phòng bên cạnh
"Xong rồi sao?"
"Ừ"
"Ăn không?"
Cơ Nhược Phong chỉ vào mấy món trên bàn, không cần nếm, chỉ cần nhìn những lát ớt phủ lên là đã thấy cay rồi. Tiêu Nhược Phong không phải không biết ăn cay nhưng đồ ăn ở Thục Trung thì hắn chưa ăn bao giờ nên có chút do dự, nhưng vẫn gắp thử một miếng bỏ vào miệng. Kết quả liền bị sặc....
"Ngươi không ăn cay được?"
"Không phải, ta....khụ....ăn được...."
Tiêu Nhược Phong nhận lấy ly nước uống hết một hơi, thật sự là quá cay rồi, hắn không ăn được....Cơ Nhược Phong quan tâm vỗ lưng cho hắn
"Được rồi, không ăn được thì thôi"
"Ngươi ăn cay giỏi lắm sao?"
"Tạm được"
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cơ Nhược Phong bước ra mở cửa sau đó bưng vào một khay đồ ăn. Tiêu Nhược Phong nhìn bàn đã đầy ắp đồ ăn, khó hiểu
"Một mình có ăn hết không?"
"Mấy món này là của ngươi, cầm lấy"
Tiêu Nhược Phong vươn tay nhận lấy, bây giờ thì nửa bàn là đồ ăn của hắn còn lại là của Cơ Nhược Phong
"Ta không biết ngươi có ăn được cay hay không nên chỉ dặn bỏ ớt vào phần của ta"
"...."
"Sao?"
"Ta cảm động"
"....Đôi lúc ta đã có suy nghĩ rằng ngươi là con của sư phụ ngươi chứ không phải Thái An Đế"
"Ta cũng đâu có thèm làm con của ông ta"
"Vì sao? Không phải ai cũng có thể làm hoàng tử đâu, dù lúc nhỏ không tốt đẹp gì nhưng bây giờ ngươi đang sống vinh hoa phú quý mà"
"Do không ưa, vậy thôi"
"...."
Tiêu Nhược Phong lần đầu tiên nói ra ngoài việc mình không ưa người phụ hoàng này, trước giờ hắn chỉ toàn nói thầm trong lòng không thôi vì nói ra ở Thiên Khải lỡ bị nghe thấy thì phiền lắm. Cơ Nhược Phong cũng không ưa lão hoàng đế kia, nói thẳng là y không thích người hoàng tộc, và cũng do lão ta cứ hay giao việc cho Tiêu Nhược Phong nhưng y vẫn muốn biết vì sao Tiêu Nhược Phong lại không thích người phụ hoàng này
"Vì sao lại không ưa?"
"Vì ông ấy không thích ca ca, cho nên ta cũng không thích ông ấy"
"Phụ hoàng ngươi không thích Cảnh Ngọc Vương?"
"Ừ, cứ hay gây khó dễ cho ca ca đủ điều"
"Nhưng Thái An Đế lại rất thiên vị ngươi"
"Do thấy ta ưng ý chứ nếu không ưng ý thì giờ ta đang ở cái xó nào ông ta cũng chả thèm quan tâm"
Nói tới chuyện này Tiêu Nhược Phong lại tức giận, hừ, không quan tâm được ngày nào mà suốt ngày cứ Phong nhi, Phong nhi vô cùng thắm thiết. Mỗi lần nghe phải vào cung là Tiêu Nhược Phong ngoài mặt tươi cười chứ trong lòng đang nhăn nhó, chê bai đủ kiểu
"Ta nghĩ nếu phụ hoàng ngươi mà đuổi ngươi khỏi Thiên Khải chắc ngươi không thèm quay lại đâu đúng không?"
"Việc gì phải quay lại, đi luôn cho khỏe thân"
Tiêu Sở Hà còn có thể quay lại do phụ hoàng của hắn là Tiêu Nhược Cẩn, chứ nếu là Thái An Đế thì có khỉ khô mà hắn thèm về, Tiêu Nhược Phong cũng y như vậy. Cơ Nhược Phong gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cảm nhận vị tê ngay đầu lưỡi, y sáng mắt nhìn Tiêu Nhược Phong nhưng chưa kịp nói gì đã bị đối phương làm giật mình
"Ta ăn cay được mà!"
"Ta có nói gì đâu, ngươi nhạy cảm vậy"
Cơ Nhược Phong không hiểu sao Tiêu Nhược Phong lại cứ chấp niệm với việc có ăn cay được không của mình, y cũng đâu có chê cười hay trêu chọc gì hắn đâu. Tiêu Nhược Phong cũng biết người này sẽ không trêu chọc mình nhưng kí ức về lần bị Lôi Mộng Sát và các sư huynh trêu vì không ăn được cay vẫn luôn hiện trong đầu hắn, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy vô cùng xấu hổ
"Ta thật sự có thể ăn cay mà...."
"Được rồi, ta biết rồi. Là do đồ ăn quá cay chứ không phải ngươi không biết ăn cay"
"Đúng vậy, là do đồ ăn quá cay"
"Ừ, ừ, đúng vậy"
Cơ Nhược Phong an ủi đối phương, y có cảm giác như mình đang dỗ trẻ vậy. Hai người dùng bữa xong thì nhìn nhau, Tiêu Nhược Phong cười cười đi đóng cửa khóa chốt lại
"Ngươi không về phòng?"
"Ngươi nói là ngươi sẽ ngủ chung với ta mà"
"Ta có nói sao?"
"...."
"Được rồi, ta có nói. Ngươi đừng có sơ hở là bày ra vẻ mặt uất ức, tổn thương đó"
Tiêu Nhược Phong cười cười không nói gì, Cơ Nhược Phong như nhớ ra gì đó, y nhướng mày chỉ chỉ vào chân của mình
"Vậy ngươi có quên việc bóp chân cho ta không?"
"Không quên, nào, đến đây đi"
Lười nhác nhìn Tiêu Nhược Phong đang chăm chú xoa bóp cho mình, chậc, một vương gia mà lại hạ mình đi bóp chân cho mình, cảm thấy bản thân cũng rất có thành tựu. Tiêu Nhược Phong không để ý tới thân phận mình lắm, chỉ đơn giản là hắn xoa bóp chân cho người thương thôi, không có gì đặc biệt
"Được rồi, không cần xoa nữa. Ngươi đi tắm đi"
"Được"
Tiêu Nhược Phong đi ra sau bình phong tắm rửa, thú thật đi một chuyến dài như vậy làm hắn thấy hơi mệt. Sau khi tắm xong, hai người nhìn nhau
"Chúng ta....đi ngủ thôi"
"Ngươi thật sự định ngủ ở đây?"
"Nếu ngươi thấy không thích thì qua phòng ta ngủ cũng được"
"...." Ý ta không phải vậy
"Được rồi, không ai nói gì đâu"
"Vậy ngươi đi lấy thêm chăn với gối đi"
"Được"
Tiêu Nhược Phong quay về phòng ôm chăn gối của mình qua, Cơ Nhược Phong như thường lệ nhường cho hắn một nửa ở ngoài
"Tiêu Nhược Phong...."
"Hửm?"
"Sao ta đã nhường chỗ cho ngươi rồi mà ngươi vẫn nhích sát vào người ta vậy?"
"Ta thích ôm ngươi"
Tiêu Nhược Phong ôm lấy người kia từ phía sau, nhất quyết không chịu buông dù Cơ Nhược Phong đã bảo mau thả ra. Thở dài trước cái tính dính người của vương gia nhà mình, Cơ Nhược Phong quay người lại vỗ lên trán hắn một cái "bẹp" làm Tiêu Nhược Phong đơ ra trong giây lát
"Ngươi dính người quá"
"Ngươi không thích sao?"
"Giờ nói không thích thì ngươi có buông ra không?"
"Không buông"
Tiêu Nhược Phong có chút bĩu môi, càng ôm chặt hơn. Cơ Nhược Phong vươn tay tháo phát quan cho hắn, Tiêu Nhược Phong vung tay dập tắt nến. Căn phòng nháy mắt chìm vào im lặng, Cơ Nhược Phong nghiêng đầu qua
"Tiêu Nhược Phong, ta nóng"
"Ồ...."
Tiêu Nhược Phong nghe vậy đành buông người ra, nhìn dáng vẻ đó của hắn làm Cơ Nhược Phong có chút không nỡ. Thôi vậy, chịu nóng một chút cũng được, cùng lắm thì khỏi đắp chăn thôi
"Tiêu Nhược Phong"
"Sao vậy?"
"Ta lại thấy lạnh rồi"
"Vậy ta....ôm ngươi?"
"Ừm, lại đây ôm ta đi"
"Được"
Tiêu Nhược Phong vui vẻ nhích người lại ôm lấy đối phương, Cơ Nhược Phong sợ bản thân sẽ bị nóng chết nên đá chăn qua một bên để mặc Tiêu Nhược Phong ôm mình ngủ đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com