Chương 56
"Không hay rồi! Không hay rồi! Phong Phong ơiiiiiii!"
Lôi Mộng Sát chạy trên đường vừa la vừa hét cứ như xảy ra án mạng, hắn chạy một mạch tới Lang Gia phủ sau đó không chờ quản gia đi thông báo cho Tiêu Nhược Phong đã chạy thẳng vào trong tìm người. Tiêu Nhược Phong đang ngồi ăn sáng, vừa bung bát sữa đậu lên miệng đã nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm từ đằng xa, hắn thở dài, lại có chuyện gì nữa đây
"Phong Phong à! Nghe ta nói nè, có chuyện lớn rồi"
"Sư huynh, ngồi xuống rồi-"
"Ây ya! Bây giờ không phải là lúc ăn sáng đâu!"
"Ta có mời huynh ăn sáng đâu, ta bảo huynh ngồi xuống rồi nói. Ngước lên mỏi cổ"
"...." Trời đất ơi, dạo gần đây càng ngày càng láo rồi
Lôi Mộng Sát âm thầm mắng chửi cái thái độ láo toét này trong lòng, thân thể vẫn thành thật ngồi xuống còn sẵn tiện cướp luôn bát sữa đậu của Tiêu Nhược Phong. Đưa lên miệng húp một ngụm, Lôi Mộng Sát thấy dường như tâm trạng ổn hơn rồi. Hắn đập bàn ghé sát vào tai Tiêu Nhược Phong nói nhỏ
"Phong Phong! Đệ nghe chuyện ngọc tỷ bị trộm chưa?"
Tiêu Nhược Phong nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, hắn nhìn Lôi Mộng Sát đang húp nốt bát sữa đậu của mình
"....Sư huynh, nói bậy là bị chém đầu đấy"
"Phi! Nói bậy cái gì? Ta vừa từ trong cung quay về mà"
"Ai nói với huynh?"
"Phụ hoàng của đệ sai ta đi tìm ngọc tỷ về mà"
"Cái gì?!"
Tiêu Nhược Phong hoảng hốt đứng bật dậy, ngọc tỷ là thứ vô cùng quan trọng, hơn nữa nó được để ở ngự thư phòng, chỉ có hoàng đế mới được ra vào căn phòng đó, vậy tại sao lại mất? Trọc Thanh? Có thể lắm, cái tên thái giám đó có gì mà không dám đâu
"Bệ hạ đang tức giận lắm, ông ấy còn phái Cẩm Y Vệ đi điều tra rồi"
"Rốt cuộc là ai lấy? Và hắn có mục đích gì?"
"Bất kì giấy tờ hay văn kiện đều phải có dấu ấn của ngọc tỷ mới có hiệu lực, bây giờ ngọc tỷ mất rồi, nếu ai đó dùng thứ đó cho mục đích xấu thì không hay chút nào"
Lôi Mộng Sát thở dài, Tiêu Nhược Phong siết chặt tay lại cố gắng suy nghĩ đến từng đối tượng nằm trong diện nghi ngờ, kiếp trước làm gì có chuyện ngọc tỷ bị mất trộm chứ, còn ngay lúc phụ hoàng hắn đang bệnh nặng, sắp viết chiếu truyền ngôi....đợi đã, chiếu truyền ngôi? Như phát hiện ra gì đó động trời, Tiêu Nhược Phong đứng bật dậy chạy tới phòng mình mặc kệ Lôi Mộng Sát đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn đẩy cửa bước vào nhìn xung quanh phòng, sau đó che mặt lại, quả nhiên....
"Ấy, Tiêu Nhược Phong, ngươi suy ra nhanh thật đó. Ta cứ nghĩ là phải tốn thêm chút thời gian"
"Phong Phong à, đệ làm gì mà như bị ma đuổi v-ôi trời đất ơi, thứ gì trên tay ngươi vậy Cơ Nhược Phong?"
"Ngọc tỷ đó, nhìn không ra à?"
"S-sao nó lại ở chỗ ngươi?"
"Thì nó là do ta lấy mà"
"Ngươi trộm?"
"Bậy, ta là quang minh chính đại lấy. Ai lại trộm, kém sang"
Tiêu Nhược Phong sau khi làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, hít sâu một hơi bước tới nắm lấy tay y. Hắn mân mê những ngón tay thon dài trắng trẻo, thản nhiên hỏi
"Ngươi lấy làm gì?"
"Thì ta thích nên lấy"
"Này! Ngươi nói vậy mà được à? Đây là tội ch-"
"Sư huynh, ra ngoài một lát giúp đệ"
Tiêu Nhược Phong bảo Lôi Mộng Sát ra ngoài một lát, còn lại hai người trong phòng, Tiêu Nhược Phong hôn lên mu bàn tay y, giọng điệu vẫn dịu dàng, cưng chiều làm Cơ Nhược Phong có chút bối rối
"Cần thứ này sao?"
"Ừ"
"Có thích nó không?"
"!?"
"Nếu thích thì cầm chơi đi cũng được, đừng làm mất"
"Ồ"
"Phong Phong! Đệ hết thuốc chữa rồi!"
Tới lúc này rồi thì Lôi Mộng Sát không bình tĩnh được nữa, hắn đá cửa xông vào chỉ vào Cơ Nhược Phong sau đó nhìn Tiêu Nhược Phong
"Tiêu Nhược Phong, ông đây nói cho đệ biết. Dù đệ có yêu y như thế nào thì công ra công, tư ra tư. Đệ nên đòi lại ngọc tỷ!"
"Ơ, nhưng y thích nó mà. Cho mượn chơi vài bữa cũng đâu có sao"
"Đệ....đệ...."
Lôi Mộng Sát há hốc mồm, thánh thần thiên địa ơi, coi cái con người đó kìa. Đường đường là Lang Gia Vương mà lại đi bao che cho hành vi trộm ngọc tỷ, còn không thèm hỏi thêm lý do vì sao Cơ Nhược Phong lại trộm nó. Bây giờ Lôi Mộng Sát mới muộn màng nhận ra rằng sư đệ này của hắn thật sự hết cứu rồi....thật sự đó, không ai cứu nổi đâu!
"Phong Phong à, đệ có biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề không?"
"Nghiêm trọng lắm sao?"
"Đây là trọng tội đó!"
"Thì?"
"Rơi đầu như chơi đấy!"
Lôi Mộng Sát giãy lên, trời ơi là trời, nhìn đi, nhìn đi, coi cái ánh mắt cưng chiều tới mức mù quáng đó đi. Hết cứu rồi, hết cứu thật rồi! Tiêu Nhược Phong không quan tâm sư huynh đang thiếu điều muốn nằm ra đất giãy nãy, chỉ chuyên tâm nhìn Cơ Nhược Phong đang tung hứng ngọc tỷ. Hắn cười một tiếng
"Sư huynh, nếu y thật sự cần ngọc tỷ thì sao?"
"...."
"Đệ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để che giấu việc này"
"...." Quyền....quyền lực quá
Lôi Mộng Sát che miệng cảm thán, Tiêu Nhược Phong nhìn người đang cầm ngọc tỷ trên tay bĩu môi chê bai đủ kiểu mà bật cười. Hắn dặn Lôi Mộng Sát giữ mồm giữ miệng rồi đuổi vị sư huynh này về, đóng cửa lại bước tới trường kỷ ngồi xuống
"Sao tự nhiên lại lấy thứ này?"
"Tiêu Nhược Phong"
"Ừ?"
"Ta đã thấy tên ngươi trên chiếu truyền ngôi"
"...."
"Cho nên...."
"Ta hiểu rồi, chỉ cần đóng dấu nữa là hoàn thành đúng không?"
"Ừ...."
"Sao vậy?"
Tiêu Nhược Phong nhìn người đang cuộn tròn người lại, trông vô cùng ỉu xìu, lúc nãy còn có vẻ rất đắc ý mà? Hắn chọt chọt vào cổ làm y nhột co rụt người lại, Cơ Nhược Phong lầu bầu trong miệng
"Ngươi không được nặng lời với ta đâu"
"...." Ồ, hóa ra vẻ ỉu xìu nãy giờ là sợ hắn mắng
Tiêu Nhược Phong khẽ cười, hắn ôm người kia vào lòng xoa đầu. Gác cằm lên đầu đối phương cọ cọ
"Sao ta lại nỡ nặng lời với ngươi được?"
"Dù sao ngươi cũng là người hoàng tộc, chuyện này đáng lý ra ngươi không nên giấu diếm giúp ta....dù cho đó là vì ngươi"
"Đừng quan tâm, ta cũng đang đau đầu vì vấn đề này mà"
"Hả?"
Tiêu Nhược Phong đứng dậy đi tới bàn, hắn mở hộc tủ ra lấy một chiếc lược rồi quay trở lại. Vươn tay kéo dây buộc tóc của Cơ Nhược Phong ra, tóc của y bây giờ cũng đã dài ngang hông, vừa mềm mượt vừa đẹp. Tiêu Nhược Phong cảm thán đây mới đúng là sư phụ thần tiên trong lòng Tiêu Sở Hà chứ, hắn giúp y chải tóc, từ tốn giải thích
"Ta biết phụ hoàng sẽ ghi tên ta vào chiếu truyền ngôi, ta đang định khi nhận sẽ xé nó đây"
"Không được, nếu xé nó rồi truyền miệng thì nhiều người sẽ không phục đâu"
"Ừ, đó là cách cuối cùng. Nên ta đang suy nghĩ cách khác, ai mà ngờ ngươi lại giúp ta việc này"
"Ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới, mà việc trộm ngọc tỷ cũng dễ chứ không khó"
"D-dễ?"
"Bây giờ hoàng đế bệnh nặng, tên thái giám Trọc Thanh đó phải luôn ở cạnh hầu hạ nên là thành công trót lọt"
Tiêu Nhược Phong phì cười, người này đúng là tinh ranh. Cơ Nhược Phong dường như đã thoát khỏi trạng thái ỉu xìu của mình, y quay lại gục đầu vào vai hắn. Tiêu Nhược Phong không nói gì tiếp tục chải tóc cho y
"Tiêu Nhược Phong"
"Ừ?"
"Tối nay....ta ngủ lại chỗ ngươi được không?"
Tiêu Nhược Phong có chút ngạc nhiên, trước giờ toàn là hắn rủ y ngủ lại chứ Cơ Nhược Phong chưa bao giờ chủ động nói với hắn sẽ ngủ lại. Liếc mắt nhìn vành tai đang đỏ ửng của người này, Tiêu Nhược Phong suy tư trong chốc lát sau đó có một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn
"Sao đột nhiên lại muốn ngủ lại?"
"Ta muốn ngủ với ngươi...."
"Ngủ giống với bình thường?"
"Khác với bình thường cũng được...."
Nói xong câu này thì Cơ Nhược Phong thật sự thấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt nhìn người ta, Tiêu Nhược Phong lại đang suy nghĩ xem ngủ khác với bình thường có phải là kiểu mà hắn đang suy nghĩ hay không. Nắm lấy vai y đẩy nhẹ ra, Tiêu Nhược Phong vén lọn tóc bạc kia ra sau tai
"Ý ngươi muốn là gì?"
"Ta không nói nữa đâu!"
"Ngươi không nói rõ thì ta không biết đâu"
"Không biết thì mặc kệ ngươi đó, ta không giải thích đâu"
"Vậy lỡ tối nay ta làm gì đó không phải theo ý ngươi thì sao?"
"...."
"Ví dụ như cùng ngươi làm chuyện ph-"
"Không được nói!"
Tiêu Nhược Phong đang nói giữa chừng đã bị đối phương che miệng lại, hắn nhướng mày cười đắc ý khi thấy Cơ Nhược Phong mặt mày đỏ bừng không dám nhìn thẳng mình. Tiêu Nhược Phong liếm lên lòng bàn tay của y một cái làm y giật mình rụt tay lại, hắn túm lấy cổ tay y kéo lại gần. Cúi xuống cắn lên cổ tay một cái, ánh mắt ám muội nhìn xương quai xanh tinh xảo đang lộ ra khỏi vạt áo
"Ta nghĩ....có lẽ không cần chờ tới tối đâu"
"Ng-Ngươi định làm gì vậy?"
Tiêu Nhược Phong đè người nằm xuống trường kỷ, vươn tay kéo áo của y xuống nửa lưng. Cơ Nhược Phong nhắm tịt mắt lại không dám nhìn Tiêu Nhược Phong, cảm nhận hơi thở ấm áp kia phả lên da thịt làm y có chút giật mình
"T-Tiêu Nhược Phong, bây giờ là ban ngày đó"
"Thì sao?"
"Ban ngày không được làm bậy"
"Là ngươi gợi ý trước mà"
"Ta rút lại lời gợi ý!"
"Chơi ăn gian"
"Không chịu buộc chịu"
Tiêu Nhược Phong bĩu môi, rõ ràng đã dâng đến miệng vậy rồi mà lại vì sự hấp tấp của bản thân làm vuột mất. Hắn tặc lưỡi tiếc nuối không thôi, Cơ Nhược Phong kéo áo lên, cố gắng phớt lờ ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ của mình ở đằng sau. Y có cảm giác như Tiêu Nhược Phong đang đánh giá cơ thể của mình vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Sợ chết đi được!
"Ngươi đừng có nhìn nữa"
"Không cho ta chạm thì ít nhất cũng phải cho nhìn chứ"
"Nhìn cái gì mà nhìn, có gì khác lạ đâu"
"Có chứ, da dẻ trắng nõn như vầy...."
Tiêu Nhược Phong nói được một nửa rồi ngừng lại, hắn vươn tay sờ nhẹ lên gương mặt của y, cảm nhận xúc cảm mềm mại, Tiêu Nhược Phong khẽ cười ghé sát lại, nói nhỏ vào tai đối phương
"Làm ta không nhịn được muốn thật sớm để lại vài dấu vết trên đó"
"...."
Cơ Nhược Phong nghe vậy liền đỏ bừng mặt, y siết chặt cổ áo. Lúc nãy khi y nói tới chuyện kia chỉ là muốn trêu Tiêu Nhược Phong một chút nhưng bây giờ y cảm thấy có lẽ không nên xem đó là một trò đùa nữa, Tiêu Nhược Phong ánh mắt ám muội liếc nhìn chiếc gáy trắng tinh kia. Hắn liếm môi, tay vén tóc của y sang một bên sau đó cúi xuống
"A"
Cơ Nhược Phong đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị cơn đau làm cho tỉnh táo lại, Tiêu Nhược Phong nếm được vị máu tanh trong miệng xong liền buông ra. Hắn nhìn thành quả của mình để lại, gật đầu hài lòng không thôi. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, hắn muốn những chỗ khác cũng có dấu vết của hắn....
"Hừm....làm như thế nào đây....?"
Tiêu Nhược Phong xoay mặt đối phương qua đối diện với mình, hắn liếc nhìn xuống y phục xộc xệch, cổ áo lộ ra da thịt cùng xương quai xanh tinh xảo, càng nhìn càng không dời mắt được. Tiêu Nhược Phong nuốt nước bọt, đương lúc còn đang suy nghĩ nên làm gì thì đã cảm nhận được bên mặt "được" người kia cho ăn một vỗ
"Suy nghĩ gì thế?"
"Không có gì"
"Ta suy nghĩ rất kĩ rồi, tối ta không ngủ lại chỗ ngươi đâu"
"Không được, đã nói sẽ ngủ lại mà"
"Ngủ lại cũng được, nhưng ngươi không được làm bậy"
"Ừm, hứa đó"
Tiêu Nhược Phong giơ ba ngón tay xin thề trên danh dự vô cùng trang trọng, nhưng không hiểu sao Cơ Nhược Phong vẫn cứ thấy bất an vô cùng. Cứ như mình đang bị lừa vậy, và y vẫn giữ suy nghĩ đó tới khi nằm chung giường với Tiêu Nhược Phong. Liếc nhìn qua người đang ngồi đọc sách kia
"Tiêu Nhược Phong, sao cả ngày nay ngươi không nói gì vậy?"
"...."
"...." Lại bắt đầu nữa rồi đấy
Cơ Nhược Phong thở dài trong lòng, sao mà Lang Gia Vương uy danh hiển hách trên chiến trường có thể vì chuyện....này mà giận dỗi như trẻ con vậy? Thực chất Tiêu Nhược Phong cũng không phải giận dỗi, hắn chỉ đang cố gắng tập trung đọc sách để quên đi mấy ý nghĩ xằng bậy trong đầu, nếu Cơ Nhược Phong để ý kĩ sẽ thấy ngón tay hắn đang bấu chặt lấy trang sách tới nhăn nhúm
"Tiêu Nhược Phong, không thèm để ý tới ta nữa đúng không?"
"....Không có...."
"Vậy ngươi quay qua đây, ta muốn nhìn mặt ngươi"
"Có gì đẹp đâu mà nhìn"
"Nhờ cái khuôn mặt này ngươi mới không bị ta đánh đấy"
"....." Hóa ra nhan sắc quan trọng vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com